Gả Cho Anh Trai Người Thực Vật Của Nam Chính

Chương 10




Từ chương này tác giả không đặt tên chương nữa nhé.

—————

【 Ninh Thu Thu:??? Ngày thường em cũng cho hắn uống nước như vậy sao? 】

【 Tinh Tinh: Oan uổng!!!! Em là hộ lý đứng đắn nha, Ninh tiểu thư, chị không thể vô cớ hủy trong sạch của em được oa oa oa. 】

Ninh Thu Thu: "......"

Cô nương này diễn phim truyền hình là không thể nghi ngờ.

Hay là mỗi ngày đối diện với cái miệng cứng ngắc của người thực vật, bao nhiêu trầm mặc rốt cuộc cũng bạo phát?

【 Ninh Thu Thu: Tinh Tinh a, chị giới thiệu cho em một nhãn hiệu dầu gội đầu để em làm người đại diện nhé, chị cảm thấy em rất thích hợp 】

【 Tinh Tinh: A? Thật vậy chăng, em cũng có thể sao, nhãn hiệu gì vậy a? 】

【 Ninh Thu Thu: Đế hoa chi tú*. 】

【 Tinh Tinh: Cái này em biết này, em cũng từng dùng quá, Ninh tiểu thư, chị thật sự muốn giới thiệu em qua làm người đại diện sao, kích động quá a a a a. 】

(*) (Nguyên văn: 蒂花之秀) Đây là một từ thông dụng trên mạng, bắt nguồn từ một hãng nước giặt. Từ này thường dùng để khen ngợi người khác giỏi, nhanh nhẹn nhưng cũng có thể dùng để nói mát người khác là ngốc nghếch ( nguyên văn: ) và ở đây tác giả dùng với nghĩa thứ hai.

Ninh Thu Thu: "......"

Chuyện bi thương nhất trên thế giới này, chính là, ngươi nói mát người ta, mà người ta cứ vô tư không hiểu ngươi nói gì.

Từ bỏ nỗ lực giao lưu cùng với Tinh Tinh mạch não khác hẳn với người thường, Ninh Thu Thu trở lại vấn đề cho người thực vật uống nước, miệng đối miệng khẳng định là không có khả năng, cô không có cái tinh thân hy sinh kia.

Bất quá chủ ý của Tinh Tinh thật ra cho cô chủ ý khác, vì thế cô trở lại phòng mình, lấy hộp đựng đồ uống ống hút từ tủ lạnh mini trong phòng ra, cầm ống hút, trở lại phòng Triển Thanh Việt.

"Triển tiên sinh a, tuy rằng có điểm kinh dị, nhưng tôi cũng vì muốn anh tỉnh lại, anh cũng biết này một lá bùa này dưỡng thành không dễ dàng, nếu lãng phí thì sẽ không còn, anh tạm chấp nhận một chút a."

Sau khi Ninh Thu Thu nói nói với người vô tri vô giác trên giường xong, liền bưng nước bùa lên, hút một ngụm vào trong miệng, đem một đoạn ống hút tiến vào miệng mình, đầu khác cắm vào miệng Thanh Việt, chuyên chú đem ngụm nước trong miệng truyền qua theo ống hút.

Lần này Triển Thanh Việt rốt cuộc không phun ra.

Ninh Thu Thu thở dài nhẹ nhõm một hơi, từng chút đưa nước qua.

Tuy rằng cách một cái ống hút, nhưng mà khoảng cách hai người rất gần, Ninh Thu Thu có thể cảm nhận rõ ràng hô hấp ấm áp của Triển Thanh Việt đang từng đợt phả vào cánh mũi cô, khiến mặt cô đỏ bừng lên.

Thật vất vả đem nước bùa đút xong, trên mặt Ninh Thu Thu toát ra một tầng mồ hôi mỏng, cô không thèm để ý mà dùng một tay áo lau đi, cô cũng thật có tinh thần phụng hiến quá đi.

"Nhanh nhanh tỉnh lại đi," Ninh Thu Thu uy hiếp người nằm trên giường, "Bằng không cách mấy ngày tôi lại dùng chính miệng mình truyền nước cho anh một lần đấy, có nước miếng của tôi, có kinh dị hay không!"

"......"

Triển Thanh Việt phàm là có xíu xiu ý thức, phỏng chừng cũng phải tỉnh lại bóp chết cô.

......

Cùng lúc đó, tại văn phòng chủ tịch tập đoàn Trác Sâm.

Trợ lý chủ tịch Tống Kiều nói: "Mới vừa rồi An tổng bên đầu tư điện ảnh Hâm Đỉnh gọi điện thoại tới, nói Tôn đạo diễn nhận được điện thoại từ đại diện nghệ sĩ Ninh Thu Thu, bảo rằng ngài bên này an bài cô ấy diễn vai nữ phụ phim 《 Phiêu Diêu 》, bảo tôi đến xác nhận từ ngài một chút."

Triển Thanh Viễn tay cầm văn kiện chợt khựng lại: "Ninh Thu Thu?"

"Đúng vậy."

Lại là cô, Triển Thanh Viễn hỏi: "Cô ấy nói như thế nào?"

"Nguyên văn lời Tôn đạo diễn bên kia là: Cô chính là diễn viên mà lão tổng bên nhà đầu tư an bài, nếu ông còn không tin, có thể gọi điện thoại hỏi ngài xác nhận."

Này da mặt cũng đủ dày nhỉ, Triển Thanh Viễn nhướng mày, cô thật ra cũng không coi hắn trở thành người ngoài đấy.

"Vậy...... tôi trực tiếp nói rằng ngài phủ nhận?" Tống Kiều xem mặt đoán ý, hỏi.

Hắn làm "đại nội tổng quản" cho Triễn Thanh Viễn đã lâu, cũng hiểu một ít chuyện riêng của Triển Thanh Viễn, tỷ như thiên kim Ninh gia đã từng điên đảo theo đuổi Triển Thanh Viễn, thích hắn đến muốn chết muốn sống. Hơn nữa Tống Kiều còn thường xuyên được hắn lôi ra làm "lá chắn", giúp Triển Thanh Viễn cự tuyệt Ninh Thu Thu.

Bất quá sau khi Triển Thanh Viễn cùng Quý tiểu thư ở bên nhau, Ninh Thu Thu liền không tới phiền hắn, Tống Kiều cho rằng Ninh Thu Thu hết hy vọng, không nghĩ tới đối phương chỉ là tạm thời nghỉ ngơi, cô ấy hiện giờ muốn diễn vai nữ phụ, rõ ràng là vẫn không thích nhìn Quý Vi Lương.

Bộ phim truyền hình này, từ việc đầu tư cho bên điện ảnh Hâm Đỉnh lẫn sự tình công ty, đều do một tay Tống Kiều phụ trách, cho nên hắn biết này bộ phim này thoạt nhìn không phải tuyệt tác, nhưng trong phương diện chế tác nhạc kịch, đội hình diễn viên đều tiêu phí rất nhiều tâm tư, có thể nói là vì Quý Vi Lương mà làm ra.

Nhưng kể cả không xét tới mục đích của Ninh Thu Thu, thì chắc cô ấy đã có kỹ thuật diễn? Không phải nói bừa chứ?

"Từ chối?" Triển Thanh Viễn cười khẽ, cô ấy hiện tại là chị dậu hắn, hơn nữa có ông nội chống lưng, đem bản thân hắn xem như cọng hành, sở dĩ cô dám để cho Tôn đạo diễn bên kia gọi điện tới hỏi hắn, rõ ràng là biết hắn không thể cự tuyệt.

Ngay từ đầu Triển Thanh Viễn cho rằng mục đích Ninh Thu Thu nguyện ý gả cho anh trai là muốn ôm cơ hội này tiếp cận hắn, sau này hắn mới biết mình tự luyến, Ninh Thu Thu gả qua đây nửa tháng có thừa, liền nửa con mắt cũng chưa từng nhìn qua hắn, ngược nghe quản gia nói, Ninh Thu Thu rất để ý anh trai, cũng không biết đây là làm bộ làm tịch lúc mới gả qua, hay là cô thật sự thích anh trai.

Bất quá vô luận loại nào, cũng không có quan hệ với hắn.

Hiện tại Ninh Thu Thu lại tự mình dây dưa lại đây, Triển Thanh Viễn nói: "Không cần cự tuyệt, cô ấy muốn liền trực tiếp cho cô đi."

Hắn thật ra muốn nhìn xem, Ninh Thu Thu rốt cuộc muốn làm gì.

"Như vậy không ổn đi," Tống Kiều nói, "Vạn nhất kỹ thuật diễn của Ninh tiểu thư làm liên lụy bộ phim thì làm sao bây giờ?"

"Cũng không phải không tốt," Triển Thanh Viễn nhẹ nói, "Cô ấy cùng Vi Lương giống nhau, đều không phải là diễn viên chính quy, tuổi xấp xỉ, còn từng tham gia tiết mục thi tuyển, nếu kỹ thuật diễn cô ấy không tốt, không phải càng phụ trợ cho kỹ thuật diễn xuất chúng của Vi Lương sao."

Tống Kiều hiểu ý: "Tôi đã biết, ngài còn phân phó gì không?"

"Hừm," Triển Thanh Viễn nghĩ nghĩ, nói, "Nói Tôn đạo diễn rằng trước khi khởi máy thì tìm một thời gian thích hợp, gọi toàn bộ diễn viên chính họp một chút."

"Tốt, tôi sẽ an bài."

......

Ninh Thu Thu không quá bất ngờ khi nhận được thông báo từ đoàn phim 《 Phiêu Diêu 》, xác nhận vai nữ phụ đã thuộc về cô.

Bởi vì bộ kịch này sẽ rất nhanh phải khai máy nên cô cần nắm chặt thời gian xem kịch bản, cân nhắc tính cách nhân vật, như thế mới có thể bảo đảm khắc hoạ rõ ràng nhân vật trong phim ra màn ảnh.

Cô nói Cù Hoa đẩy nhanh toàn bộ lịch trình gần đây của mình, còn lại chuyên tâm nghiên cứu kịch bản.

Sáng sớm, sau khi cô dùng xong bữa sáng, đang kẹp cuốn kịch bản thật dày chuẩn bị tiếp tục chải vuốt cốt truyện thì trong nhà xuất hiện một vị khách không mời mà đến.

"Mẹ," Cũng phải một đoạn thời gia Ninh Thu Thu chưa thấy Ôn Linh, bây giờ thấy bà tức khắc sinh ra một cỗ xúc cảm thân thiết, "Sao mẹ lại tới đây?"

Ninh phu nhân nhận chén trà từ tay quản gia, nói: "Đương nhiên là đến xem con, Triển lão tiên sinh không có nhà?"

"Gia gia hôm nay ra ngoài." Ninh Thu Thu ngồi xuống bên cạnh Ôn Linh, quản gia biết ý mà tránh đi, để lại không gian cho các nàng.

Ninh phu nhân buông chén trà, kéo kéo tay cô, vẻ mặt quan tâm mà nói: "Lần trước mẹ thấy trên mạng nơi nơi đều đang nói con, cái nào cái nấy đều rất khó nghe, khiến ta lo lắng chết mất, nhưng lại không dám nói bậy, sợ chọc phải phiền toái cho ngươi. Hiện tại tuy không có việc gì, nhưng rốt cuộc là tiểu tiện nhân nào nói sau lưng con vậy?"

Ninh Thu Thu nghe bà liên thanh một tràng, vẫn là hương vị quen thuộc, cười nói: "Mẹ, chuyện nhỏ, đừng lo lắng."

"Không có việc thì tốt," Ôn Linh nói tới đây, ngữ khí bất giác cao lên, "Hừ, những người đó cũng không nhìn xem bối cảnh ngươi như nào, dám khi dễ ngươi, đúng là không biết ước chừng bản thân được mấy cân mấy lượng."

"......" Ninh Thu Thu nghĩ thầm: người ta đúng là không sợ bối cảnh cô thật.

Chỉ là, Ninh gia bọn họ có tiền thì có tiền, cũng không phải muốn làm gì thì làm a!

Bất quá cô cũng không giải thích, chỉ cười một chút, phụ họa bà nói: "Đúng vậy, một chút biết điều cũng không có."

Ôn Linh thấy bản thân cùng con gái thống nhất một chiến tuyến, nội tâm thoải mái, đau lòng mà sờ sờ mặt cô, nói: "Nhìn xem, con tới nơi này gầy đi rồi, bọn họ đối xử với con tốt không, có khi dễ con không?"

"Không có, bọn họ đối con khá tốt, con ở đây hay ở nhà của chúng ta cũng giống nhau." Triển lão gia xác thật không bạc đãi cô, thậm chí, có khả năng vì thấy thẹn với mối hôn sự này nên ở phương diện nào cũng rất chiếu cố, "Mẹ cùng cha thế nào, gần đây thân thể tốt không, công việc của ba có thuận lợi hay không?"

Ninh Thu Thu tính toán Ninh gia rất nhanh sẽ phải phá sản, đau lòng nhất là cô tuy biết rõ kết cục này nhưng lại không có biện pháp trợ giúp Ninh gia vượt qua cửa ải khó khăn, sự tình trên thương trường, cô dốt đặc cán mai.

Công ty Ninh gia hiện giờ giống như cây cầu bị kiến đục rỗng nhịp, cô biết rõ nó sẽ sụp rớt, nhưng đối với chuyện tu sửa nhịp cầu lại bất lực, chỉ có thể nhắc nhở cha Ninh hành động lưu tâm chút.

Ôn Linh nói: "Hai người chúng ta thì có thể thế nào, mọi việc đều tắc tịt, sự tình công tác của cha con mẹ cũng không hiểu, xem tâm trạng gần đây của lão, hẳn là già đi một chút."

"Mẹ, bùa may mắn này mẹ đưa cho ba, bắt ông mang trên người ý, tấm bùa này có thể phù hộ sự nghiệp ba trôi chảy."

Đây là một trong hai tấm bùa cô dưỡng thành lần trước, bùa khai vận có công hiệu hoá giải vận đen, loại trừ tiểu nhân, chiêu tài hưởng phúc, dùng để cấp vận khí giúp con người đổi vận, đối với sự nghiệp của cha Ninh hắn cũng có trợ giúp nhất định.

Bùa cô làm đều là vì trợ giúp Ninh gia hóa giải tai nạn, giúp Triển Thanh Việt tỉnh lại, cho nên ưu tiên dưỡng bùa đều loanh quạn ở những phương diện này, không thể đảm bảo hiệu quả, nhưng có còn hơn không.

"Ngươi đứa nhỏ này, như thế nào đột nhiên tin mấy thứ này." Ninh phu nhân ngoài miệng nói vậy, nhưng vẫn đem tấm bùa kia cất vào bên trong túi, bà nhớ rõ trước kia Ninh Thu Thu một chút cũng không tin quỷ thần, có đôi khi bà cúi lạy Phật cầu Bồ Tát, cô còn nói bà làm bậy mê tín.

Khụ khụ, Ninh Thu Thu cũng không có biện pháp giải thích cho bà rằng nữ của bà đã thay đổi linh hồn, đành phải nói lung tung: "Có thờ có thiêng mà, chung quy vẫn phải có chút tín ngưỡng, so với việc tin thầy bói phán rằng xung hỉ có thể khiến Thanh Việt ca ca tỉnh lại, con cũng không tính là quá mê tín."

Ninh phu nhân gật gật đầu, tựa hồ bị thuyết phục, lại hỏi: "Con thật sự thích Triển Thanh Việt?"

Trước đây bà cho rằng mục đích Ninh Thu Thu gả tới đây là vì Triển Thanh Viễn, nhưng nhìn tình huống trước mắt này xem, hình nhie không phải như thế, bà ngẫu nhiên gọi video hay gọi điện thoại cho Ninh Thu Thu, đều thấy trên màn hình cũng chỉ có Triển Thanh Việt, phảng phất cô đã quên mất Triển Thanh Viễn là ai.

"Đương nhiên rồi, bằng không con gả cho hắn làm gì," Ninh Thu Thu đứng dậy, "Đi, mẹ, con dẫn mẹ đi thăm Thanh Việt ca ca."

Mẹ con hai người lên lầu ba, Ninh phu nhân vốn dĩ cùng Triển Thanh Việt không thân, chưa từng gặp qua hắn, sau khi hắn xảy ra chuyện, bà căn bản chưa từng thấy qua, chỉ hai lần bà gọi video sau khi Ninh Thu Thu gả lại đây mới thấy.

Hiện giờ nhìn người thật, Ninh phu nhân nhịn không được nhìn kĩ một chút: "Tiều tụy thành như vậy rồi, lúc trước hồi hắn còn là trụ cột Triển gia thật nhiều uy phong cường thế, mẹ lúc ấy còn nghĩ con về sau gả cho Triển Thanh Viễn có thể không bị hắn khi dễ, ai, không nghĩ vận mệnh lại như vậy."

Ninh Thu Thu thuận miệng nói: "Vậy chờ hắn tỉnh lại, chúng ta có thể khi dễ Quý Vi Lương rồi."

"Cái hồ ly tinh kia, nhìn cái liền biết không phải người dễ bị khi dễ, con cẩn thận cô ta chút, loại hồ mị tử này, sẽ thổi gió mị hoặc nam nhân, khiến Thanh Viễn tới đối phó ngươi." Vừa nói đến nữ chủ, Ninh phu nhân ngữ khí lại chanh chua lên.

"...... Yên tâm đi mẹ, con cũng không phải dễ khi dễ." Ninh Thu Thu kỳ thật rất muốn nói rằng bà xem phim truyền hình quá nhiều rồi đó.

Ninh phu nhân gật gật đầu, sau đó lại nghĩ đến một vấn đề, lo lắng mà nói: "Thanh Việt nếu tỉnh, thật sự sẽ thích con sao?"

"Sẽ mà, mẹ, mẹ đừng suốt ngày nhọc lòng nhiều như vậy, rất mệt a."

"Mẹ còn không phải vì ngươi sao." Ninh phu nhân dùng khẩu khí hận sắt không thành thép mà nói, tròng mắt bà vừa chuyển, lại có chủ ý khác, "Mẹ nghe nói người thực vật cũng có thể làm cái kia, không bằng ngươi đem cho hắn, như vậy hắn sẽ phải phụ trách ngươi."

Ninh Thu Thu: "......"

Đây không còn là xem nhiều phim truyền hình nữa đâu, đây là trích kịch độc cẩu huyết thì có.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.