Em Là Thư Tình Mà Thế Giới Viết Tặng Anh

Chương 3-5: Mẹ cậu đang làm việc trên Mặt Trăng




(1)

Có lần đi ăn cưới, tôi gặp cậu út.

Các bạn có người bà con nào có vai vế lớn hơn mình trong khi tuổi đời chỉ ngang mình không?

Bực chết được, rõ ràng là đồng lứa mà má tôi cứ bắt tôi gọi bằng cậu!

Cậu út của tôi tuy ít nói nhưng đánh nhau siêu giỏi. Tôi hưởng sái uy danh của cậu, vậy nên không ai dám động vào tôi.

(2)

Má cậu út qua đời sớm, từ bé cậu đã sống cùng ông bà nội của cậu.

Bà nội của cậu nói với cậu: “Má con đang làm việc trên Mặt Trăng, mỗi lần nhớ má, con hãy ngắm trăng nhé.”

Cho nên cậu út rất thích ngắm trăng, mùa hè cậu thường vác ghế ra giữa sân ngồi ngắm trăng, mùa đông thì cậu nằm úp sấp trên đầu giường ngắm trăng qua khung cửa sổ. Cậu trầm tính, có thể ngắm rất lâu.

Một năm nọ, cậu đón Tết Trung thu ở nhà tôi, hai đứa tôi mỗi đứa cầm miếng bánh trung thu gặm ngon lành.

Bà nội tôi nói: “Hai đứa bé tội nghiệp, Trung thu là Tết đoàn viên, cha mẹ con cái sum vầy, vậy mà hai đứa lại ở cùng bà già này.”

Chúng tôi trèo lên mái nhà, đứng nhìn cây, mũi tôi bỗng cay cay: “Nhớ má quá.”

“Cậu cũng nhớ má, vậy chúng ta ngắm trăng đi.” Cậu nhìn trăng, nói: “Nếu má cậu về, má và Mặt Trăng sẽ xuống đây.”

Tôi: “Hả? Làm sao mà xuống? Không có chuyện đó đâu.”

Cậu nói: “Chắc chắn Mặt Trăng sẽ hạ xuống, tại cháu không thấy đó thôi, cậu cũng chưa thấy bao giờ.”

Tôi nói: “Xuống thế nào cơ?”

Cậu bảo: “Tụi mình còn nhỏ quá, không biết là bình thường thôi, nhưng chắc chắn má cậu có xuống.”

Tôi hơi hiểu hiểu, người lớn luôn biết nhiều hơn trẻ con, ắt người lớn sẽ có cách nào đó.

Cậu thấy tôi hiểu thì vui vẻ huýt sáo.

Một lát sau.

Tôi nói: “Bà nội nói hai tháng nữa má cháu về, má sẽ mua đồ ăn cho cháu.”

Cậu nói: “Không biết chừng nào má cậu mới về.”

***

Khai tiệc, hai chúng tôi tìm đồ ăn, cậu uống bia, tôi uống nước ngọt, cả hai vừa đi xung quanh vừa tán gẫu.

Cậu bỏ hạt đậu phộng vào miệng, nói: “Hồi bé nghe người khác gọi má, trong lòng cậu cũng thầm gọi “Má”. Hồi đó cậu sợ nhất là buổi tối, mỗi lần ngắm trăng là sẽ nhớ ba má da diết, hôm nào không có trăng, cậu cũng ngẩng đầu nhìn trời, nhắm mắt nghĩ đến hình dáng của má trong bức ảnh. Sau đó có người cậu họ nói với cậu: “Cháu lớn nhanh lên, chỉ có trẻ con mới nhớ mẹ thôi, chờ lớn là hết nhớ.” Vậy là mỗi ngày cậu ăn rất nhiều cơm, bà nội hỏi cậu: “Sao con ăn nhiều thế? Đừng để căng bụng.” Cậu nói: “Vì con muốn ngày mai sẽ lớn lên.” Không có mẹ là cảm giác gì? Tựa như trong đêm đông, chăn không được dém kỹ, mình sẽ choàng tỉnh giấc vì lạnh.”

(3)

Sau này, cậu út đi học ở Tô Châu, phòng trọ cách nhà tôi khoảng nửa giờ đi bộ.

Có lần tôi tới nhà cậu chơi, trời bỗng trở lạnh, cậu cho tôi mượn áo khoác mặc về, sau đó tôi quên trả.

Một hôm nọ, má đưa tôi đi học, đến trạm xe buýt thì gặp cậu út.

Cậu hỏi má tôi: “Chị hai ơi, cái áo của em mà hôm bữa Thiên Bảo (tên ở nhà của tôi) mặc đâu ạ?”

Má tôi nói: “Ở nhà, chị giặt rồi, đang phơi.”

Trông cậu rất tủi thân, giọng run run: “Chị nhớ trả cái áo cho em nha, đó là đồ má em để lại.”

Nước mắt má tôi lập tức tuôn rơi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.