Em Là Nhà

Chương 152: Ngoại truyện 2




Chú Tùng chưa vợ, nhưng có hai đứa con riêng, là hai đứa sinh đôi, trắng trẻo bụ bẫm, đẹp lắm.

Chú ấy cũng già rồi.

Khó tính, khó chiều, lại còn hay nói bậy.

Cháu cũng chẳng biết vì sao cháu thích chú ấy nữa.

Nhưng mà, đàn ông trên thế gian này, người có thể đấu vật thắng cháu, quả thật không nhiều.

Cháu đổ chú ấy, ngay từ lần gặp đầu tiên. Cháu mê chú ấy tít thò lò, cháu bám chú ấy dai như đỉa. Cháu theo đuổi chú ấy, quả thật tốn rất nhiều công sức. Gần một năm lận, quan tâm chăm sóc từ cha tới con, mà chú ấy chẳng có si nhê gì sất.

Một bữa, vừa bực vừa ức, cháu càu nhàu.

-”Tỏ tình từ đời thuở nào rồi ý, chú có nhận lời hay không thì chú cũng phải đánh tiếng cho cháu biết chứ, để cháu còn tính.”

-”Tính tính cái éo gì?”

-”À thì nếu chú đổ cháu rồi thì chuẩn bị kế hoạch giúp chú cầu hôn cháu, còn chưa đổ thì để cháu tán tiếp. Thế chú thích cháu chưa thế?”

-”Đíu thích.”

Chú ấy đáp, rất ngắn gọn.

Rất vô tình.

Cháu buồn, suýt khóc.

Tạm thời cháu không muốn ở lại quán bánh giò này nữa, cháu không muốn chú ấy thấy vẻ yếu đuối của mình. Cháu đứng dậy định về, mà xong chú ấy kéo giật cháu vào lòng, chú ấy lườm cháu, bảo.

-”Bố yêu mày cmnr.”

Cháu nín, cháu nhịn, cháu kiên cường từ ban nãy, mà chẳng hiểu sao giờ nước mắt tuôn ra như suối. Nếu không phải vì cháu võ công cao cường chắc cháu truỵ tim xừ mất rồi. Chú ấy hôn nhẹ vào má cháu.

Cháu cười ngây ngất, nắng hôm nay, vàng ruộm đi ý cả nhà ạ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.