Ép Hôn Được Chồng Như Ý

Chương 7: 7: Đám Cưới





Họ nói xong thì cười lớn, tất cả đều luôn mong chờ ngày này và Phạm Thiên cũng không muốn phụ lòng bố mẹ anh thêm nữa dù sao thị họ đã trên 60 cũng không còn trẻ mà có thể đợi anh thêm.
Phạm Thiên thở dài một hơi sau đó lại nở nụ cười công nghiệp giành cho tình huống ngay lúc này.

Anh ở lại dùng bữa tối cùng bố mẹ và anh em trong nhà nói chuyện cũng rất hòa hợp, Xong việc thì anh lại nhanh chóng về kí túc xá ở đơn vị nghĩ ngơi, trời cũng đã vào 7 giờ tối nên đèn đường được mở sáng.

Vào bên trong đơn vị thì cũng là giờ ăn tối anh đã ăn nên chỉ đi dạo loanh quanh để tiêu hóa thức ăn dư thừa.
Từ đâu bóng dáng hai người từ trong canteen đi ra, họ vừa mới dùng bữa tối xong khi ra ngoài nhìn thấy anh thì một trong hai gồm Châu Kiệt và có cả một anh chàng nhỏ tuổi vừa mới vào đơn vị.

Cậu nhóc đó tên là Lưu Phong, vì tính tò mò mà cậu thắc mắc với Phạm Thiên.
"Anh Phạm Thiên, 7 giờ mới về lại còn xin về sớm có phải là anh đi chơi với bạn gái không?"
Nói xong thì Châu Kiệt đánh vào cái đầu tóc cụt ngủn đó và nói với giọng điệu hiểu rõ anh.
"Nói gì vậy, 30 năm nay cho dù ai có ngưỡng mộ anh ấy thì anh ấy cũng chẳng quen ai đấy thôi.

Nói trắng ra thì là cẩu độc thân, haha."

- "..."
- "Tôi gần kết hôn rồi."
•_•
Phạm Thiên Nhếch môi không kiêng nể mà nói rõ, khiến cho Châu Kiệt và Lưu Phong phải há hốc mồm.

Bọn họ chẳng tin vào tai mình khi nghe thấy hai từ "kết hôn" lại không ngờ tên cẩu độc thân đã 30 năm thì lại đùng một phát kết hôn nhanh như vậy.
Châu Kiệt vẫn không phục, anh ta cười ha hả đẩy vào vai Phạm Thiên không khỏi đùa giỡn.
"Anh nói đùa cái gì vậy, không phải bị tôi chọc ghẹo rồi tìm cớ chơi xỏ bọn tôi đấy à? Không sao đâu bọn tôi hiểu mà, không kết hôn thì vẫn còn các cô gái trong đơn vị tha hồ mà chọn."
Phạm Thiên cười nhạt một cái cũng muốn yếm đi chuyện này, anh không muốn phải lan tin đồn có vợ trong cơ sở mà gây ra việc ồn ào.
Phạm Thiên thừa biết những chuyện bọn họ không tin thì chẳng bao giờ lan truyền ra bên ngoài cả, những người hay có tật tò mò như bọn họ, anh liền nói thêm về việc lúc nãy.
"Không tin cũng chẳng sao, tôi đi đây."
Anh vỗ vào vai Lưu Phong rồi rời đi, tiếng giày giao động trên nền đường đơn vị.

Bỏ mặc khuôn mặt hai người họ có chút khó hiểu rốt cuộc là có nên tin hay không, nhưng chắc chắn một điều là 90/100% là họ sẽ không bao giờ tin Phạm Thiên, bởi vì cái khả năng đó thật sự có xác xuất rất thấp để vào lượt.
Châu Kiệt nhướng mày hỏi Lưu Phong: "Cậu có tin không?"
- "Anh không tin thì tôi cũng không tin."
"Thế thì là giả rồi, chúng ta về ký túc xá thôi."
Hai người nói qua nói lại thì đúng như dự kiến của Phạm Thiên, bọn họ bắt tay nhau cùng đi về ký túc xá ở đơn vị WM.
Sau một thời gian làm việc và cứu hộ vài trận cháy nổ và sụp công trình thi công.

Thì thời gian kết hôn cũng đã chỉ điểm, mọi việc cứ như ngưng đọng tại thời khắc này cứ như là một cuộc hôn nhân không biết gì về đối phương.

Vì chủ ý của hai bên thì họ không muốn tổ chức lớn và nguyện vọng của anh thì chỉ tổ chức nho nhỏ vài người thân trong gia đình tham gia tiệc cưới mà thôi.
Bên phía nhà gái cũng như Lý Tuệ An thì cứ như pho tượng không quan tâm gì đến những nghi thức giành cho con gái của họ, vì thế mà Lý Tuệ An được ông bà nhà họ Phạm chăm chuốc mời người đến trang điểm nhưng anh lại không thể gặp mặt cô con dâu sắp cưới này vì công việc dày đặc.


Giấy đăng kí kết hôn cũng đã có, hôn lễ cũng đã diễn ra không nhiều người tham dự.
Khi cánh cửa mở ra cũng là thời khắc mà bố mẹ của Phạm Thiên mong chờ nhất.

Phạm Thiên đứng trên bục hướng về phía cánh cửa, khi hiện ra bóng dáng của cô dâu Lý Tuệ An thì mọi người vô cùng ngưỡng mộ.
Trên người của cô diện lên một chiếc váy cưới vải lưới mềm bóng loáng có thể phản chiếu ra những màu ngũ sắc, áo cưới dạng trễ hai vai phần th@n dưới phồng ra như một nàng công chúa.

Chiếc váy cưới đính đá pha lê đầy đủ và có những bông hoa trắng nhỏ đính trên váy nhìn hài hòa hơn hết.
Mái tóc của Lý Tuệ An búi thành củ ra đằng sau, đính lên trên đỉnh tóc là một màn che cô dâu và cả chiếc vương miệng dính trên màn che, khuôn mặt thanh tú lại kết hợp với lớp makeup dịu nhẹ đôi môi đỏ mọng nước là son bóng, hai tai đeo khuyên dạng dây thòng dưới cùng chứa giọt nước.
Khi nhìn thấy khuôn mặt của cô thì bố mẹ cô đã ưng ngay từ lần đầu gặp mặt, họ vô cùng hài lòng luôn gật đầu cười nói với nhau họ hàng cũng vui mừng khi cháu của mình có thể rước một cô con dâu xinh đẹp như thế này về nhà, tất cả đều đưa tay lên vỗ vào nhau bốp bốp phát ra tiếng động vang rộng lễ đường.
Phạm Thiên nhìn lấy cô lại đơ cứng người không phải vì sự xinh đẹp này mà là cô chính là cái người một tháng trước anh đã cứu khỏi tòa siêu thị đó, người mà anh phải cho cô sự lựa chọn có thể là sống hay chết.
Đúng là người có duyên luôn gặp mặt, anh nhanh chóng lấy lại suy nghĩ, theo chỉ dẫm của MC là anh trai Phạm Thiên tên Phạm Đình làm chủ cho hai bên.
Tiếng nói từ Phạm Đình vang lên khắp lễ đường.
"Xin mời cô dâu bước vào lễ đường."
Khi bước đi, người bố nuôi của cô cũng đã có thể làm tròn bổn phận cuối cùng có thể giành cho Lý Tuệ An.

Ông dìu con gái nuôi đi trên thảm đỏ để bước vào lễ đường, mẹ nuôi của cô thì miệng không khép lại được vì cô cuối cùng cũng đã yên phận gả đi rồi.
Chiếc váy đi đến đâu thì lấp lánh đến đó cộng thêm khuôn mặt sáng như sao trên trời lộ rõ ở lễ đường dần tiến bước về Phạm Thiên đang ngây ra ở đó.

Trên khuôn mặt của Lý Tuệ An không hề lộ ra một chút gì là vui vẻ, tất cả đối với cô đều là ép buộc.

Mọi khách mời ở đó không trên không dưới 30 người, chỉ toàn những cô chú lớn tuổi và không quên là bà chị mặt xị như cái lò than ở dưới kia nữa.
Cô chẳng hiểu rõ chị ta đã 28 tuổi còn không gả đi mà bản thân lại bị gả đi trước rồi, rốt cuộc công bằng ở đâu? Đạo lí ở đâu?
Đến nơi chú rể đang đứng là Phạm Thiên ông Lý đưa tay cô cho anh, giao phó mọi cuộc đời sau này của cô cho anh.

Nói thật thì ông ta cũng đang cố gắng cho xong để chuồng đi nhậu nhẹt chớ gì, con gái hay cuộc đời gì tầm này.
Nét mặt cứng như băng không có chút vui vẻ của Lý Tuệ An làm tất cả đều khó xử, cô không đưa tay cho anh nắm là đang cố tình làm khó anh.
Dù cho có đẹp trai hay làm việc công ích đến mấy thì cô không yêu cũng chẳng là cái qué gì khiến cô nể mặt giao phận được.

Ông Lý nhanh chóng đẩy cô đến, dùng hai tay của ông ta ép buộc tay cô phải đưa cho Phạm Thiên.

Giằng co một chút thì sao cô có thể phản kháng mà không đưa tay cho được..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.