Gả Ăn Chơi Trác Táng

Chương 51





 
 
“Ngươi dám đến thật.” Ưng gia nhìn Cố Cửu Tư với vẻ phức tạp. Cố Cửu Tư cười cười, “Ưng gia thịnh tình như thế, sao tại hạ có thể để thất vọng được? Mở cửa lớn ra để tại hạ đi vào gặp nương tử đi.”
 

“Tốt.” Ưng gia vui vẻ, “Chỉ sợ ngươi gặp được không biết nên kêu Thẩm phu nhân hay kêu nương tử.”
 
Sắc mặt Cố Cửu Tư không có biểu cảm gì thêm, tuy mang nụ cười nhưng ánh mắt lạnh lùng.
 
Cửa trại Hắc Phong Trại mở rộng ra, Cố Cửu Tư xoay người xuống ngựa để người khác dẫn vào cửa.
 
Mọi người nhìn Cố Cửu Tư, Cố Cửu Tư lắc cây quạt, hoàn toàn không có nửa điểm lực sát thương, một đường đi vào đại đường.
 
Ưng gia ngồi ở chính giữa đại đường, Thẩm Minh và Liễu Ngọc Như ngồi bên tay trái, Liễu Ngọc Như cúi đầu, nàng có chút không dám nhìn Cố Cửu Tư, Cố Cửu Tư cung kính chắp tay thi lễ với mọi người, ngôn hành cử chỉ giống một thư sinh bình thường.
 
Mọi người nghẹn cười, Ưng gia dùng chiếc đũa ăn đậu nành chỉ vào Liễu Ngọc Như bên cạnh Thẩm Minh: “Cố đại nhân, nè, phu nhân của người ở đằng kia kìa.”
 
“Tại hạ thấy rồi,” Cố Cửu Tư nở nụ cười, lại nói với Ưng gia, “Làm phiền Ưng gia thưởng cho tại hạ một cái ghế để uống chén rượu.”
 
“Rượu?” Ưng gia lạnh mặt, “Ngươi cho rằng ngươi còn có mạng uống rượu?!”

 
 
“Vì sao tại hạ mất mạng?” Cố Cửu Tư nhẹ nhàng mở cây quạt rồi quạt, “Chẳng qua Lương đại nhân cảm thấy tại hạ gây trở ngại cho chuyện của hắn. Nhưng tại hạ có thể gây trở ngại thì việc cũng đã thành rồi, tại hạ là huyện lệnh do Phạm đại nhân đích thân chọn, từ thân phận nha dịch trực tiếp nhảy lên chức quan, chư vị cứ động ta như vậy, ta sợ các vị hậu hoạn vô cùng.”

 
“Đương nhiên,” Cố Cửu Tư nghiêm mặt nói, “Tại hạ nói những lời này không phải để uy hiếp. Nếu chư vị sợ cái này cũng sẽ không trói gia quyến tại hạ lại còn có chủ ý giết người. Tại hạ chỉ nghĩ nếu phải lưỡng bại câu thương với mọi người thì chi bằng hợp tác với nhau. Ưng gia không ngại đi hỏi Lương đại nhân một chút xem hắn có quyết định này hay không.”
 
Ưng gia không nói gì, hắn nhìn chằm chằm Cố Cửu Tư, thần thái của Cố Cửu Tư trấn định tựa như không sợ gì cả. Trong lòng Ưng gia có chút chần chờ, một lúc sau, hắn rốt cuộc nói: “Cho hắn một cái bàn.”
 
Mọi người nhìn Cố Cửu Tư, Cố Cửu Tư cảm tạ Ưng gia, sau đó nhìn Liễu Ngọc Như, nhàn nhạt nói: “Ngọc Như, lại đây.”
 
Liễu Ngọc Như nghe được lời này thì nhanh chóng đứng dậy, Thẩm Minh đè nàng lại có chút khẩn trương nhìn Ưng gia.
 
Cố Cửu Tư xoay người lại, ánh mắt hắn dừng trên tay Thẩm Minh đang ấn vào Liễu Ngọc Như. Ưng gia cười nhìn Cố Cửu Tư, Cố Cửu Tư nhìn Ưng gia nói: “Ta cho rằng Hắc Phong Trại như nơi tụ tập anh hùng hào kiệt, chứ chưa từng nghĩ phải dùng thủ đoạn cưỡng bức để giữ một nữ nhân?”
 
“Lời không thể nói như vậy.” Ưng gia vỗ vỗ bụi trên tay, cười nói, “Phu nhân vừa tình ý miên man với Tiểu Thẩm, hiện giờ nhất thời không nỡ cũng là chuyện thường. Nữ nhân mà, đương nhiên muốn người khác che chở, ai có năng lực thì ai che chở nữ nhân, tự mình không bảo vệ được thì sao có thể trách người khác?”
 
Liễu Ngọc Như nghe được lời này thì tức đến cả người run lên. Nàng không dám nhiều lời mà cắn chặt răng, Cố Cửu Tư quét quanh mọi người rồi gật đầu: “Ta hiểu rồi.”
 
Vừa dứt lời, mọi người thấy thân hình Cố Cửu Tư đột nhiên đi về trước, quạt xếp trong tay vừa chuyển như lưỡi dao đâm về phía tay Thẩm Minh! Thẩm Minh cả kinh thu tay lại trong khoảnh khắc, mà cũng chính lúc này, bàn tay của Cố Cửu Tư ôm lấy eo Liễu Ngọc Như, sau đó ôm người vào ngực chắn trước Liễu Ngọc Như, cũng không quay đầu lại đã đi đến vị trí Ưng gia chuẩn bị cho hắn. Còn nói câu: “Đa tạ.”
 
Thẩm Minh gầm lên: “Tên khốn này!”
 
Cố Cửu Tư kéo Liễu Ngọc Như ngồi xuống rồi đặt tay lên người Liễu Ngọc Như, chân giẫm lên bàn, cây quạt trong tay “roẹt” một cái rồi mở ra, nhìn Thẩm Minh cười nói: “Tự mình giữ không được lại trách người khác là sao?”
 
Mặt của Thẩm Minh đan xen nhiều màu, hắn nhìn chằm chằm cây quạt trong tay Cố Cửu Tư, hắn nhìn ra được chỉ dựa vào tốc độ vừa rồi của Cố Cửu Tư, chẳng sợ thật sự đấu thêm một lần nữa thì hắn cũng không thắng được.
 
Cố Cửu Tư thu hồi ánh mắt, hắn cầm ly trên bàn nếm thử, xác nhận không có gì trong nước thì đưa tới bên môi Liễu Ngọc Như, ôn hòa nói: “Bọn họ có bỏ đói nàng không?”
 
Liễu Ngọc Như có chút hoảng loạn, nàng không dám nói lời nào, chỉ thuận theo tay của Cố Cửu Tư uống nước mới trấn định lại, nhỏ giọng nói: “Không có.”
 
Cố Cửu Tư gật đầu, nàng bị bắt vào buổi chiều, hiện tại chỉ mới ban đêm, có đói cũng chẳng đói được bao nhiêu.
 
Hắn thoáng đánh giá nàng một lát, sau đó sửa sang lại quần áo cho nàng, lột áo khoác của Thẩm Minh ra để nàng khoác áo hắn vào. Sau đó dùng tay vén tóc, cuối cùng mang một cây trâm cho nàng, ôn hòa nói: “Lấy trong nhà ra cho nàng cài.”
 
Cây trâm hắn cài chính là cây đuôi phượng nạm trân châu kia, cây trâm cắm nghiêng trên đầu Liễu Ngọc Như, dưới hoàn cảnh như vậy có vẻ cực kỳ đáng chú ý.
 
Người xung quanh nhìn Cố Cửu Tư hoàn toàn mặc kệ bọn họ, chỉ lo tự mình chỉnh sửa cho Liễu Ngọc Như, mọi người nhất thời không hiểu người này làm trò mê hoặc gì. Ưng gia ở bên cạnh đợi trong chốc lát, sau đó không nhịn được nữa, mỉa mai nói: “Cố đại nhân, một vị tàn hoa bại liễu không đáng để người quan tâm như vậy, tuổi người còn nhỏ, e là chưa gặp nhiều nữ nhân?”
 
Nghe được lời này, Liễu Ngọc Như nắm chặt nắm tay, đôi mắt nàng đỏ lên xoay đầu đi, nhưng Cố Cửu Tư lại cầm tay nàng bình tĩnh nói: “Đây là phu nhân ta Ưng gia, nếu người còn muốn nói chuyện với ta thì nói cho đàng hoàng, phải chú ý lời nói.”
 
“Lương đại nhân không muốn đưa tiền, nhưng hiện giờ Phạm đại nhân quyết tâm đòi tiền. Hôm nay không có ta cũng sẽ có người khác, nếu Lương đại nhân thật sự không muốn giao tiền, vậy chỉ có hai biện pháp, thứ nhất là hắn phản Phạm Hiên, thứ hai là hắn phải dựa vào ta giúp hắn làm một phần ghi chép giả.”
 
Mọi người yên tĩnh, trong mắt Thẩm Minh mang theo ý mỉa mai, hắn nhìn Cố Cửu Tư, Cố Cửu Tư nhấp ngụm nước, nhàn nhạt nói: “Ta có thể để người khác gánh phần tiền của hắn, như vậy hắn không cần giao tiền, cũng không bị Phạm Hiên truy cứu. Nhưng ta làm việc sẽ có yêu cầu, mà yêu cầu của ta, ta muốn nói trước mặt hắn, hôm nay hoặc ngươi thả ta về, ta đi Vọng Đô tìm Lương đại nhân. Hoặc ngươi bảo Lương đại nhân lại đây, nếu chúng ta không thể đạt được thỏa thuận, trước sau gì ta ở trong sơn trại, các ngươi giết cũng không muộn.”
 
Ưng gia không nói chuyện, hắn vuốt chiếc nhẫn trên tay.
 
Người của Lương gia phụ trách giữ thành, một khi trong thành có động tĩnh gì sẽ thông báo Hắc Phong Trại trước. Hiện giờ trong thành không có tin tức, cũng không cần lo Cố Cửu Tư dẫn người lại đây gài bẫy.
 
Hiện giờ Cố Cửu Tư thề son sắt như thế, đại khái vì hắn có mười phần nắm chắc thuyết phục được Lương đại nhân, mà chuyện hắn nói đúng thật cũng là chuyện Lương đại nhân sầu lo. Ưng gia trái lo phải nghĩ, rốt cuộc kêu người tới dặn dò người đi vào thành.
 

Không khí an tĩnh lại, Ưng gia không nói lời nào, những người khác cũng không dám nhiều lời, chỉ còn lại Cố Cửu Tư và Liễu Ngọc Như nói chuyện phiếm, Cố Cửu Tư nói với nàng những chuyện hắn làm hôm nay, lại nói với nàng có mấy tửu lầu hương vị không tồi, chờ trở về sẽ dẫn nàng đi ăn gì đó.
 
Liễu Ngọc Như nhỏ giọng đáp lời, Cố Cửu Tư biết nàng khẩn trương thì nói đùa với nàng.
 
Người bên cạnh có vẻ mặt hờ hững, ai cũng không rõ, rõ ràng mọi người bày cho Cố Cửu Tư một Hồng Môn Yến, sao lại cảm giác dường như thành sân khấu của hắn, hắn đang tận tình biểu diễn ân ái với nương tử của mình. 
 
Nơi này có rất nhiều người chưa thành thân như Thẩm Minh, có vài người xem đến ngứa răng, ngay cả Ưng gia cũng có chút ngồi không yên, nhịn không được nói: “Cố đại nhân một vừa hai phải, ai lại chiều chuộng nữ nhân như vậy.”
 
Cố Cửu Tư ngẩng đầu cười cười, bình thản nói: “Ta luôn chiều chuộng như vậy.”
 
Ưng gia muốn đâm hắn vài câu, lại nghĩ đến lời nói của Cố Cửu Tư nên sợ chính mình làm hỏng chuyện của chủ tử, hắn ta nhất thời nhịn đi xuống.
 
Vì thế không khí trở nên quỷ dị, tại địa bàn của đám thổ phỉ này, Cố Cửu Tư gọi một gã sai vặt tới châm trà rót rượu thêm đồ ăn, thậm chí ngẩng đầu hỏi Ưng gia một câu: “Ưng gia, ngươi có cảm thấy có chút buồn hay không? Nếu không tìm người ca hát nhảy múa đi.”
 
“Trong trại này chỗ nào có ca hát khiêu vũ?”
 
Thẩm Minh nghiêm giọng nói: “Cố đại nhân thích thì tự nhảy một đoạn cũng không tồi.”
 
“Lời sao có thể nói như vậy?”
 
“Cũng đúng,” Cố Cửu Tư gật đầu, sau đó đứng lên nói, “Không chờ không thú vị tới, chi bằng chúng ta tìm chút việc vui đi.”
 
Mọi người nhìn chằm chằm Cố Cửu Tư, Cố Cửu Tư lại nhìn Thẩm Minh: “Nghe nói vị tiểu ca này thân thủ không tồi, chi bằng thử xem?”
 
Nhìn Cố Cửu Tư cười, lại nhìn Liễu Ngọc Như có chút khẩn trương ở bên cạnh, còn có mét mặt xanh lè của Thẩm Minh, mọi người biết đây là Cố Cửu Tư xung quan nhất nộ vi hồng nhan (*), cố ý tìm Thẩm Minh phiền toái.
 
(*) Xung quan nhất nộ vi hồng nhan (câu thơ trong Viên Viên khúc của nhà thơ Ngô Vĩ Nghiệp) ý chỉ tướng quân nổi giận dựng ngược cả tóc chỉ vì kẻ má hồng.
 
Thẩm Minh cười mỉa, đứng dậy nói: “Tốt, ngươi đừng hối hận.”
 
“Cửu Tư……”
 
Liễu Ngọc Như kéo Cố Cửu Tư, Cố Cửu Tư vỗ vỗ tay Liễu Ngọc Như, hắn cong lưng hôn lên mặt Liễu Ngọc Như, trên mặt ra vẻ trấn an, nhưng tới gần bên tai Liễu Ngọc Như, hắn lại nhỏ giọng nói: “Đợi lát nữa đèn tắt thì trốn sau bình phong.”
 
Liễu Ngọc Như cứng đờ không nói chuyện, Cố Cửu Tư ngồi dậy quay đầu nhìn Thẩm Minh đứng đối diện.
 
Hắn tính toán thời gian, hiện giờ Hoàng Long và Hổ Tử hẳn đã bố trí xong xuôi, chỉ chờ hắn mà thôi.
 
Hắn nắm cây quạt cung kính chắp tay thi lễ với Thẩm Minh: “Đắc tội rồi.”
 
“Ngươi chịu chết đi!”
 
Thẩm Minh quát lớn liền dẫn đại đao vọt tới chỗ Cố Cửu Tư, Cố Cửu Tư không sợ hãi nghênh diện Thẩm Minh, hắn khom người tránh thoát đại đao trong tay Thẩm Minh, sau đó dùng quạt điểm vào ấn đường Thẩm Minh. Thẩm Minh nhanh chóng lui mấy bước về phía Ưng gia, kế tiếp Cố Cửu Tư ép sát, nhưng cũng chính trong một cái chớp mắt kia, Cố Cửu Tư bỗng chuyển phương hướng, một cái tay khác trực tiếp ném phi tiêu tới ánh nến trong phòng đồng thời nhào tới Ưng gia, ngay khi cả phòng bị bao trùm bởi bóng tối, cây quạt đã để trên cổ Ưng gia, hắn thấp giọng nói: “Đứng im.”
 
Mà Liễu Ngọc Như trong khoảnh khắc phòng tối lập tức vọt qua chỗ bình phong.
 

Trong bóng tối căn bản không nhìn thấy người, chỉ nghe mọi người gầm lên, Liễu Ngọc Như khom lưng dọc theo vách tường, dựa vào trí nhớ trước khi đèn tắt sờ thấy tấm bình phong, sau đó không dám nhúc nhích.
 
Chỉ nghe âm thanh đồ sứ rơi xuống đất, sau đó có người nói; “Thuốc mê!”
 
“Mau đi ra che miệng mũi lại!”
 
Đại đường lộn xộn, chưa được một lúc, tất cả mọi người đã lui ra ngoài, chỉ có Ưng gia và Cố Cửu Tư, Liễu Ngọc Như ở trong phòng, cùng vài người không kịp đi ra ngoài té xỉu trong phòng.
 
Lúc này tầm mắt của Cố Cửu Tư và Liễu Ngọc Như đã khá thích ứng với ánh sáng, Cố Cửu Tư nói với Liễu Ngọc Như: “Ngọc Như, lấy tên trong ngực ta thả ở cửa sổ.”
 
Liễu Ngọc Như không chần chờ, nàng nhanh chóng đến bên người Cố Cửu Tư, giơ tay sờ vào trong quần áo Cố Cửu Tư.
 
Khi tay nàng tiến vào, trong lòng Cố Cửu Tư có mấy phần quái dị, hắn cố tình lờ đi điểm khác thường này, dùng đao kề cổ Ưng gia.
 
Liễu Ngọc Như đi đến cửa sổ thả tên, sau đó nhanh chóng chạy đến bên Cố Cửu Tư.
 
Người bên ngoài đã bắt đầu hợp lại, Liễu Ngọc Như kéo Ấn Hồng ra khỏi đám người, sau đó đặt ở bên người, nàng run bần bật bắt lấy một cây đao dựa vào bên người Cố Cửu Tư.
 
Cố Cửu Tư phát hiện Liễu Ngọc Như run rẩy, hắn nhàn nhạt nói: “Dưới chân núi có năm ngàn binh mã, đừng sợ, một lát Chu đại ca sẽ lên núi.”
 
“Năm ngàn binh mã?”
 
Ưng gia thở hổn hển: “Ngươi lừa ai hả? Sao ta không biết dưới chân núi có năm ngàn người?”
 
“Lương gia bị chém ngươi cũng không biết thì sao ngươi còn biết dưới chân núi có năm ngàn người?”
 
Cố Cửu Tư cười khẽ: “Ngươi cũng quá để tâm bản thân rồi.”
 
Nghe được lời này, Ưng gia cứng đờ cả người, một lúc sau, hắn tức giận nói: “Không thể nào! Lương đại nhân là lão tướng quân U Châu!”
 
“Phạm đại nhân vẫn là Tiết độ sứ của U Châu, Chu Cao Lãng là mãnh tướng thứ nhất U Châu, Lương Huy là cái thá gì?”
 
“Cố đại nhân,” Ưng gia cảm thấy lưỡi đao lạnh lẽo trên cổ, hắn vội nói, “Có chuyện gì bình tĩnh thương lượng!”
 
“Ưng gia,” Cố Cửu Tư thở dài, “Ngươi làm nhục thê tử ta, ngươi cho rằng còn gì để thương lượng?”
 
Sắc mặt Ưng gia trắng bệch, Cố Cửu Tư nhàn nhạt nói: “Cho dù vì danh tiết của nàng thì hôm nay trên dưới Hắc Phong Trại của ngươi, một người cũng đừng nghĩ đi ra ngoài!”
 
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.