Forever Blue

Chương 15




Lucy chạy trở lại chiếc xe của Sarah, thậm chí còn nhanh hơn khi cô chạy theo sau R.W.Fisher.

Theo đồng hồ của cô, đã gần sáu giờ bốn mươi lăm. Cô phải đến Northgate lúc mười rưỡi cho giờ thăm viếng buổi sáng để cảnh báo Blue là anh đang trong nguy hiểm. Nó sẽ mất một giờ lái xe, nhưng điều đó vẫn ổn. Cô có thể thực hiện nó.

Tất nhiên, một khi cô ở đó, không có gì bảo đảm là Blue sẽ gặp cô.

Cô đã ướt sũng bởi mồ hôi và phủ đầy đất và bụi khi cô leo vào chiếc xe. Cô nổ máy với một tiếng gầm và lái một cách nhanh chóng về nhà.

Cô phải gọi cho ai đó. Nói những gì cô đã nghe lỏm được – những gì cô đã có trong cuộn băng.

Cô không thể gọi cho cảnh sát địa phương. Họ có dính líu vào. Cô biết chắc điều đó. Thế còn cảnh sát liên bang thì sao? Quỷ thật, không có gì bảo đảm là họ không ở trong thỏa thuận đó cả. Và đặc vụ liên bang địa phương thì sao? Hừ, cô đang rất hoang mang bây giờ cô sợ phải gọi cho bất cứ ai.

Lucy lái xe vào đường dẫn đến nhà cô với sỏi bắn tung tóe. Cô chạy lên những bậc thang lên hiên nhà và nhanh chóng mở khóa cửa bếp, rồi khóa nó lại sau lưng cô.

Nghĩ đi. Cô phải suy nghĩ.

Cô nhấc điện thoại lên, rồi lại đặt nó xuống. Sau đó, với một ý nghĩ bất chợt đột ngột nảy ra, cô nhấc điện thoại lên và ấn nút gọi lại. Cô nhắm mắt lại và cầu nguyện rằng Blue là người cuối cùng dùng điện thoại này và cuộc gọi cuối cùng là anh gọi cho trụ sở của đội Mười SEAL ở California.

Chuông đang reo. Bất cứ khi nào cô gọi, nó cũng reo. Có chỉ có thể hy vọng là nó không reo trong cửa hàng pizza địa phương.

“Ca đêm nghe,” một giọng nói sâu lắng nói ở phía bên kia đầu dây.

Chúa tôi, tất nhiên rồi, nó sớm hơn ba giờ ở California. Ở đó, đang là năm giờ sáng.

“Ai đó?” cô hỏi.

Có một khoảng lặng. “Ai đó?” một câu hỏi cảnh giác đáp lại.

Lucy hít vào một hơi thở sâu và đánh liều. “Tôi tên là Lucy Tait, và tôi là một người bạn của Blue McCoy,” cô nói. “Anh ấy đang gặp rắc rối lớn, và tôi cần phải nói chuyện với Joe Cat ngay bây giờ.”

Một khoảng lặng khác, sau đó, “Cô gọi đến từ đâu, quý cô?” giọng nói hỏi lại.

“Hatboro Creek, Nam Carolina,” cô nói.

“Cô có thể nói cụ thể hơn về rắc rối mà cô nói là trung úy McCoy đang vướng vào không?”

“Ai ở đó vậy, làm ơn? Tôi không thể nói nhiều hơn cho đến khi tôi biết tôi đang nói chuyện với ai.”

Lại có một khoảng lặng ngắn khác, rồi sau đó, “Tên tôi là Daryl Becker,” giọng nói trả lời. “Blue gọi tôi là ‘Harvard.’”

Harvard. Cô nghe cái tên đó trước đây rồi. “Anh đã vượt qua BUDS cùng với Blue và Joe Cat,” cô nói.

“Làm sao cô biết điều đó?” anh hỏi một cách ngờ vực.

“Blue nói với tôi.”

“Chúng ta đang nói về cùng một Blue McCoy à?” Harvard hỏi. “Blue McCoy người mà không nói nhiều hơn ba câu đầy đủ trong toàn bộ cuộc đời anh ta ư?”

“Anh ấy đã nói với tôi,” Lucy nói. “Làm ơn, anh phải giúp tôi. Tôi cần nói chuyện với Joe Cat.”

“Nó là 0500 ở đây bên bờ Tây,” Harvard nói. “Chúng tôi chỉ mới trở lại đêm qua sau một vài tuần đi xa. Joe đang ở với vợ anh ấy đêm nay.”

“Veronica,” Lucy nói.

Harvard cười. “Nếu cô biết về cô ấy, Blue hẳn là đã nói với cô rất nhiều. Cô phải rất đặc biệt, Lucy Tait.”

“Không, chỉ là một người bạn thôi.”

“Tôi cũng là bạn của anh ấy,” Harvard nói. “Nên hãy nói cho tôi biết điều gì đã xảy ra.”

Lucy làm thế, nói với anh mọi thứ từ chuyện bộ máy rửa tiền đến vụ giết Gerry, sự cáo buộc chống lại Blue và âm mưu giết người sắp xảy ra ở nhà tù Northgate. Sau đấy, Harvard im lặng.

“Chết tiệt,” anh nói. “Cứ khi nào gã da trắng lỗ mãng đó vướng vào rắc rối, anh ta vướng vào những rắc rối cỡ bự, phải không nào?”

“Tôi cần sự giúp đỡ,” Lucy nói. “Tôi không thể làm vụ này một mình, ngoài ra tôi không biết ai để gọi. Tôi cần biết ai là người mà tôi có thể tin tưởng.”

“Được rồi, Lucy Tait,” Harvard nói. “Vấn đề này cũng quá lớn với tôi nữa. Đọc cho tôi số điện thoại của cô. Tôi sẽ mạo hiểm tính mạng để gọi Cat và đánh thức anh ấy từ giấc ngủ sung sướng của anh. Anh ấy sẽ biết phải làm gì. Tôi sẽ nói anh ấy gọi lại cho cô ngay sau đó.”

“Cảm ơn anh,” Lucy nói, đọc cho anh số điện thoại của cô.

Cô gác điện thoại và mở tủ lạnh ra, rót cho mình một cốc nước cam trong khi cô cố gắng không nhìn đồng hồ. Chúa ơi, cô là một mớ hổ lốn. Cô ướt đẫm mồ hôi và bụi, tóc cô rối tung và xơ xác, đầu gối cô vẫn đang chảy máu qua cái lỗ bị rách của quần jean.

Ba phút và bốn mươi giây sau khi cô gác máy với Harvard, điện thoại reo.

Lucy nhấc nó lên. “Vâng?”

“Lucy à? Tôi là Joe Catalanotto từ Alpha Squad.”

Lucy nhắm mắt lại. “Cảm ơn chúa.”

“Nghe này, Lucy, Harvard đã nói hết với tôi những gì đang xảy ra ở đó. Tôi đã gọi cho đô đốc và sắp xếp cho một chuyến đi khẩn cấp. Tôi đang trên đường đi, nhưng nó sẽ mất nhiều thời gian để đến đó, cô nghe được những gì tôi đang nói chứ?” giọng Joe Cat hoàn toàn là giọng thành phố New York. Nó thật sâu lắng và hay và đầy sự tự tin của một chỉ huy SEAL hải quân.

“Ronnie sẽ liên lạc với Kevin Laughton, một FInCOM - Ủy ban tình báo liên bang – một đặc vụ mà tôi tin tưởng…làm việc bên ngoài thủ đô. Anh ta sẽ gửi ai đó đến Hatboro Creek – ai đó mà cô có thể tin tưởng với cuộn băng của cô.”

Ronnie? Veronica. Tất nhiên rồi. Vợ anh ta.

“Những gì tôi muốn cô làm,” Joe tiếp tục, “là đi đến bất cứ nơi nào mà Blue đang bị giam giữ và nói với anh ta về âm mưu ám sát vào trưa nay. Làm bất cứ thứ gì cô cần phải làm, Lucy, để đưa anh ta ra khỏi nhà tù đó.”

Lucy hít vào một hơi thở sâu. “Anh muốn tôi đào hầm cho anh ấy ra khỏi đó ư?”

Joe cười. Anh có một tiếng cười khàn khàn sâu lắng. “Nếu cô phải làm thế, phải. Làm bất cứ điều gì cần thiết. Chỉ đừng để Blue hay bản thân cô bị giết.”

Trước khi Joe gác máy, anh đưa cô số điện thoại nhà anh, số của trụ sở đội Mười SEAL, và số của Kevin Laughton, đặc vụ của FlnCOM. Phòng khi cần.

Lucy gác máy điện thoại.

Làm bất cứ điều gì cần thiết. Bất cứ điều gì cần thiết. Bất cứ điều gì.

Cô nhấc điện thoại lên và quay số của Sarah. Cô biết cô sẽ đánh thức bạn cô dậy.

“Alô?” Sarah trả lời ngái ngủ.

“Mình đây,” Lucy nói. “Cậu có bao nhiêu tiền trong tài khoản tiền gửi của cậu?”

Lucy làm việc một cách nhanh chóng. Cô lôi ra những giấy tờ về ngôi nhà và công ty của cô từ văn phòng làm việc ở nhà cô. Cô tìm giấy đăng ký chiếc xe tải của cô. Cô gom những quyển sổ tiết kiệm tiền gửi của mình và lấy cuốn sổ séc từ tủ quần áo của cô ra.

Cô tìm kiếm trong Những trang vàng Charleston, gọi hết cuộc điện thoại này đến cuộc khác cho đến khi cô tìm thấy chính xác đúng loại doanh nhân cô cần. Cô làm cho ông ta đến thẳng Hatboro Creek và bắt ông ta hứa sẽ đến không muộn hơn chín giờ sáng, khi ngân hàng địa phương mở cửa.

Cô tạo một bản sao của cuộn băng cassette nhỏ, sử dụng máy trả lời tự động của điện thoại để sao ra một cuộn băng nhỏ khác và giữ máy ghi âm cassette nhỏ dưới loa. Chất lượng của cuộn băng sẽ tệ, nhưng cô không quan tâm.

Miễn là những lời nói có thể nghe khá rõ và những giọng nói có thể được nhận dạng. Cô nhét một cuộn băng vào ngăn kéo đựng đồ dùng nhà bếp để giữ cho an toàn.

Lúc 8:57 sáng cô leo vào chiếc xe của Sarah và hướng xuống thị trấn.

Sarah đang đứng ở bên lề đường phía trước ngân hàng. Lucy đỗ lại và ra khỏi xe.

“Minh không thể tin được là mình để cậu thuyết phục mình vào việc này,” Sarah nói một cách lo lắng. “Đó là ba mươi ngàn đô la mà Richard đang dự định dùng để hiện đại hóa văn phòng của anh ấy.”

“Cậu sẽ lấy lại nó mà,” Lucy nói, hy vọng cô đang nói với bạn cô sự thật. “Minh không thể nói với cậu là mình cảm kích việc này nhiều như thế nào. Tiền của cậu giúp mình có đủ số mình cần.”

“Minh không nghĩ là cậu lại có nhiều đến thế,” Sarah nói.

“Nó hầu hết là từ việc thế chấp công ty,” Lucy nói. “Nghe này, trước khi mình quên mất, mình đã dấu một cuộn băng trong bếp nhà mình, ở ngăn kéo đồ dùng ý. Nếu có bất cứ điều gì xảy ra với mình –“

“Oh, chúa ơi, đừng có nói thế chứ.”

“Nó rất quan trọng,” Lucy nói. “Trong bảng bản tin của mình có một số điện thoại của một đặc vụ liên bang tên là Kevin Laughton. Hãy chắc chắn rằng ông ta sẽ có được cuộn băng.”

“Cuộn băng ở ngăn kéo đồ dùng.” Sarah gật đầu. “Tại sao lại là ngăn kéo đồ dùng?”

“Mình định dấu nó trong lò nướng bánh, nhưng rồi mình nghĩ, điều gì sẽ xảy ra nếu ai đó đến và muốn vài lát bánh mì nướng –“

Lucy nhìn lên khi một người đàn ông nặng nề trong bộ vest công sở và một bộ tóc giả dễ nhận thấy đến khó tin tiến đến phía họ. Đó phải là Benjamin Robinson, người đàn ông cô đã tìm trong Những trang vàng. Phải là như thế.

“Cô Tait?” người đàn ông nói, nhìn một cách dò hỏi từ Sara đến Lucy.

Lucy giơ tay cô ra. “Ông Robinson,” cô nói. “Tôi là Lucy Tait. Chúng ta sẽ đi vào ngân hàng và làm cho xong việc này chứ?”

Một người đàn ông gầy nhom dừng lại gần Blue ở sân nhà tù khi đang trong thời gian tập thể dục buổi sáng. Ông ta châm một điếu thuốc với đôi tay run rẩy và nhìn chằm chằm lên bầu trời.

“Cậu sẽ bị làm thịt.”

Mất một lúc trước khi Blue nhận ra là người đàn ông đang nói chuyện với anh. Anh nhìn ra xa khỏi ông ta, xuống mặt đất vào đôi giày mềm khó chịu của anh, khi ý nghĩa của những gì ông ta nói được thẩm thấu. Làm thịt. Giết. “Khi nào?”

“Bữa trưa,” ông ta đáp lại.

Điều đó sắp đến. Blue cảm thấy sự dâng trào quen thuộc của adrenaline khi cơ thể anh chuẩn bị cho một trận chiến. “Bao nhiêu?”

“Quá nhiều. cho dù cậu đánh lại, họ vẫn sẽ có được cậu. Nếu cậu không xuất hiện ở bữa trưa, họ sẽ thực hiện nó vào bữa tối.”

“Bao nhiêu?” Blue hỏi lại. Không biết bao nhiêu là quá nhiều. Anh cần phải biết trước để có thể lên kế hoạch, chiến lược chống lại cuộc tấn công đó.

“Có ba mươi gã, người anh em. Tất cả đều là những kẻ khó chơi.”

Ba mươi. Chúa ơi. Không phải là không thể, nhưng cũng không phải là tỷ lệ tốt.

“Họ sẽ có được cậu,” người đàn ông nói.

Ba mươi. Đây sẽ là một trận chiến khó khăn. Người đàn ông này có lẽ hoàn toàn đúng. “Tại sao lại nói với tôi về nó, rồi sao nữa?”

“Tôi nói với cậu bởi vì nếu là tôi sẽ chết, tôi sẽ muốn được biết.” Người đàn ông búng tàn từ điếu thuốc của ông ta, vẫn không nhìn vào Blue. “Viết một chúc thư đi,” ông ta nói. “Tạo sự thanh thản với bất cứ điều tốt đẹp nào mà cậu tin tưởng vào. Hoặc là gọi điện thoại – gọi cho bạn gái cậu và nói với cô ấy là cậu yêu cô ấy.” Ông ta bắt đầu bỏ đi. “Thắt chặt lại những mối quan hệ lần cuối.”

Gọi điện thoại. Chúa ơi, giá mà anh có thể. Nhưng Blue không có quyền được gọi điện thoại. Không cho đến tuần sau. Và theo như người tù nhân gầy nhom đó, Blue sẽ không sống được lâu đến thế.

Blue đi vào trong tòa nhà chính đến thư viện.

“Tôi muốn có một cái bút và một tờ giấy, làm ơn,”Blue nói với người tù nhân vạm vỡ đang làm nhiệm vụ như một thủ thư.

Người đàn ông im lặng đặt cả hai thứ lên mặt quầy. Blue có thể thấy sự phản chiếu của cái chết sắp xảy ra của anh trong sự im lặng trong đôi mắt của người đàn ông này.

“Cảm ơn,” Blue nói với anh ta, nhưng người bạn tù không nói gì, như thể Blue đã chết. Chiếc bút được gắn vào cái quầy với một sợi dây để không ai có thể lấy trộm nó và sử dụng nó như một loại vũ khí. Anh đứng đó, nâng cây bút lên và giữ nó phía trên tờ giấy.

Chết tiệt. Điều này đang trở nên khó khăn để viết ra hơn là anh đã nghĩ.

Anh bắt đầu nó một cách khá dễ dàng: “Lucy yêu quý.” Nhưng sau đó nó trở nên khó khăn hơn.

Anh không có thời gian để nó trở nên khó khăn. Anh không có thời gian để nó được viết ra một cách hoàn hảo. Anh biết những gì anh muốn nói, nên anh chỉ phải nói nó ra. Anh viết, cố gắng để viết chữ cho rõ ràng.

Anh đã có rất nhiều thời gian để suy nghĩ trong hai mươi tư giờ qua, và mỗi lần anh cố gắng để ghép em vào trong câu đố về ai là kẻ giết Gerry, những bức tranh được sắp xếp đều trông có vẻ sai trái. Bất cứ khi nào anh nghĩ về em đi đến sở cảnh sát, có ý định cung cấp thông tin mà sẽ củng cố cho vụ kiện của họ chống lại anh, anh chỉ không thể tin được nó. Anh đã nghĩ về Travis Southeby, về cái cách mà ông ta đứng lên chống lại anh ở quán thịt nướng, về cái cách mà ông ta có được niềm vui thích khi nói với anh về việc em đã giao nộp anh. Đầu tiên anh đã buộc tội ông ta đang chơi trò cân não với anh, và bây giờ anh không thể không tin rằng ông ta quả thực đã làm rối tung đầu óc anh. Anh tin khi Tom Harper nói rằng em đã đến sở cảnh sát, nhưng nếu như ông ta cũng nói dối thì sao? Hoặc là nếu như em đã ở đó, nhưng vì những lý do hoàn toàn khác thì sao? Anh đoán tất cả đều tóm gọn trong thực tế là anh không muốn tin họ. Anh sẽ không tin họ. Nhưng anh sợ là đã quá muộn rồi. Anh sợ rằng họ đã thắng. Nó giết anh vì anh đã không gặp em khi anh có cơ hội. Anh không chắc là anh sẽ có lại cơ hội đó, bởi vì ai đó ở đây muốn anh chết – có lẽ vì thế mà anh không thể chứng minh sự vô tội của anh và trả lời cho câu hỏi kẻ nào đã giết Gerry. Có thể anh là một gã ngốc, và có thể em có dính dáng với những kẻ giết người kia. Nhưng anh không muốn tin điều đó. Anh sẽ không tin điều đó. Nếu anh chết, anh muốn chết khi yêu em.

Blue hít một hơi thật sâu, rồi thở ra.

Anh chưa bao giờ nói những lời này với bất kỳ ai trong cuộc đời anh, huống hồ là viết chúng xuống, nhưng bằng cách nào đó trong vài ngày qua, anh đã phải lòng em, Yankee. Anh nghĩ là em nên biết.

Anh ký lá thư là “Carter,” nhưng gạch nó đi và viết xuống “Blue.”

Anh gấp lá thư làm ba và đẩy chiếc bút về phía người thủ thư, người vẫn không nói một lời. Anh hỏi xin một chiếc phong bì và một con tem, và người thủ thư im lặng chỉ xuống hành lang đến một phòng nhỏ xíu được dùng như một nơi bỏ thư và đón khách.

Khi Blue ở đó, vài cảnh vệ đi vào. Họ đọc một dãy số. Mất một lúc để anh nhận ra chúng là số ID – số ID của anh. Họ đang tìm anh.

“Anh được yêu cầu đến văn phòng giám thị trại giam,” họ nói khi anh thả lá thư của anh vào trong hộp thư.

Có thể nào giám thị trại giam bằng cách nào đó đã tìm ra về mối đe dọa chết người? Ông ta sẽ để Blue một mình cho đến khi nguy hiểm qua đi ư? Nó là một chuyến đi dài đến văn phòng giám thị phòng giam ở gần cửa trước của nhà tù, và Blue có rất nhiều thời gian để suy đoán.

Nhưng khi người cảnh vệ mở cánh cửa văn phòng và Blue bước vào trong, những lời của giám thị trại giam đã làm anh ngạc nhiên.

“Việc bảo lãnh anh đã được thực hiện,” người đàn ông nói. “Ký tờ giấy này, thay quần áo của anh và anh được tự do rời đi.”

Việc bảo lãnh anh đã được thực hiện. Một nửa triệu đô la. Kẻ quái nào đã đến với nửa triệu đô la như thế? Và cũng vừa đúng lúc.

Chiếc đồng hồ trên tường của giám thị trại giam chỉ 11:10. Trong hai mươi phút nữa, những người tù nhân sẽ xếp hàng đi ăn trưa. Trong hai mươi phút nữa ba mươi người đàn ông sẽ tìm đến anh, sẵn sàng để kết thúc cuộc sống của anh. Nhưng anh sẽ không ở đó. Anh sẽ không buộc phải chiến đấu với tỷ lệ ba mươi chọi một. Sự khuây khỏa tràn qua anh, nóng bỏng và đậm đặc. Anh sẽ không chết hôm nay. Ít nhất thì không phải trước bữa trưa.

“Ai trả bảo lãnh?” anh hỏi.

“Nó có thực sự quan trọng không?”

Blue lắc đầu. “Không.”

Anh nhanh chóng thay quần áo của anh, cột lại dây thắt lưng của anh. Họ không tìm ra con dao giấu bên trong cái khóa. Điều đó thật tốt. Có lẽ vận may của anh đang bắt đầu thay đổi.

Những người cảnh vệ dẫn anh xuống hành lang đến một cánh cửa bị khóa. Anh đi qua nó, rồi đến một hành lang khác hướng đến một cánh cửa bị khóa khác. Anh có thể thấy ai đó đang đứng ở phía bên kia của thanh chắn an ninh dày. Khi anh đến gần hơn, anh nhận ra chính xác ai đang đứng đó, đợi anh.

Lucy. Chúa ơi, đó là Lucy. Vận may của anh rõ ràng đang thay đổi.

Khuôn mặt cô có vẻ thận trọng, như thể cô không chắc về sự tiếp nhận cô. Cô giữ ánh mắt của anh, dẫu vậy, tìm kiếm trong đôi mắt anh khi người cảnh vệ mở khóa vật cản trở cuối cùng.

Và rồi anh tự do. Anh đã ở bên ngoài nhà tù, trong khu vực chờ đợi của khách viếng thăm.

“Em trả tiền bảo lãnh cho anh?” anh hỏi. Nó không phải là những gì anh thực sự muốn nói với cô, nhưng nó tốt hơn là chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm.

Cô gật đầu.

“Em lấy từ chỗ quái nào được nửa triệu đô la?”

Lucy lo lắng làm ẩm đôi môi cô và nhún vai, chỉ cho anh thấy cái bóng của nụ cười bình thường của cô. “Có nhớ công ty phần mềm máy tính mà em sở hữu không?” cô nói. “Việc kinh doanh đã rất tốt trong thời gian gần đây.”

“Nhưng em không thể có nhiều đến thế tiền mặt và thứ có thể chuyển sang tiền.”

Cô lắc đầu. “Không, nó hầu hết là vốn lưu động. Em sử dụng công ty như một vật thế chấp, không kể đến vài thứ khác nữa và vài khoản tiền vay mượn, và…Cô lại nhún vai. “Em không làm bất cứ điều gì với việc bắt giữ anh, Blue” cô nói, giọng cô nhanh và thấp. “Ý em là, em đã ở sở cảnh sát, đang lấy khẩu súng của em từ tủ để đồ, và Bradley hỏi em một câu hỏi, và em trả lời nó theo cách tốt nhất mà em có thể và rồi đột nhiên Travis Southeby có lệnh bắt anh. Em không … Em không…”Có nước mắt trong đôi mắt cô, nhưng dù vậy cô vẫn giữ ánh mắt anh, lặng thầm khẩn cầu anh tin cô.

“Nó được yêu cầu theo luật là tôi phải hộ tống anh đến cửa trước,” người cảnh vệ nói với Blue.

Anh lờ người cảnh vệ đi và tiến một bước về phía Lucy. “Anh biết,” anh nói.

Cô lau những giọt nước mắt của cô bằng lòng bàn tay cô, khước từ để khóc. “Anh biết ư?”

“Phải,” anh nói. Anh muốn kéo cô vào vòng tay anh, nhưng anh đang lo lắng một cách kỳ lạ. Anh yêu người phụ nữ này. Không biết làm sao mà sự hiểu biết đó thay đổi mọi thứ. Anh e ngại việc chạm vào cô, sợ phải trao bản thân anh đi. Rõ ràng, anh mới viết những cảm xúc sâu kín nhất của anh trong một lá thư, nhưng không có cách nào mà anh có thể nói bất cứ điều gì trong đó ra cả. “Phải mất một khoảng thời gian, nhưng anh cuối cùng cũng hiểu ra. Lucy, anh xin lỗi –“

“Thôi nào, hai người,” người cảnh vệ nói một cách thiếu kiên nhẫn. “Để dành sự sum họp đẫm lệ ở bên ngoài cánh cổng đi.”

Lucy quay lại đối mặt với người cảnh vệ, cằm cô hất cao, đôi mắt cô sáng rực. “Tôi vừa trả nửa triệu đô la nên người đàn ông này có thể đi ra khỏi đây với tôi – và chúng tôi sẽ ra khỏi đây vào thời điểm phù hợp với chúng tôi, khi chúng tôi muốn, và không một phút sớm hơn. Cảm ơn anh rất nhiều.”

Blue cảm thấy bản thân mỉm cười lần đầu tiên trong một khoảng thời gian dài như cả thế kỷ. “Anh nghĩ anh đã sẵn sàng rời đi rồi,” anh nói với cô.

Người cảnh vệ hộ tống họ ra đến cửa, và sau đó họ đã ở bên ngoài trong bầu không khí ẩm ướt và bên ngoài cánh cổng cuối cùng

Tự do.

“Nó có tồi tệ không?” Lucy hỏi một cách lặng lẽ.

“Nó đã qua rồi,” Blue nói.

Mắt họ gặp nhau, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, chỉ trong chốc lát, trước khi Lucy nhìn xuống, và Blue biết với một sự chắc chắn chết người là nếu anh vươn tới cô, cô sẽ tránh ra.

Khi anh mới trông thấy cô đang đứng và đợi anh ở phía bên kia của cánh cổng, khi anh nhận ra rằng đó là cô, người đã trả tiền bảo lãnh cho anh, anh đã nghĩ trong một khoảnh khắc rằng nó hẳn phải là bằng chứng cho thấy cô yêu anh. Người phụ nữ nào sẽ mạo hiểm mọi thứ mà cô ấy có cho một người đàn ông mà cô ấy không yêu chứ?

Nhưng rồi anh nhớ ra bạn cô Edgar. Lucy đã chỉ có tình bạn với Edgar, vậy mà cô đã hy sinh rất nhiều để ở với anh ta trong những tháng cuối cùng của anh ta.

Sự trung thành của cô với những người bạn rõ ràng là không lay chuyển. Nhưng Blue không muốn chỉ là bạn của cô nữa. Anh muốn nhiều hơn, Chúa giúp anh. Anh muốn nhiều hơn, nhưng thực tế rằng anh đã đánh mất niềm tin của cô với anh đã phá hủy đi bất cứ tình yêu mỏng manh nào mà cô đang bắt đầu cảm thấy với anh.

Blue phải với chạm vào cô, anh phải thử. Nhưng trước khi anh có thể, Lucy đã bắt đầu bước đi, hướng thẳng đến bãi đỗ xe và chiếc xe tải của cô.

“ Vợ của Matt Parker nói với em là R.W.Fisher đã trả rất nhiều tiền cho Matt để ông ta nói là đã nhìn thấy anh trong rừng cây với Gerry,” Lucy nói với anh.

R.W.Fisher?

“Bà ấy cũng nói là vài người trong lực lượng cảnh sát có dính dáng vào,” cô tiếp tục nói.

Blue biết điều đó. Anh đã có cảm giác trong lòng về điều đó từ những ngày đầu.

“Nên em theo dõi Fisher, và không còn nghi ngờ gì nữa, ông ta gặp Travis Southeby và Frank Redfield,” Lucy nói với anh. “Em đã có cuộc đàm luận của họ trong băng ghi âm. Họ dính dáng đến một bộ máy rửa tiền được sắp xếp bởi một tổ chức tội phạm từ New York. Theo em hiểu, bọn tội phạm đưa họ tiền và họ thổi phồng thu nhập của những công việc kinh doanh của họ lên, cắt lại một phần để trả thuế chênh lệch và giữ một số, phần còn lại được đưa trở lại. Gerry đã dính líu vào ở một vài điểm. Em đoán là anh ta đã tham gia nó được một thời gian, sử dụng công ty xây dựng của anh ta để đưa nhiều tiền bẩn của bọn tội phạm quay trở lại hệ thống lưu thông. Nhưng anh ta chắc hẳn bắt đầu cảm thấy tội lỗi và muốn thoát ra. Khi anh ta gây ồn ào, họ giết anh ta. Bọn tội phạm gửi một kẻ tên là Snake đến để thực hiện việc đó.

Blue bị làm cho ngạc nhiên. “Trời đất, em đã rất bận rộn.”

“Còn nữa,” cô nói. Bụi từ bãi đỗ xe che phủ đôi bốt của cô, và cô dừng lại đối mặt với Blue, chùi tay một cách vô thức vào phía sau ống quần của cô. “Alpha Squad đã trở lại từ nhiệm vụ huấn luyện của họ. Em đã nói chuyện với Joe Cat. Anh ấy đang trên đường đến. Trong lúc ấy Veronica đã liên lạc với ai đó tên là Kevin Laughton ở FlnCOM. Chỉ là vấn đề thời gian trước khi những đặc vụ của FlnCOM đến đây.”

Blue bật cười. “Em làm tất cả những điều đó và lo gom góp đủ tiền để trả bảo lãnh cho anh à?”

Lucy gật đầu. Cô lại bắt đầu bước đi. Chiếc xe tải của cô đỗ ở hàng cuối cùng của bãi đỗ xe. “Tất cả những gì chúng ta cần phải làm bây giờ là tìm một nơi an toàn để ẩn nấp cho đến khi những đặc vụ của FlnCOM đến.”

Blue dừng lại đột ngột và túm lấy cánh tay của Lucy. “Có ai đó đang nấp phía sau chiếc xe tải của em,” anh nói nhỏ.

Lucy với đến khẩu súng của cô, nhưng cô không đủ nhanh.

Travis Southeby đứng lên, chĩa khẩu súng của ông ta thẳng vào Blue. “Cấm di chuyển dù chỉ một inch,” ông ta cảnh báo Lucy, “hoặc là tao sẽ bắn một lỗ trên người hắn.”

“Cứ để cho ông ta bắn anh,” Blue nói với cô, đôi mắt anh không rời khỏi Travis. “Sau đó bắn tên khốn này vào giữa đôi mắt hắn. Anh biết em có thể làm được điều đó. Em đã nói với anh là em là một tay súng cừ mà.”

“Tao sẽ giết hắn,” Travis nói. Giọng ông ta cao, đôi tay ông ta run rẩy nhẹ, khuôn mặt ông ta đỏ ửng vì căng thẳng. “Từ từ bỏ tay ra.”

Lucy làm theo. “Em không thể mạo hiểm,” cô thì thầm với Blue.

Travis giữ khẩu súng của ông ta hướng về Blue khi ông ta tiến về phía họ và nhanh cóng lấy khẩu súng của Lucy từ bao đeo súng trên vai dưới áo khoác của cô.

“Chết tiệt nhà nó,” Travis rủa. “Tao không thể tin được nó khi trợ lý của giám thị trại giam gọi và nói cho tao biết là Blue McCoy đã được bảo lãnh. Nửa triệu đô la.” Ông ta nhìn về phía Lucy, sử dụng mu bàn tay để lau mồ hôi toát ra trên trán. “Mày đang làm cái quỷ gì ở lực lượng cảnh sát với bấy nhiêu tiền trong tài khoản ngân hàng của mày?”

“Ông đang làm cái quỷ gì trong lực lượng cảnh sát với bấy nhiêu đạo đức ông có?” Lucy vặc lại sít sao.

Travis đưa cho Lucy một chùm chìa khóa. “Xe của tao ở ngay đây, bên cạnh xe mày,” ông ta nói. “Vào xe.”

Blue lấy chùm chìa khóa từ tay Lucy. “Tôi sẽ lái xe,” anh nói. “Cô ấy không cần phải đi theo.”

“Tao e là cô ta phải đi cùng,” Travis nói. Ông ta đang rất cẩn thận để ở xa Blue ít nhất một cánh tay. Ông ta biết nếu anh đến đủ gần, Blue sẽ tấn công ông ta, bất chấp khẩu súng mà ông ta đang giữ. Ông ta chĩa khẩu súng vào đầu Blue. “Vào xe, hay Chúa giúp tao, tao sẽ kết liễu cả hai đứa mày ở đây và ngay bây giờ.”

Trái tim Lucy đập điên cuồng. Cô biết rằng Blue không muốn vào chiếc xe đó. Cô biết rằng anh muốn ở ngay đây, bên ngoài không gian của bãi đỗ xe. Cô biết rằng anh chỉ đang đợi một cơ hội để tấn công Travis. Cô biết rằng nếu Bue là người đang mang theo một khẩu súng, anh sẽ nhảy bổ vào Travis khi ông ta đến đủ gần. Nhưng Lucy không thể làm ngơ sự thật là khẩu súng của Travis đang chĩa dứt khoát về phía Blue.

Blue móc những ngón cái của anh vào thắt lưng, một tay đặt trên khóa thắt lưng. Đôi mắt anh liếc về phía Lucy trong nửa giây. “Làm những gì ông ta nói đi,” anh nhẹ nhàng bảo cô. “Vào trong chiếc xe.” Anh giơ tay ra, chùm chìa khóa xe nằm trong lòng bàn tay anh. “Nhé.”

Bất cứ điều gì Blue đang dự định thực hiện, anh cũng sẽ không thực hiện nó ít nhất cho đến khi Lucy đã rời đi một chút khỏi chỗ này. Bất cứ điều gì anh đang dự tính thực hiện, thì thực tế vẫn là Travis có một khẩu súng còn Blue thì không. Nếu ai đó sẽ bị thương hay là bị giết, thì rất có khả năng đó là Blue.

Lucy lấy chùm chìa khóa từ anh, để cho những ngón tay cô nán lại trong hơi ấm của bàn tay anh, nhận thức rất rõ rằng khoảnh khắc này có thể là lần cuối cùng cô được chạm vào anh.

Và đột nhiên tất cả sự do dự của cô về việc mối quan hệ của họ chính xác là gì, tất cả sự hoài nghi của cô về Jenny Lee, tất cả những nỗi sợ hãi rằng nếu phải đưa ra sự lựa chọn giữa hai người họ Blue sẽ chọn Jenny, tất cả những điều đó không còn là vấn đề nữa. Không còn vấn đề gì ngoài những cảm xúc của cô.

Blue lại nhìn cô, chỉ một lát, gửi đi một thông điệp thầm lặng trong đôi mắt anh. Nhưng thông điệp mà cô muốn gửi lại cho anh, những lời cô muốn nói với anh, không phải là điều mà cô có thể tin tưởng được truyền đạt chỉ thông qua một cái nhìn.

“Em yêu anh,” cô thì thầm.

Blue nhìn lại cô, đôi mắt anh đầy sự ngạc nhiên.

Cô quay đi và leo vào chiếc xe của Travis.

Blue buộc đôi mắt anh phải nhìn ra khỏi Lucy, quay trở lại phía Travis và khẩu súng của ông ta. Cô yêu anh. Lucy yêu anh. Cô là bạn anh, nhưng cô cũng yêu anh.

Blue biết rằng nếu anh có thể làm cho tốt trong vài phút tiếp theo đây, anh sẽ thật lòng cố gắng để có cuộc sống hạnh phúc về sau. Lucy yêu anh và anh chắc như quỷ là cũng yêu cô.

Đây là những gì Joe Cat và Veronica đã tìm thấy. Đây là lý do tại sao Cat đã gần như phát điên vì lo lắng khi những tên khủng bố đánh chiếm chiếc tàu thủy mà Veronica đang ở trên đó. Blue nhìn chằm chằm vào nòng súng đen nhỏ của khẩu súng của Travis, âm thầm vui mừng vì ông ta giữ khẩu súng đó chĩa vào anh. Nếu ông ta quay sang và chĩa nó vào Lucy, Blue sẽ không thể chống lại. Anh sẽ không thể mạo hiểm thế.

Và anh chỉ việc tháo con dao của anh từ khóa thắt lưng.

“Bây giờ đến mày vào trong xe,” Travis nói với Blue, ra hiệu về chiếc xe bằng đầu ông ta. “Chúng ta sẽ có một chuyến đi.”

Blue không di chuyển. Ít nhất không phải chân anh. “Tôi không nghĩ thế,” anh nói. “Ông sẽ phải bắn tôi. Và sau đó, khi khẩu súng của ông hết đạn, tôi sẽ đi đến đó và bẻ gãy cổ ông như cái cách mà Gerry đã bị giết. Đừng lo – nó không đau đâu. Tôi nghĩ là điều cuối cùng ông sẽ nghe thấy là tiếng xương của ông bị vỡ. Nó chắc hẳn rất to. Nhưng chỉ trong một lúc thôi.”

Lúc này Travis càng toát mồ hôi nhiều và đôi tay ông ta run rẩy càng mạnh hơn. “Tao nói lại, vào xe ngay.”

Trong xe, Lucy có thể nhìn thấy Blue, đôi tay anh vẫn đặt hoàn toàn trong tầm nhìn của Travis, những ngón cái móc vào thắt lưng của anh và…

Thắt lưng của Blue. Blue đang lấy con dao của anh ra. Khi Lucy nhìn vào kính chiếu hậu, cô thấy Blue đặt tay anh xuống lại bên mình, và cô biết là anh bằng cách nào đó đang nắm con dao trong lòng bàn tay anh.

Chúa ơi, một con dao chống lại một khẩu súng. Cô phải làm gì đó để làm cho lợi thế nghiêng về phía Blue, và cô phải làm nó ngay lập tức.

Blue di chuyển về phía chiếc xe, đợi thời điểm hoàn hảo để tấn công. Anh biết Travis đang dao động. Anh chỉ cần một sự sao lãng và…

Lucy khởi đông chiếc xe của Travis với một tiếng gầm. Giật mình, Travis nhìn đi khỏi Blue.

Nó chỉ là một phần của một giây, nhưng Blue không do dự. Anh ném với độ chính xác không sai lệch, và Travis ngã xuống với một tiếng thét, súng của ông ta nảy lên trên bãi đỗ xe bụi bặm khi ông ta túm lấy cái chân bị thương. Blue chộp lấy khẩu súng, giữ nòng súng dưới cằm Travis khi anh lấy khẩu súng của Lucy từ túi ông ta.

Con dao cắm ngập đến cán vào đùi Travis.

“Mày vẫn sẽ chết,” Travis rít lên với Blue.

“Tôi sẽ không kéo con dao đó ra nếu tôi là ông,” Blue nói với ông ta. “Ít nhất không cho đến khi ông đến bệnh viện. Tôi đã nhắm vào động mạch chủ. Nếu ông kéo nó ra, ông sẽ chảy máu đến chết trong khoảng hai phút.”

Mặt Travis đã tái xanh lại còn tái hơn nữa.

“Vào đi,” Lucy nói một cách cấp bách với Blue. “Xe tải của Fisher vừa được lái vào trong bãi đỗ xe.”

Như để nhấn mạnh cho những lời cô vừa nói, một tiếng súng vang lên, và kính chắn gió phía sau của chiếc xe tải của Lucy vỡ tan.

“Ít ra thì chúng cũng nhắm bắn tệ hại,” Blue nói, giật cánh cửa sau của chiếc xe của Travis mở ra và leo vào phía sau Lucy.

Lucy lái xe ra khỏi bãi đỗ với một tiếng rít của những bánh xe khi Blue trèo qua chiếc ghế sau lên phía trước. Cô liếc nhìn anh. “Em ngạc nhiên là anh không giết Travis,” cô nói.

“Em đùa à?” Blue nói. “Và bỏ lỡ việc thấy ông ta bị xét xử vì cái chết của Gerry?” Anh quay người xung quanh, nheo mắt để có tầm nhìn tốt hơn về chiếc xe tải đang đuổi theo họ.

Nó là một chiếc xe tải khổng lồ, với những bánh xe ngoại cỡ to lớn. Nhìn như thể Fisher đang tự mình lái nó. Nhưng có ai đó nữa ở bên cạnh ông ta, với một khẩu súng săn. Đúng vậy.

“Điều gì sẽ xảy ra nếu ông ta chảy máu đến chết?” Lucy hỏi về Travis.

“Ông ta sẽ không,” Blue nói. “Anh đã làm rối trí ông ta khi nói là anh ném trúng vào động mạch chủ. Đó hoàn toàn là bịa đặt. Anh đang cố gắng để giữ cho ông ta không di chuyển.”

Một tiếng súng khác vang lên, nhưng theo chừng mực mà Blue có thể nói, nó không bắn trúng xe của Travis. Lucy lái chiếc xe thậm chí còn nhanh hơn, nhưng chiếc xe tải theo sát. Một cách dễ dàng.

Blue quay người, nhanh chóng nhìn quanh bên trong chiếc xe mà họ đang lái. Nó là một chiếc xe nước ngoài hạng sang với một động cơ lớn, chất đầy những tính năng đặc biệt. Travis thậm chí còn có một chiếc điện thoại trên xe trong một cái hộp giữa hai ghế phía trước.

Họ đang hướng đến phía bắc trên đường Philips. Lucy đang bẻ lái nhanh hơn khi cô có thể và những lốp xe lại rít lên và rền rĩ. Blue cố gắng hình dung ra chính xác họ đang ở đâu. Đường Philips giao cắt với tuyến 17 không xa từ nhà tù Northgate. Và ở đâu đó phía tây tuyến 17, giữa đường Phillips và đường rẽ về Hatboro Creek, có đài truyền hình địa phương nơi mà Jenny Lee làm việc. Chính xác. Blue nhấc điện thoại lên. Anh có một kế hoạch.

Anh liếc ra sau về phía chiếc xe tải ngay lúc kính chắn gió phía sau bị vỡ tan. Kẻ bắn súng đã nâng tầm bắn lên bằng súng trường. Bây giờ thì họ gặp rắc rối rồi.

“Nhanh hơn đi,” anh nói với Lucy. “Và giữ đầu em thấp xuống.”

“Em không thể làm một lúc cả hai ,” cô nói sít sao.

“Em phải làm được,” anh nói.

“Sao anh không bắn lại bọn chúng?” Lucy hỏi.

Blue lắc đầu. “Súng ngắn không cùng tầm đạn với súng trường săn bắn. Nó là một sự phí phạm đạn.”

“Blue, em không thể lái nhanh hơn được nữa!” Có nhiều hơn một chút hoảng hốt trong giọng cô.

Anh đặt điện thoại xuống và rút ra khẩu súng của Travis, thay vào đó, rồi đặt tay anh lên lưng ghế. “Đạp vào phanh,” anh nói với Lucy. “Bây giờ.”

Cô nhìn vào anh một cách yếu ớt. “Cái gì…?”

Anh nâng giọng. “Làm đi!”

Cô đạp phanh. Chiếc xe chậm lại, hơi rung lên, và chiếc xe tải đang gầm rống lọt vào tầm bắn.

“Lái đi!” Blue la lên, bắn liên tiếp hết ổ đạn một cách nhanh chóng. Anh nhìn thấy kính chắn gió phía trước của chiếc xe tải vỡ tan, nhìn thấy dấu vết của máu phun ra trên kính chắn gió phía sau, và anh biết có kẻ nào đó đã bị bắn trúng.

Nếu nó là kẻ lái xe, thì hắn ta không bị giết chết. Vì khi Blue nhìn, chiếc xe tải đang được lái vào lề đường và dừng lại. Lucy cũng đang nhìn, qua kính chiếu hậu. “Tiếp tục đi đi,” Blue nói với cô. “Nhanh hết mức em có thể.”

“Chúng đã dừng lại rồi mà,” cô phản đối.

“Điều đó không có nghĩa là chúng không thể bắt đầu đuổi theo chúng ta lần nữa,” anh nói.

Vài phút trôi qua trong sự im lặng căng thẳng khi Lucy lái nhanh hết mức cô dám và Blue canh chừng phía sau xem có bất cứ dấu hiệu nào của chiếc xe tải không. Họ đang đi lên một ngọn đồi nhỏ, và từng phần nhỏ một của con đường phía sau họ có thể nhìn thấy được trong thung lũng bên dưới. Anh thấy chiếc xe tải khổng lồ thoáng hiện ra, ở phía sau trên con đường, vẫn đuổi theo họ.

Lucy chửi thề như một thủy thủ khi anh nói với cô điều đó. Cô liếc về phía đồng hồ đo tốc độ, lái xe thậm chí còn nhanh hơn nữa, nhưng vẫn không rời mắt khỏi con đường. “Chúng ta đang tiến đến tuyến 17. Đường nào?”

“Phía tây.”

Blue nhấc chiếc điện thoại lên lần nữa, quay một số mà hiển nhiên anh đã ghi nhớ.

“Anh đang gọi cho ai đấy?” Lucy hỏi.

“Jenny Lee.”

Lucy cảm thấy bản thân trở nên cực kỳ chết lặng. Jenny Lee. Blue đang sử dụng điện thoại trên xe để gọi cho Jenny Lee. Cô không nên ngạc nhiên đến thế, nhưng theo cách nào đó, ngu ngốc, cô là thế. Cô bị kinh ngạc và đau đớn. Chúa ơi, Cú sốc này thật là đau đớn biết bao. Cô đã lường trước được viễn cảnh này. Cô đã chuẩn bị cho nó. Hay là cô chỉ nghĩ thế thôi.

Bằng cách nào đó Lucy xoay xở được để vẫn tiếp tục lái xe. Bằng cách nào đó cô rẽ về phía tây trên tuyến 17. Cô đã nói với Blue là cô yêu anh, và anh thậm chí còn không thèm lịch sự để đợi cho đến khi họ thoát khỏi nguy hiểm trước khi anh gọi cho Jenny. Có lẽ điều đó là điều đau đớn nhất.

“Làm ơn cho gặp Jenny Lee Beaumont” Blue nói với nhân viên tiếp tân, rồi đợi trong khi cuộc gọi của anh được nối.

Lucy thực sự có thể bị tấn công trên đường quốc lộ. Cô lái chiếc xe của Travis nhanh hơn nữa, lắng nghe sự lao đi của những bánh xe trên con đường, cố gắng không nghe Blue nói chuyện với Jenny Lee. Nhưng thật khó khăn để không nghe anh nói.

“Có nhớ khi em đến nhà giam và anh đã nói với em hãy sẵn sàng cho anh không?” Blue nói với Jenny. “Well, anh đang trên đường đến.” Có một khoảng ngừng, rồi anh nói. “Mười phút nữa.” Một khoảng ngừng khác. “Được rồi.” Sau đó anh gác máy.

Anh quay sang phía Lucy. “Em biết chỗ rẽ vào đài truyền hình chứ?”

Cô gật đầu. Cô biết.

Anh nhìn cô thật kỹ lưỡng. “Em ổn chứ?”

Lucy gật đầu. “Em ổn.” Cô liếc nhìn anh. Anh nhận ra không có lời giải thích nào. Anh đang nhìn chằm chằm vào cô, sự quan tâm trong mắt anh, sự bối rối thể hiện trên mặt anh. “Đang nghĩ về những kẻ muốn giết chúng ta đang đuổi theo chúng ta trên chiếc xe tải chắc hẳn là nhanh hơn rất nhiều so với chiếc xe này,” cô thêm vào.

Blue nhìn quanh, canh chừng qua cửa kính phía sau đã vỡ. “Anh đã bắn chúng một kẻ trong bọn chúng,” anh nói.

“Em nghĩ anh được cho là một nhà thiện xạ,” cô nói.

Anh lại quay sang phía cô, và cô có thể cảm thấy anh đang nghiên cứu khuôn mặt cô. Cô giữ cho quai hàm cô vững vàng, miệng cô mím chặt, đôi mắt cô cẩn thận nhìn con đường.

“Anh bắn giỏi,” anh cuối cùng lên tiếng. “Khẩu súng của Travis chả ra gì. Anh không có thời gian để tìm hiểu cách nó giật. Anh không có thời gian để làm cân bằng.”

Blue quay người để canh chừng qua cửa kính phía sau. Thêm một vài dặm nữa qua nhanh mà chỉ có tiếng gió rít qua cửa kình bị vỡ, phá tan sự im lặng.

“Chuyện này gần như sắp kết thúc,” Blue cuối cùng lên tiếng.

Lucy gật đầu. Họ đã gần đến đài truyền hình. Điều gì anh dự định làm ở đây, cô không có một manh mối nào. Cô lo sợ phải hỏi. Có lẽ Blue lên kế hoạch đón Jenny Lee và trốn thoát bằng trực thăng của đài truyền hình. Xét cho cùng, anh là một SEAL hải quân. Anh có thể lái một cái trực thăng, không có vấn đề gì. Hay có lẽ anh dự định ẩn nấp trong văn phòng của Jenny, sử dụng khẩu súng của Lucy để ngăn Fisher và bất cứ kẻ nào đi cùng ông ta trong chiếc xe tải – chắc hẳn là Frank Redfield - ở góc tường cho đến khi những người có trách nhiệm đến tiếp quản.

Nhưng có lẽ Blue không phải đang nói về những nguy hiểm mà họ đang ở trong đó. Có lẽ anh đang nói về mối quan hệ với Lucy. Và nó là sự thật. Nó gần như sắp kết thúc rồi. Nếu Blue đang dự tính ở bên Jenny Lee kể từ bây giờ, thì không có cách nào tình bạn của anh với Lucy có thể tiếp tục theo cách mà nó vốn có.

Blue chửi thề, đột ngột và lớn tiếng, và Lucy nhìn lên. Chiếc xe tải khổng lồ đã lại xuất hiện trong gương chiếu hậu. Nó đang trở nên lớn hơn từng giây, đuổi sát theo họ.

Lucy có thể thấy đường rẽ dẫn vào đài truyền hình ở phía trước.

Họ sẽ không kịp. Lucy có thể thấy lờ mờ tia sáng phản chiếu trên nòng súng của cây súng trường đi săn khi cô liếc lên lần nữa vào gương chiếu hậu.

“Cúi xuống!” Blue la lên, và cô cúi đầu xuống thật nhanh. Một tiếng súng vang lên và Blue nguyền rủa.

Oh, Chúa ơi. Blue bị bắn trúng. Kính chắn gió bị máu của anh bắn lên. Làm cách nào đó Blue đã dùng tay anh lau đi bằng một tấm vải sạch.

Đó là cánh tay anh. Anh bị bắn vào cánh tay và anh đang chảy máu.

“Blue,” Lucy nói. “Oh, Chúa ơi, Blue…”

Một tiếng súng khác vang lên và kính chắn gió bị vỡ, tạo thành những đường nứt như mạng nhện. Blue lại tiếp tục, đá nó đi để cô có thể nhìn thấy đường.

“Cánh tay anh,” cô hổn hển, ảnh hưởng của sức gió lên mặt cô làm những lời cô nói bị bạt đi.

“Anh ổn,” anh nói, giọng anh vẫn nhẹ nhàng và điềm tĩnh khi anh nhanh nhẹn xé gấu áo sơ mi của anh và buộc nó quanh cánh tay anh để ngăn máu chảy. “Nó không là gì cả. Chỉ hơi lộn xộn thôi. Được rồi, Yankee. Đến chỗ rẽ rồi. Đừng chậm lại – cứ rẽ thôi.”

Lucy quay mạnh bánh lái về phía bên phải và họ trượt quanh góc đường. Mất một lúc để những bánh xe chạy bình thường trở lại, nhưng rồi họ lại lao đi, với vận tốc tám mươi dặm vượt giới hạn cho phép mười lăm dặm một giờ.

Với lần va chạm tốc độ đầu tiên họ gần như bị tung vào trong không khí.

Chiếc xe tải ở ngay phía sau họ, và nó vọt lên và gần như nhảy lên trên họ.

Nhưng rồi họ đã vào bãi đỗ xe, hướng thẳng đến tòa nhà chính.

Lucy có thể nhìn thấy một đám đông nhỏ đang đứng bên ngoài phía trước tòa nhà. Nó nhìn như là một đội làm truyền hình, đầy đủ với ít nhất hai camera và một nhóm các kỹ thuật viên. Cái quái gì…?

“Đừng đạp phanh cho đến khi chúng ta gần như đã đi qua họ,” Blue nói với cô. “Sau đó cứ cúi xuống và ngồi yên, em có hiểu không?”

Có. Lucy đã hiểu rồi. Đột nhiên cô đã hiểu ra.

Cô nhìn thấy Jenny Lee Beaumont, mặc màu hồng như thường lệ, đang đứng phía trước đám đông, một cái micro trong tay, đang tường thuật trực tiếp từ phía trước đài truyền hình.

Lucy đã hiểu ra. Nếu R.W.Fisher và Frank Redfield muốn giết Blue và Lucy, chúng sẽ phải làm điều đó trên truyền hình trực tiếp.

Nó thật là hoàn hảo. Nó cực kỳ hoàn hảo đến mức cô phá lên cười. Blue đã không do dự sắp đặt kế hoạch này với Jenny Lee. Anh đã không hồ nghi mà tính toán rằng thời điểm này sẽ đến khi những kẻ đã giết Gerry cũng sẽ đến tìm anh. Nhưng không ai có đầu óc mà lại phạm tội giết người trước sự chứng kiến của hơn hai trăm nghìn người xem.

Cô đạp chân phanh thật mạnh và cảm thấy chiếc xe trượt đi và rồi cuối cùng cũng dừng lại. Cô không cúi xuống đủ nhanh, và Blue kéo cô xuống, bao bọc cô bằng cơ thể của anh.

Lucy có thể nghe thấy tiếng hò hét. Cô có thể nghe thấy tiếng rít của những lốp xe khi chiếc xe tải khổng lồ quành chữ U một cách mau lẹ ở bãi đỗ xe. Cô nghe thấy tiếng cánh quạt quay vù vù của trực thăng trên đầu khi những đặc vụ FlnCOM đến tiếp quản và đuổi theo sau chiếc xe tải khổng lồ.

Blue dịch chuyển nhẹ ra để trọng lượng của anh rời khỏi cô. Lucy quay đầu cô và thấy bản thân mình đang nhìn thẳng vào mắt anh.

“Em có ổn không?” anh hỏi một cách êm ả.

Cô gật đầu. “Còn anh?”

Anh cũng gật đầu. “Cánh tay anh chỉ là một vết cắt thôi,” anh nói. “Chẳng có gì phải lo lắng về nó cả.”

Chân họ vẫn quấn vào nhau. Điều đó có cảm giác rất mật thiết, rất sai trái. Hay có lẽ là cảm giác đó rất đúng đắn.

Cô nhìn lên để thấy Jenny Lee đang nhìn chăm chú qua cửa xe vào họ.

“Ối chà,” Jenny nói. “Chúng ta sẽ thực hiện cuộc phỏng vấn sau một lát nữa vậy. Xin lỗi nhé. Không có ý định ngắt ngang đâu, Carter.”

Lucy ngồi lên, đập đầu cô vào bánh lái. Blue giúp cô lên và ngồi vào ghế tài xế.

“Em ổn,” cô nói xoa bóp đầu cô. “Em ổn mà. Anh có thể đi. Em hoàn toàn ổn.”

“Đi,” Blue lặp lại. “Đi đâu?”

Lucy buộc bản thân phải mỉm cười. “Đi đến với Jenny,” cô nói. “Nó ổn mà.” Nhưng rồi cô ngăn mình lại. Cô đang nói gì vậy? “Không, nó không ổn chút nào,”cô nhận ra, “thực tế là, nó thật khó chịu. Thực tế là, anh là một tên ngốc, và em thậm chí không biết điều gì em thấy ở anh –“

“Lucy, cái quái gì…?”

“Đi đi,” cô nói, nhìn anh một cách giận dữ. “Đi mà tiêu tốn phần còn lại của cuộc đời anh với Jenny Lee. Em hy vọng là anh thích những cái khăn ăn bằng ren và những bông hoa nhỏ bé màu hồng, bởi vì ngôi nhà của anh sẽ bị bao phủ bởi chúng.”

Blue bối rối như quỷ. “Tại sao anh lại muốn chia sẻ phần còn lại của cuộc đời anh với Jenny?”

“Bởi vì anh ngây ngô tưởng tượng là anh yêu cô ta.”

Blue phá lên cười. “Lucy, có phải em bị va vào đầu mạnh hơn anh nghĩ không?”

“Không.”

Cô không phải đang đùa. Thậm chí còn có nước mắt trong đôi mắt cô. Cô đang tức điên lên với anh. Cô nghiêm túc. Blue ngừng cười. Cô lấy cái ý tưởng đó từ chỗ quỷ quái nào chứ? Anh chạy những ngón tay anh qua mái tóc mình, và rồi anh cất tiếng một cách chậm rãi và điềm tĩnh. “Anh không yêu Jenny Lee.”

“Đó chính là ý của em,” cô nói một cách kịch liệt. “Anh chỉ tưởng tượng là anh có.”

“Không, anh không. Anh –“

“Có, anh có,” Lucy khăng khăng. “Và anh biết điều gì sẽ xảy ra nếu anh cưới cô ta không? Sau sáu tháng, cô ta sẽ làm anh phiền toái phát khóc.”

“Lucy, anh không –“

“Đó là nếu anh chưa bị ngạt thở bên dưới tất cả những bông hoa màu hồng bé nhỏ trước.”

“Tại sao,” Blue nói một cách rõ ràng và dứt khoát nhất mà anh có thể, “sao anh lại muốn cưới Jenny Beaumont khi mà anh yêu em?”

Lucy nín lặng. Sự im lặng còn tiếp tục trong một lúc rất lâu.

“Anh vừa nói gì cơ?” Cô cuối cùng cũng lên tiếng.

“Em đã nghe anh nói từ lúc đầu rồi, Yankee,” Blue nói một cách nguy hiểm, kiềm chế. “Đừng bắt anh phải nói lần thứ hai chứ.”

“Nhưng em muốn anh nói lại lần thứ hai,” cô nói. Và rồi cô mỉm cười.

Đôi mắt cô long lanh bởi nước mắt, nhưng nụ cười của cô trong trẻo như ánh mặt trời, thuần khiết niềm vui. Khi cô mỉm cười với anh theo cách đó, Blue không thể từ chối cô điều gì.

“Anh yêu em,” anh nói, chạm vào má cô, lạc mất mình trong đôi mắt cô. Quỷ thật, điều đó dễ dàng nói ra hơn anh đã nghĩ là có thể. Nên anh cố gắng để nói ra một điều thậm chí còn khó khăn hơn. “Anh nghĩ là em nên kết hôn với anh, Lucy.”

Lucy cảm thấy nụ cười của cô nhạt đi. Kết hôn. Blue. Chúa tôi. Cô chưa bao giờ mơ…Well, thực tế thì cô đã mơ. Nhưng cô hình dung chúng chỉ như thế thôi. Những giấc mơ.

Blue cố gắng tạo nên một sự hóm hỉnh. “Em có cần anh nói lại một lần nữa không?”

Lucy lắc đầu. “Không.” Cổ họng cô khô và cô nuốt nước bọt. “Không, em nghe thấy anh mà.”

Cô có thể nhìn thấy sự không chắc chắn trong đôi mắt anh.

“Em nghĩ sao?” anh hỏi.

Anh thực lòng không biết câu trả lời của cô là gì. Lucy làm thông cổ họng. “Ý anh là, chuyển đến California à?” cô hỏi, trì hoãn thời gian. Anh có biết anh đang yêu cầu điều gì không? Có phải anh chỉ theo đà cảm xúc trong một khoảnh khắc? Làm thế nào cô có thể biết chắc được?

Blue gật đầu. “Đó là nơi Alpha Squad đang đóng quân những ngày này.” Anh tìm kiếm đôi mắt cô. “Anh có một căn hộ bên ngoài Coronado. Nó khá nhỏ - chúng ta có thể tìm một nơi lớn hơn…”

Lucy không nói gì. Cô không thể nói. Anh dường như đã suy nghĩ về chuyện này. Anh dường như minh mẫn và chắc chắn.

Blue hiểu nhầm sự im lặng của cô là sự do dự. “Anh biết kết hôn với một SEAL không phải lúc nào cũng vui vẻ,” anh nói một cách yên lặng. “Anh sẽ đi xa rất nhiều – quá thường xuyên. Nhưng anh thề với em là, khi anh đi xa, anh sẽ trung thành. Những người vợ khác có thể băn khoăn hay lo lắng, nhưng em không bao giờ phải như thế, Lucy. Và khi anh ở nhà, anh sẽ làm hết sức mình để bù đắp cho tất cả những thời gian mà anh đi xa –“

Lucy cắt ngang. “Anh có chắc không?” cô không thể chịu được nữa. Cô phải hỏi.

“Nó luôn luôn khó khăn khi anh phải rời đi trong một nhiệm vụ, nhưng Joe Cat và Veronica đang sắp xếp được với nó và –“

“Không, ý em là, anh có chắc rằng anh muốn kết hôn với em không?”

Blue cười trong sự kinh ngạc. “Anh đoán là em không thực sự nghe được anh nói gì vào lần đầu nhỉ - hay là lần thứ hai cũng vậy. Anh yêu em.”

Anh giữ cằm cô trong bàn tay anh, nghiêng về phía trước và hôn cô. Miệng anh ấm áp và ngọt ngào, đôi môi anh mềm mại như cô từng nhớ.

“Nó không phải là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên,” anh nói với cô bằng chất giọng miền Nam mượt mà như nhung đen, trong khi hôn cô lần nữa. “Nó mất nhiều thời gian hơn thế. Anh không thể nói với em khi nào anh biết chắc chắn. Tất cả những gì anh biết là từng chút một, từ từ, anh nhận ra anh muốn em ở bên anh, Lucy. Anh nhận ra rằng anh yêu em. Anh muốn em đeo nhẫn của anh, dùng họ của anh, mang những đứa trẻ của anh. Anh muốn em trở thành bạn anh và người yêu của anh trong phần còn lại của cuộc đời chúng ta. Nên làm ơn, kết hôn với anh nhé.”

Trái tim của Lucy dâng lên trong cổ họng cô, nên cô mở miệng và đưa nó cho Blue. “Vâng,” cô nói.

Blue mỉm cười và hôn cô.

Blue ngồi xuống bên cạnh Lucy trên xích đu ở hiên nhà. “Anh đã nói chuyện với Joe Cat,” anh bảo cô. “Anh bắt kịp anh ấy trước khi máy bay của anh ấy rời thành phố Kansas. Khi mà anh đã thoát khỏi rắc rối, anh ấy sẽ lập tức quay lại và hướng về nhà với Veronica.”

Lucy dựa lưng vào anh, nhìn ra ngoài bóng chiều chạng vạng đang thẫm dần. Anh có mùi ngọt ngào và sạch sẽ sau khi tắm. Anh cũng đã cạo râu, và cô cọ xát má cô vào khuôn mặt nhẵn nhụi của anh.

“Một trong những đặc vụ FlnCOM đã đến đây khi anh đang tắm,” cô bảo anh. “Travis đã ký nhận lời thú tội đầy đủ. Hiển nhiên là ông ta đã ở đó – cùng với Fisher và Frank Redfield – trong đêm Gerry bị giết.”

Blue gật đầu, đợi để cô nói cho anh biết nhiều hơn.

“Theo lời khai của Travis,” Lucy tiếp tục, “Gerry đã dính líu vào một hệ thống rửa tiền. R.W.Fisher rõ ràng là biết những tên trùm xã hội đen từ New York những kẻ đã thuyết phục ông ta Hatboro Creek là một thị trấn nhỏ ngủ yên hoàn hảo để rửa tiền từ ma túy. Fisher đã đưa Gerry vào trong hệ thống, cùng với anh em nhà Southeby và Frank Redfield. Mọi thứ đang trơn tru cho đến khi Gerry bắt đầu đi nhà thờ cùng Jenny Lee. Khi Gerry đến với Chúa, lương tâm của anh ta bắt đầu quấy rầy anh ta, và anh ta nói với Fisher và những kẻ khác rằng anh ta muốn rút ra khỏi hệ thống.”

“Họ đe dọa anh ta và anh ta trở nên sợ hãi, cố gắng để suy nghĩ xem phải làm gì. Khi anh xuất hiện, Fisher e ngại Gerry sẽ tìm sự giúp đỡ từ anh, nên ông ra nói với Gery là nếu anh ta nói gì với anh, họ sẽ cử một tay sát thủ từ New York – một kẻ tên là ‘Snake’ – để giết anh. Thay vào đó, ‘Snake’ giết Gerry.”

Blue nguyền rủa một cách lặng lẽ.

“Travis nói rằng Gerry không say đêm đó. Anh ta vẫn tỉnh táo. Sự say rượu chỉ là giả vờ. Gerry đang cố gắng làm cho anh rời thị trấn.”

“Anh ấy cố gắng để bảo vệ anh,” Blue nói.

Lucy gật đầu. “Phải. Tất cả những điều kinh khủng mà anh ta nói với anh không phải là sự thật. Anh ta lo lắng cho anh – anh ta không muốn anh bị tổn thương.”

“Anh có thể giúp anh ấy,” Blue nói.

“Em biết.”

Họ ngồi trong im lặng một lúc, chỉ lắng nghe âm thanh của những chú dế vang lên đều đều trong buổi đầu tối.

“Anh đã kể với Joe Cat về em,” Blue nói.

Cô quay sang và nhìn anh. “Thật ư? Anh đã nói gì vậy?”

“Rằng anh đã phải lòng một người bạn. Anh ấy dường như đã hiểu.” Blue nghiêng về phía trước và hôn cô. Nó là một nụ hôn nhàn nhã, sâu và chậm rãi hứa hẹn sự vĩnh cửu – một hạnh phúc mê hoặc đầy ngọt ngào mãi mãi.

“Em không thể đợi được để gặp anh ấy,” Lucy nói, lại dựa vào Blue, di chuyển để cô ở trong vòng tay anh, rồi cô nhìn đăm đăm vào anh. Anh đẩy chiếc xích đu và họ đung đưa nhè nhẹ. “Kể thêm cho em về anh ấy. Kể cho em về tất cả những người đàn ông ở Alpha Squad, và về California –“

Blue mỉm cười với cô khi anh bắt đầu nói.

Nhìn vào mắt Lucy và mỉm cười là điều dễ dàng. Nói với cô rằng anh yêu cô cũng là điều dễ dàng. Hỏi xin cô cưới anh là một điều khá đáng sợ. Hôn cô và làm tình với cô cũng dễ dàng và tự nhiên như hơi thở. Nhưng ngồi đây trên chiếc xích đu ở hiên nhà, đung đưa nhè nhẹ khi màn đêm bao phủ xung quanh họ, Blue biết rằng nói chuyện với Lucy – bạn anh, người yêu của anh, sẽ sớm trở thành vợ anh – là điều dễ dàng nhất trong tất cả.

Phần kết :

Lucy đứng trong phòng phía sau của nhà thờ nhỏ trong căn cứ hải quân khi Sarah sửa lại mạng che mặt của cô.

“Mình cảm thấy ngu ngốc,” Lucy càu nhàu. “Cái thứ này treo trước mặt mình làm gì? Nó được cho là để che giấu mình ư? Mình trông ghê lắm à? Tại sao mình phải đeo cái này dù sao đi chăng nữa chứ?”

“Bởi vì nó là truyền thống,” Sarah nói một cách điềm tĩnh. Nora, con cô, bây giờ đã ba tháng tuổi, mỉm cười hạnh phúc với Lucy từ cái địu sau lưng mà Sarah đang đeo. “Cậu trông tuyệt đẹp, và cậu biết thế.”

“Chẳng cần truyền thống lắm cho cô dâu mà được đưa ra bởi bạn thân và con đỡ đầu của cô ấy,” Lucy nhận xét.

Sarahnhìn cô chằm chằm một thoáng, rồi tháo những cái kẹp đang giữ cái mạng che mặt và quăng cả những cái kẹp lẫn mạng che mặt sang một bên.”Cũng phải,” cô nói.

“Mình ước gì mình đang mặc quần jean của mình,” Lucy nói một cách tiếc nuối.

Sarah lắc đầu. “Không,” cô nói. “Cậu có thể thử, nhưng mình vạch ra giới hạn với cái mạng che mặt thôi. Không đời nào mình để cậu tiến vào lối đi giữa nhà thờ trong quần jean xanh cả.”

“Mình chỉ cảm thấy rất là…không phải mình,” Lucy nói. Chiếc váy được cắt thấp, buông dưới đôi vai cô, với tay áo ngắn nhỏ xíu, thân trên ôm sát, và thân dưới là một chiếc váy xòe dài, kết thúc bằng một cái đuôi váy thật dài.

“Cậu trông kỳ diệu,” Sarah nói. Nora ríu rít và nhai nhai trên tóc của mẹ bé như đồng ý.

Nhạc nổi lên, và Sarah quàng vào cánh tay của Lucy. “Đi nào.” Sarah mỉm cười. “Hãy đợi cho đến khi cậu nhìn thấy điều gì đang chờ cậu ở đầu bên kia của nhà thờ này.”

Tự ý thức, Lucy để Sarah dẫn cô ra để đi vào nhà thờ. và rồi cô dừng lại cảm thấy mình nhận thức được tất cả. Bởi vì đang đứng đó phía trước nhà thờ là Blue. Cạnh bên anh là sáu thành viên khác của Alpha Squad. Cả bảy người đàn ông đều đang mặc quân phục và hiệu quả thì gần như lóa mắt.

Cái nhìn của Lucy chạy ngang qua những gương mặt giờ đã trở nên quen thuộc, Nụ cười của Joe Cat thật chân thành và ấm áp, nhưng anh không thể ngăn mình khỏi liếc ngang qua nhà thờ nhỏ này để mỉm cười với vợ anh, Ronnie. Ấn tượng đầu tiên của Lucy về Ronnie là một nữ hoàng băng giá – cho đến khi Lucy bước vào trong Bar Outback để tìm thấy tính cách đích thực, người phụ nữ phong cách Anh đang nhảy một điệu nhảy đầy phóng túng, lả lơi với người chồng đẹp trai của cô.

Và sau đó là Harvard. Daryl Becker. Cùng với sự giáo dục hàng đầu của Ivy League, Harvard sở hữu một tính cách hài hước hạng nhất. Cái đầu được cạo bóng loáng của anh hầu như có thể sánh ngang viên kim cương anh đang đeo ở tai trái của mình.

Cowboy, Wesley và Bob đều đang cười toe toét với Lucy. Cowboy nháy mắt. Anh là thành viên trẻ nhất của đơn vị và anh đang làm hết sức mình để xứng đáng với danh tiếng là một người nóng vội.

Lucky O’Donlon cũng đang mỉm cười – và oh, chúa ơi, đang đứng cạnh anh không ai khác hơn là Frisco. Alan Francisco. Không phải có bảy người đàn ông đứng đó – mà là tám. Người đàn ông to lớn, tóc vàng nguyên là một SEAL đang đứng với phần còn lại của Alpha Squad. Blue đã đưa Lucy đến gặp anh ở trung tâm phục hồi vài tháng trước, và Frisco đang ngồi trên một chiếc xe lăn. Đã mất hàng năm kể từ khi anh bị thương, và tất cả những bác sĩ đều đã thề rằng anh sẽ không bao giờ có thể bước đi trở lại. Nhưng hôm nay anh đang đứng. Anh có một cây gậy, nhưng anh đang đứng. Lucy nhìn quanh, nhưng cô không nhìn thấy bất cứ dấu hiệu nào của một chiếc xe lăn. Có phải anh thực sự đã bước đi đến phía trước nhà thờ không?

Và Lucky – bạn thân nhất của Frisco và bạn cùng bơi, trông hạnh phúc hơn bao giờ hết trong những lần cô từng nhìn thấy anh. Hai người đàn ông hầu như có cùng chiều cao và hình dáng. Mái tóc của Lucky màu nâu, trong khi của Frisco là màu vàng hoe, nhưng ngoài điều đó ra, thậm chí đến khuôn mặt họ cũng tương tự nhau đủ để họ nhìn như hai anh em.

Ngoại trừ Frisco không thể giấu những dấu vết của nỗi đau xung quanh đôi mắt anh. Anh có thể đang đứng, nhưng anh cũng đang rất đau đớn để làm được điều đó.

“Cảm ơn anh rất nhiều vì đã đến, Alan,” Lucy nói với anh, cảm xúc là giọng cô vỡ ra.

Frisco gật đầu. “Tôi không thể bỏ lỡ nó vì bất cứ thứ gì,” anh nói.

Và rồi, đột nhiên họ đã đến phía trước của nhà thờ. Sarah hôn lên má cô, và sau đó Lucy đứng đối diện với Blue.

Blue McCoy.

Anh nhìn tuyệt vời trong bộ quân phục màu trắng của anh. Lucy không nhìn thấy anh mặc nó kể từ đám tang của Gerry, và trước đó ở bữa tiệc tổ chức ở câu lạc bộ thị trấn. Hôm nay, như đêm đó, cô đang mặc một bộ váy làm cho cô cảm thấy khác biệt, cứ như thể cô đang giả trang thành một ai đó khác.

Nhưng Blue nhìn cũng khác biệt. Mái tóc vàng sáng bóng của anh được chải thật hoàn hảo, mọi lượn sóng và đường cong đều đúng chỗ. Hàng dãy huy chương anh đeo trên ngực đang thật nổi trội. Bộ quân phục của anh quá sạch sẽ, quá hồ nếp và cứng nhắc và trắng sáng. Anh đang nhìn đăm đăm, không mỉm cười, vào đôi mắt cô.

Người lạ này là ai, người lính hải quân cô đang làm đám cưới ư? Trong một khoảnh khắc đứng tim, Lucy không chắc rằng cô biết.

Rồi cô nhìn xuống và bắt được cái nhìn của đôi bàn chân Blue. Anh không đi giày khi phần còn lại của Alpha Squad. Anh đang đi đôi xăng đan da cũ quen thuộc của anh.

Anh đang đi đôi xăng đan của anh, và cô đang mặc đồ chip cotton của cô. Nó đẹp hơn bình thường, nhưng nó vẫn là cotton. Cô đã khăng khăng như vậy. Họ đều đang chải những kiểu tóc khác thường, và cả hai đều đang mặc những bộ quần áo khác thường hơn nữa, nhưng sâu bên trong họ biết chính xác họ đang có được điều gì – chính xác họ đang trải qua phần còn lại trong cuộc đời họ cùng với nhau.

Lucy mỉm cười.

Blue cũng mỉm cười. Và rồi anh hôn cô dâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.