Em Yêu Chị, Cô à!

Chương 11




Sinh nhật em vào ngày 13 tháng 6, còn nhớ năm đó chỉ mới là lần thứ 2 được cùng em ăn sinh nhật, chị chuẩn bị thật nhiều.

Chị thấy mình năm nay cũng cuối cấp rồi, đã trưởng thành, lại yêu em như vậy, hẳn nên làm một điều gì đó đặc biệt cho em. Vậy nên chị bí mật cùng 2 đứa bạn của mình cùng 2 đứa bạn của em nữa, tổ chức buổi tiệc hoành tráng tại một Bar lớn trên q1, chuẩn bị cả nhẫn cả hoa, sẽ ngỏ lời mong em chính thức trở thành người yêu.

( Đừng nghĩ chị là học sinh gương mẫu k chơi bời, mấy cô kia nữa, ăn chơi có tiếng nha!)

Cơ mà để tăng thêm phong độ, chị quyết định " mượn" con BMW của chị hai để tự mình sẽ lái chở cả bọn sau buổi tiệc, sẽ đi chơi đi ăn mừng tăng 2 nữa, vì chị nghĩ thế nào mình cũng thành công!

Mà để có được quyết tâm "mượn" cái xe của bà chị thì chị cũng đắn đo rất nhiều, umh thì, chị học lái xe sắp thi thôi, hơi hơi biết lái thôi, chả đời nào bả đưa xe cho chị lái đâu, cho nên "mượn" ở đây là mượn lén.

Mà chị cũng thật may mắn một điều là ngay thời gian đó bà chị sẽ đi thực tập thực địa gì đấy, chỉ nghe bảo là vậy, tính ra ít nhất hôm sau mới về. Chỉ cần cẩn thận tí, xong chuyện âm thầm vật hoàn cố chủ, êm xuôi. Xem ra thật thuận lợi ghê, chắc trời phù hộ, chị càng vui vẻ và quyết tâm.

Quyết tâm vì mục tiêu lớn a!

( hình xe cụ thể bà au để ở trên á nha, đẹp ghê!)

Nào ngờ khi buổi tiệc sinh nhật sắp tan, trước màn tỏ tình lãng mạn thì con bé lại rưng rưng:

- Khánh Chi, em... umh... em có chuyện quan trọng muốn nói!

- Sao a? Cảm động quá hả? Umh e nói nhanh đi chị cũng có chuyện rất rất quan trọng muốn nói với em! -

chị vẫn luôn mỉm cười, chỉ một chốc nữa thôi em sẽ còn cảm động hơn như thế!

- Chị, em...em thật xin lỗi. -nàng khẽ mím môi rồi nức nở - ngày mai em sẽ đi Úc rồi, thật xin lỗi bây giờ mới nói với chị nhưng mà... hức...em sợ không biết nên đối mặt như thế nào với chị nữa, em nghĩ... hức... nghĩ là ngày cuối cùng sẽ nói... hức... sẽ... hức... sẽ ít làm chị buồn hơn...

- Ít buồn hơn sao? - chị chẳng biết nói gì nữa cả!

- Chị đừng buồn nữa... hức.. chuyện chúng ta...

- Em như vậy rồi nỡ bỏ tôi mà đi sao?

- Em, thật xin lỗi, em yêu chị, nhưng mà em cũng không thể yêu chị, em không thể làm ba mẹ buồn, em... em có vị hôn phu bên đó. Ba mẹ đã biết và bắt em phải lựa chọn, em không thể từ bỏ gia đình. Chị à, quên... hức... quên em đi và... hức... đừng... đừng đau buồn nhé! - cô bé cô hết lời để nói, nhưng cuối cùng vẫn nức nở mà thốt ra.

- Không thể yêu? Haha... ừ, em đi đi, đi với vị hôn phu của em đi, đi nhanh, đi nhanh cho tôi nhờ!- miệng cười, tâm đau, lệ chảy từng dòng trên má, nóng hổi, không sưởi nổi một con tim, buốt giá.

Thế rồi cô ấy rời đi, chỉ còn lại cô và hai đứa bạn, cô kêu rượu, thật nhiều rượu, cô uống cứ như thể bản thân chính là một con ma men, đã 2 chai, cô loạng choạng bước đi, cô sẽ rời khỏi bar, cô sẽ chẳng bao giờ đến đó nữa đâu. Cô lấy xe và lái đi, bạn cô không yên tâm nên nhất quyết đòi đi cùng, hứa chỉ ngồi sau, hứa sẽ không nói gì.

Họ ngồi đó, đau lòng nhìn cô chạy bạt mạng, nhìn cô khóc.

Cô lái qua những nơi cả hai từng đi qua, khắp thành phố, cùng nhau như vậy, lại bỏ cô đi, cô khóc như một đứa trẻ, khóc hết, khóc hết luôn.

- Em đi đi, tôi chẳng thèm nhớ em đâu, nhẫn nè, hoa nè... - cô hét thật lớn, quăng hết những thứ cô cất công chuẩn bị.

Quăng hết, sẽ quăng đi hết, em đi đi, em đi, nhưng nhớ là... phải hạnh phúc!

Cô lại ngồi đó mà nức nở, sẽ khóc một lần cho bằng hết, rồi sẽ không đau vì em nữa.

Đã 3 giờ sáng.

Hai người bạn vẫn ngồi đó nhìn cô, hết nước mắt rồi cô lại leo lên xe và lái đi, họ không ngăn cô được.

Cô không còn tỉnh táo, khóc đến kiệt sức, lúc lái đến chỗ

lô-cốt làm đường, cô không tập trung, không xử kí kịp, đâm sầm vào đó, trán chảy máu, chẳng màng gì nữa, cô quá mệt mỏi và gục xuống vô- lăng.

10p sau cảnh sát đến.

30p sau cô nghe có tiếng gõ cửa, hạ kính xuống, một giọng nói quen thuộc vang lên. Là chị hai của cô.

Chết cô rồi.

Chị giải quyết xong xuôi, bắt taxi cho bạn cô về, còn mình lái xe chở cái đứa trời đánh này về.

Lúc nãy chị đến nhanh như vậy, thì ra chị hai của cô đột xuất trở về lúc chiều rồi, không thấy cô, định lấy xe đi đâu đó thì garage trống trơn, hỏi giúp việc chỉ biết là cô ba lái đi.

Chị ngồi đó chờ, mới đầu là bực bội, sau tức giận lên, nhưng chờ mãi đến khuya bắt đầu lo lắng, lúc chị bồn chồn hết mức thì cảnh sát gọi đến.

Chị tức tốc kêu xe đến, nhưng bình tĩnh lạ lùng giải quyết mọi chuyện, cho đến lúc xong xuôi gõ kính xe, cô tỉnh dậy và hạ kính xuống thì:

BỐP!!!

Chị tát nó một cái rõ điếng người, nó hoàn toàn thanh tỉnh:

- Chị hai, em...

- Ngồi qua kia tôi lái về! Để hơi sức đó đi về nhà giải thích!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.