Gả Ăn Chơi Trác Táng

Chương 150





Cơn gió đêm hơi lạnh, Tần Nam lẳng lặng nhìn Giang Hà, không giống như hắn người đối diện ngoài mặt vẫn không hề lộ ra chút cảm xúc gì, từ đầu đến cuối vẫn duy trì vẻ mặt bình tĩnh của một người ngoài cuộc, phảng phất như những chuyện xảy ra hai mươi mốt năm về trước không hề liên quan gì đến hắn. 
Tần Nam không thể hiểu nổi.
Hắn không thể hiểu được tại sao trên đời này còn có một người như vậy chứ.

Hắn cảm nhận được sự phẫn nộ chưa từng có đang trào dâng trong lòng mình, nhưng sự phẫn nộ này dưới cái nhìn chắm chú của đối phương, trước khi lên đến đỉnh điểm chuẩn bị bộc phát ra ngoài thì lại đột nhiện hạ xuống từng chút từng chút  rồi trở nên nguội lạnh. Cho đến khi hoàn toàn bị dập tắt, Tần Nam lại cảm thấy thật đáng buồn.
Đúng vậy, thật đáng buồn.
Hai mươi mốt năm của hắn, cả cuộc đời Lạc Y Thủy, dưới cái nhìn chăm chú vân đạm phong kinh của người này lại trở nên đáng buồn và đáng thương đến thế.
Giang Hà thấy rõ sắc mặt không ngừng thay đổi của Tần Nam nhưng vẫn luôn tỏ ra bình thản ung dung, một lát sau cơn gió đêm mang theo mưa phùn nhẹ nhàng rơi xuống, Giang Hà thu lại cảm xúc của chính mình, xoay người nói: “Tần đại nhân, trở về đi thôi.’’
“Ngươi không cảm thấy áy náy sao?’’
Tần Nam bỗng nhiên lên tiếng, Giang Hà dừng bước, hắn lẳng lặng nhìn gốc cây hải đường ở trước đình viện, thật lâu sau mới nói: “Người mất tựa như ngọn đèn đã tắt, Tần đại nhân, những chuyện đã qua đừng nên nhắc lại làm gì nữa..’’
“Ngươi không cảm thấy áy náy sao?’’
Tận Nam vô cùng cố chấp: “Ngươi có biết nàng ấy vì ngươi mà đã làm chuyện gì…’’
“Nàng có muốn cho ta biết không?’’ 
Giang Hà chợt mở miệng, câu nói này khiến Tần Nam ngây ngẩn cả người, Giang Hà quay đầu, lẳng lặng nhìn Tần Nam.

Ý cười nhàn nhạt và cái vẻ bất cần đời thường ngày vẫn luôn hiện hữu trên khuôn mặt kia cuối cùng cũng biến mất, hắn nghiêm túc lạnh nhạt nhìn Tần Nam: “Nàng nguyện ý không?’’
Nguyện ý không?
Tần Nam  bị hỏi đến ngây người.
Con người hắn xưa nay vẫn chất phác trước sau như một, trước mặt nữ nhân ấy, hắn chưa bao giờ hiểu được những suy nghĩ và chấp niệm vừa phóng khoáng vừa mơ hồ của nàng. Từ nhỏ đến lớn hắn vẫn luôn đi theo nề nếp cũ của cha ông, đọc tứ thư ngũ kinh lớn lên, hắn không thể hiểu nhưng cũng biết, năm xưa Lạc Y Thủy chưa từng thổ lộ lòng mình ra ngoài dẫu chỉ một lần, tại sao có thể nguyện ý? 
 

Nhìn sắc mặt của Tần Nam, Giang Hà khẽ rũ mắt: “Tần Nam, thực ra ngươi vẫn luôn không hiểu con người nàng.’’
“Trong lòng Lạc Y Thủy, tất cả những chuyện nàng làm đều không phải hy sinh vì ta mà đó là sự lựa chọn của nàng và Lạc Y Thủy cũng không muốn ta thương hại nàng.’’
“Hơn nữa ta cũng muốn trả lời ngươi” Giang Nam giương mắt nhìn Tần Nam, “Ta không cảm thấy áy náy, cũng không hối hận. Những chuyện Giang Nam ta đã làm thì sẽ không bao giờ quay đầu lại. Ngươi có thể nguyền rủa ta, ghét ta, hận ta, nếu người có năng lực cũng có thể giết ta báo thù cho Lạc Y Thủy.”
“Ta không muốn nhắc lại chuyện xưa là nghĩ đến thanh danh của nàng, hôm nay ngươi muốn gì cũng được,” Giang Nam lên tiếng cảnh cáo: “Nhưng đừng kéo cố nhân vào…”
Tần Nam  không nói gì, Giang Hà chắp tay sau lưng xoay người rời đi.
Giang Hà đi vào trong phòng, lần này hắn ra ngoài là vì có chuyện gấp nên không mang theo thị nữ bên người như trước kia, chỉ có một mình một người.
*** ***
Cố  Cửu Tư chăm chú nhìn ba người vẫn còn đang lưỡng lự do dự trước mặt mình.
Hắn đã nói rõ biện pháp đưa tiền cho ba người kia biết nhưng bọn họ vẫn không nói gì, Cố  Cửu Tư cũng không vội, cho bọn họ thời gian để từ từ suy nghĩ. Một lát sau, Triệu lão gượng gạo nặn ra một nụ cười: “Cố đại nhân, tuy rằng chúng tôi đã từng phạm tội nhưng tốt xấu gì cũng được xem là lấy công chuộc tội…”
“Triệu lão gia,” Cố  Cửu Tư buông tách trà trong tay xuống, chậm rãi nói: “Chắc hẳn là tôi cũng đã nói qua với ngài rồi, chuyện này không phải chỉ mình tôi có thể làm chủ được. Hôm nay tôi đã cố gắng hết sức giúp đỡ, hoặc là cứ để cho Lý đại nhân tiếp tục điều tra, chỉ với cái tội mưu phản này, toàn bộ gia quyến của các ngài sẽ không còn sót lại một người. Hoặc là cứ dựa theo những lời tôi nói, bỏ tiền ra, chúng tôi sẽ xem như mấy ngày nay không xảy ra chuyện gì cả, chúng ta nắm trong tay bao nhiêu chứng cứ, điều tra ra bao nhiêu chuyện, nếu như không phải là giết người hay tội ác tày trời gì đó, có thể Lý đại nhân sẽ chiếu theo luật mà từ từ suy xét. Các vị lão gia,” Cố  Cửu Tư thả nhẹ giọng nói của mình: “Giữ được núi xanh thì lo gì không có củi đốt.”
Tất cả mọi người đều trầm mặc, trước khi đến đây ba người đã ngồi lại tính toán bàn bạc xong hết rồi, chuyện này cũng không phải là kết quả mà bọn họ không thể chấp nhận được. Một lát sau, Trần đại nhân tiên phong đứng dậy, sau đó quỳ trên mặt đất dập đầu, thấp giọng nói: “Ngày mai ta sẽ phái người đưa bạc đến, đa tạ đại nhân.”
Đã người người làm gương mẫu, hai người còn lại cũng không hề do dự nữa, đồng loạt đứng dậy hành lễ, sau đó cáo từ đi ra ngoài.
Chờ đến khi ba người bọn họ ra ngoài hết, Cố  Cửu Tư ngồi trong phòng trầm ngâm suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng đứng dậy đi thẳng đến phòng Giang Hà.
 
Lúc hắn bước vào phòng thì lại bắt gặp Giang Hà đang ngẩn người, hắn rất ít khi nhìn thấy  dáng vẻ này của cữu cữu mình, do dự một lúc rồi mở miệng lên tiếng: “Cữu cữu.’’
Giang Hà xoay người lại nhìn về phía Cố  Cửu Tư, Cố  Cửu Tư cung kính hành lễ, Giang Hà gật đầu một cái: “Nói xong rồi sao?’’
 “Nói xong rồi.’’
Cố  Cửu Tư nói, vào trong phòng, hắn ngồi xuống đối diện Giang Hà, Giang Hà rót trà cho hắn, hai người không ai lên tiếng nói chuyện trước, Giang Hà là người thông minh, những chi tiết cụ thể không cần phải lắm lời với hắn làm gì.
Sau khi rót trà đầy, Giang Hà nhàn nhạt nói: “Muốn hỏi chuyện gì thì hỏi đi.’’
Cố  Cửu Tư vẫn không nói lời nào, một lúc lâu sau mới nói: “Hôm nay cữu cữu hơi thất thố.”
Giang Nam im lặng không nói chuyện.

Cố  Cửu Tư nói tiếp: “Ngài không nên cướp lời, nhấn mạnh cho Tần đại nhân biết ngài là ai đầu tiên.”
“Có gì không ổn sao?’’
Giang Hà đong đưa tách trà trong tay, Cố  Cửu Tư nhìn hắn, bình tĩnh nói: “Tần đại nhân quen biết ngài.”
“Có lẽ vậy?’’
“Nhưng lúc trước con hỏi thì ngài lại phủ nhận không quen Tần đại nhân, ngài không biết hắn.’’
“Ta có nói gì sai sao ?’’
“Đến tận lúc này rồi mà ngài vẫn còn muốn gạt con ư?’’
Cố  Cửu Tư nhìn chằm chằm vào Giang Hà, bàn tay đang cầm tách trà của Giang Hà khẽ dừng lại trong chốc lát, hắn giương mắt nhìn về phía Cố  Cửu Tư.
Bên ngoài là tiếng mưa rơi rào rào, Giang Hà  lẳng lặng nhìn hắn, một lúc sau mới đặt tách trà xuống.
‘’Ta không có con cái, cho nên trong tiềm thức ta vẫn xem con như là con ruột của mình vậy.’’ Hắn dựa vào ghế nhìn Cố  Cửu Tư, ‘’Giang gia chúng ta sinh được ba người con, đại ca mất sớm, ta lại không có con cháu nối dõi, chỉ có mẫu thân của con sinh ra con. Từ lúc còn nhỏ ta đã nghĩ rằng sẽ giáo dục con thật tốt, nhưng cha mẹ con lại quá sủng ái chiều chuộng đứa con duy nhất của mình, đối với việc này ta cũng không quan tâm nhiều lắm, bởi vì ta biết con là người thông minh, chỉ là không thể ngờ con lại thông minh như vậy.’’
Nói rồi, hắn đi về phía trước xem xét : ‘’Tại sao con lại cảm thấy ta quen biết với Tần Nam.’’
‘’Hắn biết ngài, muốn gọi tên ngài trước, mà ngài cũng quen biết hắn cho nên mới cướp lời giới thiệu mình đầu tiên.’’
Cố  Cửu Tư nói ra suy nghĩ của mình, Giang Hà đáp một tiếng, không quan tâm qua loa lấy lệ nói : ‘“Cho nên nếu như ta nói ta không muốn cho người khác biết đến chuyện này, con cũng nhất định phải biết, đúng không ?’’
Cố  Cửu Tư không nói gì, một lát sau, hắn hít một hơi thật sâu, nói: ‘Nếu ngài đã không muốn nói với con, con cũng sẽ không điều tra sâu thêm nữa, chi tiết cụ thể như thế nào con không biết, nhưng tình hình đại khái thì con đã biết, con chỉ muốn hỏi ngài một chuyện.’’
Cố  Cửu Tư nhìn chằm chằm vào Giang Hà, nghiêm túc nói : ‘’Đối với thế cuộc sau này, có bất cử ảnh hưởng nào không ?’’
Giang Hà không nói gì, sau một hồi, cuối cùng hắn mới mở miệng : ‘’Nếu ý con là là đứa bé kia, ta có thể khẳng định chắc chắn rằng, tuyệt đối không có.’’
‘’Còn nếu như con nói liên quan đến cố nhân,’’ Giang Hà cười, ánh mắt mang theo vài phần bất đắc dĩ, ‘’Vậy thì không chắc chắn.’’
“Ngài vẫn luôn đứng về phía con đúng không ?’’
Cố  Cửu Tư nhìn Giang Hà, Giang Hà bình tĩnh nói: ‘’ Cửu Tư,’’ Giọng điệu hắn vô cùng nghiêm túc: ‘’Chúng ta là người một nhà.’’
Cố  Cửu Tư hít một hơi thật sau, hắn cúi người cung kính nói: ‘’Xin ngài hãy nhớ kỹ lời nói của mình.’’
‘’Ta nhớ rõ.’’
Giang Hà quay đầu nhìn cơn mưa ngoài trời: ‘’Ta là người của Giang Hà, về điểm này ta nhớ rõ hơn bất kỳ ai khác.’’
Cố  Cửu Tư và Giang Nam chỉ nói đến đây rồi dừng lại, sau khi Cố  Cửu Tư hành lễ xong lập tức đứng dậy trở về phòng.
Trở lại phòng mình,  Liễu  Ngọc Như đang nằm trên giường đọc sách, thấy Cố  Cửu Tư đi vào nàng vội vàng đứng dậy muốn đi đến đó, Cố  Cửu Tư gọi  Liễu  Ngọc Như dừng lại, tự mình cởi quần áo nói : ‘’Trên quần áo ta nhiễm khí lạnh, nàng đừng đến đây.’’
Nói rồi, Cố  Cửu Tư cầm quần áo đặt sang một bên, sau đó đi vào trong phòng, chờ đợi một lúc lâu sau mới vẫy vẫy tay ra hiệu của  Liễu  Ngọc Như,  Liễu  Ngọc Như đi đến trước mặt hắn, lại để cho hắn dùng sức ôm chặt vào lòng, Cố  Cửu Tư ôm đủ rồi mới buông người ra, nhìn nàng nói : ‘’Tại sao còn chưa ngủ?’’ 
“Đang đợi chàng mà…’’
 Liễu  Ngọc Như cười nói: ‘’ Chàng chưa trở về, ta có cảm giác như trong phòng thiếu thiếu người nào đó, không ngủ được.’’

‘’Vậy sao này ta sẽ về sớm một chút.’’
Cố  Cửu Tư buông  Liễu  Ngọc Như ra, hôn nàng một cái rồi bắt đầu rửa mặt, sau khi rửa mặt xong, hai người lên giường thảo luận về chuyện ban ngày.
Nếu là các cặp phu thê bình thường khác, những lúc đầu giường tay ấp vào ban đêm như thế này thường sẽ nói một chút chuyện nhà chuyện cửa, thời gian trôi qua, hoặc là do nam nhân nhàn rỗi không có việc gì làm sẽ để ý những điều vụn vặt này nọ, hoặc cũng có thể là trong nhà xảy ra ít mâu thuẫn gì đó. Nhưng cũng may Cố  Cửu Tư và  Liễu  Ngọc Như lại không nảy sinh những tình huống như thế, mỗi ngày hai người bọn họ có quá nhiều chuyện để nói với nhau.
Nói một chút về sự sắp xếp với mấy hương thân kia, rồi nói đến phản ứng của mấy nhà, nói đến phản ứng của mấy nhà rồi lại bàn bạc đến chuyện kho hàng của  Liễu  Ngọc Như.
‘’Kho hàng vừa mới được xây xong, bấy giờ nếu ta buông tay mặc kệ thì trong lòng lại lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng nếu ta tiếp tục hao tâm tổn trí mệt mỏi đi làm những việc này, ngộ nhỡ con xảy ra chuyện gì thì chàng sẽ trách ta sao?’’
 Liễu  Ngọc Như nói xong, trong bóng đêm âng mắt lên nhìn Cố  Cửu Tư. Cố  Cửu Tư nghe những lời này, cầm tay  Liễu  Ngọc Như, hắn thở dài, hơi bất đắc dĩ nói: ‘’Nói ra chuyện này không sợ nàng chê cười, nàng cũng đừng tức giận, thực ra đứa nhỏ này, cho đến tận bây giờ, trong lòng ta vẫn có một cảm giác không được chân thật cho lắm.’’
“Hả?’’
‘’Lúc đầu nghe đại phu nói nàng mang thai ta rất cao hứng, cao hứng vì cuối cùng hai chúng ta cũng đã có con. Nhưng sau đó lại cảm thấy hơi sợ hãi, suy cho cùng ta cảm thấy mình vẫn còn là một đứa trẻ, thoắt cái đã sắp được làm cha, trở thành một người cha liệu ta có thể làm tốt trách nhiệm của mình không. Ta nghĩ đến dáng vẻ tướng mạo của con lại hi vọng say này nó sẽ giống nàng, trái lo phải nghĩ, ta mới phát hiện, thực ra ta cũng không phải yêu thích con giống như trong tưởng tượng, chỉ bởi vì nàng là mẫu thân của nó này cho nên ta mới yêu.’’
 Liễu  Ngọc Như không lên tiếng, chỉ lẳng lặng lắng nghe Cố  Cửu Tư nói, Cố  Cửu Tư trở mình, ôm  Liễu  Ngọc Như lên người mình, mờ mịt nhìn chằm chằm vào nóc giường nói: ‘’Con là do nàng mang nặng đẻ đau, những cực khổ nàng phải một mình gánh chịu, hy sinh vất vả cũng là nàng, ta đã không giúp đỡ được gì, dĩ nhiên cũng cũng sẽ không can thiệp chuyện gì của nàng. Nàng cứ làm những gì mình muốn là được rồi, nếu nàng muốn tiếp tục quản lý kho hàng, công việc cụ thể như thế nào, nàng cứ nói cho ta biết, chuyện có thể làm ta nhất định sẽ làm, nếu ngộ nhỡ… Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, ta cũng tuyệt đối sẽ không trách móc nàng nửa lời, ta chỉ trách mình vô dụng, không thể thay nàng mang nặng đẻ đau con của chúng ta.’’
 Liễu  Ngọc Như nghe thấy những lời này của hắn không nhịn được bật cười thành tiếng, nàng dựa vào người Cố  Cửu Tư, nhỏ giọng nói : ‘’Lời của chàng chẳng đáng tin cậy chút nào, nhưng mà ta cũng không cậy mạnh, ta đã hỏi đại phu rồi, chỉ cần chú ý vận động thích hợp một chút là được, không cần phải một mực gò bó.’’
‘’Ừ, nhưng chuyện ta có thể làm nhất định phải để cho ta làm.’’
“Được.’’
 Liễu  Ngọc Như dựa vào người Cố  Cửu Tư, ngẫm nghĩ một chút rồi nói tiếp : ‘’Hôm nay cữu cữu và Tần đại nhân…’’
‘’Ta đã hỏi rồi.’’ Cố  Cửu Tư nói thẳng, ‘’Ngài ấy không muốn nói đến chuyện riêng của mình cho nên dừng lại ở đây thôi.’’
 Liễu  Ngọc Như nghe hắn nói như vậy, cũng hiểu rõ nhất định Cố  Cửu Tư đã nhận được đáp án như mong muốn, chỉ là đáp án này hắn cũng không muốn nói nhiều mà thôi. Nàng không phải là người nhiệt tình thích đi tìm hiểu chuyện riêng tư của người khác nên cũng không hỏi lại nữa.
 Liễu  Ngọc Như dựa vào Cố  Cửu Tư, cảm thấy hơi mệt mỏi, trước khi chìm vào giấc ngủ, nàng chậm rãi hỏi : ‘’Sau khi việc thẩm án ở Huỳnh Dương xong xuôi, chàng phải trở về Đông Đô báo cáo sự việc sao?’’
“Ừ, phải bẩm báo rõ mọi chuyện cho Bệ hạ biết.’’
‘’Đi bao lâu? Còn quay lại không?’’
‘’Hoàng Hà vẫn còn chưa sửa xong,’’ Cố  Cửu Tư thở dài, ‘’Cho nên có lẽ sẽ còn quay lại nơi đây.’’
‘’Còn đi bao lâu ?’’ Cố Cửu Tư nhìn trần nhà, hơi phiền não, ‘’Một tháng sắp tới có lẽ sẽ vô cùng bận rộn.’’
 
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.