F*ckBoi Tầng Trên

Chương 14: - Đàm Luận cùng Người Rừng




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Spotify Playlist của Người Rừng: open.spotify.com/playlist/0AzIFSz2usHVnTvaekpSYh

Dành tặng cho Tatsukiimono, cám ơn sự ủng hộ của em!

________________

Chúng tôi lại đang ngồi dưới bàn ăn ở phòng 509, vì tôi nhớ ra trong tủ lạnh nhà mình còn phô mai và một ít xúc xích salami có thể tạm thời chấp nhận làm đồ nhắm với rượu. Mà đặc biệt là tôi không có nhu cầu ngồi hít thở không khí trong căn phòng ứ đầy mùi tình dục của người rừng.

"Cô hay uống vang chứ?" Người rừng rót chất lỏng màu tím đậm trong chai vào hai chiếc ly madison lớn, rất điệu, hỏi tôi. Pinot Noir là kiểu nho cho ra rượu vang dry, tức là chua và chát nhiều hơn, ít ngọt.

"Cũng tạm, tôi uống khi tìm được chai nào ngon hoặc khi không thích uống rượu mạnh."

Ánh mắt xám của gã lập tức liếc lên bắt ánh mắt tôi. "Ồ? Cô biết nếm rượu chứ?"

"Một ít, tôi chủ yếu thích Pinot Noir và Malbec nhất, vang trắng thì Sauvignon Blanc." tôi nhún vai, xếp một phần tư bánh phô mai camembert mini tôi hay mua ngoài siêu thị lên một cái đĩa sứ, bên cạnh mấy lát salami.

Cheese platter gì chứ, camembert cũng không hợp với pinot noir đâu. Tôi hay mua camembert về chất vào tủ để ăn vặt khi đói. Thi thoảng lúc viết mà lời văn tuôn ra trơn quá, tôi không muốn đứng lên nấu ăn một tí nào.

"Damn, cô có gu đấy chứ!" người rừng chép miệng, đẩy một ly rượu tới trước mặt tôi.

"Lúc nào anh cũng có vẻ rất ngạc nhiên vì những thứ tôi biết và làm được nhỉ?" tôi nhìn gã, mân mê chân chiếc ly.

Đôi mắt xám của người rừng không rời khỏi mặt tôi, khóe miệng gã nhếch lên"Không, mỗi một lần tôi nghĩ chúng ta không thể giống nhau được hơn nữa thì cô lại làm tôi ngạc nhiên hơn."

Chúng tôi ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn ăn 4 chỗ nhỏ bé của tôi, bên cạnh là khung cửa sổ mở ra ngoài đón gió mát sau cơn mưa giông nặng hạt vừa nãy.

"Nào, vì bộ dạng đầy bất ngờ của em sinh đôi quỷ dữ nhà tôi đêm nay." gã nâng ly rượu lên.

Tôi cũng nâng ly rượu của mình lên, chạm vào ly rượu của khỉ đột.

"Ờ, vì cô gái thiếu may mắn lại bị anh lừa gạt?"

"Thôi nào, Ashley, tôi có thể đảm bảo với cô là giây phút ấy cô nàng vô cùng tận hưởng ấy chứ! Có gì là thiếu may mắn nào?" khóe miệng gã lại kéo lên thành một nụ cười tự mãn trước khi nhấp vào miệng ly.

Tôi cũng nhấp vào ly rượu màu tím sậm của mình.

"Sao?" Người rừng chờ tôi đặt ly rượu xuống, hỏi vẻ chờ đợi.

"Not bad, có nhiều mùi dâu dại và quả mọng, rất thơm." còn một mùi gì đó rất quen mà tôi chưa gọi tên được.

"Cô có thấy đằng sau cổ có một tí hậu vị hơi giống chuối và vanilla chứ?" người rừng gật gù ra vẻ tán thành, nói thêm.

"Đúng, chính là mùi chuối mà tôi không gọi tên được!"

Thật ra thì thử rượu cũng là một kiểu bình luận nghệ thuật phù phiếm, không phải ai cũng nhạy vị và nêu được tên mùi vị ra thành lời.

-

-

Tôi kẹp điếu thuốc giữa ngón trỏ và ngón giữa, đưa lên miệng, người rừng đưa bật lửa lên châm giúp tôi. Tôi đang nằm úp trên chiếc sofa xanh, còn người rừng thì ngồi dưới đất ngay bên cạnh, tựa vào thành sofa với một chiếc gối lót sau lưng.

Đúng, 1 ly rượu đã trở thành hai chúng tôi cùng nhau tu sạch cả chai pinot noir của người rừng và khoảng nửa chai rosé mới của tôi. Đến bây giờ thì cả hai chúng tôi đều hơi ngà ngà, và tôi quyết định hút điếu thuốc đầu tiên sau khá lâu. Nhưng chắc không thể lâu bằng thời gian tôi và Daniel băt đầu dọn về ở chung.

Phà một hơi khói ra không khí, tôi nheo nheo mắt, nói. "Kinh quá, cái này đâu phải cherry."

"Ừ, người ngoài sẽ ngửi mùi cherry rõ hơn." người rừng nhìn tôi, gật đầu rồi bắt đầu đốt điếu thuốc của gã lên.

Suốt cả buổi hôm nay người rừng chưa giở thêm một trò mời chào tự điếm nào cả, vô cùng lịch sự. Tôi đoán là do nhu cầu đã được giải quyết từ trước, nên gã không còn để phần dưới suy nghĩ hộ nữa.

"Đúng là hơi say hút thuốc mới ngon." tôi trở mình lại, nằm ngửa lên đệm sofa. Chiếc váy ôm này bắt đầu làm tôi thấy không thoải mái cho lắm.

Người rừng ngoái sang phía bên kia, nhìn chân tôi rồi quay lại nhìn mặt tôi bằng ánh mắt lười biếng. "Nhìn cô hút thuốc thật là lạ."

"Sao? Vì bộ dạng của tôi hay hành động của tôi?" thở ra một hơi thuốc nữa vào không gian phía trên chugn, tôi hỏi.

"Một chút của cả hai, tôi nghĩ thế. Không phải chuyện cô ăn mặc, mà là cái không khí xung quanh cô, 509."nghoẹo một bên đầu nhìn tôi, khỉ đột lẩm bẩm.

"Không phải đàn ông thích nhìn phụ nữ đỏm dáng nóng bỏng à?" Tôi nhướn một bên mày nhìn Jack, nói châm chọc.

"Ok, fine, chủ yếu là cách cô ăn mặc đi. Yêu cái đẹp cũng không phải là tội." Người rừng thở hắt ra, chấp nhận chịu thua.

"Nhưng anh có hiểu được những nỗi đau đằng sau nó không?" 

"Ý cô là gì?"

"Là mấy vết xước chân vì giày cao gót và vết hằn trên da lưng vì những cái áo ngực có gọng để có được bộ dạng mà đàn ông ca ngợi, thậm chí là yêu cầu chúng tôi phải có được. Trong khi đó, thì vẫn bảo em chỉ cần là em mà thôi đó. Một thứ tiêu chuẩn kép ngu xuẩn." tôi không nhìn lại gã, tôi cảm thấy mình đang nói cho một mình mình nghe thì đúng hơn.

Người rừng im lặng nhìn tôi mất vài giây, rồi dùng giọng ồm ồm đáp trả.

"Con người luôn là sinh vật hướng về cái đẹp, bắt đầu từ những thứ bản năng sinh học. Ví dụ hông nàng rộng hơn eo, tức là việc sinh đẻ sẽ dễ dàng, ngực nàng to tức là con của nàng sẽ được ăn no, et cetera et cetera... tất cả đều là sự đánh giá khả năng làm mẹ của người phụ nữ dưới ánh mắt của đàn ông."

Gã rít một hơi thuốc nữa, rồi dụi đầu điếu còn đỏ xuống mặt đĩa đựng phô mai đã sạch trơn vì tôi không có gạt tàn trong nhà. "Cái mà cô cho là tiêu chuẩn độc hại hiện đại đều là biến tướng suy diễn, làm quá của cái bản năng động vật đấy, do cả đàn ông và phụ nữ cùng gây ra."

"Thật hả? Bây giờ chúng ta sẽ cãi nhau xem giới tính nào tạo ra tiêu chuẩn kép à? Anh chắc không, Harte?" tôi nói trêu chọc, đưa điếu thuốc đã cháy gần hết cho Jack để gã dập giúp.

"Không, trọng điểm của tôi là: đúng, đàn ông thì thích những cô nàng xinh đẹp và nóng bỏng, nhưng chẳng thằng đàn ông nào đang bay lên thiên đường thì lại bảo 'Ồ nhưng anh thích nhìn thấy xương sườn của em lộ ra cơ, em béo quá baby' cả." gã quay lại nhìn tôi, mép miệng mèo nhếch lên.

"Bay trên thiên đường?" tôi nhăn mày nhìn trả người rừng, có gì đó tôi đang ngờ ngợ ở đây.

"À là khi chúng ta cùng nhau làm con quái vật có 2 đầu và 1 thân đó." Người rừng nháy mắt nhìn tôi.

Tôi nhăn mặt "Đồ tục tĩu."

Con đực bệnh hoạn này sẽ không bao giờ biến mất, dù có gì xảy ra đi chăng nữa.

"Cái đấy không phải là tục tĩu mà là sáng tạo." Jack nhìn tôi cười xấu xa.

"Tôi nghĩ anh đi về được rồi đấy, tôi cần phải tẩy trang và rửa mặt." Tôi có thể cảm thấy da mình bên dưới lớp kem nền bắt đầu co rúm lại do ảnh hưởng của cồn. Lớp phấn nhũ lấp lánh mù mắt người nhìn cũng bắt đầu khiến tôi cảm thấy mi mắt dinh dính đầy khó chịu.

Làm phụ nữ xinh đẹp loá mắt thì chỉ có thời hạn thôi, người nào vẫn luôn đẹp như thế thì là diễm phúc của họ, tôi chịu.

"Vậy làm đi, có phải tôi chưa từng thấy mặt mộc của cô đâu?"

Người rừng quay ra, cầm chai rosé lên rót thêm vào ly của mình,"..tôi cũng không muốn bỏ phí chút rosé này nữa."

Gã nhấp môi vào ly rượu đầy thản nhiên, chẳng có vẻ gì là muốn rời đi cả. Tôi thở dài một cái, chống người ngồi dậy khỏi chiếc sofa chật chội, lạch bạch bước về phía nhà tắm.

Lau được một bên trang điểm mắt, tôi ngẩng lên thì thấy người rừng đã lù lù đứng ở ngoài cửa phòng tắm từ lúc nào, tay vẫn cầm ly rượu của gã, nhìn tôi chăm chú. Có nên nhận biết đây là dấu hiệu gì đó của kẻ giết người hàng loạt hay gì không?

"Sao?" Tôi liếc gã, hoàn toàn ý thức được gương mặt nhem nhuốc của mình có vẻ không thích hợp để hạch sách cho lắm.

"Nhìn phụ nữ xoá trang điểm khỏi mặt thật là kỳ lạ. Chẳng có gì đặc biệt ở nó, nhưng nó luôn làm tôi cảm thấy không thể rời mắt."

"Tức là anh phải ngắm cả trăm cô nàng tẩy trang rồi?"

Tôi có thể tưởng tượng được gã sẽ đứng im y hệt thế này, nhìn một cô nàng nào đó bằng ánh mắt dịu dàng đầy giả tạo, uốn lưỡi nói những câu rùng mình ngay trước cuộc thâu hoan.

"Không, tôi không hay chọn những cô gái trang điểm quá đậm. Tôi không thích ăn phải son hay liếm nhầm phấn trên mặt người khác."

Tôi nhăn mặt, vứt toẹt cái bông tẩy trang đã bẩn hết xuống chiếc sọt rác con bên dưới bồn rửa mặt.

"Thôi được rồi, đừng cho tôi thêm cái hình ảnh tưởng tượng tởm lợm nào khác nữa."

"À này,.."

"Hmm?" tôi bắt đầu đổ dầu rửa mặt ra tay.

"Tuần tới đi cùng tôi đến sân golf với bố già và 3 người kia nhé?" Người rừng chuyển chân trụ, tựa người lên khung cửa phòng tắm của tôi, tay vẫn lăm lăm ly rượu.

"Tôi tưởng tôi chỉ cần giúp anh một bữa trưa thôi chứ?"

Và tôi bắt đầu vốc nước lên mặt để rửa lại lần nữa. Bỏ makeup xuống và rửa thật sạch mặt mũi cũng là một kiểu khoái cảm sung sướng rất kì lạ.

Chờ tới lúc tôi với lấy chiếc khăn khô để lau mặt, Jack Harte mới nói tiếp."Vì lỡ tạo ra cái ảo ảnh cặp đôi kia rồi, tôi nghĩ chúng ta cần diễn cho trọn."

"Tôi không biết chơi golf,."

Golf là môn thể thao giàu có mà kể cả có giàu tôi cũng không nghĩ mình sẽ đủ thừa hơi để tập.

"Cô không cần phải biết, mà tôi cũng có thể dạy được." Gã nhún vai, hớp thêm một ít rượu vang nữa.

Tôi bước tới và sượt qua người rừng để đi vào trong nhà, thẳng về phòng ngủ của mình.

"Anh có cần thiết phải lôi người khác theo không? Cứ quây ông ta lại thôi." Cá nhân tôi thấy đàn ông đều có thể giải quyết với nhau thẳng thắn hơn phụ nữ nhiều lần.

Người rừng đi theo tôi, lại đứng chực ở cửa phòng ngủ. "Như thế không gọi là đi săn, nếu cần nghiêm túc thì bọn tôi đã họp riêng với lão già ấy rồi. Giai đoạn đầu tiên luôn phải cho gã thấy chúng tôi chịu chơi thế nào đã."

Tôi không nói gì, bắt đầu tập trung vỗ toner vào da. Nếu có cái gì tôi hơi hơi tự hào mình vẫn có được từ dòng máu châu Á, thì hẳn phải là lộ trình skincare dài cả 10 bước và không bỏ qua bước nào cả, ảnh hưởng từ mẹ tôi. Thi thoảng, việc chăm sóc da cũng có tác dụng giải tỏa căng thẳng với tôi.

"Hay là thế này," người rừng lên giọng, tiến mấy bước vào phòng "..nếu phi vụ này thành công, tôi sẽ trích phần trăm cho cô, từ phần của tôi luôn." 

"Hả? Anh không nói say đấy chứ?" Tôi trố mắt nhìn người rừng, đôi mắt xám của gã đáp lại tôi bằng vẻ nghiêm túc hiếm có.

"Ashley, tôi chưa bao giờ nghiêm túc đến thế đâu. Nếu chúng tôi tóm được gã, tôi sẽ đảm bảo cô không cần phải viết thêm một bài báo linh tinh nào khác cho tới lúc cô hoàn thành bản thảo của mình." Người rừng mỉm cười.

Thật ra thì đề nghị của gã không tệ đâu, đi chơi golf một buổi, thành công cũng có một ít tiền. Chưa cần biết là bao nhiêu, nhưng cũng sẽ giúp tôi kha khá. Tôi không cảm thấy mình thiếu tiền đến thế, nhưng việc tập trung vào sách riêng khiến tôi bị bớt đi một ít thu nhập và phải tiết kiệm hơn bình thường. Và điều gã nói rất đúng, công việc ngoài lề khiến tôi không tập trung được mấy.

"Cô nghĩ sao?" Im lặng nhìn nhau vài giây, Jack người rừng hỏi.

"Tôi có cần phải mặc đồ đi golf hàng hiệu không?" Bây giờ thi tôi thực sự tò mò không hiểu người ta có so đo gì khi đi đánh golf không.

Gã phì cười, một tay đưa lên vuốt tóc.

"Tôi không cảm thấy đấy là chi tiết quan trọng gì, khi mà lần trước cô vẫn có thể ăn mặc như đi dạo để ăn trưa cùng tôi, 509."

"Ừ nhỉ." Một bữa trưa ngon và kinh khủng như cắt ra từ một vở bi hài kịch đan xen.

"Thế nên chúng ta sẽ hợp tác nữa chứ, em song sinh của quỷ?" Khỉ đột đưa bàn tay ra cho tôi, đôi mắt xám hấp háy.

Tôi đáp trả ánh nhìn của gã, không nghĩ ra được gì để nói, chỉ có một cảm giác vô cùng nôn nao đang trào lên trong người. Hào hứng và hồi hộp nhiều hơn là lo sợ.

"Tôi muốn có thêm quy định những gì được và không được làm nữa."

Cơ bản tôi không thích gã cà mỏ vào mặt và tay mình liên tục mà không báo trước nữa. Tôi không ghê sợ, mà kiểu cư xử thân thiện đấy chỉ nên dành cho hai người thật sự đang tìm hiểu nhau thôi.

"Không thành vấn đề." Đôi mắt xám của gã nháy lên một tia vui vẻ khó hiểu

Tôi đưa bàn tay mình vào bàn tay to hơi nhám nhám của gã.

---------------

Follow instagram tôi để đọc trước preview của những chapter tiếp theo!

IG: @cafeindigo_


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.