Em Ương Bướng Lại Cho Là Em Hư

Chương 77: 77: Tôi Yêu Chị





Lệnh truy nã đã được truyền đến khắp mọi nơi trong thành phố, cảnh sát được chia ra phân bố ở những cung đường lớn hay những ga cảng có phương tiện dịch vụ để rời khỏi thành phố.
Vì nạn nhân là một người có địa vị rất lớn trong gia tộc Hạ cực kì quyền thế nên tất cả những nhân lực đều được huy động triệt để.
Tiêu Niên phóng xe đi xuyên qua những con đường quốc lộ, tốc độ chỉ ngày một nhanh hơn chứ không hề giảm, đâm thẳng về phía trước, vượt qua tất cả những ngã tư đèn đỏ.
Một tay chị ta cầm vô lăng, còn tay kia thì đưa một điếu thuốc lá lên miệng, bật lửa rồi rít vào một hơi rất sâu.

Đôi mắt của chị ta hằn lên tia máu.
Nếu như cả Miên Lễ, Tình Phong, Tiêu Vân Hầu đều không phải là người giữ chiếc USB thì người còn lại duy nhất biết đến sự tồn tại của nó chỉ còn Kha Triệu Phượng mà thôi!
Tiêu Niên bạt mạng tiến đến trước cổng nhà của Kha Triệu Phượng, nhấn mạnh ga rồi húc đổ cả cánh cổng sắt trước mặt.
Chiếc xe sang nằm đè lên cánh cổng đã đổ ập xuống dưới đất, Tiêu Niên mở cửa xe bước xuống, ném đầu thuốc lá chưa chưa dập vào một bụi cây trước nhà khiến cho nó bắt lửa, cháy bùng lên.
Bác Mai đang quét lá ngoài sân thấy một góc sân đột ngột bừng sáng thì hét lên hoảng loạng, vội đi lấy bình cứu hỏa để dập lửa, Tiêu Niên chỉ việc cứ thế đi lướt qua ngưươi bà rồi đi vào bên trong căn biệt thự, khóa trái cửa lại rồi rút thêm một điếu thuốc khác nữa.
“Kha Triệu Phượng…”
Một mùi thuốc lá thơm ngọt quen thuộc thoang thoảng bay lên trong không khí, Kha Triệu Phượng đang ngồi bắt chéo chân xem bản tin trên ti vi, không gian bên trong phòng khách tối om không thể nhìn thấy rõ ràng, giống như tâm tư khó có thể nắm bắt của cậu ta vậy.
Tiêu Niên rít vào một hơi cuối cùng rồi dụi đầu thuốc lá vào một bông hoa hồng cắm ở trong một cái lọ hoa đặt gần đó, khiến cho đóa hoa đó cháy lên rồi úa tàn thành những mảnh cháy đen.

Chị ta đi tới đằng sau Kha Triệu Phượng rồi đưa hai tay đặt lên trước cổ của cậu ta, giọng nói trầm thấp như được rít ra từ trong kẽ răng.
“Anh muốn gì từ tôi?”
“Muốn gì? Tôi có thể muốn gì từ chị được?”
Tiêu Niên ha lên một tiếng, những đầu ngón tay đột ngột dùng sức bóp mạnh lên cổ của cậu ta, bóp đến các đầu ngón tay trắng bệch còn cổ của Kha Triệu Phượng thì nổi lên những đường mạch máu căng phồng.
“Bây giờ cảnh sát đã bao vây tất cả những lối thoát trong thành phố, canh trừng ở dưới cửa nhà tôi, trong suốt những tháng này sẽ rà bắt tôi mọi lúc mọi nơi! Không những thế, dù cho tôi có thể im hơi lặng tiếng trong suốt một tháng để cho vụ việc của tôi dần chìm xuống, thì Hạ đại lão gia cũng sẽ cho người đi bắt tôi đến suốt đời! Cậu muốn gì hả?!”
Kha Triệu Phượng bị bóp cổ đến khuôn mặt tái xanh cả lại, chiếc cần cổ trắng nhợt nhạt nay đã hiện thêm những vết bầm tím nhởn.
Đôi mắt vẫn như cũ, vẫn lạnh tanh như vậy, nhưng hiện giờ ở bên trong đôi đồng tử màu đen tuyền ấy đã pha thêm một chút màu sắc phấn khích mà trước nay Tiêu Niên chưa từng thấy ở Kha Triệu Phượng.
“Tôi làm thế là vì không muốn chị có thể thoát được ra khỏi đây đấy.”
Tiêu Niên chau mày nhìn cậu ta, hai hàm răng siết chặt lại với nhau.
“Tên điên!”
Chị ta định rút tay trở về nhưng rồi một con nhói đau đã khiến cho chị ta hét lên rồi vùng mạnh tay ra khỏi cổ của cậu ta.
Kha Triệu Phượng trên tay vẫn còn cầm nguyên một ống kim tiêm dạng nhỏ đã bơm hết, Tiêu Niên nhìn lên chỗ cánh tay có một vết chấm đỏ của mình, khuôn mặt sa sầm xuống nhìn Kha Triệu Phượng.
“Anh bơm cái quái gì vào người của tôi v…?”
Câu nói còn chưa dứt, Tiêu Niên đã bị một cơn váng đầu bất ngờ đánh úp khiến cho đôi chân của chị ta run lên rồi ngã khụy xuống dưới đất, cả người đổ xuống dưới sàn nhà, lồng ngực phập phồng vì khó thở.

Cả người của Tiêu Niên rất nóng, nhiệt độ đột ngột tăng cao như thể chị ta đang phát sốt vậy.

Cả khuôn mặt và thân người đều đỏ ran lên.
Thứ thuốc ấy đã rút sạch mọi sức lực của chị ta, đến cả việc duy trì cho đôi mắt không nhắm lại cũng vô cùng khổ sở.
Còn lại một chút những ý thức cuối cùng, Tiêu Niên bật cười thành tiếng, có một giọt nước mắt rỉ ra từ khóe mắt.
Cậu ta bỏ thuốc chị…
“Ồ, vẫn còn nhung nhớ đứa con gái kia sao? Tôi đã giết nó rồi nên anh vẫn còn hận tôi hả?”
Kha Triệu Phượng đứng dậy khỏi chiếc ghế sô pha, xoay mũi giày bước về phía Tiêu Niên rồi quỳ một bên gối xuống ở bên cạnh chị ta.

Cậu ta đưa tay, nâng lấy khuôn mặt của Tiêu Niên lên cao rồi nhẹ nhàng đặt lên môi chị ta một nụ hôn.

Nhưng vì Tiêu Niên có chết cũng không mở miệng ra khiến cho cậu ta không hài lòng, há miệng rồi cắn mạnh lên môi Tiêu Niên khiến cho nó bật máu, còn Tiêu Niên vì quá đau mà há miệng kêu lên.
Thuận thế đó, Kha Triệu Phượng luồn lưỡi vào sâu bên trong, liếm qua từng kẽ răng của chị ta.
“Tôi không hận chị, không hề.

Mà ngược lại, tôi rất yêu chị.”
“Tôi yêu chị, Tiêu Niên.”
Kha Triệu Phượng lấy từ trong túi quần ra một chiếc vòng cổ dành cho chó rồi cài nó vào cổ của Tiêu Niên.
“Tôi làm thế không phải để trả thù chị, mà chỉ đơn giản là muốn chị không thể tìm được lối thoát để đi bất cứ đâu cả, chỉ còn lại một cách cuối cùng là dựa dẫm vào tôi nếu muốn sống mà thôi.”
“Tiêu Niên, tôi… Không.

Anh thực sự rất yêu em, yêu em rất nhiều đấy.”
“Chỉ là em chưa nhận ra thôi.”
Tiêu Niên đã hoàn toàn bất tỉnh, được Kha Triệu Phượng bế lên trên tay.


Xong rồi, cậu ta nghiêng đầu nhìn về bộ bàn ghế sô pha mà vừa nãy mình vừa mới rời khỏi, ẩn mình ở bên trong bóng tối có một bóng người đàn ông, đến cả Tiêu Niên cũng không hề nhận ra trong căn phòng còn có một người khác nữa.
“Như đã hứa hẹn, tôi đã tìm được một người có khả năng hiến phổi được cho cô chủ Hạ.

Hiện giờ phổi có lẽ đã được gửi đến phòng phẫu thuật của cô ấy rồi.”
Thương Âu ngồi ở trên ghế không đáp lời, chỉ đứng dậy rồi rời khỏi căn biệt thự của Kha Triệu Phượng.
Kha Triệu Phượng và anh đã lập một giao kèo với nhau.
Cậu ta sẽ tìm một lá phổi mới để thay thế cho cái đã bị hư tổn từ lâu của Miên Lễ và điều đi tất cả những y bác sĩ giỏi nhất dưới trướng của Kha gia để thực hiện ca phẫu thuật ghép phổi.
Đổi lại, Thương Âu sẽ bỏ qua tất cả cho Tiêu Niên.

Đó là những gì có trong cuộc trao đổi của bọn họ.
Kha Triệu Phượng nhìn con xe Phantom rời khỏi cánh cổng nhà mình, lại quay về nhìn xuống Tiêu Niên đang nằm bất tỉnh ở trong lòng mình, nhẹ nhàng hôn lên trán của chị ta.
“Đi nào, chúng ta sẽ sống bên nhau đến suốt đời.”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.