Fan Lão Bà Hiểu Biết Một Chút

Chương 42: 42




Chương 42

Thịnh Kiều ôm thùng băng vệ sinh lên xe.

Nhóm 3 người Phương Bạch rốt cuộc không nhịn được nữa, ôm bụng cười nghiêng ngã. Đinh Giản vừa cười vừa nói.

“Cái quảng cáo này của Kiều Kiều một khi lên sóng, đảm bảo sẽ bạo.”

Thịnh Kiều vẫy vẫy tay, không muốn trả lời.

Đinh Giản mở kịch bản quảng cáo, nói tiếp.

“Lời kịch viết buồn cười lắm nha… hahaha… cái gì mà… tiểu yêu tinh lại tới tra tấn người, mềm mại mà sảng khoái, tùy tâm mà khiêu vũ, mang đến thể nghiệm thiếu nữ tốt nhất cho bạn. Ủa nói vậy là bà dì và bác gái thì không thể dùng loại này à?”

“…”

Bối Minh Phàm lần sau còn nhận loại quảng cáo thế này, nhất định cô sẽ liều mạng với anh ta.

Về đến nhà đã chạng vạng tối. Thịnh Kiều không yêu cầu có trợ lý sinh hoạt, chỉ nhờ Phương Bạch mua giùm chút đồ ăn, sau đó tự chiên cái trứng, nấu tô mì, một bên ăn một bên xoát điện thoại. Mở lên liền thấy Hậu Hội Viện của Hoắc Hi tuyên bố thứ bảy tuần sau là buổi công diễn thứ ba, hôm nay mở vé bán. (trợ lý sinh hoạt = lo lắng tất cả sinh hoạt hằng ngày của nghệ sĩ, như ăn ở, ngủ nghỉ, tắm rửa, giặt giũ..v..v..)

Thịnh Kiều vèo một cái hút hết tô mì vào miệng, nhanh chóng đăng nhập tài khoản phụ, đăng ký đoàn phiếu. Đoàn phiếu là của chính chủ cấp cho fan trung thành, được ưu tiên mua vé đợt đầu tiên, số lượng đoàn phiếu không nhiều lắm, nhưng so với vé bán đại trà công khai trên mạng thì cơ hội đoạt được cao hơn rất nhiều.

Lo lắng không thể đoạt được vé, Thịnh Kiều gọi cho Phương Bạch, khẩn thiết yêu cầu.

“Tiểu Bạch, hãy dùng tốc độ bàn tay thần sầu của xử nam 25 năm độc thân mà cướp vé cho chị. Cậu mà cướp được, chị sẽ mời cậu ăn cơm.”

“Chị mới độc thân 25 năm, em vừa chia tay bạn gái năm trước nhá.”

“A? Sao chuyện này chị không biết? Vì sao lại chia tay?”

Phương Bạch nghẹn nửa ngày mới trả lời.

“… cô ấy ngoại tình.”

“Vậy tốt, cướp được vé, chị đây sẽ giới thiệu bạn gái cho cậu.”

“…”

Thịnh Kiều nhìn đồng hồ đếm ngược trên giao diện bán vé mà cười ngây ngô, chợt nhớ trước kia Kiều Vũ luôn phải huy động toàn bộ nhân viên văn phòng luật sư giúp cô đoạt vé. Nhớ tới quá khú, ánh mắt cô chợt ảm đạm u buồn, yên lặng buông một tiếng thở dài trong lòng.

Sáng hôm sau, Phương Bạch tới đón cô đi phòng thu âm.

Bởi vì chỉ là thu tiếng thôi nên Thịnh Kiều bảo Đinh Giản và Chu Khản không cần đi theo, để họ ngủ thêm vài tiếng. Phòng thu âm nằm ở nội thành, trong một tòa cao ốc.

Tòa cao ốc này từ trên xuống dưới có văn phòng của mấy chục công ty, đều liên quan đến ngành sản xuất truyền thông, công ty quốc doanh có mà công ty tư nhân cũng có, là cao ốc chuyên biệt của giới truyền thông.

Thịnh Kiều tới nơi, phía nhà quảng cáo phái người phụ trách tới hỗ trợ, có cả vị trợ lý của bác đạo diễn ngày hôm qua. Người này ngượng ngùng chào Thịnh Kiều.

“Tiểu Kiều, hôm nay là em phụ trách ghi âm.”

Thịnh Kiều nhìn cậu ta, chần chờ hỏi.

“Cậu với thầy của cậu… phong cách không giống nhau chứ?”

Trợ lý xua tay.

“Không giống, không giống, em rất bình thường.”

Thịnh Kiều thấy an tâm rồi.

Tối hôm qua cô ở nhà có tập luyện qua cách đọc từ, còn tìm xem không ít quảng cáo băng vệ sinh, biết được loại hình quảng cáo này thích sử dụng giọng thiếu nữ nhẹ nhàng pha chút nũng nịu, cũng may thanh âm của cô còn trẻ, giả giọng thiếu nữ không thành vấn đề.

Bọn họ ước hẹn với phòng ghi âm là 10 giờ sáng. Thịnh Kiều tới sớm nửa tiếng. Không ngờ đến nơi lại được nhân viên báo là phòng ghi âm đang có người sử dụng rồi.

Trợ lý nổi giận tranh cãi.

“Bọn tôi hẹn 10 giờ, vì sao các người lại có thể đem thiết bị cho người khác sử dụng chứ?”

Nhân viên phòng thu âm vẻ mặt bất đắc dĩ nói.

“Sư Huyên hôm nay muốn thu âm ca khúc, nhưng thiết bị bên phòng thu âm của cô ấy bị hỏng. Gian phòng này có chất lượng âm thanh tốt nhất ở đây, cô ấy một hai muốn dùng, bọn tôi ngăn không được.”

Trợ lý nói.

“Vậy chẳng lẽ cô ta muốn thu bài hát thì chúng tôi không thể thu lời kịch sao?”

Tinh Diệu đang cố gắng nâng Sư Huyên, nhân duyên của Sư Huyên rất tốt, tài nguyên một đường đi lên, sau khi gia tăng nhân khí thì bắt đầu có chút tiếng tăm, trong giới ca nhạc được xưng là đại biểu ca sĩ thế hệ mới.

Nơi này là phòng thu âm chuyên dụng của Sư Huyên, có thể xem là khách hàng trường kỳ, cho nên nhân viên không dám đắc tội, chỉ có thể phân trần.

“Cô ấy tới từ sớm, có lẽ thu chừng 2 tiếng sẽ xong, hay là mọi người sang phòng nghỉ đợi một chút nhé.”

Phương Bạch cười lạnh.

“Dựa vào cái gì bắt chúng tôi phải đợi. Cô ta cũng chưa phát hành được bài hát hỏa bạo nào, vì sao lại cao giá như thế, còn học đòi tranh đoạt đồ vật của người khác?”

Nhân viên bị nói đến đỏ mặt xấu hổ, việc này cũng không phải họ sai. Cả hai phe bọn họ đều không đắc tội nổi. Thịnh Kiều nhìn thấy vẻ mặt khó xử của người ta, vỗ vai Phương Bạch.

“Được rồi… người ta cũng không thể nói gì.”

Cô đưa mắt nhìn nhân viên công tác, cười cười.

“Sư Huyên với chúng tôi có quen biết, đều là bạn bè cả, nếu cô ấy muốn dùng phòng thu âm liền để cô ấy dùng đi. Có điều bọn tôi có thể vào phòng chờ không? Sẽ không quấy rầy đâu, chỉ đứng bên ngoài phòng cách âm.”

Thịnh Kiều đã nguyện ý chủ động lui một bước, nhân viên công tác đương nhiên không dám từ chối lần nữa, nhanh chóng đồng ý.

“Được chứ, có thể.”

Cửa mở, Thịnh Kiều ngoắc tay ra sau.

“Đều vào đi.”

Đoàn người nối đuôi nhau đi vào.

Đang nhập tâm vào lời nhạc thâm tình, Sư Huyên nhìn thấy một đoàn người đi vào, tiếng hát liền ngưng bặt.

Thịnh Kiều vào cuối cùng, đi rất chậm, còn chào hỏi nhân viên chỉnh âm xong mới ngước mắt mĩm cười nhìn Sư Huyên đang trừng mắt đằng sau tấm kiếng, còn làm động tác cổ vũ nữa.

Sau đó Thịnh Kiều thì thầm phân phó với mọi người.

“Mọi người đều giương mắt nhìn chằm chằm cô ta cho tôi, còn phải cười thực tươi nữa, cười càng thân thiện hòa ái càng tốt.”

Đoàn người đang tức giận vì chuyện bị đoạt mất phòng thu âm, cho nên nhất nhất làm theo.

Sư Huyên quay đầu theo bất kỳ phương hướng nào đều có thể cảm nhận được những ánh mắt đang nhìn cô chằm chằm, ngẩng đầu liền thấy bọn họ nhe răng cười với cô, da gà nổi đầy mình.

Âm thanh nghẹn trong cổ họng, cất tiếng không nổi, mặt lạnh từ bên trong đi ra, nói.

“Tiểu Kiều, đã lâu không gặp. Cô đang làm gì vậy?”

Thịnh Kiều cười thực ôn nhu.

“Nhìn không ra sao? Đang cổ vũ chị nha.” – nói xong còn làm động tác quơ tay – “Cố lên.”

Sư Huyên nén giận.

“Cảm ơn hảo ý của cô. Nhưng ở đây nhiều người như vậy, tôi hát không được. Có thể phiền cô dẫn mọi người ra ngoài không?”

“Nghe chị nói kìa… nhiều người nhìn liền không thể hát ư, vậy làm sao có thể làm ca sĩ đây, làm sao có thể biểu diễn trên sân khấu? Khán giả không phải đều là người à?”

“Cô!”

Thịnh Kiều cong khóe môi nhưng ánh mắt đã lạnh xuống, sờ cằm.

“Vào trong đi, tiếp tục thu âm. Cô muốn giành phòng thu âm này, được, tôi nhường cô. Để tôi nghe thử, đoạt thiết bị của người khác thì bài hát có phải sẽ nghe hay hơn bình thường không.”

Sư Huyên giận đến mặt trắng bệch. Hai người nhìn nhau giằng co nửa ngày, cuối cùng Sư Huyên cắn răng nói.

“Không thu nữa. Chúng ta đi.”

Thịnh Kiều cười.

“Đi nhé, không tiễn.”

Sư Huyên hùng hổ đi ra ngoài. Phòng thu âm trở về yên tĩnh. Thịnh Kiều quay đầu nhìn trợ lý, tươi cười ôn nhu.

“Chúng ta có thể bắt đầu được chưa?”

“… có thể…”

Trợ lý bây giờ mới biết, ngày hôm qua Thịnh Kiều không giận dỗi với đạo diễn, thật sự là vận khí của đạo diễn. Đúng là người ngốc có ngốc phúc.

Đã trễ mất nửa tiếng, mọi người lập tức bắt tay vào chuẩn bị, điều chỉnh thiết bị xong xuôi, Thịnh Kiều đi vào phòng cách âm, bắt đầu thu tiếng.

Đây là lần đầu tiên cô thu tiếng cho quảng cáo, lời kịch này không giống với lời kịch khi diễn phim, kỹ xảo luyến láy phải khác biệt. Mạnh Tinh Trầm còn chưa có dạy cô kỹ xảo lồng tiếng cho quảng cáo. Hiện tại, cô chỉ có thể tự mình sờ soạng.

Trợ lý tuy rằng chỉ là trợ lý, nhưng yêu cầu cũng rất cao, rất chuyên nghiệp, nhìn ra được Thịnh Kiều không có kinh nghiệm đọc lời thoại quảng cáo, thế là giảng giải cho cô từng câu một, phải dùng giọng điệu thế nào, ngữ khí thế nào.

Chỉ có 10 câu quảng cáo, thu âm đến 2 tiếng đồng hồ. Mỗi một câu, Thịnh Kiều đọc đến cả trăm lần. Thật sâu cảm thán, vị trợ lý này hình như là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ.

Giờ cơm trưa, phía nhãn hàng có đặt cơm hộp đem đến cho mọi người. Thịnh Kiều không muốn lưu mùi thức ăn trong phòng thu âm nên đi đến phòng nghỉ để ăn.

Nhân viên ăn cơm ở phòng nghỉ cũng khá đông. Thịnh Kiều bước vào, tìm một nơi hẻo lánh ngồi xuống. Nhưng thật ra không ai để ý đến cô. Công việc mỗi ngày ở ngành sản xuất truyền thông nhiều đến đòi mạng, xác suất hói đầu rất cao, cho nên nhân viên làm việc ở đây giống như đang liều mạng, đến ăn cơm cũng phải vội vàng.

Sau lưng Thịnh Kiều ngồi 4 cô gái, có vẻ là thực tập sinh. Bọn họ oán giận không thể theo kịp tiết tấu của xã hội, nhớ nhung thời đi học. Bọn họ đang trò chuyện, một ông chú bụng phệ đi tới, nói với một cô gái trong đó.

“Lương Tiểu Đường, tới văn phòng gặp tôi một chút, có công tác cần cô làm giúp.”

Bốn cô gái im lặng, ông chú cao giọng hỏi lại.

“Nghe rõ không?”

Sau đó là giọng trả lời lí nhí của một cô gái.

“Dạ nghe rõ. Em lập tức tới.”

Ông chú vừa đi, cô bé bị điểm danh run rẩy muốn khóc.

“Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tớ không dám đi.”

Cô bạn an ủi.

“Nói không chừng thật sự có công tác, cậu vẫn đi nhanh đi.”

Lương Tiểu Đường không tình nguyện đứng lên, trước khi đi không quên nhắn nhủ.

“Nếu nửa giờ mà không thấy tớ trở lại, mấy cậu nhất định phải tới gõ cửa cứu tớ nhé. Làm ơn!”

“Được được, nhất định tới.”

Cô bé kia lúc này mới chậm rì rì bước đi.

Thịnh Kiều cắn đũa, nghĩ thầm, tốt nghiệp đúng là không dễ dàng, nghe tới công tác đều sợ thành như vậy, chắc là cấp trên rất hung dữ.

Ăn cơm xong, Phương Bạch còn tự mình mang trái cây cho Thịnh Kiều ăn tráng miệng, là trái quýt. Lúc này, bàn phía sau lại vang lên tiếng nói.

“Đã nửa tiếng rồi, Tiểu Đường còn không trở về, chúng ta có…”

Một giọng nói khác cắt ngang.

“Đừng đi. Mau trở về làm việc. Buổi chiều tớ còn một băng ghi hình phải cắt ghép.”

“Vì cậu ta đắc tội với quản sự thôi. Không phải mỗi ngày cậu ta đều treo tên Hoắc Hi trên miệng sao, giờ phút này, đợi Hoắc Hi tới cứu đi.”

Thịnh Kiều đập trái quýt lên bàn, đứng dậy, đi qua bàn sau lưng, mặt lạnh lùng.

“Phòng quản sự ở đâu?”

Mấy cô gái bị sự xuất hiện đột ngột của Thịnh Kiều làm cho hoảng sợ, nửa ngày mới phản ứng lại, hô lớn.

“Thịnh Kiều?!?”

Thịnh Kiều nhíu mày.

“Tôi đang hỏi mấy người, phòng quản sự ở đâu?”

“Ở… tầng 12, phòng 1206.”

Thịnh Kiều xoay người, đi hai bước lại vòng trở về, nhìn thẳng mặt các cô gái, nhàn nhạt nói.

“Có biết nhân quả tuần hoàn không? Thời điểm thấy người khác khốn đốn lại khoanh tay đứng nhìn, tương lai bản thân gặp nguy hiểm cũng sẽ không có ai ra tay tương trợ đâu.”

Nói xong, bước nhanh chạy về hướng thang máy.

Phương Bạch cầm trái quýt, mếu máo đuổi theo.

Thang máy lên đến tầng 12, tìm được phòng 1206, trên cửa có treo một thẻ bài “Quản sự sinh hoạt”. Thịnh Kiều gõ cửa, không phản ứng, cô dứt khoát dùng nắm tay đập ầm ầm, tiếng thùng thùng vang lên rất nhịp nhàng.

Khoảng nửa phút sau, bên trong truyền tới tiếng rống.

“Ai đó?”

“Cháy nhà, bên trong có người không?”

Ngay sau đó là tiếng bước chân dồn dập, cửa phòng mở, ông chú trung niên vẻ mặt kinh hoàng thất thố ló đầu ra.

“Cháy? Cháy ở đâu?”

Thịnh Kiều không thèm nhìn ông ta, né người lách vào bên trong.

Bên trong phòng, Lương Tiểu Đường đang ngồi trên sô pha, cả khuôn mặt đều có dấu vết hồng hồng, tóc thì rối loạn, hốc mắt đỏ bừng, thấy có người đi vào, nước mắt nghẹn nãy giờ rốt cuộc cũng rơi xuống như mưa. Đến khi nhìn thấy dung mạo của người mới tới, hai mắt trừng lớn, cứng đờ người.

Thịnh Kiều đến gần, đưa tay kéo cô bé, thấy cô bé ngơ ngác nhìn mình, mới ôn nhu nói.

“Đi thôi.”

Lương Tiểu Đường theo bản năng đứng lên.

Quản sự lúc này mới biết bản thân bị lừa, giận đùng đùng đi vào mắng chửi.

“Mày là ai? Dám xông vào văn phòng của tao, còn dám bịa chuyện cháy nhà. Mày có tin tao gọi bảo an tống cổ mày ra khỏi đây không?!”

Thịnh Kiều kéo Lương Tiểu Đường ra sau lưng che chắn, lạnh lùng nhìn ông ta.

“Ông có tin tôi gọi cảnh sát bắt ông hay không?”

Thần sắc quản sự có chút cứng lại, cảm thấy người trước mắt hình như quen quen, nhưng bởi vì đang nổi nóng lại khẩn trương, nhất thời không nhớ ra là ai, cho nên vẫn cố tình phản bác lại.

“Há mồm ngậm miệng là cảnh sát, có gan gọi thử a? Dám uy hiếp tao? Bắt tao vì chuyện gì? Tao làm gì phạm pháp chứ?”

“Ông có phạm pháp hay không, trong lòng ông rõ nhất. Tôi xem ông tuổi tác cũng không nhỏ. Hẳn là có con cái rồi đi. Có con gái không? Chẳng lẽ không lo lắng chuyện này sẽ báo ứng lên người con gái của ông sao?”

Cô đưa mắt đánh giá ông ta từ trên xuống dưới, châm biếm nói.

“Có điều nhìn dáng vẻ của ông… có lẽ không sinh nổi con cái gì rồi? Thận hư liệt dương lại bắn tinh sớm, hói đầu bụng phệ kê kê nhỏ.” (kê kê = bộ phận sinh dục nam)

“… mày… mày…”

Thịnh Kiều còn đặc biệt nhìn đũng quần của ông ta, cong môi ý vị sâu kín mà cười khảy một tiếng.

Cô quay đầu, nắm tay Lương Tiểu Đường, ôn nhu nói.

“Chúng ta đi thôi.”

Quản sự ở phía sau gào thét.

“Mày đứng lại. &[email protected]%(@ Mày mở miệng dám nói…”

Thịnh Kiều phân phó Phương Bạch.

“Ngăn ông ta lại. Báo nguy.”

Tay bị người kéo, Lương Tiểu Đường run rẩy nói.

“Đừng… đừng báo…”

Thịnh Kiều dừng chân, nghiêng đầu nhìn cô bé. Một lúc sau, nhẹ giọng nói.

“Được. Không báo. Em đừng sợ.”

Sau đó quay đầu hung tợn nhìn quản sự đang muốn xông lên, gằn từng tiếng.

“Còn dám quầy rầy cô bé, lão nương thiến ông.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.