Em Là Nhà

Chương 150




Cuộc sống mà, luôn có những lúc gập ghềnh.

Nhớ mãi năm đó giáo sư bị tai nạn. Một người cẩn thận như anh sao có thể gặp tai nạn? Lúc nghe người ta báo mình còn tưởng nhầm với ai.

Mất một lúc đơ mới vội vàng chạy vào viện. Được cái người đưa vào người ta kể đường chỗ đó bé, ông xã tránh hai thằng say rượu đi nghênh ngang rốt cuộc lao xuống mương.

Mịa nó chỉ muốn đập cho hai thằng khốn ấy một trận.

Tình hình xấu quá bác sĩ bảo chuyển lên tuyến trên, thế là đêm hôm ấy vợ với hai con theo chồng đi. Nói thật muốn gửi chúng về quê lắm nhưng có cô y tá khuyên anh không được tốt, chị cứ cho hai bé đi nhỡ có gì còn được gặp mặt ba lần cuối.

Nghe xong mà nước mắt mình chảy không ngừng, vội vã nhờ người về nhà đón Mun Sa. Ba mẹ con nhếch nha nhếch nhác, con khóc mẹ khóc, đau như xé từng khúc ruột.

May mắn hôm đấy thoát, nhưng chuyển biến của anh cứ như trêu đùa người ta vậy, rõ là ban sáng khám qua các kiểu thấy rất tốt, tỉnh tỉnh rồi, vợ nói gì cũng hiểu, còn cầm tay mình và hai con.

Thế nào mà chiều lại đột nhiên yếu đi, nhịp tim thất thường doạ mình sợ gần chết. Ai có người nhà đi viện chắc mới thấm được, lúc nào cũng như ngồi trên đống lửa vậy.

Qua một tuần bác sĩ chịu trách nhiệm chính vào khám tổng thể, nói sắp tới tiến hành phẫu thuật lần nữa. Mọi người ba mẹ họ hàng chị em đều ở bên động viên không sao đâu, nhưng cái thời khắc đọc thoả thuận rồi đặt bút kí giấy đúng là như bị đày xuống địa ngục vậy, căng thẳng kinh khủng.

Lúc chồng ở trong đó, vợ ở ngoài chẳng biết làm gì khác ngoài cầu nguyện cả. Nửa tiếng trôi qua thì dì Hạnh đưa Mun và Sa tới, Sa nắm tay mẹ an ủi.

-“Chiều qua lúc mẹ đi tắm ba tỉnh nhé, ba khoẻ mạnh lắm, ba còn viết gì cho mẹ ý…”

Nghe con nói mà giật nảy người luôn. Mình quay sang hỏi hai đứa dồn dập mà con Mun nhất định không khai, nó bảo hứa với ba rồi, con Sa thì bị chị lườm nên câm nín.

Không biết thì thôi chứ thế này ai mà chịu được?

Mẹ đành phải tách hai bạn, lấy cớ bế bạn Sa đi dạo rồi vừa nịnh vừa doạ. Con bé này dễ lung lay mà, một lúc thì mình cũng moi được, thì ra là chồng xin y tá tờ giấy cái bút rồi viết vài dòng để lại cho mình rồi đưa Mun giữ, dặn giữ bí mật, nếu ba làm sao thì đưa cho mẹ.

Coi như là ông xã chuẩn bị di thư đấy hả, ghét thật, vừa giận vừa xót. Bực nữa, giao cho bạn Mun chứ không phải bạn Sa.

Nhưng vợ chấp chồng nhé, chấp hết. Chị Mun mặc váy thì chắc chắn chị không thể giấu thư trong người được rồi, mình vội vàng lên kêu dì Hạnh đưa chìa khoá rồi tới nhà nó tìm.

Lục tung khắp cả nhà, gần phát điên lên mới thấy tờ giấy gấp ngay ngắn nhét ở dưới chậu hoa ngoài ban công, mẹ nhà nó, đúng là ba nào con nấy.

Ngắn thôi, chữ viết cũng vội vàng run rẩy, nhưng có lẽ là bức thư lấy đi nhiều nước mắt nhất trong cuộc đời mình.

“Vợ à,

Có thể nào vì anh, vì con, mà mạnh mẽ sống tiếp?

Mọi chuyện bất ngờ quá, để vợ phải khổ rồi. Chồng xin lỗi rất nhiều, và chồng lựa chọn để lại thư tay coi như là thành ý, mong vợ tha thứ.

Còn vài chuyện chồng chưa bao giờ kể cả, vì cảm thấy ngại ngùng lãng xẹt, nhưng hôm nay dù có sến sẩm thì vợ cũng cố đọc hết nhé!

Năm ấy anh hàng ngày bị ba đánh đập tới mức phải bỏ chạy. Khi mẹ tới đón, anh đã tưởng rằng mẹ và anh, hai người sẽ cùng rời khỏi người cha đáng ghét đó. Nhưng không, mẹ lựa chọn quay về bên ông ấy, còn gửi anh ở lại nhà một người hoàn toàn xa lạ.

Lúc đó anh còn quá nhỏ, đã không thể nào hiểu được mẹ vẫn còn yêu mình.

Chú dì rất tốt, anh biết ơn, anh hạnh phúc, nhưng đôi lúc anh vẫn cảm thấy rất buồn, hình như trên đời này anh là người thừa, tồn tại cũng được, không tồn tại cũng chẳng sao, chẳng ảnh hưởng tới ai cả.

Rồi một ngày thật kì diệu, trong lúc buồn bã rầu rĩ, có cục thịt nho nhỏ bò tới cười khanh khách, ôm chặt lấy chân anh. Gương mặt ấy, đáng yêu biết bao, anh bế bé con lên, đưa nó đi chơi loanh quanh, cùng nó cười thật thoải mái.

Từ hôm đó, bé bám riết lấy anh, không thấy là khóc loạn, anh chỉ cần chơi với người khác nó cũng dỗi rồi thét ầm lên.

Mọi người đều thương anh, nghĩ rằng bị một con nhỏ suốt ngày quấn lấy như vậy, chắc phải mệt mỏi lắm.

Nhưng tất cả đều lầm rồi, đó là loại chuyện hết sức ngọt ngào.

Nếu có đi đâu đó muộn muộn, anh sẽ nhanh hết sức mà chạy về, vì anh lo, bé ở nhà sẽ đợi.

Nếu chẳng may buồn, nó sẽ bám chặt mà hỏi những câu hết sức dễ thương, nó nhất định bi ba bi bô cả ngày rồi ôm vai bá cổ anh.

Con bé đó, cho anh cảm giác, mình là người quan trọng.

Con bé đó, cho anh một nơi muốn trở về.

Nguyệt,

Đối với anh, em không chỉ đơn giản là tình yêu, là mẹ của các con, là người bạn đồng hành suốt cuộc đời,

Mà,

EM LÀ NHÀ, nơi đâu có em, nơi đó chính là nơi anh tìm về.

-HQT



Mình lúc ấy khóc nức nở tức tưởi ướt đẫm cả tờ giấy, đến lúc dì bọn nhỏ gọi anh ra rồi mới hoàn hồn bắt xe tới bệnh viện. Bác sĩ bảo đợi xem từ giờ tới tối tỉnh thì là tốt.

Nói chung vợ thì cảm xúc lẫn lộn, vừa xót vừa tức, lúc thì mếu máo lúc lại chửi chồng như hát hay. Cảnh cáo ông xã mình đã đọc thư, bây giờ tình hình là như này, vợ hiểu ý chồng rồi nên nếu chồng có thích sang thế giới bên kia thì vợ cũng sẽ đi theo, vợ xót chồng sang đó một mình bơ vơ không nhà không cửa.

Hình như giáo sư nghe mình doạ sợ quá, chắc phần thương người trẻ như mình đây phải chết oan, phần thương hai đứa nhỏ mồ côi, gần nửa ngày sau ca phẫu thuật thì giáo sư tỉnh, qua vài ngày đã ăn được cháo loãng, bình phục một cách kì diệu.

Mình cũng lạ, cứ nhìn anh là rơm rớm, kiểu như hạnh phúc quá mà, không dám tin.

Hôm nào cũng sụt sịt, hại ai đó cứ phải dỗ mãi không thôi.

Đúng là hú hồn.



Người ta tai nạn thường có xu hướng gầy đi, anh nhà mình thì béo múp lên, ai tới chơi hỏi thăm cũng đổ hết lỗi cho vợ chăm quá đà.

Nghe qua thì có vẻ trách móc nhưng nhìn kĩ ánh mắt ông ấy thì ngọt ngào lắm.

Ba tháng sau chồng đã mạnh khoẻ như người bình thường rồi, vợ ngẫm cũng thấy mừng.

Đợt vừa rồi anh ốm nên nhà phải thuê thêm người làm, chị ấy cùng tên với mẹ chồng mình, cũng nhiệt tình tốt tính lại thương hai đứa nên sau đó cứ để thế thôi, mình cũng có thêm thời gian rảnh.

Dạo này lão chồng mới sắm thêm một cái xe đạp, mịa kiếp xe đíu gì trông xấu xấu bẩn bẩn mà giá bằng cả chục con đờ rim, chẳng biết có bị nó lừa cho không nữa.

Mình thì hơi bị ngứa mắt nhưng mua rồi thì thôi. Càu nhàu cho oai tý chứ kể cả chưa mà người ta thích mình cũng đâu có cấm được.

Thế xong nói chung chiều nào cũng như chiều nào, cứ tầm năm rưỡi là vứt con cho người giúp việc, í ới gọi vợ đi chơi. Ừ chồng rủ đi thì chả nhẽ lại từ chối. Hâm mẹ nó rồi, ngồi ôtô không sướng lại chui về đạp xe.

Ban đầu mình nghĩ vậy đấy, nhưng lâu dần lại thấy đó là những khoảnh khắc rất đẹp đẽ. Lúc ông xã đèo trong thị xã thì còn ngượng ngùng nghiêm chỉnh, chứ lúc rẽ vào con đường hoa vắng tanh vắng ngắt là ôm lấy ôm để luôn, hít hít hà hà tình cảm lắm.

Nếu hôm nào mình mải ngắm hoa quên thì anh cũng nhắc ngay, hoặc hôm nào ôm lỏng quá thì bị trách là sao vợ lạnh nhạt thế.

Vợ với cả chồng, nhiều lúc trẻ con buồn cười nhỉ?

Phía kia, mặt trời sắp lặn rồi, gió thổi hiu hiu bình yên lắm. Phía này, có bà vợ đang nép vào lưng ông chồng già.

Phong ba bão táp triền miên, rồi một ngày bình tĩnh hồi tưởng lại, âu cũng chỉ là những kỉ niệm.



Em chẳng sợ cuộc đời nhiều biến cố.

Chỉ sợ không có anh siết chặt tay em.

HẾT.

Sweden, 18/02/2016.

Lan Rua’s Story ~ Porcupine & Duck Family.

P/S: Thank you all, love u<3.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.