Em Và Ánh Trăng

Chương 7




Anh xoa nhẹ tay tôi: “Anh thừa nhận lúc đầu tỏ tình với em thời điểm không quá đúng, anh không có kinh nghiệm gì, lại là lúc bốc đồng có thể nói không rõ.”

“Nhưng mà nếu em nghĩ như vậy, vậy sau này chân em khỏi rồi có phải anh nên ly hôn với em không?”

Lại hù dọa tôi.

“Anh không phải loại người như vậy….Sẽ không bởi vì áy náy và biết ơn mà hi sinh hôn nhân với hạnh phúc nửa đời sau của mình đâu.”

“Tỏ tình với em là bởi vì anh không thể đợi nữa, cũng bởi vì….anh đã thích em từ rất lâu rồi.”

Tôi choáng váng đại não không chịu đựng được mà trống rỗng, nhưng lại không phát ra âm thanh ngắt lời anh.

“Lúc mới vào đại học năm nhất, lần đầu tiên gặp em trước cổng trường thì đã rất thích em rồi. Tuy rằng lúc đó anh không xác định được loại thích này có phải là loại thích muốn thành người một nhà với em không, nhưng sau đó….Anh luôn không kiềm chế được mà dõi theo em, càng quan sát càng cảm thấy thật ra cũng đã xác định được.”

“Chắc chắn muốn làm người một nhà với em.”

“Lúc đầu anh định là đợi em ít nhất 20 tuổi mới nói việc này, cũng là lúc chúng ta học năm 3, nhưng mà….Sau đó lại không chịu được, cũng xác thực là có một chút ngoài ý muốn, nhưng điều đó không phải là nguyên nhân chính.”

“Ngày đó em cứu anh….Lúc em ở phòng phẫu thuật, anh luôn hỏi bản thân, vì sao đi trên đường còn gọi điện thoại? Cuộc điện thoại đó cũng không phải là không thể không nhận, người gọi điện cũng không phải là người quan trọng gì, thậm chí chỉ là…..nói một chút chuyện nhảm nhí vô bổ, vì sao anh phải nghe.”

“Tự trách và áy náy nhanh chóng dìm anh không thở được, nhưng khi anh nhìn xuống tay mình toàn là máu, anh lại cảm thấy rất sợ hãi.”

“Không nhịn được mà suy nghĩ đến kết quả tồi tệ nhất, lỡ như sau này chân của em không thể hồi phục, vậy anh sẽ thành chân của em, mang em đi tất cả những nơi em muốn đi, thậm chí em hận anh cũng không sao.”

“May mắn là em không sao.”

Trong trí nhớ, Tiết Trì chưa bao giờ nói nhiều như vậy, do đó não của tôi vẫn chưa nhảy số kịp. Vẫn chưa tiêu hóa hết tất cả tin tức anh vừa nói.

Tôi nghĩ rằng anh nói xong rồi, thật ra vẫn chưa.

Anh nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, lại nói tiếp.

“Nếu không anh phải làm thế nào bây giờ? Nếu như em không cứu anh, nếu như không có chuyện ngoài ý muốn đó, có lẽ anh sẽ từ từ tiếp cận em, từng chút từng chút tiến vào lòng em. Giống như tất cả những người con trai khác quang minh chính đại theo đuổi người mà mình thích, để tình cảm này đơm hoa kết trái một cách tự nhiên. Nhưng mà bởi vì chuyện ngoài ý muốn đó…. Tất cả hình vi của anh đều giống như có ý đồ riêng, đúng không?”

Trái tim của tôi giống như bị ném vào bình giấm nóng, vừa chua vừa xót.

Tôi lại lần nữa đưa tay muốn gỡ cái khăn trên mắt mình ra, nhưng anh hung ác nắm chặt cổ tay tôi ép đến bên tai, ngay lập tức tôi không thể động được.

Anh cúi xuống hôn tôi, động tác rất mạnh bạo nhưng giọng nói rất tủi thân khẩn cầu: “Anh yêu em như thế, đừng nghi ngờ anh.”

Đừng nói….

Nói nữa mặt tôi sẽ nổ tung tại chỗ cho anh xem, cảm ơn!

17.

Được rồi tôi thừa nhận, tình cảm của chúng tôi vẫn rất kiên cố.

Bởi vì vào những lúc bất ngờ không thể tưởng tượng được Tiết Trì luôn nói một số lời làm cho tôi vô cùng cảm động.

Cuối cùng chiếc khăn cũng bị ném lên tủ đầu giường, nhưng trái tim của tiết Trì đã được anh trịnh trọng giao đến cho tôi.

Vốn dĩ tôi muốn mua một món quà đến xin lỗi anh, hoặc sắp xếp một kế hoạch du lịch hoặc một cái gì đó tương tự như vậy.

Nhưng cuộc sống luôn sẽ có những ngã rẽ bất ngờ, tôi còn chưa nghĩ xong sẽ xin lỗi anh như thế nào, thì một chuyện khủng khiếp khác đã ập đến.

Đó là một buổi chiều, cả hai chúng tôi cùng nhau về nhà thu dọn một số đồ vật…chủ yếu là đồ linh tinh của tôi.

Tôi đi đến phòng chứa đồ để thu xếp một chút quần áo cũ, Tiết Trì sửa sang lại phòng khách và phòng ngủ.

Kết quả lúc tôi đẩy cửa phòng chứa đồ đi ra tìm anh, thì thấy anh đang ngồi trên sàn quay lưng về phía cửa. Từ góc nghiêng tôi có thể nhìn thấy ngón tay mảnh khảnh của anh đang cầm một cái bìa màu hồng, càng làm tôn lên làn da trắng của anh.

Tôi đi xuống, rướn cổ về phía trước, tóc mái mới cắt không được chăm sóc tùy ý tán loạn trên trán, những hạt bụi li ti bay trong không khí được ánh mặt trời chiếu vào.

Tuy nhiên tôi không thể vì khung cảnh xinh đẹp này mà nảy sinh bất kì mơ mộng viễn vông nào, bởi vì tôi thấy rõ cái bìa màu hồng trong tay anh là cái gì.

Cứu mạng!!!! Đó chính là nhật kí của tôi.

Có ai hiểu không? Trên thế giới này có một loại người, biểu hiện bên ngoài rất nghiêm túc, thực tế trong lòng điên cuồng spam, bên ngoài trời quang trăng sáng, nhưng bên trong toàn là tàn tích.

Tôi chính là như vậy.

Thích anh lâu như vậy, có một số lời không dám nói ra ở trước mặt anh. Chủ yếu bởi vì giữ thể diện.

Nhưng mà nhật kí chính là người bạn thân thiết của chúng ta, nó lắng nghe tất cả những bí mật và ẩn giấu trong từng câu chữ, lại sẽ không nói ra ngoài.

Hiện tại, nhật kí đã bị phát hiện.

Tôi xong rồi.

Tôi chắc chắn xong rồi.

Tôi “ơ” một tiếng, sải bước định nhảy lên tóm lấy anh.

Tôi hét lớn lên: “Anh đừng xem.”

Anh không trốn tranh, đưa tay ra ôm tôi vào lòng, vừa cười vừa vuốt lưng an ủi tôi: “Được, được anh không xem, không xem.”

Tôi do dự nhìn anh một cái, sau đó đứng lên hỏi: “Thật sự chưa xem?”

“Thật, mà…chỉ mới xem hai trang thôi” anh vừa nói vừa xoa đầu tôi.

“Vẫn còn thói quen viết nhật kí sao?”

Tôi “hừ” một tiếng: “Làm sao? Không được à?”

“Được nha.” Anh giả vờ giả vịt thở ra một hơi, chống một tay xuống đất sau đó cầm cuốn nhật kí đứng lên.

Anh giơ cuốn nhật kí, từ trên cao nhìn xuống tôi.

“Muốn lấy nó không? Em không lấy được tức là em đồng ý để anh xem nó đúng không?”

Tôi ch///ết lặng.

Anh có còn là người không?

Tôi vội vàng nhảy lên, cố gắng leo lên người anh như một con gấu túi, vừa ra sức giơ cao cánh tay cố gắng chạm vào cuốn sổ.

Anh đứng bất động như cái cọc gỗ, trong mắt tràn đầy ý cười.

Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ hối hận vì lúc nhỏ kén ăn như bây giờ, đến mức hiện tại không thể thành một cô gái cao 1m90.

Cuối cùng tôi hết sức, suy nghĩ đến khả năng anh chủ động từ bỏ.

18.

Nhật kí của tôi đã bị Tiết Trì tịch thu.

Nội dung bên trong cuốn nhật kí ghi lại tình cảm chân thật đã bị nhân vật chính tịch thu. Đối với tôi đây là thảm họa nhân loại chỉ đứng sau động đất và sóng thần.

Hỏi: Hiện tại tôi có thể giữ thể diện cuối cùng của mình bằng cách suốt đêm chuyển đến hành tinh khác sống được không?

Đáp: Tôi không chắc.

Hành vi tàn ác của Tiết Trì đối với tôi mà nói đã chống lại sự yếu đuối của bản chất con người.

Lén lút xem nhật kí của người khác không có tật giật mình thì thôi, sao lại có thể đường đường chính chính tịch thu quyền riêng tư của người khác như vậy.

Anh vẫn bất động, nhướng mày nói: “Cái này đối với anh mà nói rõ ràng phù hợp với định nghĩa ‘công cụ phạm tội’ hơn. Căn cứ vào việc chúng ta đều đồng ý quy định có liên quan đến mục hôn nhân và gia đình trong “Bộ luật dân sự”, chúng ta có quan hệ hôn nhân hợp pháp có đóng dấu. Và với tư cách là một bên trong mối quan hệ này, nghĩa là….”

Nói đến đây anh bỗng nhiên dừng lại một chút, tay vẫn còn giơ lên cao nhưng eo và bụng đã khom xuống một chút, nhanh chóng hôn tôi một cái.

Sau khi thành công, lại nhanh chóng đứng thẳng trở về tư thế ban đầu “Chồng của em, anh có quyền lợi xác nhận em có nói xấu anh trong nhật kí hay không?”

Tôi không nói xấu anh, chỉ nói chỉ nói một số lời thấy ghê mà không thể nói trước mặt anh thôi.

Nhưng mà đối với tôi câu này còn khó nói hơn là nội dung trong cuốn nhật kí đó nữa.

Tôi kiễng chân, hai tay nắm lấy cánh tay đang giơ lên của Tiết Trì, cả người tôi hoàn toàn dính lên người anh rồi rơi vào trầm tư.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.