Gả Ăn Chơi Trác Táng

Chương 82





Diệp Thế An treo đèn lồng xong vào nhà ăn với Thẩm Minh. Người nhà ăn rất nhộn nhịp, ngồi một bàn lớn. Đoàn người mới vừa ngồi xuống, bên ngoài truyền đến một giọng nói kinh ngạc: “Sao cửa lại mất rồi?”



 
Vừa nghe thấy giọng nói này, Cố Cửu Tư vội vàng đứng lên, vui mừng ra ngoài tiếp đón: “Chu đại ca.”


 
Chu Diệp dẫn Tần Uyển Chi vào, Chu Diệp ngượng ngùng cười: “Trong nhà chẳng có bao nhiêu người, ta và Uyển Chi bàn bạc, quyết định đến chỗ đệ ăn chực, không quấy rầy chứ?”


 
“Sao lại quấy rầy chứ?”


 
Cố Cửu Tư cười đón Chu Diệp vào cửa, Liễu Ngọc Như lấy thêm ghế cho Chu Diệp.


 
Sau khi mọi người ngồi xuống, Liễu Ngọc Như nhìn một vòng, quay đầu nói với Diệp Thế An: “Tiếc là không có Vận Nhi.”


 
“Nó sắp đến rồi.”


 
Diệp Thế An cười: “Chắc là ban đêm sẽ đến.”


 

Bên ngoài chiến loạn, lúc ấy một mình Diệp Thế An chạy đến, thu xếp để Diệp Vận ở nửa đường, bây giờ Vọng Đô đã giải trừ nguy cơ, Diệp Vận mới khởi hành. Tính theo khoảng cách, hẳn là phải chờ đến đêm.


 
Mọi người cùng nhau ăn cơm xong, đám người Thẩm Minh và Chu Diệp hẹn nhau vào sân uống rượu, một đám người uống say khướt, Liễu Ngọc Như nghe nói Diệp Vận vào thành, nàng vội vàng cầm đèn lồng, một mạch chạy ra ngoài, nàng chạy ra ngoài ngõ nhỏ, thấy xe ngựa của Diệp Vận, Diệp Vận bảo người dừng lại, cuốn mành lên nhìn nàng.


 
Liễu Ngọc Như mặc áo lông chồn, thở hổn hển, Diệp Vận ngồi trong xe ngựa, lẳng lặng nhìn nàng chăm chú, một lúc sau, hai người bật cười, Liễu Ngọc Như thả nhẹ giọng, dịu dàng nói: “Ta nghe nói muội tới rồi nên đến đây đón muội.”


 
Diệp Vận cong môi cười, nàng ấy quyết đoán cuốn màn xe lên, từ trên xe ngựa nhảy xuống, sau đó nàng ấy kéo tay Liễu Ngọc Như, vui vẻ nói: “Tỷ vội vàng đến đón ta như vậy, ta đây sẽ cho tỷ mặt mũi, vào với tỷ.”


 
Liễu Ngọc Như nghe Diệp Vận nói vậy bỗng chua xót, nàng cảm thấy người bên cạnh vẫn giống lúc nhỏ, tính đại tiểu thư.


 
Hai người kéo tay nhau, đạp lên tuyết trắng, Liễu Ngọc Như không nói gì, Diệp Vận cũng không, nhưng có rất nhiều lời nói đã im lặng kể ra trong những dấu chân này.



 
Vừa đi đến cửa, pháo hoa đột nhiên nổ tung, hai nữ hài tử đồng thời quay đầu lại, thấy pháo hoa bắn lên cao, dừng lại trong mắt đối phương.


 
“Lại một năm nữa đi qua.”


 
Diệp Vận lẩm bẩm, Liễu Ngọc Như cười: “Đúng vậy, năm trước lúc xem pháo hoa vẫn đang ở thành Dương Châu.”


 
“Năm nay trôi qua quá gian nan.” Diệp Vận quay đầu, nhìn Liễu Ngọc Như, Liễu Ngọc Như cười: “Sau này sẽ không thế nữa.”


 
Sau này sẽ không thế nữa.


 
Liễu Ngọc Như quay đầu đi, xuyên qua cửa lớn đã hỏng, thấy Cố Cửu Tư đang trêu Thẩm Minh trong sân, hình như là Cố Cửu Tư lấy thứ gì đó của Thẩm Minh, Thẩm Minh tức giận đuổi đánh hắn, tất cả mọi người đang cười hai bọn họ, Liễu Ngọc Như không nhịn được cũng cười theo.


 
Tình thân, tình bạn, tình yêu.


 
Thật ra đây là năm viên mãn nhất mà nàng từng sống.


 
Nàng cúi đầu cười, nói với Diệp Vận: “Vào thôi.”


 
Hai người cùng vào nhà, gia nhập đám người. Mọi người cùng nhau đánh bài, chơi đến hơn nửa đêm mới về phòng của mình.


 
Cố Cửu Tư say không đứng vững, Diệp Thế An và Thẩm Minh đỡ vào phòng hộ, Liễu Ngọc Như để mọi người đi xuống, nàng vắt khăn nhẹ nhàng lau cơ thể cho hắn, trong lúc nửa tỉnh nửa say, Cố Cửu Tư mở mắt ra, thấy cô nương đang cúi đầu lau tay cho hắn, hắn nhẹ nhàng cười.


 
“Ta muốn mỗi năm đều sống như vậy.”


 
Liễu Ngọc Như nghe hắn nói vậy, nàng ngẩng đầu cười, Cố Cửu Tư nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng nói: “Ta muốn mỗi một năm đều ăn tết với nàng, với người nhà, với mấy huynh đệ Chu đại ca, Thẩm Minh, Diệp Thế An.”


 
“Ngủ đi.”


 
Liễu Ngọc Như biết hắn nói mê sảng, lau tay xong, cười phân phó một tiếng rồi định thả khăn vào chậu nước. Nàng vừa đứng lên đã bị Cố Cửu Tư kéo tay lại, Cố Cửu Tư cười tủm tỉm nhìn nàng, quăng mị nhãn cho nàng.


 
“Ta đẹp không?”


 
Liễu Ngọc Như bật cười, nàng cong môi nói: “Đẹp.”


 
“Ta đẹp hay là Diệp Thế An đẹp?”


 
“Chàng đẹp.”


 
“Khen ta lần nữa đi.” Cố Cửu Tư giương cằm, Liễu Ngọc Như ngồi xuống, nhẫn nại nói, “Khen thế nào?”


 
“Nàng còn nhớ không, lần thứ hai chúng ta gặp mặt, nàng ở cửa hàng son phấn khen ta thế nào?”


 
Liễu Ngọc Như ngẩn người, nàng nghiêm túc suy nghĩ, Cố Cửu Tư thấy nàng không nhớ rõ lắm bèn nhắc nhở nàng: “Ta ngọc thụ lâm phong anh tuấn tiêu sái tài tình nhạy bén nhân phẩm đoan chính hơn hắn.”


 
“Chàng nhớ rõ vậy?” Liễu Ngọc Như ngây ra, Cố Cửu Tư nghiêm túc gật đầu, sát lại gần nói, “Mau, khen ta.”


 
“Nhàm chán ấu trĩ,” Liễu Ngọc Như chọc đầu hắn, cong môi đứng dậy, thả khăn vào chậu nước, đưa lưng về phía hắn nói: “Mau ngủ đi.”


 
Liễu Ngọc Như đi rửa mặt, lúc về thì phòng đã tắt đèn, nàng nghĩ chắc là Cố Cửu Tư ngủ rồi, kết quả mới vừa lên giường đã bị hắn kéo lấy tay, đột nhiên kéo vào trong, sau đó xoay người đè nàng.


 
“Mau, khen ta.”


 
Sau khi khi say Cố Cửu Tư vô cùng cố chấp, Liễu Ngọc Như nhìn hắn, cười tủm tỉm nói: “Nếu ta không khen thì sao?”


 
“Nếu nàng không khen ta, ta sẽ nghĩ cách.”



 
Mặt Cố Cửu Tư rất nghiêm túc, Liễu Ngọc Như tò mò: “Nghĩ cách gì?”


 
Cố Cửu Tư đè trên người nàng, chống cằm nói: “Cảm nhận một chút?”


 
“Hả?”


 
Vừa mới dứt lời, Liễu Ngọc Như đã cảm thấy y phục của mình bị kéo ra, nàng nhanh chóng ngăn cản, nhưng không còn kịp nữa rồi.


 
Không cẩn thận như lần đầu tiên, rõ ràng bây giờ Cố Cửu Tư thuần thục hơn nhiều, cũng càn rỡ hơn nhiều.


 
Liễu Ngọc Như khàn cả giọng, có xin tha khen hắn cũng vô dụng rồi.


 
Cuối cùng nàng cũng biết, bây giờ người này thật sự có cách ép nàng đi vào khuôn khổ.


 
Làm xong, Liễu Ngọc Như thở hổn hển, hoàn toàn không thể động đậy, Cố Cửu Tư lại rất sinh long hoạt hổ, hắn ôm nàng đi tắm, sau đó ôm nàng ngủ.


 
Sau khi nhắm mắt lại, bọn họ biết rõ, mở mắt ra là năm sau rồi.


 
Vì thế giấc ngủ này rất dài. Không biết là bởi vì vào đông hay là bởi vì đêm ngủ quá muộn, thời gian bọn họ rời giường càng ngày càng muộn. Liễu Ngọc Như tỉnh lại, trời đã sáng rõ, Cố Cửu Tư vẫn đang ngủ ngon, Liễu Ngọc Như nhớ ra hôm nay phải lên núi bái hương với Giang Nhu, nàng nhanh chóng đẩy Cố Cửu Tư, Cố Cửu Tư rầm rì, không dậy nổi. Liễu Ngọc Như nôn nóng nói: “Mau thức dậy, nếu không bà bà sẽ mắng đấy!”


 
“Ta ngủ thêm một khắc nữa…”


 
Cố Cửu Tư giơ tay dùng chăn che đầu lại, làm nũng nói: “Ta buồn ngủ quá…”


 
Liễu Ngọc Như không còn cách nào khác với hắn, nàng dậy trước, quay lại thấy Cửu Tư vẫn đang ngủ trên giường, nàng khẽ cắn môi, đi vắt khăn với nước lạnh đắp lên mặt Cố Cửu Tư, Cố Cửu Tư bị nước lạnh làm cho bật dậy từ trên giường, hoảng sợ nói: “Sao vậy!”


 
Khăn từ trên mặt hắn rơi xuống, Liễu Ngọc Như ngồi trước mặt hắn, gương mặt nghiêm túc.


 
Cố Cửu Tư lập tức nói: “Xảy ra chuyện rồi?”


 
Liễu Ngọc Như gật đầu.


 
“Là tiền tuyến xảy ra chuyện à?”


 
Liễu Ngọc Như lắc đầu.


 
“Vậy là Bắc Lương đánh đến?”


 
Liễu Ngọc Như tiếp tục lắc đầu.


 
“Vậy còn có chuyện gì nữa?”


 
Cố Cửu Tư mông lung, hắn không biết còn có chuyện gì làm Liễu Ngọc Như nghiêm túc như vậy. Liễu Ngọc Như nắm tay áo hắn, nhanh chóng nói: “Hôm nay dâng hương, cả nhà đang chờ, nhanh lên.”


 
Nghe vậy, Cố Cửu Tư thở phào, hắn vừa ngã xuống giường vừa nói: “Ta không đi, ta buồn ngủ quá, ta mệt quá, ta mệt mỏi quá…”


 
Liễu Ngọc Như đứng lên nói: “Ta đi đào ít băng.”


 
Cố Cửu Tư lập tức bắn lên từ trên giường, tinh thần phấn chấn: “Ta cảm thấy ta có thể kiên trì!”


 
Liễu Ngọc Như kéo Cố Cửu Tư đần độn không tình nguyện ra khỏi cửa, lúc này cả Cố phủ đã chờ ở cửa. Liễu Ngọc Như kéo Cố Cửu Tư đến trước mặt Giang Nhu và Cố Lãng Hoa, ngượng ngùng nói: “Công công bà bà…”


 
“Không sao,” Giang Nhu xua tay, cười nói, “Người trẻ tuổi mà.”


 
Mặt Liễu Ngọc Như càng đỏ hơn.



 
Giang Nhu nhìn Cố Cửu Tư đang ngáp bên cạnh, cười nói: “Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên Cửu Tư theo chúng ta đi dâng hương mùng một.”


 
Liễu Ngọc Như: “…”


 
Trước kia người này lười thế nào cơ chứ.


 
Cố Cửu Tư ngáp, đi theo Liễu Ngọc Như, sau đó Cố phủ đến chùa miếu ngoại ô bái thần, cầu nguyện một năm thuận lợi bình an.


 
Ngoài mùng một dâng hương ra, toàn bộ Tết Âm Lịch, Cố Cửu Tư không hề ra khỏi cửa.


 
Tân hôn, ngày nào Cố Cửu Tư cũng đi theo sau Liễu Ngọc Như, Liễu Ngọc Như làm gì hắn làm cái đó, không làm được thì nhìn.


 
Liễu Ngọc Như dạy hắn nấu cơm, luyện chữ với hắn, thậm chí còn dạy hắn thêu hoa. Hắn dùng kiếm rất giỏi, nhưng cầm kim thêu hoa trong tay lại đâm mười ngón đầy miệng vết thương.


 
Hắn dụ Liễu Ngọc Như ngậm cho hắn, thật ra Liễu Ngọc Như không hiểu, ngón tay bị đâm, nàng ngậm thì có tác dụng gì. Lúc hiểu ra thì cũng không còn kịp rồi.


 
Đần độn qua năm, Đông Đô truyền tin tức đến. Phạm Hiên đại hoạch toàn thắng, đã bình định toàn bộ phương bắc, lúc này những nước chư hầu có thực lực của Đại Vinh chỉ còn lại Phạm Hiên nắm giữ phương bắc, Lạc Tử Thương Dương Châu và Lưu Hành Tri nắm giữ hai châu Kinh, Ích.


 
Dương Châu dồi dào, đất hai châu Kinh, Ích phì nhiêu, đặc biệt là Ích Châu, xưa nay là nơi cung cấp lương thực, cho nên tuy Lưu Hành Tri chỉ có hai châu nhưng cũng đủ chống lại Phạm Hiên.


 
Lúc Cố Cửu Tư nhận được lệnh điều động, Phạm Hiên đã đăng cơ ở Đông Đô, hắn nhìn công văn điều lệnh, trong lòng có chút bất an. Liễu Ngọc Như thu dọn hành lý, thấy hắn đứng ở cửa sổ, nàng nói: “Có nghĩ thì cũng đừng đứng ở cửa sổ, gió lạnh thổi nhiều sẽ đau đầu.”


 
Cố Cửu Tư thở dài, hắn đóng cửa sổ, trở lại bên cạnh Liễu Ngọc Như, cùng dọn đồ với nàng.


 
Liễu Ngọc Như ngẩng đầu liếc hắn một cái: “Chàng đang nghi ngờ cái gì?”


 
Cố Cửu Tư cười khổ: “Lần này ta bị điều về Đông Đô, nàng cũng biết chức vị của ta là gì đúng không?”


 
“Cái này sao ta biết được?”


 
“Hộ Bộ Thị Lang.”


 
Cố Cửu Tư gấp đồ, thở dài: “Hơn hẳn năm cấp, là quan lớn đấy.”


 
Liễu Ngọc Như ngẩn người, nàng nhanh chóng phản ứng lại.


 
Có thể vào Hộ Bộ thăng thẳng đến thị lang, hiển nhiên Chu Cao Lãng sẽ không ngăn cản. Chu Cao Lãng để Chu Diệp ở lại U Châu, lại để Cố Cửu Tư đến Đông Đô trở thành Hộ Bộ Thị Lang, như vậy người ông ấy phòng bị không thể là Chu Diệp…


 
Liễu Ngọc Như hiểu Cố Cửu Tư đang lo lắng gì, nàng ngẩng đầu nhìn hắn, người trước mặt đang gấp đồ, hình như đang nghĩ gì đó. Qua một lúc sau, Liễu Ngọc Như bình thản nói: “Nếu chàng không thích, hay là từ quan đi, ta có thể nuôi chàng.”


 
“Nói mê sảng cái gì đấy.” Cố Cửu Tư nghe vậy ngẩng đầu trừng mắt nhìn người trước mặt một cái, giơ tay nhéo mặt Liễu Ngọc Như, “Không phải là cáo mệnh của nàng vẫn phải dựa vào ta sao?”


 
“Ta biết,” Liễu Ngọc Như cười mở miệng, “Chàng muốn tránh cáo mệnh cho ta, hòa li với ta.”


 
Nghe vậy động tác của Cố Cửu Tư dừng lại, một lát sau, hắn ngẩng đầu nhìn nàng, dịu dàng nói nói: “Không hòa ly, trừ khi nàng hưu ta, còn không cả đời này chúng ta sẽ ở bên nhau.”
 
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.