Em Là Nam, Anh Cũng Yêu 3

Chương 22: Mạch đinh dễ khiến người ta hiểu lầm




Mấy ngày nay công ty bị chuyện của Chu Cường và Ngô Kiều náo đến sôi sùng sục, tâm tình mọi người sau khi bị tin đồn của An Tử Yến và Mạch Đinh cắt đứt thì lại được dâng lên, ai kể Ngô tổng sau hôm xảy ra chuyện ở khách sạn kia, thì liền công bố tin vui ở công ty, đại khái là ái nữ háo hức, muốn để mọi người biết Chu Cường là bạn trai của con gái ông ta, để tránh mấy cô khác có ý đồ, suy nghĩ của Ngô tổng không xem là cực đoan, đàn ông trong công ty được hoan nghênh nếu không là giám đốc thì cũng là mấy người độc thân.

Chu Cường vì chuyện này mà ở trong văn phòng bộc phát tính khí hết hai tiếng đồng hồ, An Tử Yến thì lại không quan tâm, anh đã nghe Mạch Đinh cằn nhằn nhiều năm rồi. Chu Cường ngoại trừ mắng cũng không làm gì được với An Tử Yến, sự việc đã định, hơn nữa anh ta trong lòng cũng không tính là đặc biệt bài xích, chỉ có thể tạm thời như vậy.

Mạch Đinh vì muốn có biểu hiện tốt nên đem trạng thái công tác đặt ở điểm cao nhất, ở bộ phận quan hệ xã hội cũng không ngừng cố gắng, một lúc thì xem bên này, một lúc thì liếc bên kia, mắt của Phạm Thiếu Quân cũng bị cậu làm cho hoa cả lên: "Mạch Đinh, cậu uống thuốc kích thích hả."

"Từ chối nói mấy chuyện ngoài công việc, nghiêm túc làm việc."

"Yo yo, giả thanh cao, chúng ta làm việc trên tay là được rồi, miệng rỗi cũng không sao. Phi Mông, có tin tức gì hay không, giám đốc Chu và Ngô Kiều làm sao mà tốt lên rồi?"

"Lần trước Yến và giám đốc Chu đánh cược, còn cho rằng là nói chơi, tôi cũng không ngờ thành thật, hai người đó nhìn thế nào cũng không giống có thể ở bên nhau." Phùng Phi Mông rất vui vẻ tiếp nhận lời mời bát quái của Phạm Thiếu Quân, Mạch Đinh ra ngăn cản: "Đừng ở sau lưng nói chuyện yêu đương người khác, quá thiếu đạo đức." Mỗi lần trên miệng Mạch Đinh nói đến dễ nghe, cậu không biết đã kéo An Tử Yến nói biết bao nhiêu chuyện yêu đương của người khác.

"Cậu lai lịch mờ nhạt hơn bọn tôi mà còn quản được bọn tôi rồi, hay là cậu muốn dùng núi dựa của cậu đến đè bọn tôi?"

"Tôi mới không có khinh thường như vậy, ở công ty tôi là một viên chức thông thường, cùng tên kia không có nửa phân tiền quan hệ nào, tôi không giống anh ấy, công tư bất phân, còn ở trong văn phòng làm chuyện kia!" Mạch Đinh vừa nói xong, ngay cả Cao Sảng bình thường sét đánh không động cũng ngẩng đầu lên dùng ánh mắt thâm sâu nhìn Mạch Đinh, Liễu Vĩ nhìn xung quanh: "Hai người lúc nào làm chuyện đó ở trong văn phòng vậy, tại sao một chút vết tích tôi cũng không phát hiện, cách âm thật sự tốt như vậy?"

"Đóng cửa, tôi lại tận lực khống chế âm lượng, mấy người làm sao có thể nghe thấy." Mạch Đinh bình thường vừa nhắc đến chủ đề về phương diện này thì sẽ trở mặt điên cuồng, không ngờ tới hôm nay lại rộng rãi như vậy, tự nhiên mà nói.

"Vậy...mấy lần?"

"Rất nhiều lần, tôi cũng đếm không được nữa."

"Là cậu chủ động?"

Mạch Đinh hơi hơi suy nghĩ ý tứ câu hỏi này rồi lại nói: "Loại chuyện này nào có chủ động hay không chủ động, ai sẽ chủ động, tôi vừa vô tình là khiến anh ấy..." Phạm Thiếu Quân cả người đều đè lên bàn làm việc, muốn càng dựa lại gần nghe rõ lời Mạch Đinh, Mạch Đinh vừa nói xong, anh ta lại hỏi tiếp: "Là chỗ nào, trên bàn làm việc hay là trên sofa?"

"Căn bản là không phân biệt nơi chốn, chỗ nào cũng được."

Phùng Phi Mông cũng muốn gia nhập: "Nhất định rất kích thích nha, thật muốn xem xem động tác kéo khóa quần xuống của anh ấy, bộ dáng áo sơ mi không chỉnh tề, mang theo gương mặt dục vọng." Vì để bảo đảm, bọn họ lúc nói chuyện này, đều sẽ không nói tên. Lần này đến lượt Mạch Đinh kinh ngạc: "Cô đang nói gì vậy, đừng đột nhiên đem chủ đề kéo lên chuyện đó, có chút tiết tháo được hay không hả."

"Không phải cậu nhắc trước sao?"

"Tôi nhắc cái gì! Tôi chỉ là nói An Tử Yến công tư bất phân, còn ở phòng làm việc xử lý tôi, trêu chọc tôi." Mạch Đinh quét mắt nhìn biểu tình trên mặt bọn họ rồi lại nhớ lại đối thoại lúc nãy, mặt nóng lên: "Mấy người đều nghĩ tới chỗ nào vậy hả! Một đám vô sỉ, không biết xấu hổ, tôi làm sao lại làm đồng nghiệp với mấy người chứ, mau chấn chỉnh tư tưởng!"

"Là lời cậu nói khiến người ta hiểu lầm có được không, anh ấy mắng với đánh cậu, ậu không biết trực tiếp nói sao, còn chuyện đó, cậu trách bọn tôi có đạo lý sao, là ai cũng sẽ hiểu lầm."

"Hiểu lầm đều là người tâm hồn không trong sáng!" Mạch Đinh tức thở hổn hển, Phạm Thiếu Quân ngồi trở lại ghế làm việc, mất hứng nói: "Gì chứ, còn cho rằng hai người đã làm qua ở văn phòng, khiến tôi kích động uổng phí một trận, kết quả hai người không làm." Lòng Mạch Đinh thấp thỏm không biểu hiện trên mặt, cậu nói đến hùng hồn: "Tôi làm sao có thể làm chứ, tôi trong công ty, là nhân viên bộ phận quan hệ xã hội, ở đây đối với tôi mà nói là thần thánh, không thể phạm tội, làm loại chuyện đó thì lương tâm tôi, nhân phẩm của tôi bất luận thế nào cũng sẽ không thể chịu đựng được, đừng đem tôi nghĩ giống như mấy người."

"Đùng có nhấn mạnh, không làm thì không làm thôi."

An Tử Yến và Quan Châu ở bên trên đi xuống, Quan Châu không ngừng báo cáo sự việc với An Tử Yến, An Tử Yến nhìn thấy mấy người đan tụ họp: "Chuyện của mọi người làm xong chưa?"

"Sắp rồi, bước cuối cùng, cũng trách Mạch Đinh nói mấy lời kỳ lạ hại chúng tôi phân tâm, khiến chúng tôi hiểu lầm cậu ta đã làm ở trong văn phòng." Liễu Vĩ vừa nói vừa tiếp tục chuyện mình lúc nãy chưa làm xong.

"Ai nói đây là hiểu lầm?" An Tử Yến quăng lại một câu rồ lại đi vào phòng làm việc, mấy người có ánh mắt ý vị thầm trường lại hướng sang Mạch Đinh đang căng cứng, châm chọc của Phạm Thiếu Quân như kim, một cây lại một cây đâm Mạch Đinh: "Ya, tôi thấy có người thích ở nơi thần thánh và không thể phạm tội lại làm chuyện mà bất luận là lương tâm và đạo đức dù thế nào cũng không chịu đựng được." Mạch Đinh xem như không nghe thấy, chỉnh chỉnh cà vạt: "Tôi phải đi qua công ty bên kia, có chuyện thì gọi điện thoại tôi."

"Nói lại thì, lão tổng bên công ty kia cũng là họ An." Cao Sảng tuôn ra một câu.

"Phải, phải đó, có vấn đề gì?"

"Tôi chỉ là nghĩ có phải là người thân của Yến hay không."

"Anh nghĩ quá nhiều rồi đi, cùng họ thì là người thân, công ty chúng ta còn có Phạm tổng nữa đó, lẽ nào tôi cũng là con trai ông ta chắc?" Phạm Thiếu Quân cười nhạo Cao Sảng đa tâm, thật ra nhạy bén của Cao Sảng rất nhiều, quan sát thấy mình và An Tử Yến chung trường đại học cũng là anh ta, cũng may có tên Phạm Thiếu Quân ngu ngốc ở đây. Phùng Phi Mông chống cằm: "Tôi nhớ lúc trước có nghe ai nói, An tổng có một con gái, con trai thì hình như được đưa ra nước ngoài, cái khác cũng không rõ, nói thế nào cũng không thể là Yến chứ, ai mà lại bỏ công ty nhà mình không đi, lại đến công ty chúng ta chịu khổ, Yến có thể làm giám đốc duy nhất của bộ phận quan hệ xã hội cũng không dễ dàng như vậy." An Tử Yến lúc trước là ở nước ngoài, nhưng tin tức lần này của Phùng Phi Mông cũng không tránh khỏi quá mơ hồ, đây đã là chuyện rất lâu về trước, có thể là lúc An Tử Yến lên cấp ba! Mạch Đinh nhân lúc mọi người nói chuyện thì chuồn đi, lúc ngừng đèn đỏ, cậu liền dùng kiếng trong xe kiểm tra hình tượng của mình.

Mạch Đinh đi vào công ty của chú An đã có tâm trạng khác với lần đầu đến đây, cậu giống như là đến công ty nhà mình, phàm là treo lên một chữ "An", cậu sẽ cảm thấy đặc biệt thân thiết. Tuy rằng chú An chính miệng nói không cho An Tử Yến đãi ngộ đặc biệt của bộ phận nào, nhưng người bên dưới nào có thể làm được, chỉ cần là bộ phận quan hệ xã hội bọn họ là sẽ được đối đãi đặc biệt thân thiết.

"Mạch Đinh, cậu đến xem chút." Một nữ viên chức hay cùng Mạch Đinh trao đổi công việc nhìn thấy Mạch Đinh đến thì chào hỏi với cậu.

"Sao vậy, có phải có chỗ nào các cô thấy không thích hợp sao?"

"Không có, người khác cho chúng tôi rất nhiều cherry, cậu đến đem mấy thùng về để Yến và bộ phận quan hệ xã hội mấy cậu ăn thử."

"Như vậy ngại quá, hơn nữa để An tổng biết..."

"An tổng rất ít xuống đây, đừng nói với các bộ phận khác là chúng tôi tặng."

Mình rõ ràng là đến đây làm việc, không phải đến ăn cherry, trái cây bình thường cũng dễ từ chối, nhưng cherry là Mạch Đinh chưa bao giờ nỡ mua, không đem về lại cảm thấy có lỗi với bản thân, có mấy vị lớn tuổi cảm khái nói: "Chúng tôi cũng rất ít có cơ hội nhìn thấy Yến, lúc tôi vừa đến công ty, Yến còn là đứa bé lên mười, lúc nhỏ đã đẹp trai, không ngờ đến lớn lên càng đẹp trai, cậu xem xem, tôi còn có hình lúc nhỏ ở đây nè."

"Chỗ nào?" Mạch Đinh tràn đầy tò mò nhìn An Tử Yến lúc nhỏ, cái gì chứ, bình thường, hình mình lúc nhỏ cũng rất đáng yêu, Mạch Đinh nghĩ như vậy, tay thì lại không chịu buông bức ảnh.

Nói chuyện thường thức một lúc, Mạch Đinh mới không dễ gì đem chủ đề chuyển đến công việc, vẫn bàn đến tan ca, Mạch Đinh mới đem bốn thùng cherry đi vào thang máy, cậu phát hiện người phía sau không vào, ngẩng đầu lên mới nhìn thấy An Tấn đứng ở bên trong, An Tấn liếc nhìn cherry trong tay cậu, Mạch Đinh giải thích: "Chú, cái này, cherry trong công việc, không phải, con đến là bàn công việc, sau đó cherry nói nhiều quá ăn không hết, nên muốn con đem về." Mạch Đinh lúc rất căng thẳng nói chuyện sẽ nhìn ngó lung tung, đây là tật xấu. An Tấn không có chất vấn: "Dì con làm cơm xong rồi, nếu nhu không có gì thì theo chú cùng về ăn bữa cơm."

"Con không có việc!" Mạch Đinh làm sao dám từ chối, cậu cùng An Tử Yến thường xuyên về nhà ba mẹ mình, nhưng rất ít khi về nhà ba mẹ An Tử Yến, cũng không phải bất công, chú An và dì đều rất bận, Mạch Đinh ngại thường xuyên đến làm phiền.

Vào cửa nhà, Mạch Đinh vội vàng kêu dì, Ngô Hinh nhìn thấy Mạch Đinh tuy rằng không nhiệt tình, nhưng cũng không lạnh nhạt: "Đến sao cũng không nói trước." Mạch Đinh đang muốn xin lỗi, An Tấn đã nói: "Lúc tan ca vừa hay đụng phải nên kêu cậu ấy đến."

"Vậy tôi lại đi chuẩn bị chút đồ ăn."

"Không cần phiền phức như vậy, nếu như không đủ thì để con làm, dì hiếm khi làm cơm cũng mệt rồi." Vốn dĩ Mạch Đinh là muốn nịnh hót, nói ra lại thay đổi mùi vị, Ngô Hinh chỉ cười cười: "Chê tôi không thường làm cơm, trù nghệ không được?"

"Con đương nhiên không phải ý đó."

"Cậu muốn làm thì làm đi, kêu Tử Yến và Tố nhi cũng về đi, còn có, Mạch Đinh, cũng không phải dì nói con, con cùng Tử Yến kết hôn đã lâu rồi, còn sợ tôi và chú cậu như vậy, ra cái gì chứ?"

"Con không có, con chỉ là tôn trọng hai người, vậy con lập tức gọi cho bọn họ." Phải đó, con và con trai dì kết hôn đã lâu rồi, đừng nói hai người, con bây giờ cũng vẫn còn sợ con trai dì đây! Mạch Đinh đi vào nhà bếp, len lén nhìn ra bên ngoài, đem điện thoại kẹp bên tai, mở tủ lạnh lấy đồ ăn bên trong: "Alô, An Tử Yến, đoán xem em ở đâu?"

"Em ở đâu liên quan gì đến anh."

"Anh có chút tình người được hay không, làm theo kịch bản đối thoại bình thường giữa người yêu với nhau có được hay không hả! Anh không đoán em trực tiếp nói cho anh biết, em ở nhà ba mẹ anh, thế nào, kinh ngạc đúng không."

"Em ở đó làm gì."

"Là nhà ba mẹ anh, đừng nói giống như là người lạ! Kêu anh đến cùng nhau ăn cơm."

"Anh vừa về nhà, không muốn ra ngoài."

"Anh ít nhất cũng nghĩ một lý do em có thể chấp nhận chứ, đến đi mà, Yến, ngoan, anh từ trên sofa từ từ đứng dậy, sau đó đi đến cửa, xuống thang máy, lại lái xe, không bao lâu đã đến rồi, một chút cũng không mệt." Khẩu khí của Mạch Đinh giống đang dỗ con nít.

"Em ngứa da hả?"

"Em cho rằng ấm áp quan tâm sẽ có tác dụng!"

"Mau đến đi, lỡ như mẹ anh ăn hiếp em, dùng dao thức ăn chặt tay em, dùng cửa tủ lạnh kẹ đầu em, anh không ở đây làm sao được." Mạch Đinh lại đổi khổ nhục kế.

"Vậy nhớ quay lại gửi anh xem."

"Anh nhất định tới!" Mạch Đinh đang muốn nói gì đó, An Tử Yến đã cúp điện thoại, Mạch Đinh không có gọi lại, bởi vì cậu biết An Tử Yến sẽ đến, không có lý do, cậu chính là biết vậy. Mạch Đinh lại gọi tiếp cho An Tố, điện thoại vừa thông cậu liền ngứa thịt: "Chị, chị đang làm gì vậy?"

"Ai là chị cậu, đồ không biết xấu hổ." Máu huyết thật sự là thứ đáng sợ.

"Em đang ở nhà ba mẹ chúng ta, bọn họ kêu chị về ăn cơm."

"Ba mẹ chúng ta? Cậu thật sự không ngại mà nói ra."

"Vậy chị có về hay không? Chắc không phải đêm nay có sắp xếp rồi, hẹn với Lí Minh sao?"

"Mạch Đinh, cậu..." An Tố trong điện thoại nói gì, Mạch Đinh đã nghe không rõ, cậu chỉ có thể nghe rõ là giọng của Ngô Hinh.

"Lí Minh là ai? Bạn trai của Tố nhi? Đưa điện thoại cho tôi." Ngô Hinh cầm điện thoại của Mạch Đinh áp vào tai, Mạch Đinh chỉ có một ý niệm, mình sẽ bị chị giết chết.

"Tố nhi, con quen bạn trai? Quen bao lâu rồi? Lập tức dẫn cậu ta về nhà để mẹ và ba con xem, còn muốn giấu mẹ? Hôm nay nhất thiết phải dẫn về cho mẹ, thời gian trước kêu con đi xem mắt con cứ tìm lý do không chịu đi, nếu đã quen bạn trai còn muốn giấu đến lúc nào, con hôm nay nếu như không dẫn về, mẹ sẽ đi tìm con." Vẫn là câu đó, máu huyết thật là thứ đáng sợ.

Ngô Hinh đã gặp qua Lí Minh ở hôn lễ của Mạch Đinh, nhưng bà nào nhớ, bà và An Tấn lúc đó đang bàn hôn nhân đại sự của An Tố, An Tố tuổi tác cũng không tính là nhỏ, Ngô Hinh cũng biết chuyện An Tố thích Phó Thúc, bà thật ra lúc trước âm thầm làm cũng không ít chuyện, nhưng Phó Thúc và Mạch Đinh hoàn toàn không giống nhau, đối với mấy chiêu này đều có thể ứng phó như không, cuối cùng bà và An Tấn cũng từ bỏ, vẫn luôn lo lắng Tố nhi sẽ u mê không tỉnh ngộ.

"Dì, dì ơi, dì vào lúc nào vậy?"

"Từ lúc cậu nói tôi ăn hiếp cậu, dùng cửa tủ lạnh kẹp đầu cậu." Ngô Hinh đi ra liền nói với An Tấn: "Tố nhi đã có bạn trai, còn giấu không nói chúng ta biết."

Bị Ngô Hinh nghe thấy chuyện Lí Minh đã đủ gay go rồi, không ngờ tới lại càng gay go hơn, mình phải làm sao giải thích với dì đây, tâm trạng Mạch Đinh cực loạn, cậu cắt thức ăn chỉ hi vọng một chuyện, An Tử Yến nhất định phải đến sớm hơn chị mới được! An Tử Yến, mau đến đi, em đem sinh mạng đều ủy thác cho anh đó!

Lúc đem thức ăn đặt lên bàn, cửa mở, là An Tử Yến! Mạch Đinh có những ngày chưa bao giờ vui vẻ như vậy khi nhìn thấy An Tử Yến, cậu suýt chút nữa nhào qua: "An Tử Yến, anh đến rồi, em đợi anh rất lâu rồi, đợi đến thật cực khổ." Giờ này phút này, Mạch Đinh muốn cao giọng hát một bài.

"Xảy ra chuyện gì." An Tử Yến lành lạnh nói, bình thường vừa nhìn thấy An Tử Yến, Mạch Đinh đều sẽ hay giáo huấn, lại đột nhiên thay đổi như vậy, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Ngô Hinh thấy con trai bảo bối đến, thay đổi bộ dáng, đoán chừng chỉ có An Tử Yến mới có thể khiến vẻ mặt à dịu dàng như vậy: "Tử Yến, chuyện Tố nhi quen bạn trai con cũng biết sao, làm sao có thể không nói mẹ biết, không nói ba con thì thôi đi, vậy mà đem mẹ cũng đẩy ra ngoài, Lí Minh là ai, con quen biết không?" An Tử Yến nhìn sang Mạch Đinh: "Em bây giờ đã hiểu nguyên nhân anh có rất nhiều chuyện không muốn nói em biết chưa?" Mạch Đinh cúi đầu.

"Đừng trách Mạch Đinh, mẹ cũng là vô tình nghe thấy nó điện thoại, Tử Yến, con chưa trả lời mẹ, con cũng quen Lí Minh sao?"

"Vâng."

"Là người thế nào? Điều kiện gia đình thế nào? Là làm công việc gì?"

"Là người thế nào mẹ hỏi Tố càng rõ hơn."

"Cũng đúng, đi làm mệt rồi phải không, ngồi xuống đi, đợi Tố nhi dẫn bạn trai về chúng ta cùng ăn."

"Vâng." An Tử Yến ngồi lên sofa, Mạch Đinh một bước không rời cũng ngồi xuống, An Tấn nói chuyện công việc, hai người trò chuyện vài phút thì Ngô Hinh tới cắt ngang bọn họ: "Ở trong nhà nói chuyện công việc cái gì, con trai ở công ty đó, ông chỉ giúp nó là được rồi."

"Tôi nếu như giống bà, còn không phải là đem nó sủng lên tận trời."

Mạch Đinh trong lòng vô cùng tán đồng chú An, nhưng lại không dám biểu đạt ra sợ đắc tội dì, mẹ hiền thua con mà! Thế giới nội tâm của Mạch Đinh vĩnh viễn là to gan nhất.

“Con về rồi.” An Tố đẩy cửa mở, ánh mắt khói lửa trực tiếp bắn sang Mạch Đinh, Mạch Đinh bất giác dựa lại gần sang An Tử Yến, nhỏ tiếng nói: “Anh nhất định phải bảo vệ em.”

“Sao có một mình con, còn một người đâu?”

An Tố quay đầu lại: “Ở bên ngoài chậm chạp làm cái gì, đi vào đi.” Mạch Đinh cực căng thẳng, lo lắng chị mang về người khác, lúc nhìn thấy mặt Lí Minh, cậu mới yên tâm. Lí Minh chưa gặp qua trường hợp này, giọng cũng phát run: “Chào dì chú, con là bạn An Tố, có thể có chút hiểu lầm, con vẫn chưa phải là bạn…” sự việc đã trở thành như vậy, Mạch Đinh làm sao có thể để bọn họ trở về như cũ, lập tức cướp lời Lí Minh: “Cậu xấu hổ gì chứ, đã mang về gặp mặt phụ huynh rồi, còn bạn bè, chúng tớ đều hiểu, hai người ở cùng khu trọ bao lâu rồi, bây giờ ngày ngày giúp chị ấy mua đồ, có lúc còn đón chị ấy tan ca, đây không phải là bạn trai thì còn là cái gì.” Vì hạnh phúc chung thân của bạn bè, Mạch Đinh giả vờ không nhìn thấy vẻ mặt của An Tố,  thật sự là hoàng đế không vội nhưng thái giám gấp, từ khi tốt nghiệp không bao lâu, Mạch Đinh liền biết Lí Minh thích chị, tính đến bây giờ đã qua một thời gian dài rồi, còn ở giai đoạn bạn bè, lẽ nào muốn làm bạn cả đời?

An Tố đi lên trước túm lấy cánh tay Mạch Đinh: “Cậu đi qua đây cho tôi, chúng ta nói chuyện riêng.” Cô kéo một cái, kéo không được, quay đầu nhìn lại phát hiện An Tử Yến đang nắm tay kia của Mạch Đinh: “Không có sự cho phép của em chị muốn mang em ấy đi đâu?”

“Chị muốn cùng cậu ta nói chuyện riêng.”

“Vậy em không cho phép, có chuyện gì thì ở đây nói.”

Mạch Đinh nước mắt cảm động sắp tuôn ra, An Tử Yến tuy luôn nói lời ác độc, nhưng yêu cầu của mình anh ấy có lúc vẫn sẽ nghe, An Tố không vui vung cánh tay Mạch Đinh ra: “Được thôi, có bản lĩnh cậu cứ đừng rời khỏi Yến một bước, nếu không…”

“Được rồi, còn nhỏ sao, ăn cơm trước đi.” An Tấn đánh vỡ cục diện. Trong tay Lí Minh xách túi to túi nhỏ lễ vật lúng túng đứng đó, Ngô Hinh nói: “Đem đồ để xuống trước đi, qua đây ngồi,tôi còn có nhiều chuyện muốn hỏi cậu.”

“Vâng.”

Giữa Mạch Đinh và An Tố có An Tử Yến ngồi giữa khiến cậu yên tâm hơn, Ngô Hinh vừa ngồi xuống đã hỏi: “Cậu làm gì?”

“Tự mình lập nghiệp, trong nhà cũng có làm buôn bán, đừng nhìn cậu ấy lớn lên bộ dạng thành thật, mỗi tháng đều thu nhập rất khả quan.” Mạch Đinh thay Lí Minh trả lời, Ngô Hinh gật gật đầu, bộ dạng Lí Minh quả thật rất thành thật, hơn nữa, An Tử Yến và Mạch Đinh ở bên nhau cuối cùng Ngô Hinh cũng chấp nhận rồi, An Tố chịu yêu đương với người khác ngoài Phó Thúc, bà cũng đã hạ tiêu chuẩn.

“Tố nhi tính tình ương bướng, nhưng từ nhỏ cũng chưa từng chịu khổ.” Trong lời Ngô Hinh có ngụ ý, Lí Minh gật gật đầu: “Con chưa bao giờ nghĩ qua để cô ấy chịu khổ.”

“Dì, điểm này dì yên tâm, Lí Minh cơ bản chính là nô lệ của chị gọi đến thì đến, bảo đi thì đi.”

“Cái gì chứ, mọi người đang nói gì vậy, là mẹ cứ nhất quyết keu con đem cậu ta dẫn về thì con mới dẫn về, bọn con căn bản không tới trình độ đó, đối tốt với con, thì con cùng cậu ta ở bên nhau sao, bây giờ con đối với cậu ta vẫn trong giai đoạn dùng thử.” Đã biết An Tố không chịu thừa nhận.

“Nói bậy, đợi đến lúc bốn năm mươi tuổi, xem con chọn đàn ông hay đàn ông chọn con.” An Tấn nói, An Tố kéo kéo miệng, Mạch Đinh làm dịu bầu không khí: “Chị, lẽ nào chị ghét Lí Minh?”

“Cậu quản tôi ghét hay không ghét cậ uta, cậu ta nào xứng làm bạn trai tôi, chỉ xứng hầu hạ tôi.” Đồng thời lúc An Tố nói, Lí Minh bên cạnh gật đầu, dường như tất cả cô ấy nói đối với cậu đều là thánh chỉ, Mạch Đinh thật muốn dùng nĩa chọt lên đầu cậu ta, mắng cậu: cậu có chút tiền đồ cho lão tử có được hay không! Giọng điệu An Tấn trở nên nghiêm túc: “Cái gì xứng hay không xứng, lời này của con để ba mẹ người khác nghe thấy thì nghĩ thế nào!” An Tử Yến không quan tâm ăn cơm, Mạch Đinh ở dưới bàn không ngừng dùng chân đá An Tử yến, ám hiệu anh nói vài câu, nhưng An Tử Yến một chút phản ứng cũng không có, cậu đem tay đặt lên đùi An tử Yến, An Tử Yến cúi đầu: “Đang ăn cơm, em sờ anh chỗ nào đó.”

“Ai, ai sờ anh, em chỉ là muốn chọt…” phát hiện Ngô Hinh đang nhìn mình, Mạch Đinh không thể đem lời thật nói ra: “Em chỉ là đang bấm tính bổn mạng, sau đó không cẩn thận đụng trúng anh.” Cậu vẫn chọt trên đùi An Tử Yến một cái, Ngô Hinh lại lần nữa đem ánh mắt hướng về An Tố: “Con cũng đã không còn nhỏ nữa rồi, vậy con nói xem ai có thể xứng với con, Phó Thúc sao?” An Tử Yến nói chị giống như dì nói một chút cũng không sai, đặc biệt là phong cách nói chuyện, lúc trước lúc dì phản đối mình, cũng thường nói mình không xứng với An Tử Yến, hơn nữa lời dì nói cũng không chút ngại ngùng, vậy àm trong trường hợp như vậy nói ra vấn đề Phó Thúc. An Tố lập tức nhăn mày: “Mẹ nhắc Phó Thúc làm gì, chuyện này và Phó Thúc không liên quan, con và anh ấy không thể nào, anh ấy đã có người thích rồi.”

“Là ai? Mẹ nói Phó Thúc cũng thật là, con gái nhà chúng ta có gì không tốt, không biết cậu ấy đang nghĩ gì.” Ngô Hinh đứng về phía An Tố mà tức giận.

“Phó Thúc có suy nghĩ của mình, tình cảm có thể miễn cưỡng sao, chủ đề càng lúc càng xa.” An Tấn không thích nói lung tung, Mạch Đinh ở dưới bàn làm một loạt hành vi với đùi An Tử Yến cuối cùng cũng có hiệu quả, An Tử Yến lại đem chủ đề chuyển về: “Chị nói Lí Minh không xứng với chị, chị xem thường cậu ta như vậy, không nhất thiết phải đem cậu ta về đây.”

“Là mẹ cứ muốn chị mang về, chị mới…em cho rằng chị muốn đem cậu ta về sao!”

“Không muốn thì để cậu ta đi.” An Tử Yến mặt không biểu cảm nhìn Lí Minh: “Nghe thấy chưa, chị ấy không muốn cậu ngồi ở đây, cậu cũng thức thời chút, mau đi đi.” Có còn xem Lí Minh là người không hả, Mạch Đinh lại bắt đầu chọt An Tử Yến, mình nếu đổi thành Lí Minh, chắc thật đáng thương, thật thảm hại. Lí Minh gật đầu: “Tôi hay là vẫn nên đi đi.” Cậu ta vừa đứng dậy lại bị An Tố ấn ngồi xuống: “Cậu ấy là người chị kêu tới, để cậu ấy đi chỉ có thể là chị nói, chị muốn cậu ta ngồi ở đây ăn cơm, Lí Minh, cậu nghe lời tôi hay là nghe lời em ấy?” Mạch Đinh tận lực uyển chuyển bắt chuyện bên cạnh: “Chị, nếu chị đã chính miệng nói không thích Lí Minh, lại thường xuyên kêu cậu ấy giúp làm việc, như vậy là có phải có hơi quá không nhân đạo không…lần trước em nói chuyện giới thiệu bạn gái cho Lí Minh là không có nói chơi, một cô gái ở công ty em tên là Phùng Phi Mông, sau khi vô tình nhìn tháy Lí Minh, liền nhất kiếng chung tình với cậu ấy, ái mộ không thôi, trà nước không màng, giục em mấy lần giới thiệu cho bọn họ quen biết, em nghĩ chắc chị sẽ không có ý kiến đâu.” Nếu như bị Phùng Phi Mông nghe thấy, muốn giết Mạch Đinh không chỉ có một mình An Tố, nhưng bây giờ Mạch Đinh không hề sợ hãi, An Tử Yến đang ở ngay đây rồi.

“Tôi đương nhiên không có ý kiến, nếu như Lí Minh nguyện ý đi gặp cô gái đó, cậu ta có thể đi, hoặc là tôi vẫn hi vọng cậu ta đi.” An Tố trừng Lí Minh, Lí Minh đương nhiên không hiểu giọng điệu và vẻ mặt hung dữ của An Tố, cậu bình thường vẫn là có chút thông minh, một khi đối diện với An Tố thì lại không xong, An Tố nói cái gì thì cậu nghe cái đó, cô hy vọng cậu đi gặp cô gái đó, vậy thì đi gặp rồi về nhà.”

“Vậy được, tôi sẽ đi gặp.” đáp án này vượt ngoài dự liệu của An Tố, mắt cô trừng càng lợi hại: “Cậu muốn đi?”

“Bởi vì chị muốn em đi, cho nên…”

“Tôi kêu cậu đi thì cậu đi? Cậu nghe lời như vậy làm gì, không có suy nghĩ của mình sao.”

“Vậy em rốt cuộc là đi hay không đi?”

“Tùy cậu!”

Ai cũng có thể nhìn ra tình cảm chân chính của An Tố, không biết cô là cảm nhận được nhưng không chịu thừa nhận, hay căn bản là không cảm nhận thấy.

Ngô Hinh và An Tấn trao đổi ánh mắt với nhau, Ngô Hinh buông đũa xuống, uống ngụm canh, sau khi lau khóe miệng mới nói: “Cách yêu đương người trẻ các con mẹ và ba con cũng không quản nhiều, nghe lời trước đó của Mạch Đinh, các con cũng ở chung một thời gian rồi, yêu đương không thích hợp quá lâu, càng lâu thì càng không muốn kết hôn, mẹ thấy tìm người tính ngày tốt rồi kết hôn đi.”

“Mẹ! Mẹ đang nói cái gì vậy, ba, ba cũng…”

“Lời mẹ con nói cũng không phải không có đạo lí.” Tuổi của An Tố cũng đến rồi, con gái mình tính khí thế nào, An Tấn cũng đã quá rõ, có thể có một người đàn ông không bị cô dọa chạy, còn lời gì cũng nghe cô, An Tấn không có lý do phản đối. tuy rằng Lí Minh là lần đầu gặp, nhưng Yến có quen biết và dáng vẻ cũng là đồng ý, An Tấn lựa chọn tin tưởng con trai, suy cho cùng nếu như Lí Minh nhán phẩm không được, anh không thể nào đem chị mình đẩy vào hố lửa.

Lí Minh một bên trầm mặc không lên tiếng sau khi nghe thấy tin tức mình và chị An Tố kết hôn thì liền cảm thấy như là nằm mơ, chìm đắm trong thế giới tươi đẹp của mình, cậu biết đây không thể nào là thật, nhưng nghĩ nghĩ, chỉ là nghĩ nghĩ mà thôi, chắc cũng không sao.

An Tử Yến quay sang Mạch Đinh: “Em lúc nãy không phải đang bấm tay tính số sao, vậy thì do em tính ngày.” Mình lúc nãy tùy tiện viện cớ ai ngờ xoay một vòng lại quay lại, ngày kết hôn quan trọng này nào có thể do mình định đoạt, lỡ như chọn ngày không tốt nói không chừng cuộc sống hôn nhân của bọn họ đều bại trong tay mình. Nói tới nói lui, mình và An Tử Yến lúc kết hôn có chọn ngày sao, Mạch Đinh nỗ lực nhớ lại, cậu nhớ cũng là người một nhà như vậy ngồi cùng nhau ăn cơm, sau đó An Tử Yến liền tuyên bố, Mạch Đinh là đương sự mà còn kinh ngạc hơn người khác, hừ, thật may, có lẽ An Tử Yến tùy tiện nói là ngày tốt, cho nên cuộc sống hôn nhân của bọn họ vẫn luôn hạnh phúc mỹ mãn, dùng từ ‘hạnh phúc mỹ mãn’ này hình như không thích hợp lắm, bị An Tử Yến giày xéo qua bao nhiêu lần rồi, đại khái chỉ có một mình An Tử Yến xem như là hạnh phúc mỹ mãn thôi.

Mạch Đinh càng nghĩ càng xa, nếu không phải An Tử Yến đá cậu, cậu có thể đã nghĩ đến lúc đi học luôn rồi. Mạch Đinh lấy lại tinh thần dùng sức lắc tay: “Tính ngày con không được đâu, công lực xem bổn mạng của con vẫn chưa sâu, dì vẫn là tìm người khác tốt hơn.”

“Mọi người đều xem là thật! Ai sẽ kết hôn với cậu ta chứ!”

Một bữa cơm khiến quan hệ An Tố và Lí Minh phát triển thần tốc, có điều đó cũng là ý của ba mẹ, quyết định cuối cùng vẫn là ở An Tố, ăn xong cơm An Tố vẫn không ngừng kêu Lí Minh đừng si tâm vọng tưởng. An Tử yến đã tính đi về, ở đây cách công ty quá xa, ở lại ý tứ rõ ràng ngày mai phải thức dậy sớm, sau khi nói vài câu với Ngô Hinh và An Tấn, An Tử Yến mở cửa, cũng không quay đầu lại: “Này, họ Mạch, đi về.”

“Đợi em.” tấm chắn bảo vệ An Tử Yến này nếu như vượt khỏi phạm vi 10 mét, vậy An Tố nhất định sẽ đem mình xé nát, trước khi đi, Mạch Đinh cũng kéo Lí Minh ra: “Cậu đến tiễn chúng tớ.”

“Lại có lời khuyên gì cho tớ sao?”

“Cậu không phải rất rõ sao?! Nói bao nhiêu lần rồi, bây giờ dì và chú cũng chấp nhận cậu rồi, cậu phải mạnh mẽ một chút, đừng chỉ nghe lời chị, lúc nãy cậu muốn đi gặp cô gái kia chị ấy cũng tức giận không phải sao.”

“Tôi cũng nói với cậu bao nhiêu lần rồi, đừng miễn cưỡng chị An Tố, có thể bên cạnh chị ấy, như vậy đã rất tốt rồi, so với lúc trước tớ ngay cả điện thoại chị ấy cũng không có, đã đầy đủ rồi.”

“Cậu có thể ở bên cạnh chị ấy bao lâu, cậu cứ không biểu đạt, chị ấy lỡ như thích người khác, cậu làm sao ở bên cạnh chị ấy, cậu thực sự vô tư như vậy, bồi chị ấy lâu như vậy, có thể xem như không có gì mà đem chị ấy trao vào tay người đàn ông khác sao? Cậu suy nghĩ cho kỹ, không làm được vương tử, thì cũng đừng làm nhà từ thiện.” Mạch Đinh nói lời trọng tâm.

An Tử Yến ở trong xe khởi động quay đầu xe, đèn xe quét vào hai người, Mạch Đinh lái xe mình đến, cậu vẫy tay với An Tử Yến: “Anh cũng khuyên cậu ấy vài câu đi.”

“Nếu không tránh ra, anh sẽ đụng chết hai người.”

“Không phải loại lời khuyên này!” Mạch Đinh và Lí Minh vẫn là đứng xa ra, An Tử Yến đem xe lái đến bên cạnh hai người rồi ngừng lại, không nhìn Lí Minh, chỉ là nhìn gương chiếu hậu: “Cơ hội không phải lúc nào cũng có, đến trình độ này cậu còn không lên, thì đừng làm đàn ông.” Tiếp theo anh giẫm chân ga, đem xe lái đi. Nhìn thấy An Tố đi ra, Mạch Đinh cũng vội vàng ngồi vào xe.

Về đến nhà, Mạch Đinh sức cùng lực kiệt nằm trên sofa, trong phòng tắm vang lên tiếng nước, An Tử Yến chắc là đang tắm, Mạch Đinh chống người ngồi dậy, gió từ quạt thổi ra vừa nhẹ nhàng vừa mát, so với máy lạnh, Mạch Đinh vẫn là thích gió quạt hơn. Tốc độ chớp mắt của Mạch Đinh càng lúc càng chậm, cậu ngáp: "An Tử Yến, anh còn muốn tắm bao lâu, em mệt đến không chịu được rồi." có thể tránh hai người tắm chung, Mạch Đinh sẽ tận lực mà tránh, con người sau khi trải qua thời ký yêu mặn nồng, thì chính là đối với rất nhiều chuyện không cảm thấy ngọt ngào nữa, hai người cùng nhau tắm thật ra rất không tiện, còn phải chùi rửa, mùa đông thì càng thêm chịu tội.

An Tử Yến mở cửa phòng tắm, hạ thân chỉ quấn một chiếc khăn tắm đi ra, trên làn da anh còn bọt nước, toàn thân đều phát ra hơi nóng và mùi hương sữa tắm, mặt của anh Mạch Đinh không muốn nhắc, thật sự không muốn nhắc, cậu cảm thấy mọi ngôn từ đẹp đẽ của cậu đều dùng hết lên khuôn mặt của An Tử Yến. Sao vậy, tay mình sao vậy, vì sao ý chí muốn quay lưng với mình mà vươn sang An Tử Yến, ai muốn ôm anh ấy, tay hư. An Tử Yến vươn tay ra ôm đầu Mạch Đinh, cùng cậu duy trì khoảng cách nửa mét: "Di tắm đi."

"Nhỏ nhen." Mạch Đinh oán giận, cởi đồ đi vào phòng tắm.

Đêm khuya mùa hạ, có ánh trăng sáng ngời, có ngôi sao lấp lánh, có làn gió nhẹ thổi, có tiếng kêu của côn trùng, còn có muỗi hút máu. Mạch Đinh vừa tiến vào mộng đẹp, bên tai lại vang lên tiếng vo ve, lúc thì bên trái, khi thì bên phải, cậu nhăn mày, dùng tay quơ quơ, âm thanh ngừng lại vài giây rồi lại xuất hiện. cậu phiền não dùng chăn che lỗ tai, tiếp theo cánh tay truyền lên cảm giác đau nhói, Mạch Đinh bực bội, hai tay trong không trung tùy ý vỗ mấy cái, lại ngủ, ai ngờ âm thanh lại vang lên, lần này không chỉ một con, Mạch Đinh bị kích động tức giận. cậu mở mắt, ngồi dậy, đánh loạn trên không một cái, An Tử Yến bên cạnh vẫn ngủ như cũ, tại sao muỗi không chích An Tử Yến lại cứ thích chích mình, lẽ nào mình là kiểu thu hút muỗi, hình như ở đâu đó nhìn thấy qua có vài loại máu thu hút muỗi. bây giờ tính toán như vậy cũng vô dụng, Mạch Đinh hơi khép cửa sổ, cậu không dám mở đèn, ánh đèn quá sáng An Tử Yến nhất định sẽ dậy, vậy thì không chỉ đơn giản là đối phó với muỗi thôi.

Mạch Đinh khoanh chân ngồi trên giường, giống như cao nhân trong núi cao học võ thuật, cậu tập trung nghe âm thanh xung quanh, từ phương hướng của muỗi bay không ngừng, trái phải, Mạch Đinh chập tay lại bên trái, dùng sức chà chà sau đó hơi lén nhìn, kết quả trong lòng bàn tay không có gì hết, như vậy mấy lần, Mạch Đinh cực kỳ tức, chỉ cần nghe thấy tiếng muỗi kêu liền đập loạn, mệt đến thở hổn hển vẫn là vô ích. Cậu mở đèn pin điện thoại, lại lần nữa điều chỉnh nhịp thở, sau khi muỗi bay vài vòng trong không trung, đậu trên chăn, Mạch Đinh nâng tay lên, dùng sức đập qua, muỗi chết, An Tử Yến thức dậy, không đợi anh hỏi, Mạch Đinh liền nói: "Em đang đập muỗi, đánh trúng anh rồi hả, không phải là em cố ý đâu." Cậu thật sự không phải cố ý, nhưng mặt cậu lại đang cười, đánh trúng An Tử Yến là chuyện khiến Mạch Đinh vui vẻ.

"Em chỉ biết nhân lúc anh ngủ để làm loại chuyện báo thù nhàm chán này?"

"Ai báo thù anh, em thề là đang đập muỗi, không tin anh xem." Mạch Đinh vội vàng mở đèn, xác muỗi vừa nãy trên chăn không thấy nữa.

"Em kêu anh nhìn cái gì?"

"Lúc nãy còn mà, nhất định là vì em ngồi dậy mở đèn chăn bị động đậy, rơi xuống chỗ nào rồi."

"Nhất thiết phải tìm lý do khiến lúng túng vậy sao."

"Em là trong sạch. Phải, em thừa nhận, em mọi lúc mọi thời đều nghĩ báo thù anh, nhưng em không phải người đáng khinh như vậy, nhân lúc anh ngủ đánh lén thì tính là đàn ông gì chứ." Mạch Đinh lúc nói xong thì nhớ đến chuyện mình nhân lúc An Tử Yến ngủ rồi làm chuyện kia, chỉ muốn An Tử Yến không nhớ lại, cũng không sao, cậu nhìn thấy ánh mắt cực không tin tưởng của An Tử Yến, thế là nhào qua, một tay ôm lấy cổ anh, một chân thì cong trên người anh: "Thật sự là muỗi, đừng hoài nghi tình cảm của em, là muỗi, đều là tại con muỗi đáng chết, em lo lắng nó chích anh, nên mới..." rõ ràng lúc nãy còn đang trách tại sao muỗi không chích An Tử Yến.

Mạch Đinh tự cười lên trước, cậu có thể nhìn thấy yết hầu của An Tử Yến, hóa ra yết hầu của đàn ông lại cũng có thể nhìn gợi cảm như vậy, ngón tay An Tử Yến luồn trên tóc Mạch Đinh: "Em nói anh có nên tin em hay không."

"Anh đương nhiên phải tin tưởng em, anh ngay cả em cũng không tin tưởng, trên thế giới này anh có thể tin ai?"

"Ý của em là em so với ba mẹ anh quan trọng hơn?" câu hỏi của An Tử Yến khiến Mạch Đinh nghiêm túc trở lại: "Em không phải ý đó, em không thích nhất là lấy người nhà ra so sánh, em là quan trọng nhất, bọn họ cũng là quan trọng nhất, chúng ta ở thế giới song hành, cho nên đặt cùng nhau so sánh là không khoa học." cách nói của cậu càng lúc càng loạn, không biết An Tử Yến có thể nghe hiểu hay không, Mạch Đinh không nghe thấy lời của An Tử Yến lại hỏi: "Kỳ lạ, hôm nay làm ồn anh thức dậy, anh vậy mà không có đánh em."

"Anh cũng có lúc không muốn ánh em."

"Loại lúc này em hy vọng càng nhiều càng tốt!"

"Quả nhiên có muỗi."

Mạch Đinh ngẩng đầu lên, nhìn ngó xung quanh: "Ở đâu, ở đâu?"

"Ở đây." An Tử Yến nhẹ hôn khóe miệng Mạch Đinh, Mạch Đinh tay ôm lấy An Tử Yến trở nên chặt hơn, trán dán lên yết hầu của anh, hóa ra, có lúc qua một giai đoạn nào đó vẫn có thể cảm thấy ngọt ngào.

Mạch Đinh muốn tận hưởng yên tĩnh trước mưa bão, không ngờ yên tĩnh này lại quá ngắn.

Hôm nay, cậu trải qua cuối tuần vừa vào công ty, liền có thể cảm nhận một cầu không khí khác lạ, ánh mắt khác lạ, đây đều khiến Mạch Đinh không lạ, nhưng cũng không quen. Cậu vì tất cả điều này mà tìm rất nhiều giải thích, không chịu đi hỏi người khác chân tướng, mới trải qua một cuối tuần mà thôi không phải sao, không lý do gì lại trở nên khác lạ vậy. Đi vào bộ phận quan hệ xã hội, bầu không khí bên trong đặc quánh, Quách Bình kéo Mạch Đinh qua một bên: "Chuyện cậu và Yến hình như bị phát hiện rồi, không biết bộ phận nào ở không tìm ra máy quay trong thang máy, kết quả nhìn thấy cậu và An Tử Yến ở trong thang máy có hành vi ám muội, thế là có rất nhiều đồng nghiệp nữ len lén theo cậu tan ca, phát hiện cậu và An Tử Yến cùng nhau vào khu nhà ở, hôm nay vừa sáng sớm sự việc đã truyền ra, ngay cả lão tổng cũng biết rồi..."

Quách Bình vẫn còn đang nói gì đó, đầu óc Mạch Đinh lại không nhét được thêm tin tức nào nữa, cậu không thể chấp nhận, cũng không thể không chấp nhận, có vài chuyện, không chỉ trong một cuối tuần, có lẽ sẽ chỉ trong một đêm, trong một giây đã xảy ra thay đổi. nếu như Quý Mộng nói đúng, muốn vạch trần lời nói dối này là chuyện dễ dàng, có điều lúc trước ai cũng không nghĩ đến phương diện này, nhưng một khi bị vạch trần, thì sẽ không ngừng lại.

Mạch Đinh muốn trở về cuộc sống bình thường lúc trước, muốn nghe thấy An Tử Yến giả vờ có quan hệ với mình không tốt, kêu mình họ Mạch kia, muốn len lén ở phía sau An Tử Yến nhìn bộ dạng anh nghiêm túc họp, muốn một mình thưởng thức cảm giác hư vinh có được An Tử Yến, muốn để tất cả người công ty xem mình như người bình thường...nhưng mấy điều này có lẽ cậu đã mất đi rồi, bản tính con người rất sửa đổi, luôn sẽ nhớ những thứ mất đi, cho dù xem như Mạch Đinh trở lại, cũng tìm không được điểm dừng chân.

Trong bộ phận quan hệ xã hội, lưng lạnh lẽo của Mạch Đinh cũng cảm nhận được tầm mắt, lỗ tai cậu hình như cũng có thể nghe thấy tất cả lời nói to nhỏ, cậu quá lâu không vì nội tâm mình mà xây dựng pháo đài, cho nên quá vội vàng tìm không thấy công cụ phòng bị.

Khiến mọi người nhận thức phần tình cảm này là kỳ vọng, trên thế giới không có bất cứ chuyện nào là có thể khiến mọi người nhận thức. Nhưng, thật ra, để nhiều người nhận thức phần tình cảm này cũng là kỳ vọng.

Có thể nào tạm dừng hay không!

Âm thanh trong lòng Mạch Đinh, bất kể thời gian hay là ông trời đều sẽ không để ý đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.