Em Là Của Tôi. Mãi Mãi Là Của Tôi.

Chương 23




Sau khi trò chuyện xong ba ông bà cháu cùng nhau bắt tay vào việc bán mì như thường lệ

Bà bán mì

Ông bưng có khi là cô bưng

Cô rửa chén, lau dọn bàn

Cứ như vậy cho đến tối mớ chén đĩa cũng được cô rửa sạch bong,bàn ghế lau dọn láng bóng, sân cũng được cô quét sạch sẽ......

-Mỹ Mỹ nghĩ đi cháu.....Cũng trễ rồi

-Dạ....Ông bà nghĩ trước đi....Tí cháu nghĩ liền hà....

-Ừ vậy ông bà nghĩ trước nha....Nay cháu mệt rồi vào nghĩ đi nha cháu....

-Dạ....

Trăng hôm nay sao tròn và sáng quá....Đẹp thật....Lâu lắm rồi cô mới có thời gian ngắm trăng như hôm nay......Chợt một luồng gió lạnh thổi qua làm cô rợn người và quyết định đi vào nhà không ngắm trăng nữa

-Oa.....Đã quá.....Lâu lắm rồi mới nằm lại chiếc giường yêu dấu của mình.....Đã quá.....

Rột Rột Rột (Tiếng bụng cô kêu lên )

Chìu giờ cô chỉ ăn một tô mì rồi sau đó lau đầu vào làm việc

8:00 giờ

Vẫn còn sớm nên cô quyết định xuống bếp lục lọi tìm đồ ăn....

Căn nhà ông bà và cô sống cũng rất nhỏ chỉ rộng là cái sân trước nhà để buông bán mà thôi, vì vậy khi đi xuống nhà bếp thì cô phải đi qua phòng ông bà.

*Mình giới thiệu sơ qua về căn nhà của Mỹ Mỹ đang sống một tí nha *

Cũng giống nhà bình thường thì cũng có phòng khách nhìn ra là có cái sân rộng để buông bán. Phòng khách thì đi thêm xíu bạn sẽ thấy cái cầu thang dẫn lên phòng cô và thêm một căn phòng chứa những món đồ lưu giữ kỉ niệm của hai ông bà :))
Còn nếu đi không đi lên cầu thang mà đi thẳng thì bạn sẽ thấy phòng ông bà rồi nhà bếp và phòng tắm......

Do địa hình như trên quê nên xung quanh chỉ tàn cây cối và nếu đi vài chục bước mới có nhà hàng xóm.Tuy vậy nhưng mà tiệm mì của ông bà lúc nào cũng đông khách cả....

Thôi come back lại truyện đi ha :)) Giới thiệu nhiêu đây là đủ rồi đó....ahihi

Và sau đây là kênh tin tức

-Xin chào chúng tôi là phóng viên của đài truyền hình Đông Kinh *cúi đầu chào*

-Hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn về một trong số bao nhiêu người nghèo để các bạn cùng nhau chung tay giúp đỡ...Kính mong các bạn gần xa hãy giúp đỡ để họ có thể có một cuộc sống tốt đẹp hơn....

-Cô Tô Hũ: sống tại tĩnh Đông Kinh có hoàn cảnh rất khó khăn......Cụ thể hằng ngày cô phải đi làm nuôi hai đứa con trai,một đứa đang đi học còn một đứa bị dị tật não bẩm sinh ,mẹ già nay 85 tuổi đang bệnh tiểu đường và cha đang bệnh ung thư giai đoạn cuối rất nặng.....Chồng cô không may qua đời do tại nạn giao thông nên hiện giờ cô là trụ cột chính của gia đình.Thấy gia đình khó khăn nên con trai cô là em Tô Tín (Con trai lớn ) đã nghĩ học để kiếm tiền phụ giúp gia đình nhưng do trình độ học vấn của em chỉ mới lớp 11 và chưa đủ tuổi nên không thể xin việc ở các công ty, xí nghiệp mà em chỉ có thể làm phụ hồ để sống qua ngày.Còn mẹ em phải chạy đầu này đầu kia để phụ để kiếm thêm như phụ bưng bê chén đĩa,phụ bưng bún, hủ tiếu, tối đến cô hay lãnh thêm kết hoa, thêu hoa này nọ kiếm thêm ....Với đồng lương ít ỏi của mẹ và em thì ba bữa cơm hằng ngày cũng tạm đủ nhưng nào là trang trải tiền thuốc men cho ông bà và cả con nữa nên hằng ngày cô và em đều làm thêm ở nhiều nơi khác mong có nhiều tiêng để mua thuốc nhưng vì nhà có đến ba người bệnh tật nên nếu cô làm em ở nhà và ngược lại nên đồng tiền kiếm được rất khó khăn....Kính mong các bạn có lòng hảo tâm xin hãy giúp đỡ để cô và em sớm thoát khỏi hoàn cảnh khốn khổ như bây giờ...

*Dị tật não bẩm sinh : Căn bệnh này không gây ảnh hưởng về mặt thể xác nhưng ảnh hưởng rất nhìu về tinh thần bởi não rất kém nhận biết, kém phát triển nên người bệnh gần như giống mất trí nhớ chẳng thể nhớ bất cứ thứ gì.Vì là dị tật nên bệnh nhân rất khoái tò mò các thứ xung quanh và không nhớ được thứ gì nên cho dù có biết được bao nhiêu thứ vẫn bằng 0 và nếu không cẩn thận trông coi bệnh nhân sẽ có các tai nạn nghiêm trọng....

Kính mong các bạn giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trên....Xin chân thành cảm ơn...

Địa chỉ của cô Tô Hũ : Xóm gà, tĩnh Kinh Đông....

-Tội nghiệp quá ông ơi....

-Ừ bà nó....Hay là mình nhín chút tiền cho người ta đi bà nó à

-Ừ nhỉ dạo này nhà mình bán cũng được nhiều lắm nên làm phước giúp đỡ những người kém hơn mình cũng không sao....

-Vậy mai bà tổng lại tiền rồi gửi cho người ta đi...

-Tôi biết rồi ông nó à.....Mình ngủ thôi mai chúng ta cố gắng làm nha ông nó

-Ừ bà nó...

Định bụng là sẽ đi xuống bếp ăn mà lại nghe thấy ông bà nói vậy cô cười hạnh phúc

Từ đó đến giờ cho dù nhà có nghèo đến đâu thì hằng ngày ông bà vẫn cố gắng làm lụm tối đến lại coi tin tức dùng số tiền mình kiếm được nhính chút ra để giúp những con người có hoàn cảnh khó khăn hơn ông bà......Cứ mỗi lần ông bà muốn gửi đến họ thì do mắt kém nên luôn nhờ cô ghi dùm địa chỉ rồi đem đến đưa cho bưu điện......Ông bà luôn dạy cô sống là phải biết giúp đỡ người có hoàn cảnh kém may mắn hơn mình nên bây giờ thấy ông bà nói chuyện về dụ giúp đỡ cô Tô Hũ thì cô chợt nhớ đến số tiền anh bồi thường cho cô nên mai cô quyết định đi ra ngân hàng rút tiền và giúp đỡ những người khó khăn.....Ít ra cô cũng dùng số tiền đó vào việc có ích....Nhưng trước hết cô phải lấp đầy cái bụng mình cái đã sau khi ăn xong cô ngắm trăng rồi mơ màng đi ngủ.....


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.