Fans Đều Muốn Tôi Công Khai

Chương 57: Kết thúc




Ngày hôm sau lúc Chu Nhiêu rời khỏi phải ấn đầu Lục Già không để cô đi theo mình. Đến buổi chiều khi Chu Nhiêu về đến nhà, không chút bất ngờ khi thấy mẹ mình dáng vẻ "Mẹ biết sẽ thế này", Chu Nhiêu trông thấy chột dạ dời mắt.

Một tháng này, Chu Nhiêu như muốn bù lại những tiếc nuối lúc mới thi xong đại học, không có gì sẽ ở nhà chơi trò chơi, hoặc xem phim xem TV, cũng thường hẹn Lục Già ra ngoài.

Mỗi lần hẹn hò, đến tối hôm sau cô mới về nhà, sau ba lần như vậy, da mặt Chu Nhiêu cũng dày lên, cho dù đối diện với vẻ tươi cười trêu chọc của cha mẹ nhà mình, cô cũng có thể đáp trả bằng một nụ cười ngọt ngào thuần khiết.

Khỏi phải nói, phương pháp này đúng là không tồi, cười như vậy mẹ Chu cũng không còn không biết xấu hổ trêu chọc cô nữa.

Một tháng sau, Chu Nhiêu và Lục Già mua vé máy bay cùng chuyến bay trở về.

Theo sắp xếp, các cô vốn định chuẩn bị một chút rồi ra nước ngoài du lịch, ngay lúc vé máy bay đã đặt xong, lúc đang vừa soạn hành lý vừa chơi đùa, Lục Già nhận được cuộc gọi.

Đến từ người dì họ cậy đẹp làm càn kia của cô.

"Cháu mang đứa bé về?"

Lục Già nhất thời không khống chế được giọng nói của mình, ngay cả Chu Nhiêu cũng quay đầu ngạc nhiên nhìn cô.

Sắc mặt Lục Già không tốt lắm, giọng có vẻ vội vàng, "Bên kia còn đang sửa, không thể ở."

Nghĩ đến gian phòng bị làm cho lộn xộn kia, khóe miệng Chu Nhiêu hơi run rẩy.

Không phải dì ấy còn muốn mang theo đứa bé đến ở chỗ Lục Già chứ, phải biết rằng nhà kia đã bị dì họ sơn lại lần nữa, dì Trang cũng phải mang theo Tráng Tráng đến ở một căn hộ khác trên danh nghĩa của Lục Già.

Cũng không biết bên kia nói gì, Lục Già có vẻ mất kiên nhẫn, "Vậy dì mang con bé về đi, ở bên này làm gì."

Chu Nhiêu ngồi ở bên giường nhìn Lục Già, sau khi ánh mắt Lục Già nhìn thấy cô, sắc mặt dịu đi nhiều, đáy mắt cũng nhuộm ý cười nhẹ, nhưng giây tiếp theo ý cười đã bị thay thế bằng sự kinh ngạc ---

"Cái gì? Ngay cả đứa bé cũng dám giành lấy? Loại chuyện này dì cũng làm được ư, còn không mau mang con bé về!"

Đứa nhỏ là giành được?

Chu Nhiêu nghe nói thế sắc mặt cũng thay đổi, dì họ này điên rồi sao? Ỷ vào bản thân xinh đẹp rồi bỏ con mình, mệt dì ấy còn ôm đứa nhỏ tới đây.

Một lúc sau, Lục Già cau mày nói: "Được rồi, cháu còn một căn hộ, trước tiên dì ở đó đi, bây giờ cháu đi đón dì."

Sau khi cúp máy, Lục Già bực bội ném điện thoại lên giường, nhào vào người Chu Nhiêu ôm chặt lấy cô.

Chu Nhiêu xoa đầu Lục Già, "Sao thế?"

Lục Già suýt nữa cười lạnh thành tiếng, "Dì ấy còn điên hơn mình nghĩ, thật không biết người nhà kia sao lại đưa đứa bé cho dì ấy."

Chu Nhiêu nghe được lời này không hiểu ra sao, cô hoàn toàn không rõ ý tứ của Lục Già là gì, chỉ nói: "Cái gì gọi là giao đứa bé cho dì ấy? Không phải nói đứa bé đó là giành được sao?"

Lục Già nhẹ gật đầu, "Ừ, vì đó cũng là con của dì ấy."

Chuyện này khiến Chu Nhiêu mơ hồ, cô thật sự không rõ đây là ý gì.

Lục Già cọ vào hõm vai cô, vừa buồn bực nói: "Đó là đứa bé người yêu dì ấy sinh cho dì ấy, lần này dì ấy về nước là để tìm người yêu lúc trước, không ngờ lúc tìm được, người nọ đã mất rồi."

Lúc này Chu Nhiêu mới hiểu được ý tứ này, trong chớp mắt nghĩ đến đứa bé gái từng ôm chân gọi Lục Già mẹ.

Sẽ không trùng hợp như vậy chứ?

Chu Nhiêu nhịn không được hỏi: "Đứa bé đó bao nhiêu tuổi?"

Lục Già ôm cô dùng sức cọ vào, hít thật sâu, đến khi khoang mũi tràn đầy hơi thở của Chu Nhiêu mới buông ra, đưa tay lấy điện thoại bị vứt trên giường, nói: "Không nghe dì ấy nói, nhưng có nghe giọng của đứa bé kia, chắc là còn bé lắm."

Cấm lấy điện thoại, Lục Già xoay người hôn lên khóe môi cô, "Bây giờ mình đưa bọn họ qua bên kia ở, tí nữa sẽ trở lại."

Chu Nhiêu đứng dậy theo, "Mình và cậu cùng đi."

Lục Già ngẩn ra, chần chừ giây lát.

"Sao?" Chu Nhiêu nhướng mi, "Mình thế này không thể gặp người sao?"

Lục Già vội lắc đầu, "Không phải, dì họ kia không thể nói được, nói chuyện có thể khiến người ta nghẹn chết, mình sợ sẽ lộ ra một mặt hung ác trước mặt cậu."

Chu Nhiêu nghe lời này suýt nữa cười đến cong người, "Mình thật muốn nhìn một chút xem cậu hung ác cỡ nào."

Lục Già bĩu môi, do dự chốc lát.

"Là mình muốn đi theo cậu, không phải cậu bảo mình đi." Chu Nhiêu nhìn cô, "Hơn nữa mình cũng không biết lát nữa cậu có thể trở về không."

Nửa câu nói sau khiến cho vẻ mặt Lục Già vui vẻ, nói: "Mình chỉ biết cậu không nỡ xa mình thôi! Được rồi được rồi, chúng ta cùng đi."

Chu Nhiêu lườm Lục Già một cái, bỏ qua cánh tay đang vươn ra của cô.

Lục Già không cam lòng ôm lấy eo Chu Nhiêu, vừa cào vào chỗ nhột của cô, "Hừ, dám không để ý mình!"

Bị thế công đột ngột của Lục Già làm cho bật cười, Chu Nhiêu cười đến sắp không thở nổi, khóe mắt cũng ép ra nước mắt, "Dừng, dừng tay! Dì họ cậu còn đang chờ."

Thấy cô mềm nhũn, lúc này Lục Già mới buông tay ra, "Hừ, để dì ấy chờ đi, ai bảo dì ấy tăng thêm phiền phức nhiều như vậy cho mình."

Chu Nhiêu chỉ thở hổn hển, khóe mắt đều có vẻ ửng đỏ, lại nhéo má Lục Già một phen, "Ai cho cậu chọc mình?"

Lục Già bị ngắt mặt cũng đỏ lên, vội nói: "Đau đau đau, dì họ còn đang đợi bọn mình kia."

Chu Nhiêu lạnh lùng lườm cô, "Không phải cậu nói để dì ấy chờ sao?"

Lục Già: QAQ

Đến khi các cô đến biệt thự, một bóng người thon dài đang ôm đứa bé đứng dưới đèn đường, bên cạnh là vali của người ấy.

Ngọn đèn rọi vào đỉnh đầu cô ấy, khiến cả người cô ấy đều sáng lên, như diễn viên trên sân khấu, hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

Nhìn ảnh chụp và nhìn người thật là trải nghiệm hoàn toàn khác nhau, người nọ khẽ nâng cằm, trên mặt là vẻ ngạo mạn không chút che giấu, đối diện với một mỹ nhân tuyệt sắc như thế, ngay cả sự ngạo mạn khiến người căm tức này cũng sẽ biến thành cá tính được người ta săn đón.

Mất hai giây Chu Nhiêu mới chuyển được ánh mắt về phía đứa bé nằm trong lòng cô ấy, đồng tử hơi rụt lại ---

Đúng là con bé!

Bé gái ôm cổ dì họ, buồn ngủ ngáp một cái. Chú ý tới động tĩnh của đứa bé, vẻ ngạo mạn trên mặt cô ấy tức khắc vỡ vụn, toát ra một chút bối rối.

Đến khi xe dừng trước mặt cô ấy, cô ấy mới khôi phục lại vẻ kiêu kỳ vốn có, vẻ mặt còn lộ ra mấy phần mất kiên nhẫn.

Cô ấy mở cửa xe chỗ phó lái, lại trông thấy Chu Nhiêu đang ngồi ở vị trí này. Nhưng cô ấy cũng không đóng cửa xe, mà chỉ yên lặng nhìn Chu Nhiêu, giọng nói mang theo khí thế bức người, "Xuống dưới."

Chu Nhiêu cảm thấy bản thân vẫn còn đánh giá cao bản thân, cho dù đối diện với diện mạo thần tiên này, cô cũng ngứa răng muốn đánh người.

Cố gắng nhắc nhở bản thân đây là dì họ của Lục Già, cô không thể gây sự, Chu Nhiêu lộ ra một nụ cười giả dối, lúc nói chuyện lại mang chút khiêu khích, "Xuất phát từ suy nghĩ an toàn, tốt nhất dì và đứa bé nên ngồi ở ghế sau, phía sau có ghế trẻ em, ôm đứa bé ngồi ở ghế phó lái là không xem trọng mạng sống của đứa bé."

Bị ghét bỏ, sắc mặt Bạc Chiêu kỳ quái nhìn cô, Chu Nhiêu chỉ trả lại nụ cười giả dối, cuối cùng Bạc Chiêu vẫn im lặng thỏa hiệp, lựa chọn ghế sau.

Lục Già xuống xe giúp cô ấy bỏ hành lý vào cốp, sau khi lên xe thấy Bạc Chiêu đang xoay người đặt đứa bé vào ghế an toàn, đáy mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc, nhưng không nói thêm gì, chỉ khởi động xe đi đến căn hộ kia.

Lục Già không nói gì, Chu Nhiêu đương nhiên sẽ không mở miệng nói chuyện, Bạc Chiêu ngồi phía sau không nói một lời, chỉ có bé gái kia giọng điệu non nớt ê a, không biết đang nói gì.

Lúc chờ đèn đỏ, rốt cuộc Lục Già cũng mở miệng nói: "Cháu đưa dì qua đó, dì tự chăm sóc đứa nhỏ không có vấn đề gì chứ?"

Bạc Chiêu kỳ quái liếc nhìn cô, "Tại sao là dì chăm sóc?"

Chu Nhiêu kinh ngạc trừng mắt, lời này thật quá kỳ quái, đứa bé này không phải dì ấy chăm sóc thì còn có thể là ai?

Lục Già có hiểu biết với tình cách của dì họ này, chỉ kiên nhẫn nói: "Tùy dì muốn để ai giúp dì chăm sóc, dù sao ngày mai cháu xuất ngoại rồi, ngoài ra những hành vi khi trước của dì đã dọa sợ dì Trang, bây giờ bà ấy không dám ở cùng dì nữa, chó của cháu cũng nghĩ như vậy."

Người này khiến cho nhà cô hỏng bét, còn xén lông Tráng Tráng thành dáng vẻ như vậy, cô cũng lười duy trì biểu hiện tôn trọng.

Bạc Chiêu cũng không để ý chuyện này, giọng nói cô ấy không dao động, ngữ điệu thản nhiên lại mang theo sức mạnh không để người khác từ chối, "Cháu không thể ra nước ngoài, cháu phải giúp dì chăm sóc con bé."

Lục Già:???

Lục Già cũng lười tức giận, nói: "Để cháu nhắc dì nhớ, con bé không phải con của cháu, dì là mẹ của nó, dì có trách nhiệm và nghĩa vụ phải chăm sóc nó, cháu không có."

"Cháu là chị họ của nó." Bạc Chiêu đáp, "Dì sẽ không chăm sóc đứa bé."

"Cháu chỉ là chị họ của con bé." Lục Già nhấn mạnh hai chữ "chỉ là", nói tiếp: "Cháu cũng sẽ không chăm sóc con bé."

Bạc Chiêu lại thản nhiên nói: "Nếu đã không phải, vậy cháu học đi."

Lục Già tức giận nói: "Dựa vào đâu bảo cháu học? Sao dì không học đi?"

"Hai người sau này cũng sẽ có con, bây giờ học sẽ không luống cuống tay chân." Bạc Chiêu đúng lý hợp tình nói, "Mà dì sẽ không có thêm đứa bé nào nữa."

Vừa dứt lời, không khí bên trong xe ngưng đọng.

Qua một lúc, Chu Nhiêu mới mở miệng nói: "Nếu con bé là đứa con duy nhất của dì, vậy dì càng phải học cách chăm sóc con bé."

Lục Già cho Chu Nhiêu một ánh mắt đồng tình.

Sắc mặt Bạc Chiêu thoáng hiện vẻ tức giận, "Dì muốn cho nó những thứ tốt nhất, nhưng dì làm không được."

Lục Già nhướng mắt, "Dì nói thẳng dì cần giúp đỡ không phải được rồi sao."

Bạc Chiêu không nói gì.

Lục Già cũng không quan tâm, tiếp tục nói: "Cháu tìm cho dì bảo mẫu có kinh nghiệm phong phú."

Bạc Chiêu đã có chút nổi giận, vênh váo độc đoán nói: "Dì không cần bảo mẫu, dì đã nói dì cần giúp đỡ, cháu không thể ra nước ngoài."

Nếu không phải bởi vì đây là trục đường giao thông chính, Lục Già đã muốn dừng xe cãi nhau một trận với dì ấy, người này quả thực còn khó chơi hơn mẹ cô.

Bé gái bên cạnh bị giọng nói đột ngột to tiếng của cô ấy dọa, bĩu môi khóc lên, vẻ mặt tức giận của Bạc Chiêu phút chốc tan thành mây khói, cô ấy luống cuống tay chân muốn dỗ em bé, nhưng không biết phải làm thế nào.

Vẫn là Chu Nhiêu không nhìn được, nói: "Dì ôm em ấy một lát đi."

Bạc Chiêu nhìn cô một cái, mới bế đứa bé ra khỏi ghế an toàn, cô ấy chưa từng dỗ người, cứng ngắc ôm đứa bé không biết làm thế nào mới phải.

Thấy đứa nhỏ khóc mãi không ngừng, Chu Nhiêu liếc mắt sang Lục Già, bảo Lục Già ngừng bên lề đường một chốc, xuống xe đi vòng qua chỗ đối diện Bạc Chiêu đang ngồi, mở cửa xe nói: "Đưa con bé cho cháu, dì lên ghế phó lái ngồi đi."

Bạc Chiêu im lặng nhìn cô, ngay lúc trên mặt Chu Nhiêu hiện lên một chút mất kiên nhẫn, cô ấy mới nhấc chân xuống xe, thật cẩn thận đưa đứa bé qua.

Đang khóc không ngừng, bị dời sang một vòng tay khác em bé cũng chưa phát hiện, chỉ sợ hãi khóc lên.

Sau khi hai người thay đổi chỗ ngồi, Chu Nhiêu điều chỉnh tư thế để đứa bé ghé vào lòng mình, vừa nhẹ nhàng vỗ về lưng bé, nhẹ giọng dỗ dành: "Đừng sợ đừng sợ, đừng khóc nhé."

Bạc Chiêu ngồi ghế phó lái vẫn ngoái đầu lại nhìn cô, chính xác là nhìn đứa bé trong lòng cô.

Đứa bé này cũng rất dễ dỗ, Chu Nhiêu khẽ khàng chạm vào mũi bé, lại chạm vào má bé, bé lập tức nín khóc mỉm cười, hi hi gọi: "Mẹ!"

Chu Nhiêu:......

Thói quen thấy người là gọi mẹ của đứa bé này chẳng thay đổi chút nào.

Bạc Chiêu căng mặt, đưa tay muốn lấy lại đứa nhỏ ra khỏi lòng Chu Nhiêu, chắc là nghĩ tới câu nói vừa rồi của Chu Nhiêu, cô ấy vẫn thu tay lại, lạnh giọng nói: "Mẹ mới là mẹ của con."

Em bé nghe thấy âm thanh quay đầu lại nhìn cô ấy, tức thì cười lên, "Mẹ!"

Lục Già mơ hồ cảm thấy âm thanh này nghe thế nào cũng rất quen tai, nhìn vào gương chiếu hậu, vừa lúc Chu Nhiêu đặt đứa bé ngồi trên đùi mình, cô thấy được mặt con bé rõ ràng.

"Sao lại là con bé?"

Giọng điệu kinh ngạc của Lục Già khiến cho Bạc Chiêu chú ý, đôi mắt Bạc Chiêu trở nên sắc bén, "Cháu biết con bé?"

Lục Già không giải thích, chỉ nói: "Không biết, trước đây từng gặp."

Nhưng khi đó đứa bé này đã bị bà nội nó đón về rồi, sao lại thành con gái của người yêu dì họ?

Dù không hiểu, Lục Già cũng không truy vấn Bạc Chiêu, suy cho cùng cô chẳng có liên quan gì, không cần phải hỏi quỷ đáng ghét phiền phức này, biết càng ít càng tốt!

Mới vừa đưa Bạc Chiêu và em bé đến căn hộ, Chu Nhiêu và Lục Già xoay người định đi, không ngờ Bạc Chiêu lại ôm đứa bé, kéo vali theo sau các cô.

Lục Già vô cùng đau đầu, "Không phải bảo dì ở đây sao, dì lại đi ra làm gì?"

Bạc Chiêu liếc mắt sang Chu Nhiêu bên cạnh cô, lại nhìn về phía Lục Già, nói: "Dì không chăm sóc được, hai đứa phải giúp dì chăm sóc con bé."

"......"

Chuyến du lịch tâm tâm niệm niệm đã bị đập tan, còn phải trở thành vú em tập sự, Chu Nhiêu và Lục Già có mấy lần muốn đánh Bạc Chiêu, cuối cùng vẫn nghĩ không thể làm vậy trước mặt Nhuyễn Nhuyễn, mới cố gắng kiềm chế.

Nhuyễn Nhuyễn là nhũ danh của em bé, nhưng trông dáng vẻ của Bạc Chiêu, cái tên này hẳn là do dì ấy đặt.

Cũng may Nhuyễn Nhuyễn thật sự rất ngoan, không khóc không quậy, có thể chơi đùa một mình rất vui vẻ, nếu có người đồng ý chơi cùng với nó cũng rất tốt.

Mất đi cơ hội đi du lịch, ngay cả không gian hai người cũng bị xâm chiếm mạnh mẽ, Lục Già không còn cách nào khác. Chỉ có thể thừa dịp đêm tối, ôm Chu Nhiêu dính tới dính lui.

Sau vài ngày ở chung, Chu Nhiêu có chút thăm dò tính tình của Bạc Chiêu, tính tình cô ấy tùy ý, tính cách mạnh mẽ, không để ai khác vào mắt, nhưng ngoài ý muốn đó là, cô ấy rất nhượng bộ Nhuyễn Nhuyễn.

Có một lần chắc là Nhuyễn Nhuyễn gặp ác mộng, hơn nửa đêm khóc lên. Chu Nhiêu bị đánh thức khoác áo ngủ đi dỗ đưa bé, vừa tới phòng Nhuyễn Nhuyễn, cô đã trông thấy một người đứng bên giường con bé.

Nương theo ánh trăng bên ngoài, Chu Nhiêu nhìn thấy Bạc Chiêu đang ôm Nhuyễn Nhuyễn, nhẹ nhàng vỗ lưng bé, còn khẽ ngân nga một bài hát không biết tên.

Thoạt trông thật có dáng vẻ dịu dàng.

Cô đứng trong bóng tối nhìn trong chốc lát, đến khi tiếng nức nở của Nhuyễn Nhuyễn nhỏ đi nhiều, mới xoay người trở về phòng.

Lục Già vốn tưởng dì họ chịu không được vài ngày sẽ trả Nhuyễn Nhuyễn lại cho người ta, hoặc là đưa ra nước ngoài để người khác giúp dì ấy chăm, không ngờ dì họ lại nghiêm túc học cách chăm sóc bé.

Nhưng Lục Già cảm thấy vẫn là vì Nhuyễn Nhuyễn rất dễ chăm, nếu đổi thành Tiểu Tuyên ca, Lục Già cảm thấy chắc chắn dì họ sẽ không kiên nhẫn.

Đến khi Nhuyễn Nhuyễn đang ăn mì, trong lúc vô tình Bạc Chiêu để lộ một câu, khiến cho Lục Già rất bất ngờ ---

"Thật sự thích con bé."

Bạc Chiêu chống cằm nhìn Nhuyễn Nhuyễn tươi cười xán lạn, trên mặt là sự an bình ôn hòa mà trước nay chưa từng có, Chu Nhiêu và Lục Già hai mặt nhìn nhau.

Tuy rằng thấy Bạc Chiêu yêu thương và chăm sóc Nhuyễn Nhuyễn, nhưng Chu Nhiêu không rõ tại sao lúc trước Bạc Chiêu lại rời đi, chuyện người yêu mang thai Bạc Chiêu đã biết và ủng hộ rồi, nhưng dì ấy vẫn đi, đến nhiều năm sau mới trở về.

Dù cho thế nào, Chu Nhiêu cũng gần như không có hảo cảm gì với Bạc Chiêu.

Hôm nay đã nói sẽ dẫn Nhuyễn Nhuyễn kiểm tra sức khỏe, Chu Nhiêu và Lục Già vốn định hưởng thụ thế giới hai người hiếm có được, nhưng Bạc Chiêu lại ôm Nhuyễn Nhuyễn đứng trước mặt hai người, hai người chỉ có thể đuổi theo.

Sau khi bác sĩ tư nhân kiểm tra kỹ càng cho Nhuyễn Nhuyễn, các cô mới biết tuổi của Nhuyễn Nhuyễn, 27 tháng, tức hai tuổi ba tháng.

Cũng may Nhuyễn Nhuyên vô cùng khỏe mạnh, khi nghe kết quả, Chu Nhiêu vô tình trông thấy dường như Bạc Chiêu nhẹ nhàng thở phào.

Kiểm tra sức khỏe xong, Lục Già lái xe quay về nhà trọ, trên đường về Bạc Chiêu ngồi sau bỗng mở miệng nói: "Khoảng thời gian này làm phiền hai đứa."

Lục Già suýt nữa đạp phanh khẩn cấp, nhưng vẫn nhớ rõ bây giờ còn đang trên đường cái, cô khó tin nói: "Hóa ra dì cũng biết dì làm phiền bọn cháu à?"

Trên mặt Bạc Chiêu thoáng hiện vẻ xấu hổ, cũng không tiếp lời cô, tự nói: "Ngày mai dì mang Nhuyễn Nhuyễn trở về, hai đứa đi du lịch đi."

Lục Già nghe được lời này cực kỳ xem thường, đã qua hơn nửa tháng rồi, còn du cái gì mà lịch.

Ngày hôm sau Bạc Chiêu mang Nhuyễn Nhuyễn rời nhà, vất vả hơn nửa tháng, rốt cuộc Chu Nhiêu có thể nghỉ ngơi thật tốt.

Lục Già đưa hai người đến sân bay xong liền quay về căn hộ, không có chuyến du lịch nước ngoài, giờ lại phải làm bảo mẫu hơn nửa tháng, cô thật sự mất hết bình tĩnh.

Mới vừa trở về, Lục Già đã nhìn khắp xung quanh tìm Chu Nhiêu. Nhưng cũng không có người lên tiếng đáp lời, đến khi thấy tấm chăn trong phòng ngủ hơi phồng lên, lúc này mới nhẹ bước chân, khẽ khàng đi đến.

Chu Nhiêu đang nằm ngủ trên giường, khuôn mặt trắng nõn lộ ra màu hồng nhạt khỏe khoắn, má đặt lên gối đầu, đôi môi đầy đặn hơi cong lên, tựa như đang mong cầu một chiếc hôn.

Lục Già khom người ngậm lấy cánh môi cô, nhẹ nhàng mút lấy nhấm nháp hương vị ngọt ngào.

Chu Nhiêu bị Lục Già đánh thức, có chút bất đắc dĩ, giơ chân đá cô một cái, "Cậu làm gì vậy?"

Thuận thế cầm lấy ngón chân Chu Nhiêu, ngón tay nhẹ lướt trên cẳng chân trắng nõn thon dài, Lục Già mỉm cười, "Khó khăn lắm mới tiễn được dì ấy đi, chẳng lẽ chúng ta không nên chúc mừng một phen sao?"

Bỏ qua đôi tay không an phận của Lục Già, Chu Nhiêu nở một nụ cười lười biếng mê người, "Phải nói lời này của cậu cho dì họ nghe mới được."

"Cũng không phải dì ấy không biết." Lục Già hừ hừ, lại cúi đầu hôn lên cánh môi cô.

Chu Nhiêu thuận thế ôm lấy cổ Lục Già, đi vào trong cuộc vui ấm áp triền miên.

Sự xuất hiện của Bạc Chiêu và Nhuyễn Nhuyễn làm xáo trộn kế hoạch của Chu Nhiêu, dù cho không thể bù lại được tiếc nuối đi du lịch khi trước, nhưng trong khoảng thời gian này cũng rất dễ chịu.

Thế cho nên khi các cô sắp phải quay lại với công việc, cả hai đều có chút lưu luyến không rời.

Khi hoạt động tuyên truyền "Trở lại nhân gian" được đưa vào trong lịch trình hàng ngày, thời gian dần đến ngày trong hợp đồng mà công ty hai nhà ký kết.

Nói cách khác, hẹn ước một năm đã sắp đến.

Ngày ấy sắp tới, thời tiết cũng dần chuyển lạnh, tay chân lạnh như băng của Chu Nhiêu cũng tìm được bếp lò sưởi ấm thích hợp, mỗi tối sẽ vùi vào trong lòng Lục Già, điều không tốt duy nhất là, nếu ngủ một giấc dài, cô sẽ bị đổ mồ hôi cả người.

Biết cô sợ lạnh, mỗi đêm Lục Già đều sẽ giúp cô ủ ấm chăn, hành động như vậy không hề nghi ngờ đã chiếm được sự vui vẻ của Chu Nhiêu.

Nhìn thời gian trong điện thoại, Chu Nhiêu liền vứt điện thoại chuẩn bị đi ngủ, ngày mai hai người còn phải tham gia chương trình biểu diễn đường phố "Trở lại nhân gian".

Thấy cô định ngủ, Lục Già cũng bỏ sách xuống, nằm vào trong chăn nắm lấy tay cô, chậm rãi giúp cô ủ ấm.

Chu Nhiêu bỗng lên tiếng: "Sắp tới tháng mười hai rồi."

Lục Già đang điều chỉnh tư thế nghe vậy, lên tiếng trả lời: "Đúng vậy, sắp tới mùa đông."

Chu Nhiêu nhìn bóng tối dày đặc ngây người, chỉ còn không tới một tháng nữa, quyền chủ động sẽ rơi vào tay cô.

Không biết tại sao cô đột nhiên nói câu này, Lục Già hôn lên vành tai cô, "Đi ngủ sớm chút đi, mùa đông này sẽ không lạnh lắm đâu."

Chu Nhiêu mơ hồ nói, "Vậy sao?", lại quay mặt lại với Lục Già, trán chạm vào vai Lục Già, "Ngủ đi."

Thật không biết cô có vui không khi rốt cuộc bản thân cũng chiếm được quyền chủ động một lần.

_______________________

Chạy xong hết các buổi biểu diễn đường phố được sắp xếp tại tám thành phố lớn, Chu Nhiêu phát hiện hình như Lục Già đang làm gì đó sau lưng mình, trước đây luôn nhận điện thoại trước mặt cô, bây giờ lại còn muốn trốn cô.

Chuyện này không thể không khiến Chu Nhiêu có chút để tâm, hơn nữa còn trong khoảng thời gian nhạy cảm thế này.

Lo âu mệt mỏi và thời tiết dần rét lạnh nhanh chóng đánh bại Chu Nhiêu, đêm đó cô nghẹt mũi ho khan, đầu lại càng váng vất.

Vì chăm sóc cô, Lục Già đẩy hết lịch trình gần đây của mình để ở nhà chăm sóc cô.

Sau ba ngày bị bệnh, Chu Nhiêu định sau khi uống thuốc sẽ nói chuyện thẳng thắn với Lục GIà.

Nhận ly trong tay cô, Lục Già thân mật nói: "Cậu ngủ trước đi, tí nữa mình sẽ qua."

Chu Nhiêu lại vỗ xuống vị trí bên cạnh, "Cậu ngồi đây trước đi."

Lục Già trông thấy dáng vẻ này có chút hoang mang, nhưng cô rất ngoan ngoãn đặt chiếc ly lên đầu giường, ngồi xếp bằng bên cạnh Chu Nhiêu.

Lẳng lặng nhìn Lục Già hồi lâu, lòng Chu Nhiêu không hiểu sao thấy thoải mái hơn nhiều.

Lục Già bị nhìn không hiểu ra sao, trong lòng lại nảy sinh một ít dự cảm chẳng lành, cô không rõ nên cười, "Sao thế?"

Suy tư giây lát, Chu Nhiêu mở miệng nói: "Cậu còn nhớ lúc trước đã nói gì không?"

Lục Già nghiêng đầu, đáy mắt là ý cười nhẹ nhàng, "Mỗi câu nói với cậu mình đều nhớ rõ, cậu muốn nghe cái gì?"

Chu Nhiêu cười khẽ, lắc đầu: "Không phải nói với mình, là nói với Vưu Cầm."

Lục Già trong lòng khẽ động, nụ cười hơi thu lại, giọng nói cẩn thận hơn, "Có thể mình không nhớ rõ."

"Đừng lo." Chu Nhiêu nâng tay xoa má cô, mỉm cười nói: "Mình nhớ, mình nhắc cậu là được."

Lục Già bỗng sinh ra một loại cảm giác bất ổn, cô cảm thấy lời nói tiếp theo của Chu Nhiêu cô chắc chắn sẽ không thích, cô cũng không muốn nghe.

Chỉ một giây đồng hồ, Lục Già đã ra quyết định.

Cô cầm tay Chu Nhiêu, chuyển đề tài nói: "Không phải cậu không biết mình đang làm gì sao?"

Bị cô làm xáo trộn suy nghĩ, Chu Nhiêu theo bản năng hoài nghi hỏi: "Cái gì?"

"Không phải mấy hôm trước mình thường xuyên không ở nhà sao." Lục Già nói xong, mắt lại cẩn thận quan sát sự thay đổi tâm tình của Chu Nhiêu.

Quả nhiên, Chu Nhiêu nghe nói thế rút tay về, ánh mắt nguy hiểm liếc nhìn cô, giọng nói lạnh lùng, "Cậu đang làm gì?"

"Thứ hai tuần sau là sinh nhật của cậu, mình đi chuẩn bị quà cho cậu, còn mời chú dì tới đây." Lục Già vội giơ tay lên, "Chú dì còn muốn cho cậu một bất ngờ, đến khi đó cậu nhất định phải tỏ vẻ thật bất ngờ nhé! Ngàn vạn lần không được nói cậu đã biết rồi."

Chu Nhiêu sửng sốt, thứ hai tuần sau là sinh nhật cô?

Đúng rồi, cô thật sự quá hồ đồ, ngay cả sinh nhật của bản thân cũng không nhớ được.

Chu Nhiêu nhịn không được bật cười, "Chỉ vì cái này?"

"Đây là một ngày rất quan trọng." Lục Già phản bác, cô nhích đến gần Chu Nhiêu hơn chút, đến khi chân dán lên đùi Chu Nhiêu, Lục Già mới nói: "Cho nên cậu nghỉ ngơi cho tốt, nhanh chóng khỏe lại!"

Nghe thế, nụ cười Chu Nhiêu nhạt đi rất nhiều, "Chuyện mình muốn nói không phải chuyện này."

Lòng Lục Già trầm xuống, buộc phải nghe cô nói tiếp.

"Trước đây cậu đã nói với Vưu Cầm, chỉ cần một năm." Chu Nhiêu chậm rãi nói, trông thấy sắc mặt Lục Già trở nên khó coi, cô vỗ vỗ chân Lục Già như trấn an, lại tiếp tục nói: "Một năm sắp qua, quyền chia tay nằm trên tay mình. Chỉ cần mình muốn, mình có thể đưa ra lời chia tay bất kỳ lúc nào."

Lục Già như rơi vào hầm băng, cô khó tin nắm lấy tay Chu Nhiêu, giọng hoảng hốt nói: "Sao cậu lại nhắc tới chuyện này? Cậu không cần mình nữa sao?"

Nhận thấy trên tay truyền đến cảm giác đau, Chu Nhiêu chỉ trấn an nắm tay Lục Già, "Không phải cần hay không cần, mình có quyền đưa ra lời chia tay, đúng không?"

Nước mắt không thể khống chế theo hốc mắt chảy xuống, Lục Già không nén được kêu lên, "Nhưng vì sao?"

"Vì sao cái gì?" Chu Nhiêu có chút dở khóc dở cười, "Cậu khóc cái gì, mình cũng không nói chia tay với cậu."

Lục Già sửng sốt, nước mắt xuôi theo hai má rơi xuống, cô hít mũi, ánh mắt lại khôi phục thần thái, giọng nói còn mang theo nghẹn ngào, "Vậy cậu nói chia tay gì chứ, làm mình sợ muốn chết."

Nâng tay nắm lấy cằm Lục Già, giúp cô lau nước mắt, Chu Nhiêu buồn cười chọc chọc mũi cô, "Mình chỉ trần thuật lại một sự thật, không phải cậu quên chứ?"

"Quên cái gì?" Lục Già hoang mang nhìn cô.

Chu Nhiêu kiên nhẫn nói: "Cuối tuần tới là tròn một năm."

Lục Già lại trở nên kích động, "Cậu nhớ chuyện này làm gì? Mình đã sớm quên nó rồi, bây giờ chúng ta thật sự đang yêu đương, vậy hợp đồng kia cũng không có giá trị nữa!"

"Không có giá trị?" Chu Nhiêu nhẹ giọng lặp lại, bàn tay không khỏi tăng thêm lực nắm cằm Lục Già, "Lật lọng?"

Lục Già tùy cô véo cằm mình, cố chấp nói: "Đương nhiên, không có giá trị. Cho dù cậu nói chia tay mình cũng sẽ không đồng ý."

Đối diện ánh mắt kiên định của Lục Già, Chu Nhiêu buông tay tựa vào đầu giường, buồn cười nhìn cô, "Mình quyết tâm muốn chia tay, cậu không đồng ý có ích gì."

Lục Già cắn chặt răng, đang lúc Chu Nhiêu nghĩ Lục Già sẽ bổ nhào lên, cô lại xoay người quỳ gối bên giường, với tay tới ngăn tủ đầu giường.

Khi Lục Già xoay người ngồi trở lại, trong tay đã có thêm một chiếc hộp nhỏ.

Trong nháy mắt nhìn thấy chiếc hộp ấy, sắc mặt Chu Nhiêu khẽ kinh ngạc.

Lục Già mở hộp ra, bên trong là hai chiếc nhẫn cùng kiểu dáng, trên nhẫn được khảm kim cương tinh xảo, ở trung tâm là một viên đá quý. Hai chiếc nhẫn ngoại trừ viên đá quý có màu sắc khác nhau, còn lại đều giống nhau như đúc.

Lục Già lấy ra chiếc nhẫn có đá quý màu xanh ngọc, nâng đến trước mặt cô, kìm nén nói: "Thế nhưng nếu chúng ta kết hôn rồi, cho dù cậu muốn ly hôn, chỉ cần mình không đồng ý, cậu cũng đừng mong chạy."

Chu Nhiêu nheo mắt, hai tay đan vào nhau đặt lên bụng, "Hai chiếc nhẫn là sao?"

Nhìn thấy động tác của cô, ánh mắt Lục Già tối sầm lại, nhưng vẫn cầm chiếc nhẫn kia, giải thích: "Nhẫn này được đặt riêng cùng với đồng hồ, mình vốn định đến tối hôm sinh nhật cậu sẽ đeo cho cậu."

Ánh mắt Chu Nhiêu lạnh lùng, giọng nói cũng lãnh đạm mấy phần, "Ở trước mặt cha mẹ mình?"

"Mình sẽ không làm vậy!" Lục Già vội phản bác, "Đây là chuyện giữa mình với cậu, nếu làm trò trước mặt chú dì, vậy sẽ thành gì chứ."

Chu Nhiêu cười lạnh nói: "Cũng không phải lần đầu tiên cậu làm chuyện thế này."

Lần công khai ban đầu không phải cũng buộc cô phải đồng ý như thế này sao?

Lục Già mím môi, nước mắt lại rơi.

Chu Nhiêu nhìn dáng vẻ này có chút đau đầu, cô quát lên ngăn lại, "Không được khóc!"

Lục Già hít vào một hơi, nâng tay lau đi nước mắt trên mặt, cố chấp nhìn cô, "Mình không có khóc."

Suýt nữa bị chọc tức đến cười, Chu Nhiêu nói: "Cậu không khóc chứ là gì?"

"Mình ấm ức!" Lục Già không cam lòng phản bác.

Chu Nhiêu thật sự muốn cười thành tiếng, cô vừa tức vừa cười, "Cậu ấm ức cái gì?"

"Rõ ràng mình không có làm vậy, sao cậu lại nghĩ mình xấu xa như vậy." Giọng Lục Già đều mang theo tiếng nghẹn ngào rõ ràng, "Mình chỉ tặng cậu một món quà, cũng không phải ép cậu gả cho mình."

Bị chọc tức đến đau đầu, Chu Nhiêu vừa nghe đã có ý phản bác lại, "Ai muốn gả cho cậu!"

Lục Già lau nước mắt, nức nở nói: "Vậy mình gả cho cậu cũng được."

Chu Nhiêu hung hăng trợn mắt lườm cô một cái, người kia mím môi phồng má, tựa như một con cá nóc.

Đột nhiên nhận ra bản thân bị tức đến hồ đồ, Chu Nhiêu ấn trán, bình ổn cảm xúc, nói: "Ai nói với cậu những chuyện này."

Lục Già nhào vào lòng Chu Nhiêu, ôm lấy eo cô, thút thít nói: "Là cậu nói chia tay với mình."

"Mình cũng không nói chia tay gì cả." Chu Nhiêu đã sắp kiệt sức vì tức, vốn đang sinh bệnh, mới vừa uống thuốc xong lại có chút mệt rã rời.

Lục Già như lấy được hứa hẹn, ngẩng đầu nói chắc chắn: "Chúng ta vĩnh viễn cũng sẽ không chia tay."

Đây là cách nói gì thế? Thật là vô lý.

"Cậu nói những lời này chính là muốn nhắc nhở mình, lúc nào cậu cũng có thể chia tay mình." Lục Già không nghe theo cố chấp nói, "Lo được lo mất vậy làm sao là yêu đương được, cho dù yêu nhau cũng sẽ vì vậy mà phai mờ hết."

Nghe nói thế, không ngờ Chu Nhiêu lại tỉnh táo lại, cô bỗng mở miệng nói: "Cậu có biết cảm giác lúc đó khi mình không liên lạc được với cậu là thế nào không?"

Tim Lục Già đau nhói, "Thật xin lỗi, lúc trước là mình không đúng."

Khi ấy cô cũng rất hoảng, không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy, cô không biết nên đối mặt Chu Nhiêu thế nào, nhưng suy cho cùng cũng là do cô không đúng.

Chu Nhiêu cúi đầu nhìn Lục Già, ánh mắt thâm thúy, "Đi cũng là cậu, muốn yêu đương cũng là cậu, ngay cả quyền chia tay mình cũng không có?"

Lục Già cố nén cảm giác chua xót tuôn ra nơi hốc mắt, cắn răng nói: "Có, cậu có! Mình đều nghe lời cậu."

Thấy Lục Già khóc đỏ cả mắt, Chu Nhiêu lại đột nhiên nhận ra một chuyện ---

Lục Già sợ hãi cũng không ít hơn cô.

Lục Già tựa vào lòng cô, nín thở chờ đợi quyết định của cô. Cho dù kết quả kia cô không muốn nhìn thấy cũng không thể chấp nhận được, cho dù thật sự chia tay, Lục Già cũng có thể theo đuổi cô một lần nữa.

Ngay lúc Lục Già ra sức chớp mắt muốn thu nước mắt lại, đã thấy bàn tay phải đang đặt trên bụng đưa tới trước mặt cô.

Lục Già theo bản năng cầm tay Chu Nhiêu, nhưng mới vừa nắm lấy, bàn tay kia lại rút ra. Lúc Lục Già suýt nữa không kiềm được lại rơi nước mắt, bàn tay kia bỗng đập vào trán cô, không nhẹ không nặng, vừa đủ để cô tỉnh táo lại.

"Đồ ngốc, đeo vào cho mình."

Cô nghe thấy Chu Nhiêu nói như thế.

Toàn văn hoàn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.