Em Là Của Tôi. Mãi Mãi Là Của Tôi.

Chương 18




Sáng hôm sau

Cô thức dậy, khoé mi vẫn còn vương vấn nước mắt...Cô mơ thấy anh giữ chặt tay cô, làm chuyện thật bỉ ổi giấc mơ ấy quá đỗi chân thật...Cô đưa tay lên lau nước mắt, tấm chăn rớt xuống để lộ phần ngực trắng nõn của cô....Đấy không phải là giấc mơ mà là sự thật, một sự thật cay đắng dành cho cô....Mắt cô bỗng trắng xóa, cô đang khóc, từng giọt nước mắt cứ i như một con suối mạnh đang tuông trào.....Cô cứ lấy tay lau nước mắt mãi nhưng nó vẫn không ngừng tuông....Cuộc đời cô thật bất hạnh, quá bất hạnh đi chứ....

Từ bé đã bị ba mẹ bỏ rơi thành côi nhi, suốt ngày phải đi lang thang để kiếm sống may mắn được ông bà nhận nuôi nhưng rồi tai họa ập đến cô phải làm osin cho anh, lau dọn căn nhà rộng lớn này rồi bị anh vứt giữa đường lạnh giá xém bị đám côn đồ làm nhục và bây giờ là mấy đi đời con gái....Cái tuổi 15 đáng lẽ đang sống hạnh phúc bên gia đình, người thân nhưng cô phải đi làm osin cho anh,bị nhìn thấy những cảnh hại mắt, bị anh đuổi xuống xe trong trời đêm khuya lạnh, xém xíu nữa bị tụi côn đồ làm nhục ngay giữa đêm khuya, nơi không bóng người....Ông Trời quá là ác độc với cô mà bao nhiêu chuyện đó chưa đủ giày vò cô hay sao mà bây giờ cái cuộc đời con gái trong trắng cũng bị anh cướp đi mất....Cô biết sống sao.....

Anh là một người có tiền, có quyền thế còn cô chỉ là một cô gái bán phụ mì mà thôi.....Căn bản gia thế hai người khác nhau một trời một vực.....Sau chuyện này mặt mũi cô biết nhìn ai, đối mặt với xã hội như thế nào đây....Mọi người sẽ nghĩ cô như thế nào ?

-Kinh tởm

-Nhục nhã

-Lăng loàng

-Ham tiền

...............................................

Cô như muốn chết đi.... Ứơc gì cô không sống trên cuộc đời này thì đâu phải như thế này.......






Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.