Em Là Phiền Phức Của Tôi

Chương 5




Vì vậy dưới sự ép buộc của của hai bà thì Dương Thành và Chu Linh bị đẩy vào phòng ngủ của Dương Thành.

Haizzz... Hai người này thật đúng là ngây thơ... Có phải nhốt hai người vào một căn phòng mà tóe ra được bảo bối đâu.

Nếu mà là cô thì cô sẽ cho hai người uống thuốc kích thích... Thế là xong... khà khà...

Dương Thành bị đẩy vào xong thì ra mở cửa... Ai ngờ... Hai người này lại khóa cả cửa ngoài...

Đến đây thì Dương Thành đành buông xuôi.

Dương Thành không ngờ hôm nay hai người đó lại quyết tuyệt như vậy.

Đây là lần đầu tiên anh bị nhốt lại như thế này, mà không... có một lần nữa, đó là vào năm anh 8 tuổi.

Dòng trí nhớ đã lâu không xuất hiện này làm Dương Thành cảm thấy hoang mang. Nhưng rất nhanh anh đã lấy lại được sự bình tĩnh vốn có.

Vượt qua Chu Linh, anh đi thẳng đến tủ đồ lấy đồ, rồi đi tắm.

Sau khi Dương Thành tắm xong, chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm buộc hờ. Tay anh cầm một cái khăn lông trắng nhẹ nhàng lau mái tóc ẩm ướt.

Dương Thành giương mắt nhìn Chu Linh nãy giờ còn đang loay hoay trước tủ đồ.

Cũng không trách Chu Linh được. Căn phòng này chính làm phòng của Dương Thành trước khi anh ra ở riêng. Nên cô làm sao mà tìm được quần áo chứ.

Dương Thành thấy vậy cũng không nói nhiều, lẳng lặng đi đến phía sau cô, vươn tay về phía trước lấy một cái áo choàng tắm khác, tiện tay ụp lên đầu cô rồi kéo thẳng cô vào phòng tắm.

-A... anh...

Mà cô còn chưa kịp nói xong thì anh đã kéo cô đến cửa phòng tắm, rồi đẩy cô vào trong.

-Tắm đi.

Sau đó, anh bỏ cô ở đó rồi đi thẳng ra giường.

Mấy hôm nay Chu Linh cô cũng không phải chỉ biết ăn không,... ờ... được rồi, ngoài ăn ra thì cũng chưa làm gì được thật. Nhưng mà cái việc tự tắm này thì không làm khó được cô nữa.

Vì vậy cô rất nhanh đã tắm xong.

Sau khi cô ra ngoài thì Dương Thành đã nhắm mắt dưỡng thần từ lâu.

Chu Linh tiếp tục lần mò đến mép giường, ngồi xuống.

Dương Thành đang nhắm mắt, cảm nhận được chiếc giường hơi lún xuống thì mở đôi mắt sắc lạnh ra.

-Cô!... Ngủ dưới đất.

Chu Linh hóa đá luôn... Cmn!!! Có người đàn ông nào lại cư xử như thế này không? Lại còn bắt phụ nữ ngủ đất...

Nghĩ đến đây, Chu Linh liền bộc phát.

-Tại sao em lại phải ngủ ở dưới đất, anh... anh... sao anh lại có thể như vậy???

Suýt chút nữa thì hỏi anh ta có phải là đàn ông không rồi... May mà ngừng kịp thời không thì không biết có hậu quả gì nữa đây...

-Cô không đồng ý?

Chu Linh nghe mà lòng ớn lạnh. Đây có phải là hỏi ý kiến của cô đâu... Đây rõ ràng là uy hiếp... uy hiếp thẳng thừng luôn.

Cô rất muốn hỏi anh ta một câu, "Nếu em cứ thích ngủ trên giường thì anh làm gì được em?".

Mà câu chữ ra đến cửa họng rồi lại bị cô nhanh chóng nuốt trở lại... Cô bây giờ cái gì cũng không có, lại còn phải sống nhờ vào anh ta... làm sao cô dám công khai đối đầu với anh ta.

Haizzz... Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt...

Nghĩ vậy cô cũng không tiếp tục dùng dằng nữa... chỉ là ngủ dưới đất thôi... có gì ghê gớm chứ.

-Em ngủ dưới đất là được chứ gì...

Cô giận rỗi nói... cũng không phải chưa ngủ dưới đất bao giờ.

Vừa dứt lời, cô liền nằm ngay xuống chỗ mình đang đứng. May mà hôm nay cũng không lạnh, trong phòng lại có điều hòa nên cô cũng không sợ, ngủ đất là gì chứ...

Không mất bao lâu đã ngủ mất.

Dương Thành cũng không quan tâm Chu Linh làm cái gì... không lâu sau liền chìm vào giấc ngủ.

------------

Không bao lâu sau, Dương Thành bị đánh thức bởi cái lạnh.

Anh nheo mắt nhìn về phía điều hòa, thấy đã tắt từ lâu... Có lẽ lâu rồi nên hỏng rồi chăng.

Mai phải nói người làm thay thôi... anh thầm nghĩ rồi tiếp tục nhắm mắt vào. Nhưng chưa đến 10 giây anh đã mở trừng mắt ra.

Hình như anh đã quên cái gì đó... dựa theo ánh đèn leo lắt của phòng ngủ, anh đã nhìn thấy một khối co ro ở dưới đất.

Mặc kệ cô ta đi. Dù sao cũng không liên quan đến anh.

Nhưng một giây sau đã có một cái chăn bay xuống phủ lên người cô.

Anh chỉ không muốn mai cô ta bị bệnh thì lại cáo trạng... Ừ, đúng vậy! Chỉ như vậy thôi.

Được rồi! Coi như hôm nay tôi nhân nhượng cô. Dù sao thì điều hòa cũng hỏng. Nghĩ vậy anh lại ngồi dậy, xuống bế cô lên giường.

Sau khi đặt cô ở một góc cách xa chỗ của mình, anh lấy tay dí một cái thật mạnh vào trán cô lẩm bẩm.

"Coi như hôm nay cô may mắn, đây là lần đầu cũng là lần cuối cùng tôi nhân nhượng với cô."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.