Gả Ăn Chơi Trác Táng

Chương 47





 
 
Chu Cao Lãng gật đầu bảo Cố Cửu Tư đứng ở cửa rồi tự mình vào phòng.
 

Không biết hắn đã nói gì, một lúc sau đã mang quan ấn ra, Chu Cao Lãng trên dưới đánh giá hắn một chút, sau đó nói: “Hiện giờ ngươi chưa định chế quan phục thích hợp, cứ mặc quần áo nha dịch qua đó thì người của Triệu gia cũng xem thường ngươi, trở về thay quần áo ngày mai dẫn người qua đó.”
 
“Vậy Triệu Nghiêm……”
 
Chu Cao Lãng xua tay: “Kéo xuống nhốt lại là được.”
 
Cố Cửu Tư nhận mệnh, sau đó lui xuống.
 
Chu Cao Lãng trở về bảo người bắt giữ Triệu Nghiêm, tất cả những người xem náo nhiệt đều tản ra, Cố Cửu Tư thu dọn đồ vật dự định rời khỏi nha phủ.
 
Hắn vừa đứng dậy đã thấy Hoàng Long đứng ở cửa, Hoàng Long dường như có chút do dự, Cố Cửu Tư nghi hoặc nói: “Hoàng đại ca?”
 
Hoàng Long không nói chuyện, tựa như muốn nói cái gì đó, Cố Cửu Tư cười cười: “Hoàng đại ca cũng muốn về nhà sao? Cùng nhau đi.”
 
Hoàng Long gật đầu đi theo Cố Cửu Tư ra ngoài, hai người đi ra huyện nha, hơn nửa ngày, Hoàng Long mới lắp bắp nói: “Thì ra, thì ra ngươi lợi hại như vậy……”

 
 
Cố Cửu Tư “Ừm” một tiếng, sau đó nói: “Một chút quyền cước công phu thôi, không có gì.”
 
Hoàng Long trầm mặc, một lúc sau hắn nói: “Chuyện hôm nay, cảm ơn ngươi.”
 
“Vốn là chuyện thuộc về bổn phận.”

 
“Cửu Tư,” Hoàng Long hít sâu một hơi, tựa như quyết định một việc trọng đại, hắn mở miệng nói, “Trước kia ta hiểu lầm đệ, cảm thấy đệ là cậu ấm cạp váy dựa vào quan hệ tiến vào, cho nên có nhiều chỗ khó dễ đệ, hôm nay ta xin lỗi đệ, đệ mới là đàn ông chân chính.”
 
“Hoàng đại ca nói gì vậy,” Cố Cửu Tư không thèm để ý mà lắc đầu, “Ta nhậm chức ở chỗ này cũng do đại ca chăm sóc, Cửu Tư cảm kích còn không kịp. Việc đại ca dặn dò ngày thường đều vì mài giũa tâm trí ta, điểm này ta hiểu rõ.”
 
“Không……” Hoàng Long xấu hổ, “Không phải, Cửu Tư, ta trước kia thật sự…… Đối với đệ không tốt.”
 
“Sao có thể?” Cố Cửu Tư có chút nghi hoặc, sau đó an ủi, “Đại ca đối với ta khá tốt.”
 
“Không phải,” Hoàng Long rốt cuộc nhịn không được nữa, áy náy lên tiếng, “Trước kia, đệ bị đánh ở ngõ nhỏ, là ta và các huynh đệ khác làm.”
 
Dứt lời, Hoàng Long lại có chút hoảng loạn, nhanh chóng nói: “Khi đó chúng ta không hiểu đệ, hiện tại đệ muốn đánh lại thì đánh lại đi, ta tuyệt đối không oán hận câu nào!”
 
Nghe được lời này, Cố Cửu Tư cười thành tiếng: “Ta biết.”
 
Hoàng Long cứng đờ, Cố Cửu Tư bình thản nói: “Ngày đó các huynh vừa động thủ, ta đã sờ được hoa văn trên quan phục. Ta không nói ra, nhưng ta cảm thấy giữa chúng ta kỳ thật chỉ có chút hiểu lầm, mà hiểu lầm này cũng vì ta làm không tốt, cho nên ta không nói nhưng vẫn hy vọng có thể sống hòa thuận với mọi người.”
 
“Cửu Tư……”
 
Hoàng Long nghe xong lời này thì vô số ảo não nhảy trong đầu.
 
Nếu nói Cố Cửu Tư biết rõ là bọn họ, vậy lấy võ nghệ của Cố Cửu Tư, lúc ấy bị đánh hoàn toàn là nhường bọn họ. Sau đó hắn không chỉ không truy cứu mà còn chủ động mang điểm tâm trong nhà chia cho bọn họ xin bọn họ tiếp nhận.
 
Một thiếu niên thuần lương như vậy, vậy mà hắn lại ức hiếp hắn ta……
 
Trong lòng Hoàng Long có chút khó chịu, hắn đặc biệt muốn trở lại quá khứ, muốn đi sửa đúng tất cả lỗi lầm bản thân đã phạm phải. Mà Cố Cửu Tư nhìn ra tâm tình của Hoàng Long, hắn giơ tay vỗ vỗ vai Hoàng Long: “Hoàng đại ca không cần nghĩ nhiều, giải trừ hiểu lầm rồi, sau này ta còn phải dựa vào đại ca.”
 
“Đệ yên tâm,” Hoàng Long nghe xong lời này thì lập tức bảo đảm, “Sau này đệ chính là huynh đệ của Hoàng Long ta, ai muốn tìm đệ phiền toái chính là tìm ta phiền toái.”
 
“Được những lời này của đại ca, Cửu Tư yên tâm hơn nhiều. Cửu Tư còn ít kinh nghiệm, lại chưa có người quen gì, sau này còn nhờ đại ca chỉ bảo nhiều hơn.”
 
Hoàng Long rốt cuộc cũng tìm được một ít việc làm lòng hắn thoải mái, hắn nhanh chóng đồng ý Cố Cửu Tư, hận không thể đào tim đào phổi ra, Cố Cửu Tư nói cái gì hắn cũng đồng ý.
 
Chờ tới khi tách ra, Hoàng Long còn cam đoan lập lời thề son sắt với Cố Cửu Tư, Cố Cửu Tư cười cười cáo biệt với Hoàng Long.
 
Hoàng Long được Cố Cửu Tư tha thứ thì trong lòng thả lỏng, hắn xoay đầu cúi đầu đi về phía ngõ nhỏ nhà mình, cân nhắc xem ngày mai nên phê bình đám nhãi ranh thủ hạ kia sau này phải tốt với Cố Cửu Tư một chút.
 
Nhưng chưa suy xét xong đã có một cái bao bố nghênh diện, trước mắt tức khắc đen như mực. Sau đó là một trận tay đấm chân đá tặng cho Hoàng Long, hắn kêu la hốt hoảng: “Ai! Là ai!”
 
Liễu Ngọc Như không nói lời nào, nàng dẫn theo người mướn được im hơi lặng tiếng đánh hắn. Hoàng Long sợ hãi kêu lên, lúc này Cố Cửu Tư còn chưa đi xa, hắn nghe thấy tiếng kêu thì nhanh chóng quẹo lại ngõ nhỏ, sau đó hắn thấy Liễu Ngọc Như dẫn người đánh Hoàng Long tơi bời.
 
Hai vợ chồng ở ngõ nhỏ bốn mắt nhìn nhau, hai bên đều sửng sốt một lúc, sau đó Cố Cửu Tư ra hiệu mắt với Liễu Ngọc Như rồi hô to: “Tiểu tặc chạy đi đâu!”
 
Liễu Ngọc Như nhíu mày, hung hăng trừng mắt như đang nhìn Hoàng Long, cuối cùng dẫn người nhanh chóng lui đi.
 
Cố Cửu Tư chạy chậm lên mở bao bố trên đầu Hoàng Long, nôn nóng nói: “Hoàng đại ca, huynh còn ổn chứ?”
 
Hoàng Long bị đánh đến đầu óc choáng váng, hắn mơ hồ nhìn Cố Cửu Tư nói: “Là ai……”
 
“Không thấy rõ.” Cố Cửu Tư lập tức mở miệng, lo lắng đầy mặt, “Hoàng đại ca, ta dẫn huynh đi xem đại phu đi?”
 
“A?” Hoàng Long có chút tỉnh táo, hắn ngăn lại, “Không sao không sao.”
 
Hắn tự đứng lên: “Chắc là kẻ thù trước đây, làm công việc như chúng ta có quá nhiều kẻ thù, ngại quá Cửu Tư, làm đệ sợ rồi.”

 
“Sao có thể?” Cố Cửu Tư vội nói, “Ta đưa Hoàng đại ca về.”
 
“Không cần không cần,” Hoàng Long vẫy tay, vội vàng từ chối: “Không xa, chỉ ở phía trước. Ta một đại nam nhân đưa cái gì mà đưa, nương tử đệ còn ở nhà chờ đệ kìa, ta về trước đây.”
 
Cố Cửu Tư ân cần tiễn Hoàng Long rời khỏi.
 
Chờ Hoàng Long đi xa, ngõ nhỏ an tĩnh lại, lúc này Cố Cửu Tư mới xoay người, có chút bất đắc dĩ nhìn chỗ rẽ hẻm nhỏ, dở khóc dở cười nói: “Ra đây đi, còn trốn gì nữa?”
 
Liễu Ngọc Như nghe xong thì chậm rì rì đi ra.
 
Người nàng dẫn đến đều đi cả rồi, chỉ còn lại một mình nàng cầm gậy, nhìn qua giống làm sai chuyện gì đó, có chút thấp thỏm nhìn Cố Cửu Tư.
 
Cố Cửu Tư đánh giá nàng một lúc, nhịn không được cười nói: “Sao nàng can đảm như vậy?”
 
“Hắn ức hiếp chàng……”
 
Liễu Ngọc Như nhỏ giọng mở miệng.
 
Cố Cửu Tư có chút bất đắc dĩ: “Vậy nàng dẫn người đánh hắn?”
 
Liễu Ngọc Như không nói lời nào, Cố Cửu Tư nhìn dáng vẻ trẻ con của nàng, trong lòng có chút ngứa, hắn đi đến cầm tay Liễu Ngọc Như, muốn nói cái gì đó lại bị dáng vẻ nàng chọc đến dở khóc dở cười, cuối cùng kéo nàng, chỉ có thể nói: “Thôi, về nhà trước đi.”
 
Hai người tay nắm tay trở về nhà, Cố Cửu Tư vào phòng thay sang áo trắng đơn sơ, đi đến nội gian thấy Liễu Ngọc Như ngồi trên vị trí xem sổ sách.
 
Hắn thấy nàng bình tĩnh hơn rất nhiều thì đi tới trước người nàng, do dự một lúc mới nói: “Sau này đừng xúc động như vậy nữa, nàng đánh hắn như vậy, sau này hắn biết sẽ kết thù.”
 
“Kết thù thì kết thù,” Liễu Ngọc Như đánh bàn tính nhỏ giọng nói, “Hắn dám nói cái gì, ta đánh hắn nữa.”
 
Lời nói này như một đứa trẻ, làm Cố Cửu Tư nhịn không được nhìn thêm cái nữa. Lần đầu tiên hắn biết Liễu Ngọc Như cũng có lúc không lý trí như vậy.
 
Nàng ở trước mặt hắn vĩnh viễn khéo léo, ôn nhu, trầm ổn, nhưng khi xử lý việc này thì nàng vừa xúc động vừa thông minh, làm người khác nhìn mà không thể có nửa phần trách cứ, chỉ cảm thấy cực kỳ đáng yêu.
 
Cố Cửu Tư tưởng tượng hôm nay nàng cầm gậy là vì hắn, hắn cảm thấy trong lòng vừa ngọt vừa vui.
 
Tuy hắn cảm thấy thủ đoạn của Liễu Ngọc Như quá mức trực tiếp, nhưng không thể sinh ra trách cứ gì, hắn nhìn Liễu Ngọc Như xụ mặt thì đi tới bên người nàng, nửa ngồi xổm xuống giơ tay đặt trên vai nàng.
 
“Được rồi,” Hắn ôm nàng vào lòng an ủi nói, “Hiện tại người cũng đánh rồi, thù cũng báo rồi, nàng bớt giận rồi chứ.”
 
Dứt lời, Cố Cửu Tư nâng cằm nàng lên trêu đùa; “Nào, cười một cái.”
 
Liễu Ngọc Như hất tay hắn ra trừng mắt với hắn.
 
“Đừng nói cái này với ta!” Liễu Ngọc Như không vui vẻ nói, “Lần sau chàng cũng không được phép chịu đựng!”
 
“Ừm?”
 
Cố Cửu Tư có chút nghi hoặc, Liễu Ngọc Như đã vứt bỏ gương mặt giả ôn nhu trước mặt Cố Cửu Tư, cũng không muốn ra vẻ săn sóc nữa, tức giận dứt khoát đẩy bàn tính xong thả xuống một câu: “Lần sau có ai ức hiếp chàng nữa thì chàng cứ đánh bọn họ. Đánh xong về nhà, không làm nữa!”
 
“Không làm thì làm gì bây giờ?” Cố Cửu Tư cười thành tiếng nhìn tiểu cô nương thở phì phì trước mặt, “Ta là một đại nam nhân, ta không làm việc thì ăn cái gì?”
 
“Ta nuôi chàng!”
 
Liễu Ngọc Như ngẩng đầu buột miệng thốt ra, sau đó liền đối diện với ý cười ôn nhu của đối phương.
 

Liễu Ngọc Như sững sờ ngay tại chỗ.
 
Gió đêm bất ngờ ập vào, bạch y công tử với nụ cười nhẹ nhàng, mặt mày đều là dáng vẻ phong lưu.
 
Sợi tóc của hắn nhẹ nhàng đong đưa theo gió đậu trên mặt nàng, làm nàng ý thức được khoảng cách giữa bọn họ gần như vậy, nàng cảm thấy tim mình đập có chút nhanh, có chút nặng nề. Quanh thân là cây cối bị gió đêm thổi vào tạo ra vài tiếng xào xạc, cũng giống như tiếng tim nàng đập vậy.
 
Cố Cửu Tư lẳng lặng nhìn nàng, hắn thấy nàng cố gắng bình tĩnh, cảm thấy đầu vai nhỏ mềm mại tinh xảo dưới tay hắn.
 
Hắn đột nhiên ý thức được —— rất rõ ràng ý thức được, nàng là một nữ nhân.
 
Một người đáng yêu như thế, mỹ lệ như thế, không giống nữ nhân bình thường như thế.
 
Nàng sẽ làm hắn tim đập nhanh hơn, sẽ làm hắn luống cuống tay chân, sẽ làm hắn vui vẻ vì thấy nàng vui vẻ, sẽ làm hắn đau khổ vì thấy nàng đau khổ. Nàng không hề giống với huynh đệ trước đây của hắn, nàng cứ lẳng lặng nhìn hắn như vậy, tựa như mèo con nhẹ nhàng nhảy qua trái tim hắn, mềm như bông đạp lên đó làm một phần ôn nhu nổi dậy.
 
“Ngọc Như.” Hắn đột nhiên ý thức được cái gì đó.
 
Loại ý thức này tới quá đột nhiên không kịp phòng bị, lúc này nội tâm vì nàng mà giữ gìn những thời khắc vui mừng, hắn cảm thấy loại ý thức này bình thản lại tự nhiên xuất hiện. Tay hắn có chút run rẩy trượt từ đầu vai nàng xuống rồi dừng trên eo nàng.
 
Hô hấp của hai người có chút dồn dập, mang theo một chút sợ hãi. Chỉ là Cố Cửu Tư cố làm ra vẻ trong ngoài không đồng nhất, Liễu Ngọc Như ra vẻ bình tĩnh, vì thế ngoài mặt không có nửa điểm biến hóa, Cố Cửu Tư cứ như vậy lẳng lặng nhìn nàng, ý cười ở khóe miệng không giảm.
 
Hắn cảm thấy vòng eo dưới tay có thể dùng một tay ôm hết, làm cơ bắp cả người hắn nhịn không được căng thẳng, hắn chăm chú nhìn nàng, Liễu Ngọc Như bị hắn nhìn lâu thì có chút ngượng ngùng quay đầu đi, nhỏ giọng nói: “Chang nhìn gì thế?”
 
Cố Cửu Tư cười, hắn cúi đầu ôn nhu hôn lên gương mặt nàng.
 
Liễu Ngọc Như cứng đờ người.
 
Trước đó không phải Cố Cửu Tư chưa từng hôn nàng, chỉ là mỗi lần hắn hôn môi đều giống như một động tác mang tính an ủi. Nhưng mà lúc này, bọn họ đều rất tỉnh táo, hắn đang trong trạng thái hoàn toàn lý trí, tình huống hoàn toàn rõ ràng mà thả xuống nụ hôn này.
 
Môi hắn rất nóng rất mềm mại, hắn nhẹ nhàng dừng trên gò má nàng, sau đó đi tới lỗ tai, thân mình cũng thuận thế ôm chặt nàng.
 
Nàng cảm thấy bản thân như bị lửa vây quanh, đốt đến gò má nàng đỏ bừng, lý trí hoàn toàn bay sạch. Nàng không dám động đậy, nàng biết rõ đây là một loại thay đổi không thành tiếng, loại thay đổi này sẽ quyết định tương lai của nàng và Cố Cửu Tư.
 
“Ngọc Như,” lúc hắn nói chuyện, môi hắn nhẹ nhàng chạm vào vành tai nàng, cả người nàng nhịn không được run rẩy, sau đó nghe hắn dùng âm thanh mang theo chút khàn khàn hỏi: “Sống với ta cả đời, ta nuôi nàng cả đời, có được không?”
 
Giọng hắn đã khàn như sắp tắt tiếng tạo thành một loại cảm giác hỗn loạn nói không nên lời, tựa như đá quý vẽ trên tơ lụa, đẹp đẽ quý giá lại ưu nhã. Khi hắn cao giọng như suối trong đánh vào đá, như châu rơi vào mâm ngọc; giờ phút này hắn thả nhẹ âm điệu, mềm mại dỗ dành làm xương cốt người khác mềm nhũn.
 
Liễu Ngọc Như không biết nam nhân khác có như vậy hay không, nhưng nàng cảm thấy Cố Cửu Tư đã có sẵn trong người, trong xương cốt từ lúc sinh ra đã lộ ra dáng vẻ phong lưu trêu chọc nữ nhân. Trước đó hắn vẫn là thiếu niên, nên sợi nhuệ khí và phần lương thiện kia che đi mị lực nam nhân này, nhưng theo tuổi tác của hắn, hiện giờ hắn trải qua nhiều chuyện như vậy, loại thiên phú này đã lộ rõ, bất cứ nữ tử nào cũng khó có thể chống đỡ được.
 
Liễu Ngọc Như cảm thấy ý chí của mình quá mềm yếu, nàng cảm thấy giờ phút này bản thân có chút chật vật. Cảm giác kỳ lạ làm nàng thấp thỏm lo âu, nàng nỗ lực muốn kiềm chế nó.
 
Mà Cố Cửu Tư cũng có chút thấp thỏm vì thấy nàng không nói lời nào.
 
Hắn dính vào nàng, chóp mũi xẹt qua gương mặt nàng rồi nhẹ nhàng cọ vào chóp mũi nàng, hô hấp của hai người giao hòa với nhau, Cố Cửu Tư cũng phát hiện có cảm giác kỳ lạ sinh ra. Hắn cảm thấy bản thân muốn tới gần Liễu Ngọc Như, muốn lại gần hơn chút nữa, vì thế hắn nhịn không được buộc chặt vòng tay, khàn giọng mang theo vài phần lấy lòng nói: “Đồng ý ta đi, cô nương tốt của ta, ừm?”
 
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.