Em Là Ánh Sao Của Đời Anh

Chương 69: Ngoại Truyện 07 Trần Dã X Hà Nghệ Băng






01.

Sau khi Trần Dã và Hà Nghệ Băng công khai tình cảm không lâu, có một tạp chí thời trang mời họ chụp trang bìa với tư cách là một cặp đôi.

Tuy Trần Dã không phải người mẫu, nhưng từ giá trị nhan sắc đến dáng người đều đáp ứng tiêu chuẩn của một nam người mẫu.

Anh cao 1m87, đứng cùng Hà Nghệ Băng 1m75, đúng là một cặp trời sinh.

Chụp ảnh xong, Hà Nghệ Băng và Trần Dã cùng đi qua chỗ nhân viên xem kết quả.

Bình thường, Hà Nghệ Băng luôn tạo cho người khác cảm giác mình rất lạnh lùng, trông cô vừa quyến rũ vừa xinh đẹp, nhưng lại không thích cười, lúc nào cũng lạnh như băng, mọi người thường gọi cô là “Người đẹp băng giá.


Nhưng chính vẻ đẹp ấy lại khiến cô trở nên cuốn hút hơn.

Cô nghiêm túc xem từng bức ảnh của hai người, sau đó lại nhìn chăm chú vào Trần Dã trong ảnh.

Trần Dã thấy cô xem ảnh mình, mỉm cười hỏi: “Có phải thấy anh quá đẹp trai không?”
Hà Nghệ Băng không để ý lời trêu chọc của anh, cô đưa tay hết xoa lại nhéo mặt anh, vô cùng nghiêm túc hỏi: “Anh béo lên đúng không?”
Trần Dã: “…”
Từ sau khi quay xong bộ phim hình sự chống m@ túy , anh đúng là không đến phòng tập rèn luyện thể thao nữa, cũng không đi tập võ, nếu không có chuyện gì thì anh sẽ ở nhà nấu nướng, cả ngày cứ ăn ăn ăn, các kiểu ăn.

Mập thêm chút cũng là chuyện thường…
Trần Dã nhìn ảnh của hai người, tự cảm thấy không tệ lắm: “Haiz, không có cách nào khác, béo lên mà vẫn đẹp trai như vậy.


Hà Nghệ Băng ngước mắt lên nhìn anh, nhéo má anh một cái.

Trần Dã kêu đau, nói: “Em nhéo gì thế, da mặt mỏng lắm đấy.


Hà Nghệ Băng cười.


Cũng chỉ có anh lúc nào cũng chọc cho cô cười thành công.

Hà Nghệ Băng đi đến chỗ nghỉ ngồi xuống, Trần Dã cũng đi theo, lúc chuyên viên trang điểm cho hai người, anh hỏi: “Tối nay em muốn ăn gì?”
Hà Nghệ Băng nhắm mặt lại, hơi nghiêng đầu, nhàn nhạt nói: “Anh làm à?”
“Ừm.

” Trần Dã cười: “Gần đây không có việc gì làm, ở nhà tập nấu nướng, anh cảm thấy trình độ đầu bếp trước đây đã trở lại rồi.


“Tối nay cho em một cơ hội đến ăn đấy, thế nào?”
Hà Nghệ Băng bặm môi, sau khi chuyên viên trang điểm đi rồi mới trả lời anh: “Em muốn ăn sườn xào chua ngọt.


“Không thành vấn đề.


“Cá diếc kho.


“Ok.


“Đậu hũ Tứ Xuyên.


“Được.


“Thêm cả rượu vang đỏ và thịt bò nữa.


Trần Dã nói: “Haiz, bé Băng à, em xem thử như này có ổn không nhé?”
“Gì cơ ạ?”
“Em ăn anh luôn đi, anh rất vui để cho em ăn đấy.


Hà Nghệ Băng: “…”
Hà Nghệ Băng đang chỉnh tóc, cô quay đầu lại nhìn anh, sau đó cầm một quyển tạp chí định đập lên đầu anh.

Nhưng Trần Dã nhẹ nhàng bắt lấy cổ tay cô, anh cười khà khà, rút quyển tạp chí trong tay cô ra, đứng lên khom lưng hôn nhẹ lên mu bàn tay cô, cười: “Đổi lấy phần thưởng cho bữa tối nay trước đã.


“Trần Dã…” Hà Nghệ Băng rất sợ người khác nhìn thấy hai người như vậy, sẽ xấu hổ lắm.

Anh buông tay cô ra, xoay người tựa lên thành bàn, không trêu cô nữa: “Em có ăn thêm gì không? Tối nay anh làm cho em ăn.


Hà Nghê Băng lắc đầu: “Nhiều quá em ăn không hết.


“Không sao, anh vẫn cảm thấy hơi thiếu, em phải ăn nhiều một chút.

” Trần Dã chẳng quan tâm đ ến vẻ mặt lạnh lùng của Hà Nghệ Băng, nói tiếp: “Sao có thể để một mình anh mập được, anh và em cùng mập lên thì anh mới không cô đơn.


Hà Nghệ Băng: “…” À.

Chạng vạng, lúc hai người ra khỏi studio thì gặp giới phóng viên đã chờ ở ngoài từ lâu, bởi vì đây là lần đầu hai người hợp tác sau khi công khai tình cảm cho nên phóng viên muốn phỏng vấn hai người họ, đầu tiên là tự giới thiệu, Hà Nghệ Băng chỉ nói một câu đơn giản: “Chào mọi người, tôi là Hà Nghệ Băng.


Đến lượt Trần Dã: “Hello tất cả mọi người, tôi là bạn trai của Hà Nghệ Băng vừa xinh đẹp vừa tài năng, Trần Dã.


Hà Nghệ Băng đứng bên cạnh: “…” Ha ha…
02.

Bởi vì công việc của Hà Nghệ Băng nên Trần Dã có sở thích sưu tầm tạp chí thời trang, trên cơ bản, tạp chí nào có ảnh Hà Nghệ Băng thì anh sẽ sưu tầm hết, ngay cả khi hình của Hà Nghệ Băng nằm ở một góc không dễ thấy trên tạp chí, anh đều cất giữ thật cẩn thận.


Thời gian dài trôi qua, kệ sách chất đầy tạp chí.

Sau đó, có một lần Trần Dã tham gia talk show, theo yêu cầu của ekip, Trần Dã đồng ý để nhân viên công tác đến nhà chụp ảnh môi trường sống của anh.

Sau đó, những tạp chí được đặt ngay ngắn trên kệ sách lọt vào tầm mắt của công chúng, MC biết rõ còn cố hỏi vì sao anh lại sưu tầm nhiều tạp chí thời trang như vậy.

Trần Dã cười rộ lên, nghiêm túc nói: “Bởi vì trong tạp chí có người đẹp.


MC cười: “Anh không sợ Băng Băng nhìn thấy mấy tạp chí này sẽ ghen rồi không vui ư?”
Trần Dã thẳng thắn đáp: “Vì sao phải sợ chứ, người đẹp trong tạp chí chẳng phải là bé Băng nhà tôi ư?”
MC nhướng mày, giơ ngón tay cái lên với anh: “Cho câu trả lời này 10 điểm.


Sau đó lại cười: “Sao anh lại giỏi ăn nói thế?”
Trần Dã hơi khó hiểu: “Hả? Tôi nghĩ gì thì nói đấy thôi.


Ở trong mắt mọi người, Trần Dã hoàn toàn trái ngược với hai từ đáng yêu, lúc anh không nói gì sẽ khiến người ta cảm thấy anh rất thẳng thắn, thẳng thắn đến mức nhàm chán.

Nhưng không ai ngờ đến, mỗi lần anh mở miệng nói chuyện nhất định sẽ chọc người ta cười, những người từng tiếp xúc với anh đều nói anh là một người nghiêm túc và hài hước.

Nhưng Trần Dã lại không cảm thấy vậy.

03.

Có lần Trần Dã phải đi đóng phim, mấy tháng không ở thành phố Thẩm, Hà Nghệ Băng cũng phải ra nước ngoài, đã rất lâu rồi hai người không gặp nhau.

Sau khi đóng máy, anh không nói gì với Hà Nghệ Băng, cả đêm vội vàng quay về nhà, bởi vì Hà Nghe Băng vừa quay về thành phố Thẩm trước anh.

Anh muốn về sớm một chút để gặp bạn gái.

Lúc Trần Dã về đến nhà đã là nửa đêm, đèn trong phòng khách tắt hết, tối om, anh mở cửa, vừa bật đèn thì đột nhiên có tiếng chào vang lên ở huyền quan: “Hoan nghênh Trần Dã về nhà!”
Trần Dã bị dọa sợ, vô thức lùi về sau, dùng cánh tay che nửa mặt, thốt lên: “Mẹ kiếp!”
Sau đó anh thò đầu ra thì thấy một con gà trống rô bốt lông xù đang đứng đó.

“Ai vừa nói thế?”
Gà trống rô bốt nói: “Là con!”
Trần Dã cũng xác định đồ chơi nhỏ này đang nói, anh bỏ tay xuống, xoa xoa ngực, kinh ngạc hỏi: “Mày là ai thế?”
Gà trống trả lời anh: “Con là con trai ba đó!”
Trần Dã suýt nữa cười phun ra máu, anh duỗi tay vỗ lên đầu gà trống: “Sao tao không biết tao lại có một đứa con trai thế?”
“Mày ở đâu chui ra vậy, giá trị nhan sắc của tao với bé Băng cao thế cơ mà, sao lại sinh ra một đứa con trai xấu như mày được?”
Gà trống rô bốt: “…”
Hà Nghệ Băng nghe thấy tiếng động ở phòng khách nên mở cửa phòng ngủ đi ra xem, Trần Dã đang thay giày ở huyền quan, Hà Nghệ Băng đi đến bên cạnh anh, nói: “Em mang nó từ nước ngoài về, tuổi của anh đó*”
*Ý của bé Băng là: Trần Dã tuổi gà nên bé mua con gà này về.

Trần Dã còn chưa nói gì, Hà Nghệ Băng đã nói với gà trống nhỏ: “Gọi ba đi.


Gà trống: “Ba ơi!”
Trần Dã lập tức đáp lại: “Ơi!” Sau đó còn âu yếm xoa đầu gà: “Ngoan lắm.


Gà trống: “…”
Trần Dã ôm Hà Nghệ Băng quay về phòng ngủ, lúc anh tắm xong đi ra, Hà Nghệ Băng nằm trên giường sắp ngủ mất rồi.

Trần Dã bò lên giường, đè cô xuống.

Anh hôn lên môi cô, nói nhỏ bên tai cô: “Có muốn sinh cho con trai cả của chúng ta một đứa em trai không?”
Hà Nghệ Băng: “…”
“Em gái đi…”
“Hay là cả hai.


Hà Nghệ Băng cười khẽ: “Ồ.



“Vậy anh phải cố lên.


Trần Dạ cũng cười: “Anh cần em cố gắng cùng anh.


Hà Nghệ Băng nhíu mày, cô cắn môi, ngẩng đầu lên, một lát sau mới nói nhỏ: “Anh nhẹ chút…”
04.

Sau khi Trần Dã và Hà Nghệ Băng kết hôn, hai người tham gia một gameshow, trong chương trình có một bài kiểm tra về độ hiểu biết nhau, một câu hỏi trong số đó là, tính đến thời điểm hiện tại, hai bạn đã yêu nhau bao nhiêu năm rồi.

Trần Dã không hề nghĩ ngợi đã trả lời: “Năm nay là tròn mười năm.


Hà Nghê Băng lại nói: “Bảy năm.


Bởi vì câu trả lời của hai người không giống nhau khiến mọi người xì xào.

Lúc này Trần Dã mới chợt nhận ra: “Câu hỏi là thời gian bên nhau à?”
“Chúng tôi ở bên nhau bảy năm, sau khi tốt nghiệp cấp 3, hai chúng tôi mới chính thức xác định quan hệ.


Sau đó anh lại cười: “Tôi yêu cô ấy 10 năm.


MC tò mò hỏi: “Vậy anh thích Băng Băng từ năm lớp 10 sao?”
Hà Nghệ Băng quay đầu nhìn anh, Trần Dã cũng rũ mắt nhìn người con gái bên cạnh, sau đó anh nở một nụ cười yêu chiều, thản nhiên thừa nhận: “Đúng vậy.


Từ khi khai giảng lớp 10, từ lần đầu tiên nhìn thấy cô.

Mười năm qua, hai người vấp phải rất nhiều nghi ngờ và chỉ trích, cùng nhau trải qua rất nhiều thăng trầm.

Tất cả mọi người đều không xem trọng họ, không ủng hộ họ.

Nhưng đến cuối cùng, mưa ngừng gió lặng, cầu vồng xuất hiện.

Anh nắm tay cô, đi trên quãng đường còn lại của cuộc đời.

Tương lai còn rất dài, anh muốn nắm lấy tay cô, cùng cô trôi qua mỗi ngày, thế thì cuộc đời này mới trở nên trọn vẹn, không còn gì phải hối hận.

Bé Băng, anh là Trần Dã.

Cũng là Thẩm Úc*.

Dù là Trần Dã hay Thẩm Úc, anh cũng đều yêu em.

Mà em, từ đầu đến cuối vẫn chỉ yêu một mình anh.

*Trong truyện mình không thấy tác giả nhắc đến cái tên Thẩm Úc, nhưng có một đoạn tác giả viết Trần Dã từng mắc bệnh đa nhân cách, có thể nhân cách thứ nhất là Trần Dã, nhân cách thứ hai là Thẩm Úc, nếu hiểu theo cách này thì khá hợp lý.

Còn nếu không phải thì mọi người bỏ qua cho mình nha.

– HẾT –



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.