Em Và Ánh Trăng

Chương 3




Còn tôi, mặc dù ba tôi cũng có một chút tiền nhưng tính tình tương đối th ô tục, tùy tiện cẩu thả, dùng một từ đơn giản để nói chính là nhà giàu mới nổi.

Ông cũng không nhận thức về chuyện trau dồi chuyên môn cho tôi, chỉ là tương đối cưng chiều tôi muốn gì được đó.

Năng khiếu duy nhất tôi có thể cầm ra chính là lúc còn rất nhỏ tôi đã luyện thư pháp, là vì muốn làm màu với các bạn nam cùng lớp tôi đã học viết bút lông trong mấy năm.

Vì vậy tôi viết không tệ lắm.

Ngoài cái này ra hình như cái gì tôi cũng không bằng Trì Uẩn.

Sau khi nhận ra điểm này, cảm giác thích của tôi đối với Tiết Trì có hơi khó diễn tả, giống như con cóc muốn ăn thịt thiên nga vậy.

Tôi không nhịn được muốn đến gần anh hơn, nhưng lý trí luôn kéo tôi trở lại.

Từ đây về sau cảm tình của tôi chỉ có thể giữ kín, Tiết Trì cũng chỉ có thể làm khách quen ở trong nhật kí của tôi mà thôi.

……

Trong kí túc xá, Tiết Trì ngồi xuống lại ngẩng đầu lên nhìn tôi, tâm tư không rõ.

Ánh mắt tôi trốn tránh.

Bỗng nhiên anh đưa tay lau mồ hôi trên trán tôi nhẹ nhàng nói: “Đừng suy nghĩ lung tung.”

Nhìn thấy tôi gật đầu mới ôm cặp sách đi.

Tiết Trì vừa đi, bạn cùng phòng mới vừa rồi còn giả vờ ngủ ngay lập tức hồi sinh.

Bạn cùng phòng Tiểu Đường: “Đi ba người.”

Bạn cùng phòng A Từ: “Phải có bóng đèn.”

Bạn cùng phòng Mãn Mãn: “Vốn dĩ tôi cảm thấy cậu rất sáng, nhưng hiện tại xem ra đã đến lúc đặt cược lên người cậu rồi.”

Tôi mờ mịt nhìn bọn họ: “Đặt cược cái gì?”

Bạn cùng phòng Mãn Mãn cắt ngang cho mọi người xem: “Xem này xem này, toàn trường đều đặt cược, xem cuối cùng Tiết Trì sẽ rơi xuống nhà ai. Có một bạn học tàn nhẫn đặt 2 tệ cược Trì Uẩn thắng.”

Bạn cùng phòng Tiểu Đường: “Nói thế nào đây, tớ xem nếu muốn phát tài phải dựa vào hôm nay rồi. Tớ cảm thấy cậu có thể được.”

Tôi:????

Tôi khinh bỉ hành vi của bọn họ.

7.

Nếu như không có vụ tai nạn xe cộ, tôi và Tiết Trì có lẽ đã như thế này.

Là bạn cùng lớp bình thường, sau nhiều năm có thể sẽ chỉ vào bức ảnh tốt nghiệp cười đùa cùng với người bên cạnh: “Xem nè, đây là mối tình đầu của tôi đó.”

Nhưng mà đời người chính là khổ tận cam lai như vậy đó, mặc dù hiện tại nghĩ về vụ tai nạn đó cũng cảm thấy hơi sợ hãi.

Nhưng tôi không hối hận.

….

Thật ngại quá, nói lại.

Tôi hối hận rồi!!!!

Tôi xem video được phát trên vòng bạn bè, hận không thể biểu diễn một màn tàn nhưng không phế ngay tại chỗ, vội vã đến phòng tự học.

Kết quả không ngờ đây chỉ là mới bắt đầu.

Liên tiếp mấy ngày, Tiết Trì đều đi sớm về muộn cùng Trì Uẩn đi thư viện, giúp cô ấy việc học bằng kép, còn giúp cô ta đề cử mấy quyển sách nhập môn nghiệp vụ pháp luật.

Tôi không thể nói bản thân mình một chút cũng không quan tâm.

Sự thật là tôi ghen ghét đến điên rồi.

Nói muốn chăm sóc tốt cho tôi? Tôi không phải vì cậu mới bị thương sao? Lòng thành của cậu chỉ có chút xíu vậy thôi à? Cậu không cảm thấy cắn rứt lương tâm sao?

Tôi biết bản thân mình nghĩ như vậy là không đúng.

Nghĩ như vậy quá độc ác.

Bởi vì nói đúng ra, hành động của tôi chỉ xem là hành hiệp trượng nghĩa mà thôi, cũng không có quyền gì sai bảo cậu ấy.

Nhưng mà tôi lại không nhịn được.

Bạn cùng phòng Tiểu Đường bôi kem vào mặt tôi: “Ai, gương mặt nhỏ này sắp lòi thành ếch rồi.”

“Mua kem cho cậu, 2 tệ, chuyển tiền.”

“Há.” Tôi mở điện thoại chuyển 2 tệ qua cho cậu ấy.

Bạn cùng phòng A Từ: “Sao mặt lại dài như vậy? Có chuyện gì sao?”

“Còn có thể có chuyện gì nữa? Đau lòng đó.” Bạn cùng phòng Mãn Mãn nhéo mặt tôi, lại cảm thán một câu: “Mặt nhỏ thật mềm.”

Tôi ngập ngừng một chút rồi nói: "Tớ muốn ra ngoài một chuyến...muốn đi đến phòng tự học."

Trong kí túc xá yên tĩnh vài giây.

Cuối cùng bạn cùng phòng Mãn Mãn hào khí ngất trời nói: "Được nha, đã đến lúc giúp chị em trút cơn giận này."

Hả? Không có nghiêm trọng như vậy đâu nha.

Tôi chậm chạp đi đến phòng tự học.

Trên thực tế trường của tôi có vài cái phòng tự học, khéo là dưới lầu kí túc xá của tôi cũng có một cái. Cách thư viện rất gần, bởi vậy mà rất nhiều bạn học đều ở đó tự học.

Tôi muốn đi chính là chỗ đó.

Nhưng mà khí phách của tôi chỉ bừng lên một chút, thì đã bị dập tắt.

Nhìn thấy Tiết Trì rồi.

Anh ôm cặp sách, đứng cách đó vài bước nhìn tôi.

Tôi lập tức trở nên chột dạ.

"Cậu có vẻ hơi khác." Anh nói.

À...là chuyện này, những người bạn cùng phòng của tôi đều là những bậc cao thủ trong làm tóc làm đẹp đã trang điểm cho tôi một chút, còn rất chu đáo tết tóc cho tôi nữa.

Chính là loại hết lòng trang điểm, nhưng có thể làm cho người ta cảm thấy tôi chỉ là tùy tiện ra ngoài mà thôi.

Tôi suy nghĩ một chút vẫn thừa nhận: "Tôi trang điểm một chút.

"Ừ."

Anh cười, rất nghiêm túc khen tôi: "Khó trách xinh đẹp như vậy."

Chắc hẳn là anh không nhìn thấy?

Chí khí bị dập tắt của tôi theo một cách khác chạy đến trên mặt tôi.

8.

Sau nửa tháng khi về trường học, tôi quay lại bệnh viện tái khám.

Lúc đầu ba mẹ cũng muốn đi với tôi, nhưng nghe nói Tiết Trì cũng đi, lập tức bày tỏ sự an tâm: "Ôi, vậy chúng ta sẽ không đi đâu! Đường xa lắm."

"Chắc chắn Tiết Trì có thể xử lý được. Con nhớ nghe lời người ta đó."

"Đúng lúc ba con có hẹn bàn chuyện làm ăn, không thể đến được. Có chuyện gì thì con nhớ gọi điện thoại cho mẹ."

"Này này này! Nhưng mà...."

Tôi liếc nhìn Tiết Trì bên cạnh.

Thật ra ý định làm mai tôi và vị thanh niên xuất sắc này của mẹ tôi rất rõ ràng. Nhưng!

Đây thật sự không phải là chuyện làm mối là có thể làm mối thành công.

Mẹ tôi nên đến hiện trường xem xem, chỉ cần người thanh niên này có một chút động cơ không trong sáng nào với tôi anh sẽ không như vậy. Mặc dù nghe mẹ tôi nói chuyện nhưng anh hoàn toàn không có chút phản ứng nào cả.

Chẳng qua Tiết Trì thật sự có thể xử lý được.

Rất nhanh anh đã mang tôi tìm gặp bác sĩ làm phẫu thuật cho tôi.

Bác sĩ mặt mũi hiền lành, mỉm cười kiểm tra cho tôi. Sau đó hỏi: "Cháu có luyện tập phục hồi chức năng không? Hoặc là có đi lại nhiều không?”

Tôi liếc nhìn Tiết Trì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.