Gả Ăn Chơi Trác Táng

Chương 154





Đúng như cổ Cửu Tư dự liệu, quả nhiên mấy ngày sau Phạm Hiên đã hạ lệnh cho Lý Ngọc Xương thẩm tra xử lí vụ án này, nhưng Cố Cửu Tư không thể ngờ rằng Phạm Hiên vẫn chưa hoàn toàn bỏ qua cho hắn, ngược lại còn để hắn liên kết với Lý Ngọc Xương cùng nhau xử án, nhưng đồng thời lại tách vụ án của Thẩm Minh thành một vụ riêng biệt do Lý Ngọc Xương đơn độc thẩm tra xử lí. 
Khi chỉ thị này vừa được ban bố trước điều đình, toàn bộ quần thần bên dưới đều không ngừng bàn tán xôn xao, Cố Cửu Tư đứng ở hàng đầu tiên, nghe tiếng thảo luận xì xào, chỉ một lúc sau đã có đại thần đứng ra nói: “Bệ hạ, vụ án Thẩm Minh ám sát Vương Tư Viễn vẫn còn chưa điều tra rõ ràng, Cố thượng thư lại có quan hệ mật thiết với Thẩm Minh, nếu để cho ngài ấy và Lý đại nhân cùng thẩm tra xử lý vụ án Huỳnh Dương, e là không ổn.’’
Nghe được những lời này, Phạm Hiên giương mắt nhìn người đang đứng ra nêu ý kiến: “Trẫm và Thẩm đại nhân cũng thường xuyên trò chuyện với nhau, có phải trẫm cũng có quan hệ mật thiết với Thẩm đại nhân? Vụ án này ngay từ đầu đã do Lý ái khanh và Cố ái khanh đảm nhận, bây giờ khanh muốn tạm thời thay người, vậy khanh tìm cho trẫm một người thích hợp đến đây đi?’’

Câu nói này của Hoàng thượng rõ ràng đang tỏ vẻ thái độ càn quấy, mọi người cũng không dám nhiều lời nữa. Mạnh mẽ đè ép những ý kiến phản đối của quần thần xuống, chờ đến khi hạ triều, Phạm Hiên gọi Cố Cửu Tư đến gặp mình.
Cố Cửu Tư bước vào ngự thư phòng, nhìn thấy Phạm Hiên đang ngồi uống trà, hắn vừa đi vào đã lập tức quỳ xuống đất cáo tội, Phạm Hiên cũng không cho hắn đứng lên, hớp một ngụm trà nói: “Chờ vụ án này kết thúc, khanh bắt đầu tiến hành chủ trì chuyện khoa cử năm nay đi.’’
Cố Cửu Tư hơi lo lắng, hắn không hiểu tại sao cuối cùng Phạm Hiên vẫn muốn đẩy hắn đến vị trí này, phạm hiện cũng không giải thích, chỉ nói: “Khanh không muốn xử lý Thẩm Minh, trẫm cũng không ép khanh, nhưng khanh phải nhớ, hôm nay trẫm có thể giúp khanh đè ép chuyện này xuống tuy nhiên nó nhất định sẽ trở thành một khuyết điểm của khanh trong tương lai, sau này nếu có người muốn thọc đao thì đây chính là miệng vết thương.’’
“Vi thần hiểu rõ.’’
Cố Cửu Tư vội vàng trả lời: “Vi thần hiểu rõ nỗi khổ tâm của Bệ hạ.’’
Phạm Hiên thở dài, cũng không nói thêm nữa, quay lại nói với Cố Cửu Tư một số chi tiết công việc, rồi sau đó lúc Cố Cửu Tư đứng lên lui xuống lại bắt gặp người đang bưng thuốc đi vào, hắn nhìn thoáng qua chén thuốc một cái, không lên tiếng. 
Chờ đến khi xuất cung, Cố Cửu Tư lại cảm lấy lòng mình nặng trĩu, dường như hắn đã loáng thoáng hiểu được nguyên nhân Phạm Hiên làm như vậy, nhưng chuyện này đã không thể thay đổi được nữa, hắn cũng chỉ có thể cố gắng xử lý công chuyện thật tốt trước khi chuyện không may xảy ra.

Phạm Hiên hạ lệnh cho Cố Cửu Tư và Lý Ngọc Xương điều tra vụ án của Huỳnh Dương chủ yếu là vì muốn hai người bọn họ lập được nhiều công lao. Có vụ án này làm bàn đạp, những chuyện tiếp theo như để Cố Cửu Tư làm chủ trì khoa cử mới có thể luận lý thành chương. 
Lúc ở Huỳnh Dương Cố Cửu Tư đã nắm giữ rất nhiều lời khai và chứng cứ, bây giờ phá án ở Đông Đô trực tiếp bắt đầu động thủ bắt người. 
Huỳnh Dương liên lụy đến Đông Đô phần lớn đều là các lão thần còn giữ lại từ thời tiền triều, từ lúc còn làm việc cho tiền triều đã có không ít quan hệ với Huỳnh Dương, trong nhiều năm qua chỉ cần liên quan đến sửa Hoàng Hà thì chính là cơ hội tốt để phát tài của bọn họ. Những người này giao thiệp rộng, trong thời gian Cố Cửu Tư thẩm án, phủ đệ Cố gia người đến người đi nườm nượp hơn bao giờ hết, mấy thân thích gì đó cũng tìm đến khiến Cố Lãng Hoa và Giang Nhu không dám gặp người, ngay cả Tô Uyển cũng không thể chịu đựng nổi. 
Liễu Ngọc Như cũng không biết rõ Cố Cửu Tư đang làm gì lắm, chỉ là không hiểu tại sao khách hàng trong cửa tiệm của nàng càng lúc càng nhiều thêm, mỗi ngày đều có người đến tìm nàng muốn bàn bạc chuyện làm ăn buôn bán, dần dà nàng cũng hiểu được, dứt khoát khéo léo từ chối tiếp khách, mỗi ngày ở trong Cố gia không dám ra ngoài, người khác đưa lễ đến nàng đều cho người trả lại. 
Những chuyện như thế này nàng cũng đã làm nhiều thành quen, lúc trước còn cảm thấy khó chịu nhưng bây giờ đã không còn cảm giác xấu hổ ngượng ngùng gì nữa rồi. 
Quá trình xét xử điều tra kéo dài hơn nửa tháng, từ Huỳnh Dương cho đến Đông Đô, cuối cùng tổng kết lại thì có đến 1200 người dính líu đến chuyện này. 
Đây là vụ án lớn nhất kể từ khi Đại Hạ  dựng nước cho đến nay, thậm chí trong mấy trăm năm qua từ thuở Đại Vinh lập quốc cũng rất hiếm thấy những vụ án lớn như thế này, trong lúc nhất thời khiến thanh danh của Lý Ngọc Xương và Cố Cửu Tư không ngừng vang xa, người mắng chửi có, người sợ hãi có, nhưng nhiều hơn tất cả vẫn là kính trọng và tán dương hai vị quan gia thanh liêm này. 
Dưới danh tiếng vang dội như bây giờ, khoa cử lần này do Cố Cửu Tư chủ trì cũng không có người nào dị nghị bàn ra tán vào, thậm chí những người đọc sách ở trong dân gian cũng cảm thấy có vài phần vinh quang. Bởi vì nếu Cố Cửu Tư là quan chủ trì của kỳ khoa cử, bọn họ thân là các sĩ tử tham gia vào kỳ thi cũng gián tiếp được xem như là một “Học trò” của hắn. Cố Cửu Tư nổi danh công chính liêm minh, ngay thẳng trong sạch không a dua nịnh bợ nhất định sẽ mang đến cho bọn họ một kỳ thì công bằng, hơn nữa lương lai hắn tiền đồ vô hạn, sau này chắc chắn sẽ là một nhân vật làm mưa làm gió ở đất kinh thành Đông Đô này, có thể trở thành “học trò” của hắn là chuyện may mắn đến nhường nào. 

Kỳ thi Hương năm nay được tổ chức vào ngày mùng ba tháng mười, chậm hơn so với trước đây rất nhiều. Trước khi kỳ thi được tổ chức, tội của Thẩm Minh cũng đã được định xuống, Lý Ngọc Xương hiểu rõ ý tứ của Cố Cửu Tư, phán xử Thẩm Minh sung quân đến U Châu.
Hôm Thẩm Minh đi là mùng một tháng mười, Cố Cửu Tư dẫn theo Liễu Ngọc Như, Diệp Thế An, Diệp Vận cùng đến tiễn hắn lên đường.  Thẩm Minh theo chân những phạm nhân khác cùng đi sung quân, hắn mặc áo tù, cổ mang gông xiềng, tay chân mang xích sắt, nhìn qua có vẻ vô cùng nặng nề. 
Trên mặt hắn vẫn mang theo ý cười như thường ngày, cũng là nụ cười trong sáng ấy nhưng  lại trầm lặng hơn so với trước kia rất nhiều. Cố Cửu Tư rót cho hắn ly rượu, Thẩm Minh lần lượt cụng ly với tất cả mọi người, sau đó cười nói: “Lần này đi chẳng biết lúc nào là ngày trở về, nếu mấy người có thời gian nhất định phải đến thăm đệ nhiều một chút.’’
“Đừng nói như vậy,” Diệp Thế An thở dài, “Sớm muộn gì ngươi cũng sẽ trở về, chúng ta sẽ nghĩ cách.’’
Thẩm Minh cười một tiếng, gật đầu nói: “Được, đệ biết huynh làm việc rất thỏa đáng nhất, đệ sẽ chờ huynh nghĩ ra cách.’’
Diệp Thế An nghe được sự trêu đùa trong lời nói ấy, rất muốn mắng hắn, nhưng lại cảm thấy trong bầu không khí tiễn biệt này không thích hợp để có cãi vả gì với hắn. Thẩm Minh nhìn thấy Diệp Thế An kìm nén sự tức giận của mình, dường như cảm thấy hơi vui vẻ, hắn quay đầu lại nhìn Cố Cửu Tư, im lặng một lúc sau mới mở miệng nói: “Ca, đệ đi đây.’’
Cố Cửu Tư nhìn hắn, bình tĩnh nói: “Ta đã sai người đi đưa một lá thư cho Chu đại ca rồi, bảo huynh ấy ngày thường cho đệ đọc sách nhiều một chút, đệ cũng đã già đầu rồi, đừng bộp chộp tự làm theo ý mình như lúc còn ở trên núi nữa.’’
“Được.’’ Thẩm Minh cười rộ lên, “Đệ nhất định sẽ chăm chỉ đọc sách.’’
“Đến chiến trường U Châu rồi thì hãy xem nó như trời đất của đệ, cố gắng hết mình lập công dựng nghiệp trên chiến trường, cũng xem như là sự nghiệp của đệ.’’
“Đệ hiểu.’’ Thẩm Minh hơi xấu hổ, “Nhưng mà chuyện lập công dựng nghiệp này thật sự rất mơ hồ, đệ sẽ cố gắng.’’
Cố Cửu Tư không lên tiếng, một lát sau hắn mới chậm rãi nói: “Thẩm Minh.’’
“Vâng?’’ Thẩm Minh hơi khó hiểu, Cố Cửu Tư nghiêm túc nhìn hắn: “Ta và Thế An đều là quan văn, hai chúng ta đều cần một người cầm binh quyền trong tay, đồng lòng giúp đỡ chúng ta cùng làm nên nghiệp lớn.’’

Thẩm Minh nghe hắn nói vậy không khỏi sửng sốt, ánh mắt Cố Cửu Tư chưa từng rời khỏi người hắn, trong mắt tràn đầy kỳ vọng: “Ta biết đệ là một con chim ưng, sẽ có bầu trời rộng lớn của riêng mình, ta và Thế An sẽ ở Đông Đô chờ đợi một ngày đệ mang vinh quang trở về. Đến lúc đó chúng ta chấp bút, đệ rút kiếm, mấy người chúng ta hợp sức bảo vệ giang sơn bá tánh Đại Hạ.’’
Thẩm Minh không nói gì. 
Nghe được những lời Cố Cửu Tư nói, hắn có cảm giác như có một cái gì đó đang sục sôi trào dâng trong lòng mình. 
Đúng lúc này tiếng thúc gục của quan sai ở bên cạnh vang lên, Thẩm Minh hồi phục tinh thần lại, hắn hơi chật vật cúi đầu xuống, giọng nói khàn khàn: “Được, đệ đã hiểu.’’
Cố Cửu Tư vỗ vỗ vào bả vai hắn một cái, suy nghĩ một chút rồi nói: “Ta đứng bên cạnh chờ mấy người, đệ còn muốn nói điều gì với người nào thì hãy nói với người đó đi.’’
Ý tứ trong lời nhắc nhở này vô cùng rõ ràng, vì thế Diệp Thế An và Liễu Ngọc Như cùng vội vàng đứng sang một bên, còn lại Diệp Vận vẫn đứng tại chỗ, hơi do dự bất an. 
Thẩm Minh lẳng lặng nhìn Diệp Vận, hắn nhìn nàng, một lát sau, lại là hỏi một câu: “Năm nay nàng bao nhiêu tuổi?’’
Diệp Vận ngẩn người, nàng không thể ngờ rằng Thẩm Minh sẽ hỏi đến vấn đề này, nàng mờ mịt trả lời: “Mười chín tuổi.’’
“Độ tuổi rất đẹp.’’
Thẩm Minh mỉm cười. 
Diệp Vận không hiểu ý của Thẩm Minh, nàng đứng đó, hai người ăn ý im lặng, Thẩm Minh chăm chú nhìn nàng một lúc mới cười nói: “Quay về đi thôi, cố gắng kinh doanh cửa hàng thật tốt, nàng xứng đáng là một cô nương giàu có.’’
Diệp Vận lắng nghe những gì Thẩm Minh nói, nàng không khỏi ngơ ngẩn, vô thức nói: “Ngươi có có chuyện gì muốn nói với ta nữa sao?’’
“Những gì nên nói ta không hề che giấu trong lòng, ta đã nói hết rồi.’’
Diệp Vận nghe vậy, mím môi, một lát sau, nàng lại nói: “Ngươi định trở về Đông Đô nữa không?’’
“Cửu ca ở đây, dĩ nhiên ta sẽ quay về.’’ Thẩm Minh bình tĩnh trả lời, Diệp Vận nhìn hắn, nghiêm túc nói: “Nếu đã muốn trở lại, ngươi không có lời gì khác muốn nói với ta sao?’’
Thẩm Minh không lên tiếng, hắn lẳng lặng nhìn Diệp Vận. Diệp Vận hơi căng thẳng khẩn trương, nàng nhìn Thẩm Minh, tiếp tục mở miệng: “Ta nhớ rõ, ngươi đã từng nói muốn cưới ta về làm vợ.’’
Thẩm Minh nghe nàng nói, khóe miệng chậm rãi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt: “Ừ.’’
“Vậy thì,’’ Diệp Vận nhìn hắn, nghiêm túc nói: “Ta có thể chờ ngươi, người nhớ cố gắng để có thể quay lại sớm.’’
Thẩm Minh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nữ nhân trước mặt mình, nghe nàng nói như vậy, trong lòng hắn vừa chua xót vừa vui mừng, nhưng hắn không trả lời, nghiêm túc nhìn nàng nói: “Nàng không cần phải cố tình chờ ta, cũng không cần phải nói với ta những lời này.’’
 “Diệp Vận,” Hắn gọi tên nàng: “Nàng nhất định phải sống thật tốt, đừng một lòng đối xử tốt với người khác, cũng đừng nghĩ đến chuyện phải báo đáp người khác, nếu nàng gả cho ta, chỉ có thể là vì thích vì yêu, ngoại trừ lý do này ra, ta sẽ không chấp nhận bất cứ điều gì.’’

“Ta không có…’’ Diệp Vận vội vàng mở miệng, Thẩm Minh lại nói: “Ta không ngốc.’’
Hắn nghiêm túc nhìn Diệp Vận: “Trước kia ta không hiểu, nhưng bây giờ ta đã hiểu, hôm nay nàng đồng ý với ta chỉ là vì muốn cho ta một động lực  trở về Đông Đô, làm cho ta vui vẻ cao hứng. Nàng đồng ý gả cho ta cũng chỉ là vì nàng xem ta như một người bằng hữu, cảm thấy cuộc hôn nhân này đối với nàng mà nói ít nhất cũng có thể làm cho ta vui vẻ.’’
Diệp Vận không nói gì, lúc trước nàng cảm thấy Thẩm Minh ngu ngốc khù khờ, nhưng hôm nay mới phát hiện người này thông hiểu mọi chuyện hơn bất cứ ai khác, cũng thông minh hơn bất cứ ai khác. 
Thẩm Minh thấy Diệp Vận im lặng, hắn cười cười: “Nhưng ta lại không vui vẻ như thế, ta thích nàng, nàng có thể không thích ta tuy nhiên ta vẫn hy vọng một ngày nào đó nàng đồng ý chỉ bởi vì thích vì yêu. Ta sẽ cố gắng sống thật tốt ở U Châu, cũng sẽ nhanh chóng quay lại Đông Đô. Lúc ta quay lại, ta sẽ có một thân phận xứng đôi với nàng, sẽ môn đăng hộ đối không hạ thấp ngưỡng cửa nhà nàng, khi đó nếu nàng thích ta, ta nhất định sẽ tam môi lục sính*, kiệu tám người nâng tới cửa cưới nàng, ta sẽ để cho tất cả mọi người nhìn thấy, nàng gả cho ta không chỉ là vì tạm chấp nhận, cũng tuyệt đối không phải dựa vào thân phận của nàng.’’
(*Tam môi lục sính: Theo nghi thức truyền thống Trung Quốc, người đàn ông và người phụ nữ thành thân cần phải trải qua ba lễ giới thiệu và sáu lễ sính. Ba lễ giới thiệu gồm  nhà trai mời bà mối, nhà gái mời bà mối và người trung gian làm cầu nối. sáu lễ sính gồm: Lễ Nạp Thái, lễ Vấn Danh, lễ Nạp Cát, lễ Nạp Tệ, lễ Thỉnh Kỳ và lễ Vu Quy.)
“Nhưng trước khi ta trở về, ta cũng hy vọng nàng cũng sẽ giống ta.’’ Trong ánh mắt Thẩm Minh tràn ngập ôn nhu, “Hãy sống thật tốt. Nếu gặp được người thích hợp mà nàng muốn lấy, càng cảm thấy vui vẻ hạnh phúc, nàng cứ gật đầu đồng ý, ta cũng sẽ cao hứng, bởi vì nàng là người tốt. Còn nếu như không gặp được người thích hợp, nàng cũng đừng sợ, ta ở U Châu vẫn luôn chờ nàng, một ngày nào đó, chỉ cần nàng thích ta, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu ta cũng sẽ cưới nàng.’’
Nói đây đây, dường như Thẩm Minh hơi xấu hổ, hắn rủ mắt xuống, vị quan sai bên cạnh lại thúc giục một tiếng, lần này thực sự không thể nán lại thêm nữa. 
Thẩm Minh cáo biệt với tất cả mọi người một tiếng, xoay người, cùng với những phạm nhân khác, đi về phương xa.
Diệp Vận nhìn theo bóng lưng của Thẩm Minh, nhìn vạt áo tù phất phơ trong gió, nhìn tấm bị gông xiêng trăm cân đè nặng đến cong lưng của hắn. 
Nàng phát hiện, cuối cùng mình cũng có thể lấy một tư thế bình đẳng nhất để nhìn kỹ Thẩm Minh. 
Trước kia nàng luôn cảm thấy hắn quá ngây thơ ấu trĩ, luôn cảm thấy hắn không có cách nào hiểu được những gian khổ và suy nghĩ trong lòng nàng, nhưng khi nhìn người nọ đi xa, nàng mới đột nhiên hiểu ra. 
Có lẽ không phải hắn không hiểu, có thể hắn rõ ràng hơn bất cứ ai, cũng hiểu biết hơn bất cứ ai. 
Chỉ là hắn không giống với những người thông minh khác, nghĩ nhiều, phiền não thêm nhiều. Một chuyện, hắn muốn làm đều sẽ làm. Một người hắn muốn yêu, đều sẽ yêu.
Không có do dự, cũng không chần chờ.
Con đường mà Thẩm Minh hắn đang đi, không hối hận cũng không hề quay đầu lại.
 
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.