Em...Em Dần Yêu Anh Mất Rồi!

Chương 61: 61: Tên Lưu Manh





Nhìn ánh mắt mong chờ của cô vợ nhỏ như vậy mà tim hắn nhũn ra, sao mà không đồng ý được cơ chứ.

Ban đầu hắn dự định kì nghỉ lễ này muốn cho cô đi chơi xa, nơi đó là địa điểm khu du lịch nổi tiếng dành cho những vị khách vip.

Vĩ Phàm đang tưởng tượng nơi đó sẽ là một buổi hẹn hò lãng mạn của bọn họ, thế nhưng đột nhiên Dương Nghi thay đổi địa điểm như vậy khiến hắn ta hơi hụt hẫng, nhưng nếu cô muốn đi đến cô nhi viện thì cũng không sao chỉ cần cô thích là được.

Yêu chiều vợ hết mức có thể.
- Được rồi, vậy cứ quyết định theo ý của em đi, miễn em thích là được.
Trông Dương Nghi lúc này rạng rỡ hẳn lên, chồng cô cũng đâu có khó tính như lời đồn đâu nhỉ, chỉ cần xin là đồng ý ngay.

Thỉnh thoảng cô cũng hay nghe những lời đồn về hắn như khó tính, cọc cằn và cứ nhìn ai một lúc là người đó phải hãi ngay.

Nếu không tiếp xúc lâu có lẽ Dương Nghi cũng tưởng những lời đồn đó là thật.
- Cảm ơn anh, vậy là chốt đi đến đó rồi nhé, ngày kia tôi sẽ mua đồ cho tụi nhỏ.

Anh không biết đâu, mỗi lần được quà là mất nhóc đó vui lắm, nụ cười của chúng thật sự rất dễ thương.


Tôi mong các em ấy lúc nào cũng có thể rạng rỡ như vậy.
Không biết tụi nhỏ rạng rỡ như thế nào khi nhận được quà nhưng mỗi khi nhắc đến bọn chúng khuôn mặt của cô vui vẻ như thế thì làm hắn vui lây theo, hầu như được cô rất vui khi được mua quà tặng cho các em.

Chính vì nhân hậu như vậy khiến Cố Vĩ Phàm ngày càng say mê vợ không lối thoát, nụ cười của cô như ánh nắng ban mai rực rỡ vậy, rất đẹp.
- Vậy à, nhưng anh đã lỡ đặt vé máy bay rồi bây giờ mà hủy chỉ cảm ơn bằng miệng như vậy thì uổng công cho anh quá, ít nhất em cũng phải có cách cảm ơn khác cơ chứ.
Hắn ta lại làm cô khó hiểu, Dương Nghi thu lại nụ cười mà nhìn hắn.

Câu nói này lại là ngụ ý ra sao đây, thế cảm ơn như thế nào mới đúng chứ cái tên chết bầm này.
- Hả, anh nói vậy là có ý gì.

Tôi cảm ơn như vậy mà cũng không được hay sao ?
Cố Vĩ Phàm nở nụ cười đắc ý, hai tay đan vào nhau để xuống bàn làm điểm tựa cho khuôn mặt dựa vào, ngước lên nhìn cô vợ nhỏ.
- Đúng vậy, nào lại gần đây, anh sẽ chỉ cho em cách cảm ơn đúng cách để vừa ý anh.
Lời nói đầy ẩn ý của hắn ta làm Dương Nghi không hiểu nổi nhưng cuối cùng cô vẫn làm theo mà lại gần chỗ đó.

Lúc này cánh tay của Cố Vĩ Phàm nắm lấy tay cô rồi kéo thật mạnh về phía mình, Dương Nghi cũng mất thăng bằng mà ngã nhào vào lòng hắn.

Cô còn chưa định thần lại thì Vĩ Phàm lại xoay người cô rồi đặt Dương Nghi ngồi lên đùi mình, tim cô lúc này lại một lần nữa đập mạnh vì khoảng cách gần này, hơi nữa con đang ngồi trên người ai đó.
- Hôn anh một cái đi.
Khuôn mặt cô gái lúc này lại gượng chín cả lên vì câu nói này, biết từ đầu dụ ý của hắn là như vậy thì cô đã không làm theo rồi, chỉ tiếc là biết được thì đã quá muộn màng.

Cô có thể cảm nhận trong lồ ng ngực lúc này tim càng lúc càng đập nhanh chóng, dù là vợ chồng nhưng có những khoảnh khắc gần gũi như vậy khiến đối phương không khỏi ngại ngùng.
- Tôi....tôi...anh nói cái gì cơ ?
Không biết Dương Nghi bây giờ đang không nghe rõ thật hay gượng quá mà hỏi lại.

Vĩ Phàm đã nói rõ ràng rành mạch như vậy cơ mà.

Nhưng trông cô lúc này rất đáng yêu nhé, gương mặt trắng mịn đang xuất hiện nhiều vạch đỏ.
- Anh nói là em hôn anh đi, coi như lời cảm ơn, haiz nếu em không làm được thì để anh làm.

Chưa để cô nói hết câu thì Cố Vĩ Phàm đã đặt trên môi cô gái nhỏ một nụ hôn, tình huống này đã khiến cô gượng rồi bây giờ lại gượng thêm là sao.

Nụ hôn chỉ lướt qua nhưng phát ra âm thanh rất mạnh " chụt " một cái rồi thôi chứ không dai dẳng triền miên.

Dương Nghi rất nhanh sau đó lấy tay che miệng lại, ánh mắt si tình của ai đó cứ nhìn cô mãi không rời như thế.

Hai tay hắn vẫn đang ôm rất chặt vòng eo của cô, được lắm cái tên này, đúng là như sói già đang dụ thỏ con cơ mà.
Nhân lúc bàn tay hắn lới lỏng cô mới tháo nhẹ tay hắn rồi rời khỏi vòng tay ai đó.

Đứng cách hắn với khoảng cách khá xa mà cô cho là an toàn, Dương Nghi mới lên tiếng.
- Anh...anh lại dám giở trò như vậy sao, thôi tôi đi vào phòng trước, anh cứ làm tiếp đi.
Không để Vĩ Phàm trả lời cô cứ nhanh chân rời khỏi phòng mà bước thật nhanh.

Còn ở đây thêm nữa không biết tên cáo già này sẽ giở trò gì cơ chứ.

Nhìn bóng dáng vợ nhỏ đang gượng chín mặt mà nhanh chân rời khỏi phòng làn hắn khẽ lắc đầu, miệng không tự chủ được mà cười thành tiếng, sao cô ấy lúc ngại lại có thể đáng yêu như vậy.
Tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi đã phá tan sự yên tĩnh trong căn phòng của cô.

Đầu dây bên kia hơi mất kiên nhẫn lắm rồi, mọi lần cô ấy gọi cho cô thì cô nghe rất nhanh sao hôm nay đây là cuộc thứ ba mà không có ai bắt máy như thế, tâm trạng cô ấy lúc này đang lo lắng.
Vừa đi vừa sờ lên mặt của mình Dương Nghi cảm thấy nó rất nóng như người bị sốt vậy, tất cả là tại cái tên kia làm cô nghĩ mãi lên gương mặt lại càng đỏ thêm không ngừng.


Bước vào căn phòng lúc này cô mới để ý tới tiếng chuông điện thoại đang vang lên.
Người gọi cho cô lúc này tưởng chừng đang tuyệt vọng thì thấy cô đã nghe máy thì không khỏi vui mừng.

Vì bọn họ gọi video call nên rất nhanh họ đã nhìn thấy mặt của nhau.
- " Tiểu Nghi, sao giờ này cậu mới nghe máy hả, có biết tớ gọi cho cậu bao nhiêu cuộc rồi không".
Cứ vậy mà Đàm Tuệ Nhan lên tiếng trách móc làm cô cũng hơi bối rối theo.
-" Xin lỗi cậu nha tại tớ vừa đi tắm lên không để ý, mà cậu gọi cho tớ có việc gì sao ? "
Nếu bây giờ Dương Nghi mà nói là vừa sang phòng của Cố Vĩ Phàm rồi kể lại với bạn thân hành động của hắn thì cô ngại chết mất nên đành phải kiếm đại một lý do nào đó nghe cũng có vẻ hợp lý, quả thật khi nghe những lời này cô ấy cũng không nghi ngờ gì cả.
- " Vậy hả, tớ gọi cho cậu là có việc muốn nói thật.

Cơ mà sao mặt cậu lại đỏ như vậy chứ, cậu bị sốt à ".
- " Mặt tớ á, chắc là do tắm nước nóng lên nó đó như vậy á chứ tớ không sốt, mà cậu có việc gì thì kể đi ".
Một lý do hơi ngớ ngẩn nhưng cô không biết phải nói ra sao nên bảo vậy, càng nghĩ càng tức cái tên kia làm mặt cô lại thành ra như thế, hại Dương Nghi phải tìm đủ mọi lý do.

Cô tự rút ra một bài học cho mình từ giờ tránh xa cái tên Cố Vĩ Phàm một khoảng cách mới được, tránh cái tên đó xuất ngày dở trò.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.