Em Muốn Hạnh Phúc Bên Anh

Chương 42: Hoàn




Cả bác sĩ và y tá đều ngẩn người ra.
"Mời anh ra ngoài, hiện giờ chúng tôi đang phẫu thuật." Trợ mổ nghiêm khắc đuổi Lục Diệc Thâm ra ngoài.
Nhưng bác sĩ lại nói: "Cứ cho anh ấy vào."
Nhìn dáng vẻ này thì anh ta hẳn là bố của đứa bé.
Bàn tay anh run run, định nắm lấy cánh tay của Từ Mạn, nhưng tay cô giờ cắm bao nhiêu là ống, hoàn toàn không thể nắm được.
Từ Mạn cố gắng mở mắt nhìn người trước mặt mình, "Diệc... Diệc Thâm, Thẩm Tâm Noãn nói, anh... vì muốn trả ơn nên mới ở bên cạnh em, có thật không?"
"Không phải, không phải, anh yêu em, không phải trả ơn gì cả, anh không phải kiểu người giác ngộ lớn như thế."
Lục Diệc Thâm muốn chạm vào người Từ Mạn, nhưng không thể nào chạm được.
Từ Mạn chợt hôn mê, máu vẫn liên tục chảy ra, phải thay băng liên tục.
Lục Diệc Thâm gào lên với bác sĩ: "Tại sao không cầm máu cho cô ấy?"
"Bây giờ đứa bé khó sinh, hơn nữa vẫn chưa đủ tháng, nếu cứu sản phụ trước thì đứa bé khó mà giữ được..."
"Tôi không cần giữ đứa bé, lập tức cứu người mẹ đi." Lục Diệc Thâm phải cố dựa vào chút lí trí còn sót lại mới không lao đến nắm cổ bác sĩ.
Lúc này bác sĩ trợ mổ mới đưa cho Lục Diệc Thâm xem tờ cam kết phẫu thuật do Từ Mạn đã kí, trong đó ghi rằng phải cứu đứa bé.
Lục Diệc Thâm cảm thấy như có một tảng đá lớn đè lên tim mình nặng trĩu, khiến anh không thở nổi.
Anh thật sự muốn có thể gánh nỗi đau thay cho cô.
Bỗng một tiếng khóc chợt vang lên khắp căn phòng phẫu thuật.
Đúng ngay khoảnh khắc đứa bé được sinh ra thì điện tâm đồ chỉ còn là một đường thẳng...
"Lập tức cầm máu, kích tim, kích tim..."
Lục Diệc Thâm bất giác quỳ thụp xuống bên cạnh bàn phẫu thuật, ngắm nhìn Từ Mạn giờ tim đã ngừng đập, "Em biết anh ghét điều gì nhất không? Anh ghét em không nhìn anh, ghét em không quan tâm anh, anh đã nghĩ bao nhiêu cách để thu hút sự chú ý của em.
Anh cứ luôn không hiểu vì sao mình lại có tâm trạng ấy.
Cho đến khi em rời xa anh.
Lúc đó anh mới hiểu, sở dĩ anh làm vậy là vì anh yêu em.
Anh muốn em nhìn thấy anh.
Quan tâm anh..."
Nước mắt tuôn ra từ khóe mắt anh, từng giọt từng giọt rơi xuống...
Từ Mạn lúc này cảm thấy mình đang rơi vào bóng tối vô tận.
Phía trước dường như có một luồng sáng, cô vội vàng chạy đến, cố gắng vươn đến nơi có ánh sáng ấy.
Chẳng mấy chốc, cô đã đến được lối ra sáng rực, đó là một nơi rất quen thuộc với cô, chính là nơi mà lần đầu cô gặp Lục Diệc Thâm, thư viện trường đại học của họ.
Cô nhìn thấy mình trước đây, đang đứng chọn một quyển sách, nhưng quyển sách ấy ở quá cao, cô kiễng chân mãi vẫn không lấy được, thế là cô bèn thử nhảy lên, kết quả lại đẩy phải tủ sách, đúng lúc cô sắp bị tủ sách đè thì chợt có một cánh tay đưa ra.
Ôm chặt lấy hông cô.
Mặt cô áp vào ngực của người ấy.
Cô có thể ngửi được mùi thơm trên người anh.
"Em không sao chứ?" Lục Diệc Thâm mặc đồng phục màu trắng, cúi đầu nhìn cô, mái tóc trên trán khẽ phủ xuống giữa hai chân mày.
Trong đôi mắt đen láy của anh có phản chiếu gương mặt của cô.
Trái tim Từ Mạn lúc này đập thình thịch thình thịch.
Đây là lần đầu tiên cô biết thế nào là con tim lỗi nhịp.
Đột nhiên Lục Diệc Thâm ngẩng đầu lên, nhìn về phía Từ Mạn đằng xa, cười với cô rồi chìa tay ra, "Mạn Mạn, qua đây..."
Từ Mạn mỉm cười chạy đến.
Nhưng tất cả chợt biến mất.
Sự tìm kiếm của đời người, không phải thiên sơn vạn thủy, mà là ở ngay gần trước mắt.
Đã chấp niệm yêu rồi thì xa mấy cũng thành gần.
Đã chấp niệm không yêu nữa thì gần mấy cũng xa cách.
Lục Diệc Thâm đặt tên cho con gái mình là Niệm Niệm.
Niệm Niệm nghĩa là mãi mãi, sẽ mãi mãi chẳng bao giờ quên.
Ngày sinh nhật lần thứ 18 của Lục Niệm, Lục Diệc Thâm sang tên toàn bộ tài sản cho con gái mình.
Lục Niệm rất thích đi theo Cố Ngôn, từ bé đã luôn chạy sau lưng Cố Ngôn, luôn miệng gọi chú Cố Ngôn.
"Chú Cố Ngôn, bố nói con rất giống mẹ, có thật vậy không?"
Cố Ngôn ngắm nhìn Lục Niệm, có hơi thất thần, Lục Niệm quả thực rất giống Từ Mạn.
"Chú thích mẹ con đúng không?" Lục Niệm bước đến trước mặt Cố Ngôn, ngẩng đầu nhìn anh: "Mẹ con có bố con yêu rồi, vậy chú yêu con đi."
Cố Ngôn bật cười, "Con có dám nói câu này trước mặt bố con không?"
"Có gì đâu mà con không dám? Bố yêu con nhất mà."
Lục Niệm quay sang nhìn bố, bóng dáng ấy vững chãi nhưng thật cô đơn.
Cố Ngôn cũng quay sang nhìn Lục Diệc Thâm.
Trước đây anh cảm thấy tình yêu của mình thật vĩ đại, có thể đứng từ xa mà chúc phúc cho người phụ nữ mình yêu.
Nhưng sau khi chứng kiến cậu chuyện của Lục Diệc Thâm và Từ Mạn thì anh mới hiểu.
Thì ra trên thế gian này vẫn còn tình yêu sâu sắc đến thế.
Có thể vượt qua cả ranh giới giữa sống và chết.
Khi Từ Mạn ra đi, Lục Diệc Thâm đã nhốt mình trong nhà suốt bảy ngày, không ăn không uống, không gặp bất kì ai, thậm chí ngay cả Lục Niệm vừa ra đời, anh cũng không thèm nhìn một cái.
Trong thế giới của anh, Từ Mạn mới là tất cả, không còn Từ Mạn thì thế giới của anh không còn hoàn chỉnh nữa.
Đến tận năm Lục Niệm ba tuổi, Lục Diệc Thâm không hề gặp lần nào.
Bởi vì anh cảm thấy chính vì Lục Niệm mà Từ Mạn mới rời xa anh.
Cho đến khi cô bé được ba tuổi, nét mặt bắt đầu rất giống với Từ Mạn.
Anh mới dần dần chấp nhận, nhìn con gái lớn lên từng ngày, anh lại càng thương yêu hơn.
Đây là đứa bé mà người phụ nữ anh yêu đã dùng tính mạng để đánh đổi.
Thế thì anh cũng phải dùng cả đời mình để yêu thương chăm sóc.
Lục Diệc Thâm một mình đến bên mộ Từ Mạn, nhìn tấm ảnh đen trắng đang nở nụ cười rạng rỡ của cô.
Bất giác cảm thấy trống trải.
Anh ngồi xuống trước mộ, kể cho cô nghe về những chuyện vui của Lục Niệm.
Lục Niệm có đầy đủ những ưu điểm của cả Lục Diệc Thâm và Từ Mạn, thông minh như Lục Diệc Thâm, lại xinh đẹp như Từ Mạn.
"Em bỏ rơi anh như thế, không sợ anh sẽ thay lòng sao? Không sợ anh sẽ đi tìm người phụ nữ khác sao?"
Rồi anh tự cười mình, "Nếu anh có thể thay lòng thì thật là tốt."
Sông cạn đá mòn, tình mãi không thay.
Hết.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.