Gả Ăn Chơi Trác Táng

Chương 62





 
 
Liễu Ngọc Như nhìn bức thư mà không khỏi cười. Lúc xem câu đầu tiên, nàng còn nghĩ quả nhiên Cố Cửu Tư giản dị, nếu không lại mời cho hắn một lão sư làm thơ, tránh lúc muốn thể hiện tình cảm cũng chỉ biết nói mấy chữ thông tục như:
 

Ta nhớ nàng.
 
Ta rất vui.
 
Ha ha ha ha ha ha.
 
Như vậy sau này thăng quan e là bị người khác xem thường. Cũng may trang thứ hai có thay đổi cách hành văn, rốt cuộc có vài phần phong cách của người đọc sách.
 
Liễu Ngọc Như nhìn bức thư, nàng nghĩ rồi nghĩ, quyết định chờ chuyện này làm xong, có báo cáo gì mới thương nghị tiếp với Cố Cửu Tư.
 
Nàng dừng ở Vu Thành, ngày thứ nhất đi tìm hiểu tin tức trước, nàng gần như thăm viếng tất cả cửa hàng lương thực và cửa hàng son phấn, cửa hàng son phấn phần lớn bày bán hàng hóa Hoa Dung, giá cả có cao có thấp, thật giả lẫn lộn.
 
Liễu Ngọc Như mất một ngày để thăm dò sơ lược Vu Thành. Giá cả lương thực cũng kha khá, không dao động quá lớn, mà cửa hàng son phấn tốt xấu lẫn lộn, có một cửa hàng bán hương liệu của Tạ thị rất có danh tiếng ở Vu Thành, bất luận là địa vị hay cách trang trí đều khá giống Hoa Dung, hơn nữa tất cả hàng hóa bên trong đều là chính phẩm, Liễu Ngọc Như có hỏi qua, số hàng đó đều do ông chủ bọn họ tự mang từ Vọng Đô về, bởi vậy giá cao hơn rất nhiều.
 
Trong lòng Liễu Ngọc Như đã có chủ ý.

 
 
Lúc này chủ yếu tới mua lương, thứ yếu là làm rõ tình huống tiêu thụ của Hoa Dung ở khắp nơi xem có thích hợp chọn làm đại lý bán hàng hay không. Còn về thích hợp như thế nào, nàng lại ở đâu chọn ra người thích hợp mở chi nhánh thì chờ trở về Vọng Đô cho một đội người lại đây bàn chuyện này. Bởi vậy nàng không ra mặt nói với cửa hàng bán hương liệu của Tạ thị, hiểu sơ lược tình huống thì trở về khách điếm.
 
Chờ đến ngày thứ hai, Liễu Ngọc Như dặn dò tất cả người trong thương đội giả thành thương nhân đi mua lương trong Vu Thành. Tốc độ phải nhanh, hơn nữa phải ít nói, phải mua càng nhiều.

 
Sắp xếp người xong, Liễu Ngọc Như ngồi trong quán trà hỏi thăm tin tức xung quanh.
 
Chờ ban đêm trở về, mọi người đã mua được một ngàn thạch lương thực, hơn nữa lương thương trong thành đồng ý điều lương từ các nơi.
 
Liễu Ngọc Như nhìn cảnh tượng bên ngoài không nói một lời, Thẩm Minh nhìn Liễu Ngọc Như, không khỏi nói: “Phu nhân nhìn gì đấy?”
 
“Nửa năm trước,” Liễu Ngọc Như cười quay đầu lại, chậm rãi nói, “Ta từng tới Thương Châu.”
 
Thẩm Minh gật đầu: “Ta có nghe nói.”
 
“Khi đó nơi nơi đều là lưu dân.”
 
Liễu Ngọc Như thở dài: “Ta và Cửu Tư bị nhốt ở cửa thành, tận mắt nhìn thấy có người giết người nhiều tiền tài, thậm chí ăn thịt cả con mình. Hiện giờ Vu Thành cũng có lưu dân, nhưng ngươi nhìn xem, giống như Thương Châu, phú thương Vu Thành còn có thể điều lương tới bán cho chúng ta.”
 
“Cho nên ta nói,” Thẩm Minh lạnh mặt, “Đám phú thương cấu kết với cẩu quan làm việc xấu, nên giết hết.”
 
“Thẩm Minh,” Liễu Ngọc Như lắc đầu, “Nếu ngươi chỉ thù hận một người, vậy tất nhiên có thể trả thù nhanh lẹ. Nhưng nếu cái ngươi để tâm là một nhóm người, thậm chí một quốc gia, vậy phải leo lên chỗ càng cao. Ngươi cho rằng Cửu Tư thích làm quan sao?”
 
Liễu Ngọc Như cười khổ: “Không phải vì thế thôi sao, muốn cho càng nhiều người sống tốt một chút?”
 
Thẩm Minh không nói chuyện, khoảng thời gian này, càng hiểu biết hai phu phụ này, hắn càng hiểu bản thân trước kia có thành kiến với rất nhiều người.
 
Nhưng hắn cũng không nói lời nào, Liễu Ngọc Như uống ngụm trà, nhàn nhạt nói: “Ngày mai lại đi mua lương.”
 
Ngày nào Liễu Ngọc Như cũng cho người đi ra ngoài không ngừng tăng giá mua lương thực. Bất luận giá cả tăng như thế nào, Liễu Ngọc Như đều mua hết.
 
Như thế chưa đủ bốn ngày, trong thành đột nhiên tăng dòng biển nóng mua lương, từng nhà đi khắp nơi thu lương lại đây đổi bạc. Mà lúc này Liễu Ngọc Như cho người liên lạc với tiền trang tại đây để cầm một số tiền ra ngoài cho vay.
 
Liễu Ngọc Như không cần thịt không cần đồ ăn, chỉ cần ngô và mì, vì thế trong khoảng thời gian ngắn, giá cả hai đồ vật khác biệt này đắt hơn đồ ăn khác rất nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người trong Vu Thành nghe tin lập tức hành động, bắt đầu buôn bán mua lương.
 
Lương thực thiếu hụt, giá cả tất nhiên lên như diều gặp gió. Nhiều người không rõ sao lương thực lại tăng lên, mà cũng phát hiện chẳng sợ không bán cho Liễu Ngọc Như thì trong thành cũng có người thu lương với giá cao, vì thế yên tâm lớn mật bắt đầu thu lương thực.
 
Liễu Ngọc Như thừa dịp mọi người mua lương khắp nơi, mà nàng đã mua lương thực trước đó nên lặng lẽ thả từng chút ra thị trường.
 
Mọi người dần dần phát hiện lương thực nhiều lên, nhưng rất nhiều người vẫn điên cuồng mua vào và trữ hàng rất nhiều.
 
Liễu Ngọc Như tính thử thời gian, nói với mọi người: “Tạm thời không thu lương nữa. Cứ như vậy đi.”
 
Liễu Ngọc Như ngừng thu lương, mà rất nhiều người vì kiếm nhiều tiền nên thu mua rất nhiều lương thực, lương thực trong khoảng thời gian ngắn không có nơi đi, đặc biệt là người buôn bán, khi việc lưu động của mình đứt đoạn tất nhiên luống cuống.
 
Đầu tiên có người bắt đầu hạ giá lương thực, vì thế giá lương thực nhanh chóng đi xuống, toàn bộ người thu lương trong thành bắt đầu sợ hãi, Liễu Ngọc Như nhìn giá cả đi xuống một đường, thậm chí phá giá lúc ban đầu bọn họ mới vào Vu Thành, lúc này Vân Vân tới dò hỏi Liễu Ngọc Như: “Phu nhân, có phải nên ra tay không.”
 
Liễu Ngọc Như nhìn người bên ngoài, nàng nhấp ngụm trà, hôm nay mua một ngàn thạch trước.
 
Liễu Ngọc Như có số lượng trong tay, mỗi ngày thả ra một chút.
 
Không ai biết Liễu Ngọc Như làm thế nào để tính giá cả này, ngày nào Liễu Ngọc Như cũng du tẩu ở quán rượu hay trà lâu, nhìn qua hoàn toàn không để bụng đến những việc này.
 
Mọi người nhìn giá lương thực hết hạ lại hạ, trong lòng có chút hoảng, Vân Vân nhịn không được nói: “Phu nhân, giá lương thực lại hạ, e là quan phủ sắp tham dự.”
 

Liễu Ngọc Như nhìn người, gật đầu lại nói: “Lại chờ thêm một ngày.”
 
Ban đêm Liễu Ngọc Như trở về xem sổ sách, xem thử khoản tiền bọn họ cho vay trước đó, rồi tính thử tiền lãi, hẳn là đã tới cực hạn cân bằng của một thương nhân.
 
Quả nhiên, tới ngày thứ hai, cả thành phố có người cố định bán lương, cũng có người đề nghị với tiền trang dùng lương thực và vật phẩm khác để gán nợ.
 
Liễu Ngọc Như cho Thẩm Minh giao tiếp với tiền trang, nàng thả tiền ra, có thể dùng lương thực gán nợ.
 
Nàng ra một cái giá, giá cả này vừa lúc cao hơn toàn thành một chút.
 
Sau đó Liễu Ngọc Như cho người ra ngoài thu lương, lúc này người tích lương đang vay tiền đã sớm bắt đầu tống khứ lương thực, Liễu Ngọc Như không mua hết, mỗi nhà mua năm phần, cứ như vậy đi xuống, chưa được một ngày mà Liễu Ngọc Như đã mua đủ mục tiêu ở Vu Thành.
 
Nàng không chậm trễ cho người đựng lương thực xong lập tức ra khỏi thành, không chút do dự cho người trực tiếp đưa lương thực về Vọng Đô.
 
Vu Thành mua năm vạn thạch, Liễu Ngọc Như tính khoảng cách, nếu đi đường bộ thì lương thực hao tổn rất lớn, Vu Thành cách biển không quá xa, nàng dứt khoát cho người từ đường bộ vòng sang vận chuyển bằng biển, sau đó đưa cho Cố Cửu Tư.
 
Lúc đưa đồ về, Ấn Hồng nhắc nhở Liễu Ngọc Như: “Phu nhân, trước đó cô gia viết thư cho người, người cũng viết chút gì đi.”
 
Liễu Ngọc Như kiểm kê lương thực một đêm có chút ngốc, nghe xong lời này nàng mới vội đáp lại: “Nói đại nhân đừng quá nhớ ta, lần này ta ra cửa hơi lâu, hắn làm quen là tốt rồi. Còn nữa, bảo đại nhân nhớ rõ, ta hỏi thăm tin tức, Lương Vương bố phòng nghiêm ngặt nên cuộc chiến này sẽ kéo dài, bảo hắn sớm chút chuẩn bị cho sang năm.”
 
Nghe được lời này, Thẩm Minh nghẹn cười. Ấn Hồng cũng có chút bất đắc dĩ, vội khuyên nhủ: “Phu nhân, nói thêm vài câu nữa.”
 
Liễu Ngọc Như nghĩ nghĩ, lúc này mới nhớ tới: “À, còn nữa, bảo đại nhân tìm sư phụ luyện chữ nhiều hơn. Chữ của hắn hiện giờ quy củ thì quy củ nhưng vẫn khó coi, đừng nghĩ làm quan rồi thì lơi lỏng đọc sách.”
 
Ấn Hồng: “……”
 
Thẩm Minh ở bên cạnh cười ha ha.
 
Vân Vân cũng bất đắc dĩ.
 
Liễu Ngọc Như bất chấp người khác nghĩ gì, vẫy tay bảo người rời đi, sau đó chui vào xe ngựa, ngã trên xe ngựa nói câu: “Thời gian khẩn cấp, nhanh chóng lên đường đi.”
 
Nói xong trực tiếp ngủ.
 
Đống lương thực đi kèm với lời nói của Liễu Ngọc Như xuyên qua núi cao lướt qua biển rộng, nửa tháng sau về tới Vọng Đô.
 
Cố Cửu Tư biết lương thực tới là biết tin của Liễu Ngọc Như tới, sáng sớm đã tự mình ra ngoài nghênh đón, Hoàng Long và Hổ Tử theo sau vội nói: “Đại nhân chậm chút, lương thực không chạy thoát được đâu.”
 
Cố Cửu Tư không để ý, hắn một đường thẳng tới cửa huyện thành, thấy lá cờ của thương đội Liễu Ngọc Như thì vọt tới trước mặt người dẫn đầu, sốt ruột nói: “Trương thúc, thư đâu?”
 
Trương thúc dẫn đội vốn là người hầu của Cố gia, Liễu Ngọc Như kiếm được tiền thì tìm về người Cố gia đưa tới Vọng Đô từ Dương Châu. Trương thúc nhìn dáng vẻ sốt ruột của Cố Cửu Tư thì không khỏi cười: “Công tử đừng nóng vội, lúc ấy tình huống quá vội vàng, thiếu phu nhân mua được lương thực liền dặn chúng ta nhanh chóng ra Vu Thành, sau đó kiểm kê một đêm bảo chúng ta rời đi, chưa kịp viết.”
 
“Thư không viết, lời nhắn có một lời chứ?”
 
Cố Cửu Tư cau mày có chút không vui. Trương thúc nhanh chóng nói: “Lời nhắn thì có. Phu nhân dặn dò ba việc.”
 
“Cái gì?” Cố Cửu Tư vui vẻ, đôi mắt sáng lên, hắn vội nói, “Có phải phu nhân nhớ ta không?”
 
“Không phải, phu nhân nói lần này nàng ra cửa hơi lâu, người đừng quá nhớ nàng, làm quen là tốt rồi.”
 
Cố Cửu Tư nghe xong lời này, nụ cười liền cứng đờ. Hổ Tử và Hoàng Long đuổi tới đã thấy Trương thúc không mảy may gì nói tiếp: “Phu nhân còn nói nàng ở bên ngoài hỏi thăm tin tức, Lương Vương bố phòng nghiêm ngặt, trận chiến này sẽ kéo dài, người phải sớm chút chuẩn bị cho sang năm.”

 
“Còn nữa?” Cố Cửu Tư không cười nữa, hắn nhíu mày nhưng vẫn ôm một tia hy vọng.
 
Ba lời dặn, còn một lời cũng nói về hắn chứ?
 
“Cuối cùng phu nhân bỏ thêm một câu,” Trương thúc cười nói, “Bảo người tìm sư phụ dạy người luyện chữ, nói chữ của người tuy quy củ nhưng rất khó xem, bảo người đừng nghĩ làm quan rồi thì lơ là việc đọc sách.”
 
Mặt Cố Cửu Tư đen hoàn toàn.
 
Hắn xụ mặt không nói chuyện. Trương thúc cảm khái: “Công tử, phu nhân thật sự rất quan tâm người đó, ra khỏi nhà ở bên ngoài như vậy còn nhớ chuyện người đọc sách, đúng là hiền thê khó gặp.”
 
Cố Cửu Tư im lặng, hắn hợp đôi tay lại trong tay áo nhìn thoáng qua thương đội sau lưng Trương thúc, nhàn nhạt nói: “Trương thúc vất vả rồi, trong nhà đã chuẩn bị yến hội vì người đón gió tẩy trần, ta còn có việc ở nha phủ, đi trước một bước.”
 
Dứt lời, Cố Cửu Tư xoay người bước đi, nhìn qua như có chút tức giận.
 
Trương thúc ngẩn người, trong lòng có chút hoảng, vội nói với Mộc Nam bên cạnh: “Mộc Nam, công tử đây là……”
 
“Không sao không sao.”
 
Mộc Nam xua xua tay: “Người đừng lo lắng, chuyện này không liên quan đến người, công tử tức giận bản thân thôi.”
 
Dứt lời, Mộc Nam đuổi theo Cố Cửu Tư, cười nói với Cố Cửu Tư: “Công tử, người đừng đi nhanh như vậy, thương đội sắp trở về, người tốt xấu gì cũng để lại lời nhắn cho phu nhân chứ.”
 
“Ta để lại cho nàng làm gì?” Cố Cửu Tư xụ mặt, lạnh giọng nói: “Nàng không nhớ ta, ta vì sao phải nhớ nàng? Việc công xử theo phép công là được.”
 
“Dù sao nàng ra cửa không hề nhớ thương ta.” Âm điệu của Cố Cửu Tư mang theo vài phần tủi thân, “Trong lòng nàng còn có trượng phu là ta sao?!”
 
Lúc này Liễu Ngọc Như đang ở châu phủ Thanh Châu bàn chuyện làm ăn với người khác, nàng uống trà trò chuyện, bỗng hắt xì một cái.
 
Thương nhân đối diện ngẩn người, sau đó nói: “Bà chủ Liễu, có phải thân thể người không khoẻ không.”
 
Liễu Ngọc Như có chút ngượng ngùng, nhanh chóng nói: “Cũng không biết như thế nào đột nhiên cảm thấy ngứa mũi.”
 
“Đột nhiên hắt xì như vậy, e là có người nhớ người.” Thương hộ đối diện cười nói, “Bà chủ Liễu ra ngoài làm ăn, người trong nhà luôn nhớ mong đúng chứ?”
 
Nghe được lời này, Liễu Ngọc Như không khỏi cười.
 
Nàng bỗng nhớ tới câu giản dị tự nhiên của Cố Cửu Tư “Nàng chừng nào về”, trong lòng nàng mềm mại lại ôn hòa, giọng nói nhịn không được nhẹ đi vài phần.
 
“Đúng vậy.” Nàng ôn nhu nói, “Vị kia nhà ta, e là luôn nhớ mong ta.”
 
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.