Em Là Nam, Anh Cũng Yêu 3

Chương 3-1: Mọi người đều là đồ Ngốc (phần 1)




Sau mấy ngày tăng ca làm lại phương án được thông qua, Quan Châu gọi điện thoại cho Mạch Đinh thông báo tin tốt, nói là phương hướng không tồi. Trong khoảnh khắc cúp điện thoại Mạch Đinh muốn lật tung bàn làm việc để biểu thị sự thích thú. " Hạng mục tôi phụ trách công ty bên kia gọi điện qua, bọn họ rất hài lòng." cậu trưng ra vẻ mặt cầu khen thưởng, Phạm Thiếu Quân che miệng ngáp: "Vậy cậu tiếp tục cố gắng đi." Quách Bình đứng dậy khoác áo vest ngoài lên lưng ghế: "Cậu bên đó nếu không có việc, thì cùng tôi đi ra ngoài gặp khách hàng."

"Mấy người quá lạnh nhạt rồi đó, ít nhất cũng nói vài câu đi chứ, Mạch Đinh cậu rất giỏi, là nhân tài xuất sắc của  bộ phận quan hệ xã hội, tài sản của quốc gia, sau này tuyệt đối sẽ là nhân vật lãnh đạo của công ty." Mạch Đinh rốt cuộc là dùng da mặt gì để nói ra được những lời như vậy, Phùng Phi Mông coi thường Mạch Đinh: "Cậu nói chuyện không biết ngượng miệng sao, hoàn thành một hạng mục nhỏ đã là tài sản quốc gia, nhân vật lãnh đạo của công ty, vậy chúng tôi chắc đều đang cai trị đất nước rồi."

"Lời hay đương nhiên là càng khoa trương càng tốt mà." Mạch Đinh hùng hồn nói.

"Được, được, cậu là Như Lai Phật Tổ, hài lòng chưa, đi mau." Quách Bình giục, lời khen của anh ta nghe ra sao cảm thấy có chút kì quái, Mạch Đinh chỉnh lại cà vạt, kéo kéo áo, đi theo Quách Bình ra ngoài, lúc xuống bãi đậu xe, Mạch Đinh không thấy xe của An Tử Yến ở đó, mở cửa xe tùy ý hỏi: "An Tử Yến ra ngoài rồi?"

"Ừ, hôm nay hình như cùng Vương tổng đi công việc rồi." Quách Bình khởi động xe, Mạch Đinh thắt xong dây an toàn: "Dạo này cũng không thấy Vương tổng đến bộ phận quan hệ xã hội nữa."

"Yến trở thành giám đốc duy nhất của bộ phận quan hệ xã hội khiến ông ấy rất yên tâm." Mạch Đinh lắc lắc đầu: "Ánh mắt của Vương tổng xem ra có chút vấn đề, sư phụ, anh nói xem nếu như tôi là giám đốc, bộ phận quan hệ xã hội sẽ như thế nào,  tôi thậm chí sẽ không viện cớ làm biếng và đến trễ, đặc biệt là nghiêm cấm hành vi dùng lời nói bạo lực xúc phạm đồng nghiệp." Mạch Đinh hôm nay tự tin ngút trời, nói chuyện cũng gan to hơn.

"Nếu như cậu làm giám đốc, tôi lập tức từ chức."

"Mấy người theo An Tử Yến học không ít thói quen xấu rồi đó." Mạch Đinh chỉ trích, đột nhiên, Quách Bình thắng xe một cái, Mạch Đinh chưa rõ tình hình đụng đầu tính mở miệng, lại bị Quách Bình ngăn lại: "Đừng nói chuyện, có chuyện." Mạch Đinh nhìn theo ánh mắt của Quách Bình, phát hiện An Tử Yến và một người phụ nữ đang cùng đi trên đường, bọn họ tuy rằng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng, nhưng đó là An Tử Yến không sai, người phụ nữ nghiêng mặt qua nói chuyện cùng An Tử Yến, cô ta rất xinh đẹp, nhưng trong trí nhớ của Mạch Đinh, chưa từng gặp qua cô ta.

"Chắc là bạn gái của Yến." Quách Bình lấy điện thoại ra chụp hình, Mạch Đinh không để ý, cậu đã suy nghĩ lung tung hiểu lầm An Tử Yến vài lần, lần này đại khái cũng giống chuyện lúc trước xảy ra. "Không thể nào, nói không chừng là công việc, chúng ta không phải cũng có việc phải xử lý sao, đừng quan tâm nữa."

"Công việc, công việc bọn họ sẽ nắm tay sao?" Quách Bình vẫn nhìn qua đường, Mạch Đinh lại nhìn qua, hai người bọn họ thật sự nắm tay nhau, là hiểu lầm, ngạn vạn lần đừng để ý. Cậu nắm chặt dây an toàn, căng thẳng nhìn hai người, hai người càng dựa càng gần, Mạch Đinh trong lòng oán niệm: đừng có gần thêm nữa, nếu như là đùa ác với mình, thì như vậy cũng quá đáng lắm rồi. Nhưng, chuyện quá đáng hơn đã xảy ra rồi, An Tử Yến khoác lên eo người phụ nữ đó, ở nơi đường lớn, môi bọn họ dán lại.

Hai chân Mạch Đinh đang nhẹ run, cậu không dám kích động chạy lên trước chất vấn An Tử Yến, cậu sợ hỏi ra được đáp án khác. Nụ hôn của An Tử Yến, chắc chỉ sẽ hôn lên môi mình mới đúng, chỉ có thể hôn lên môi mình mới đúng. Quách Bình lại chụp thêm mấy tấm rồi thu hồi điện thoại lại, nhìn có vẻ rất hưng phấn, không hề chú ý đến vẻ mặt của Mạch Đinh: "Chủ đề bát quái có rồi, chúng ta cũng nên đi làm việc thôi." anh ta lần nữa khởi động xe, Mạch Đinh lấy điện thoại, ngón tay cứng ngắt như trong mùa đông lạnh.

Xe vượt qua bọn An Tử Yến, Mạch Đinh ấn phím gửi, đến cuối cùng, mình vẫn như trước là quỷ nhát gan, đụng phải chuyện liên quan đến An Tử Yến, ngay cả dũng khí đối diện chất vấn cũng không có.

lúc này, Quách Bình lại thắng gấp xe, nhìn kính chiếu hậu, phát ra tiếng cười, cười đến không thể ngưng, Mạch Đinh thậm chí hoài nghi Quách Bình có phải là điên rồi hay không, Quách Bình cười đến không nói được, không ngừng chỉ kính chiếu hậu ra hiệu Mạch Đinh. Mạch Đinh mơ hồ nhìn vào kính chiếu hậu An Tử Yến và người phụ nữ đang ôm nhau, không muốn nhìn, một chút cũng không muốn nhìn, đợi chút, Mạch Đinh nhích tới gần kính chiếu hậu, sau đó mở cửa xe, chạy qua, vây quanh An Tử Yến, một lúc thì đứng sau lưng anh, một chút thì lại đứng trước mặt anh. Bây giờ còn gọi người đàn ông đó là An Tử Yến thì có hơi thất lễ với An Tử Yến rồi, chuyện lạ thế giới quả thật nhiều. Bóng lưng người đàn ông cực giống An Tử Yến, nếu như không lại gần quan sát cẩn thận, ngay cả Mạch Đinh cũng không phân biệt được thật giả, nếu như nói nhìn mặt, thì người đàn ông này ngay cả xách dép cho An Tử Yến cũng không xứng, đây cũng không phải là suy nghĩ thiên vị của Mạch Đinh, chính diện của người đàn ông, ngũ quan giống như bãi cỏ bằng phẳng, Mạch Đinh lúc này cũng thành tên ngốc luôn rồi, ở trước mặt người đàn ông đó cười ôm bụng.

"Cậu cười cái gì!!" người đàn ông tức giận, Mạch Đinh chỉ mặt anh ta, thở không ra hơi: "Anh, mặt của anh, haha, quá buồn cười, hahaha, xin lỗi, ha, tôi không phải là ý đó." cậu ta đang tìm đánh sao? Quách Bình cũng đi đến bên cạnh Mạch Đinh, anh ta cũng giống vậy không nhịn được cười, túm lấy bả vai Mạch Đinh: "Haha, còn công việc, hahaha, chúng ta phải đi thôi."

"Hai người các người có bệnh hả!!" người đàn ông chỉ vào hai người họ hét lên.

Mạch Đinh ngồi lại trên xe cười đủ rồi thì nhớ lại chuyện quan trọng, tin nhắn đó! Cậu vội vàng mở điện thoại, cầu nguyện xuất hiện lỗi hệ thống, vậy thì tin nhắn đó sẽ không gửi đi được, nhưng tất cả đã không kịp nữa, phải làm sao đây, An Tử Yến đang làm việc ở ngoài, chắc sẽ không nhìn thấy đâu, hay là cầu nguyện ông trời để An Tử Yến tạm thời mù mắt vào buổi trưa là được rồi, aiz, hay là bỏ đi, cầu nguyện ông trời không bằng dựa vào bản thân, ông trời rất không công bằng, ưu ái An Tử Yến. Mạch Đinh lại gửi tin nhắn cho An Tử Yến.

<Vừa nãy em đột nhiên tâm thần phân liệt một chút, tin nhắn trước đó anh có thể xem như chưa thấy có được không, anh, yêu...>

gặp gỡ khách hàng xong, Mạch Đinh thấp tha thấp thỏm theo sau Quách Bình đi vào bộ phận quan hệ xã hội, quan sát bên trong, thở ra một hơi, An Tử Yến vẫn chưa trở lại, có thể thêm nhiều thời gian nghĩ cách đối phó rồi, vì để ngăn chặn bị đánh đau, ở trong quần áo nhét thêm chút đồ, Mạch Đinh đem văn kiện không cần nhét vào trong áo. Lúc này có tâm trạng hoàn toàn khác Mạch Đinh là Quách Bình, vừa trở lại công ty liền nhịn không kịp mà lấy điện thoại ra lật mở album, để ở trước mặt vua bát quái Phạm Thiếu Quân, Phạm Thiếu Quân mắt trừng lên, túm lấy điện thoại: "Bạn gái của Yến hả?" Quách Bình nhịn cười không trả lời, người khác cũng vây quanh lại, giật xem hình, mọi người bàn luận nhao nhao loạn thất bát tao, Quách Bình thanh thanh cổ họng chuẩn bị nói ra chân tướng: "Thật ra..."

"Người này căn bản không phải Yến đâu." Phạm Thiếu Quân nói.

"Cậu, cậu sao lại nhìn ra được." Quách Bình nghi ngờ hỏi, chỉ có mỗi Phạm Thiếu Quân phát hiện ra chân tướng rất mãn nguyện: "Tuy rằng bóng lưng nhìn thì rất giống, có điều tôi nhìn quần áo thì rất rõ, phong cách thời trang của Yến sẽ không kém như vậy." Mạch Đinh đối với phong cách thời trang gì đó căn bản không hiểu, nhưng cậu xấu hổ không thôi, ngay cả Phạm Thiếu Quân cũng có thể nhìn ra đó không phải là An Tử Yến, nhưng bản thân lại nhận nhầm chồng mình.

"Chính diện của người đàn ông này thế nào?" các nữ đồng nghiệp dường như rất hứng thú.

"Trọng điểm tới rồi, chính diện không thể tả nỗi, nhưng tiếc là phía sau nhìn đẹp như vậy." Quách Bình cảm thán, các nữ đồng nghiệp trong chớp mắt mất đi hứng thú. An Tử Yến không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng bọn họ, Liễu Vỹ đem điện thoại cho An Tử Yến xem: "Yến, phát hiện chuyện vui nè." An Tử Yến nhìn điện thoại không nói gì, giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó, rồi đi vào văn phòng. Mạch Đinh chột dạ quan sát An Tử Yến, anh cũng giống lúc bình thường, thái độ không khác thường cũng không nhìn mình, lẽ nào, lẽ nào anh ấy vẫn chưa có thời gian xem điện thoại sao, Mạch Đinh nghĩ đến loại khả năng này, cảm thấy an tâm. Cậu tùy tiện tìm lý do đến văn phòng, lại làm ra mặt cười giả tình giả ý: "Hôm nay bận quá."

"Nếu như là đến hỏi vớ vẩn thì đi ra đi." thấy thái độ An Tử Yến vẫn là chưa xem điện thoạii,  Mạch Đinh lòng vòng nói: "Điện thoại em hư rồi, có thể mượn điện thoại anh chút không?"

"Cả bộ phận không lẽ chỉ có mình anh có điện thoại sao? An Tử Yến trầm trọng, có điều ở bên cạnh anh ấy cũng không phải một hai ngày, Mạch Đinh tiếp tục lòng vòng: "Em cũng biết, nhưng em điện thoại cho Tiểu Tư, lại không nhớ số cô ấy, chỉ có thể dùng điện thoại của anh."

"Đi tìm Chu Cách mượn không phải là được rồi sao."

"Anh đừng đùa nữa, có công sức đi tìm Chu Cách vậy không bằng em đi tìm Tiểu Tư luôn!"

"Vậy em trực tiếp đi tìm cô ấy là được rồi."

"Điện thoại anh rốt cuộc có bí mật quốc gia gì, mượn anh một chút không được sao, em trả tiền điện thoại cho anh là được." An Tử Yến đem điện thoại ném cho Mạch Đinh: "Một phút một vạn."

"Đừng ném điện thoại cũng đừng coi thường em." Mạch Đinh kiên định nói rồi lướt điện thoại, vừa mở hộp thư nhận, An Tử Yến vừa quay bút trong tay vừa nói: "Mạch Đinh, quên hỏi em, em nói ai ngoại tình?" Tại sao An Tử Yến luôn vào lúc mình vừa mới thả lỏng thì lại nói mấy lời khủng bố khiến mình đổ mồ hôi lạnh.

"Em đã giải thích rồi mà, em chỉ là tâm thần phân liệt thôi."

"Lúc thì quỷ nhập, lúc thì tâm thần phân liệt, không bằng chúng ta tìm thời gian  đi trừ tà hay bệnh viện xem xem, anh rất lo lắng cho sức khỏe em."

"Để, để anh phí tâm rồi, em...cái đó...anh cũng nhìn thấy hình rồi đó,  không thể chỉ trách em." Mạch Đinh cũng không viện cớ được nên đành phải nói thật, An Tử Yến vẫn xoay bút, tay kia sờ sờ môi dưới của mình: "Cho nên nói, bởi vì em nhìn sai, anh lại bị em mắng khơi khơi một trận, vẫn không thể chỉ  trách em."

"Anh nói chuyện cũng đừng có khó nghe như vậy chứ, nếu như cảm thấy ủy khuất, anh mắng lại em đi."

"Nếu như em giúp anh làm một chuyện, anh sẽ xem như chưa xảy ra chuyện gì." An Tử Yến đại lượng nói, Mạch Đinh mới không tin An Tử Yến đại lượng như vậy, cậu ngay cả lỗ tai cũng đỏ lên: "Nếu, nếu như anh muốn em bây giờ dùng miệng giúp thân dưới anh thoải mái, anh đừng mơ!"

"Em sao mà càng lúc càng dâm dục, anh chỉ là muốn để em giúp anh đem bức hình với người đàn ông giống anh tìm ra." Mạch Đinh vừa muốn tìm một cái lỗ chui vào, bị câu nói phía sau An Tử Yến thu hút lực chú ý: "Anh tìm anh ta làm gì?" vừa nãy lúc An Tử Yến nhìn thấy bức hình hình như quả thật suy nghĩ gì đó, lẽ nào anh ấy lại đánh chủ ý gì đó.

(Còn tiếp...)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.