Em Là Ánh Sáng Của Đời Anh!

Quyển 1 - Chương 57




Thấy Rosa, tôi cảm thấy rất không ngờ, tại sao cô ấy lại ở chỗ này? Bây giờ là hôn lễ tiến hành đến thời gian tự do, tôi liền mời cô ấy ngồi xuống ở bên cạnh tôi, tò mò hỏi: "Không ngờ có thể có thể gặp được cô ở nơi này, cô bên nhà trai? Hay khách quý của nhà gái?"

"Tôi do anh trai cô mời tới, công ty chúng tôi giúp công ty nhà cô làm một pro¬mo¬tion sở hữu đất đai."

Tôi gật đầu một cái, cũng không nói lời nào.

"Tại sao không nhìn thấy Văn Thông? Anh ấy không cùng tới với cô sao?" Rosa hỏi.

"Anh ấy đang đi công tác ở Đức, bởi vì anh trai tôi đột nhiên quyết định, anh ấy không có biện pháp sắp xếp thời gian để kịp trở lại."

"Anh ấy làm việc vẫn là không muốn sống như vậy." Rosa nói rất tự nhiên.

Cô ấy tự nhiên, khiên cho ở bên trong lòng của tôi thoáng nổi lên ghen tức nhè nhẹ, trong lòng lại nghĩ, thời gian cô ấy và Văn Thông yêu nhau lâu hơn tôi, chắc chắn cô biết chuyện của Văn Thông nhiều hơn tôi, chợt trong đầu nghĩ tới một vấn đề, liền cẩn thận từng li từng tí hỏi.

"Rosa, tôi có thể hỏi cô một chuyện không?"

"Dĩ nhiên, chỉ cần tôi biết rõ ." Rosa trả lời rất sảng khoái.

"Tôi muốn biết chân Văn Thông bị thương thế nào ở trong tai nạn máy bay?"

"Cụ thể thì tôi không rõ lắm, chỉ là sau đó ở bệnh viện, tôi lại nghe được anh và thầy thuốc nói, lúc máy bay rơi xuống, hông của anh ấy rất đau, nhưng hai chân vẫn có cảm giác, có thể động, anh ấy lại che chở cho em gái bên cạnh anh ấy, hình như đứa bé kia không biết bơi, khi Văn Thông dùng sức mà ôm cô ấy đến trên một cái ghế nổi, nhưng trong lúc dùng sức thì cảm thấy thân thể giống như tách ra từ bên hông, hai chân cũng mất cảm giác."

"Cô nói là, sau khi anh ấy dùng sức ôm cô gái bên cạnh anh ấy đến chỗ an toàn, chân của anh ấy mới không có cảm giác sao?" Lúc lập lại lời của cô ấy, lòng của tôi đều đang run rẩy.

"Hình như là như vậy, tôi cũng nghe Văn Trí nói qua. I’m sure." Rosa khẳng định gật đầu một cái.

Trong đầu biến thành trống không, một hồi tiếng gầm rú bay lượn ở bên tai của tôi, sau đó Rosa nói những gì, một câu tôi cũng nghe không được, đã cảm thấy trời đất hơi quay cuồng, nhưng trong đầu lại quanh quẩn mãnh liệt một câu nói: "Nhưng trong lúc dùng sức thì cảm thấy thân thể giống như tách ra từ bên hông, hai chân cũng mất cảm giác."

. . . . . .

"Joyce, cô không có việc gì chứ, sao sắc mặt bỗng chốc trở nên trắng như vậy?" Giọng nói lo lắng của Rosa đột nhiên truyền vào lỗ tai của tôi, hơn nữa hình như tôi còn bị cô ấy vỗ ở cánh tay tôi.

Suy nghĩ của tôi lại trở về hội trường, mê mang ngẩng đầu nhìn Rosa, cô ấy đứng ở bên cạnh tôi, rất ân cần nhìn tôi.

"Đừng lo lắng, Rosa, tôi không có chuyện gì, có thể do vừa mới uống rượu quá mạnh, hiện tại rượu mạnh mẽ lên tới. Yên tâm đi." Lúc nói chuyện, đã cảm thấy tim của mình đang đập nhanh chóng.

"Cô chắc chắn chứ? Sắc mặt của cô thật sự rất khó coi."

"Tôi nghỉ ngơi là được rồi, cô nhanh đi ăn đi." Tôi an ủi Rosa, đứng dậy, đi cùng cô ấy trở lại bên cạnh chồng cô ấy, gật đầu một cái với Pe¬ter, cũng một mình đi tới phòng rửa tay, ở trên đường hình như cảm thấy có một số người dùng ánh mắt kì lạ nhìn tôi.

Đứng ở trước gương trang điểm, không có mục đích nhìn mình, trước mắt bày ra một khuôn mặt không có huyết sắc và một đôi mắt trống rỗng, khó trách người khác nhìn, bây giờ dáng vẻ của cô thật sự hơi giống như âm hồn, cực kỳ không hợp với không khí của hôn lễ.

Tôi dùng sức lấy tay vỗ gương mặt mình, hi vọng như vậy có thể làm cho nó mang đến một chút đỏ ửng, đúng lúc này, xắc tay dạ tiệc của tôi bắt đầu rung, là điện thoại phát ra.

Lại có người nào gọi điện thoại cho tôi vào đúng lúc này chứ, làm không tốt là bọn họ tìm tôi, nhưng bộ dạng tôi bây giờ thì sao gặp được người đây, điện thoại vẫn còn rung, tôi nghĩ cũng không nghĩ liền nhấn nút từ chối.

Đời này cho tới bây giờ tôi cũng chưa từng hoang mang lo sợ như vậy, bản thân đi tới đi lui ở trong phòng rửa tay, khi nghe thấy có người mở cửa, không muốn bị người khác nhìn thấy, liền nhanh chóng đi vào ngồi trong phòng vệ sinh nhỏ, khóa cửa lại, buông nắp bệ vệ sinh xuống, chán nản ngồi xuống.

Điện thoại lại bắt đầu rung, tự biết là không tránh khỏi, liền bất đắc dĩ bấm nút nghe.

"Alo." Giọng nói của tôi mệt mỏi.

"Hel¬lo, là bảo bối sao? Anh là Văn Thông."

Làm như tôi nghe thế du dương nam trung âm, cả người lỗ chân lông trong nháy mắt cũng trương khai, không cấm địa rùng mình một cái, miệng mở rộng nhưng không có phát ra âm thanh.

"Bảo bối, em đang nghe sao? Nghe được tiếng của anh sao?" Giọng nói của Văn Thông có chút nghi ngờ.

"Là em. Em có thể nghe được tiếng của anh." Giọng nói của tôi run rẩy, nước mắt chảy xuống giống như xả cống.

"Anh vừa mới gọi điện thoại cho em, đường dây điện thoại của em bận, có phải quá bận rộn hay không?" Văn Thông ân cần hỏi.

Miệng tôi vẫn mở rộng, nhưng âm thanh gì cũng không phát ra được.

"Em làm sao vậy? Bảo bối, tại sao không nói chuyện?"

"Em đang nghe." Cố hết sức khống chế mình, nhưng giọng nói vẫn nghẹn ngào.

"Em đang khóc sao? Thế nào? Nói với anh nahnh lên, ngoan, đừng làm cho anh sốt ruột." Giọng nói của Văn Thông vẫn rất dịu dàng, nhưng rõ ràng đã có thành phần nóng nảy.

"Em không có chuyện gì, nơi này đều rất tốt, nhưng em cực kì nhớ anh, chỉ muốn anh ở bên cạnh em."

Văn Thông có thể nghe được sự nghẹn ngào của tôi, anh có chút không biết rõ tình hình, dừng chốc lát, mới nói:"Anh biết rõ em nhớ anh, nhưng tại sao phải khóc đau lòng như vậy đây?"

Vào giờ phút này, cái gì tôi cũng không nghĩ đến, cũng chỉ biết nói một câu.

"Em nhớ anh, cực kì, cực kì nhớ." Vẫn không khống chế được cảm xúc của bản thân.

"Vậy có muốn bây giờ anh chạy tới hay không, nhưng dù nhanh thế nào cũng phải là ngày mai."

". . . . . ."

"Bảo bối, không được không nói chuyện với anh, em như vậy khiến anh thật sự sốt ruột muốn chết." Giọng điệu của Văn Thông bắt đầu nghiêm túc.

Tôi nghe giọng điệu của Văn Thông như vậy, dừng khóc thút thít lại, mỗi khi anh dùng loại giọng điệu này nói chuyện, đã nói lên anh đã rất nghiêm trọng rồi, tâm tình của anh cũng bắt đầu không ổn định rồi, tôi nhanh chóng đem mình hỗn loạn vô chương cảm xúc ngăn chận, lấy tay vuốt mắt loạn xạ, hít một hơi thật sâu, mới bắt đầu coi như bình thường mà nói với Văn Thông: "Không cần chạy tới, như vậy quá cực khổ, hơn nữa sau ngày thứ hai của hôn lễ mọi người cũng sẽ trở về Hồng Kông, em cũng không muốn gặp anh chưa được một hai ngày lại phải xa cách. Anh nhanh chóng làm xong chuyện bên kia đi, được không?"

Trong giọng nói của tôi tràn đầy van xin, tách khỏi anh là một chuyện khó chịu cỡ nào.

"Được, anh nắm chặt thời gian, ở đây một hai ngày kiền trở về với em, đừng khóc, khóc sưng mắt lên thì làm dâu phụ cho người ta như thế nào đây?"

"Em không thích làm dâu phụ." Nhỏ giọng lẩm bẩm.

Vừa yên tĩnh, sau đó nghe được Văn Thông nói, là câu nói để cho tôi nghe được liền cảm thấy ngọt ngào.

"Đã biết, không bao giờ để cho em làm nữa, chỉ làm cô dâu thôi."

"Được." Tôi lớn tiếng nói, còn nặng nề gật gật đầu

Có lẽ Văn Thông không ngờ tôi đồng ý nhanh như vậy, chờ khi tôi nghe lại được giọng nói của anh, mặc dù không thấy được bộ dạng của anh, tôi cũng có thể cảm thấy được anh đang cười, anh giống như dụ dỗ người bạn nhỏ, liên tục dặn dò tôi nhất định không được buồn bực, phải hoàn thành tốt công việc dâu phụ, cuối cùng anh lại hỏi một câu: "Bảo bối, có phải thấy người ta ân ái, nhớ anh hay không?"

"Ừ." Tôi trả lời ậm ờ.

Hiện tại anh nhất định cho rằng tôi thấy được hôn lễ của người khác, mà nghĩ đến lần hôn lễ chưa hoàn thành của mình nên thể hiện tính khí của đứa bé.

Để điện thoại xuống, đi ra, nhìn mình khóc đến sưng mặt, cũng may phát hiện không có ai ở chỗ này, soi gương lầm bầm lầu bầu: "Văn Thông thân ái, làm sao anh biết em khóc vì cái gì chứ?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.