Em Đứng Trên Cầu Ngắm Phong Cảnh, Người Đứng Trên Lầu Lại Ngắm Em

Chương 22: Em chỉ cần đi một bước




Thủy Quang không biết, rốt cuộc cô với anh là gì?

Họ vốn là người xa lại, lại từng thân mật hơn bất cứ người nào…

Lần đầu tiên nhìn thấy anh trong lúc tỉnh táo, cô nghr thấy anh hỏi, tôi giống Lam phải không? Cô trở tay không kịp, bởi vì cái tên anh nói đến, cũng bởi vì anh là người đêm đó.

Về đêm hôm đó, cô chỉ nhớ hình hài mơ hồ của người ấy. Khi tỉnh dậy cô hoảng loạn, thậm chí sau này mỗi lần nhìn thấy anh, cô đều không thực sự bình tĩnh được. Cô trải qua một đêm buông thả với anh, cô tỏ ra dửng dưng nhưng không có nghĩa là cô không chút động lòng.

Anh nói sẽ đối tốt với cô, chỉ đối tốt với cô, cô cũng từng nói với Vu Cảnh Lam như vậy, khi đó cô đã cười và nói rằng: “Cảnh Lam à, em sẽ đối xử thật tốt, thật tốt với anh. Thật đấy!” Cảnh Lam nghe thấy vậy thì xoa đầu cô, nói: “Đồ ngốc, anh là anh trai em nên anh phải đối tốt với em mới đúng.” Lúc đó cô còn thầm nói: “Việc em đối tốt với anh khác việc anh đối tốt với em.”

Đối tốt với một người, chỉ đối tốt với một người? Thật ngốc nghếch! Khi nào anh ấy sẽ hiêu rõ, khi nào sẽ đáp lại, bạn chẳng thể nào dự liệu được, đến khi bạn tưởng rằng có thể dự liệu được thì anh ấy đã không còn ở bên bạn nữa rồi, vậy thà rằng… ngay từ đầu đừng nghĩ đến, đừng biết điều gì cả.

Cô không có cách nào để mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn, cô không thoát ra được… Cô cần có một người kéo cô ra khỏi, nhưng cách nghĩ này quá ích kỷ. Anh nói sẽ đối tốt với cô, nhưng sự đối tốt này sẽ duy trì được bao lâu? Có đủ lâu để chờ được đến khi cô bước về phía anh không?

Thủy Quang nắm chặt đôi đũa trong tay, trong lòng không ngừng nói xin lỗi. Cô ngẩng đầu nhìn người đối diện, giọng nói thấp đến mức dường như không nghe thấy: “Lát nữa anh có thể đưa tôi đến công ty không?” Khi nói xong câu này, Thủy Quang hy vọng anh không nghe thấy, cũng hy vọng anh sẽ từ chối, lần đầu tiên cô làm chuyện thế này, lợi dụng người ta, cô cảm thấy áy náy và căm ghét chính mình.

Nhưng Chương Tranh Lam đã nghe thấy, lập tức dồn toàn bộ sự chú ý vào cô. Anh không dám tin, hoàn toàn không dám mơ đến chuyện này, trong khoảnh khắc kích động, anh suýt nữa đã kéo tay cô, may mà còn chút lý trí để nhìn thấy lão thái thái ở đây nên không đến mức luống cuống.

Đừng nói Chương Tranh Lam, ngay đến bà Chương cũng thấy ngạc nhiên. Bà đồng ý sẽ nói giúp con trai nhưng cũng cần có sự bằng lòng của cô gái, cho nên bà không thiên vị ai, mỗi câu nói của bà đều rất khách quan, hy vọng trong lòng cô gái sẽ tự có đáp án. Bà cảm thấy chuyện này còn rất nan giải, không ngờ lại có hiệu quả nhanh như vậy nên khó tránh khỏi có chút bất ngờ.

Thủy Quang buông bát, trong lòng rối loạn, khi cô định đứng dậy thì người đối diện đã đứng lên trước, cô sững sờ, Chương Tranh Lam cũng ho một tiếng, nói: “Em muốn đi đâu?”

Thủy Quang có thói quen ăn cơm xong phải mang bát để vào bồn rửa, vừa rồi cô đứng lên là do tinh thần bất ổn nhưng cũng là thói quen điều khiển, lúc này nhìn người đối diện, nghĩ đến câu nói đó của mình, cô không kìm được cảm thấy mất tự nhiên. “Tôi đi cất bát.”

Bà Chương cười, nói: “Cháu cứ để bát ở đó đi, không sao đâu, lát nữa bác dọn cả thể.” Rồi bà lại nói với con trai: “Con cũng đừng đứng không ở đó nữa, nếu ăn xong rồi thì đi thay quần áo, sau đó đưa Thủy Quang đi làm đi.”

“Vâng.” Biểu cảm của anh vẫn tự nhiên nhưng thực ra, từ khi cô nói câu đó anh đã không thể nào bình tĩnh được nữa. Anh nói với Thủy Quang: “Em đợi anh một chút” rồi nhanh chóng đi lên lầu.

Thủy Quang thì bị bà Chương kéo ngồi trở lại. bà Chương cười, nói: “Cháu ăn no rồi chứ?”

“Vâng.”   Die nda nl eq uyd on

“Thằng con tráu của bác trước giờ luôn nói cái gì mà “quân tử tránh xa bếp núc”, hôm nay xuống bếp làm bữa sáng đúng là lần đầu đấy.”

Thủy Quang không biết lão thái thái muốn nói gì nên chỉ khẽ đáp “vâng” một tiếng.

Bà Chương nhìn cô, giọng nói vẫn đầy vẻ yêu thương nhưng cũng mang một phần trịnh trọng: “Con à, bất luận bây giờ con nghĩ thế nào, nhưng xin con… đừng đối xử với nó tàn nhẫn quá.”

Thủy Quang sững sờ, mặt lập tức đỏ ửng vì ngại ngùng, muốn mở miệng nói gì đó nhưng lại chẳng biết phải nói gì. Bà Chương thì chỉ ân cần vỗ vỗ lên tay cô.

Khi Chương Tranh Lam thay quần áo xong xuống lầu thì chỉ nhìn thấy lão thái thái đang lau bàn, không thấy Tiêu Thủy Quang đâu, anh vào phòng bếp tìm cũng không có người, vẻ mặt lập tức cứng đờ, quay đầu hỏi mẫu thân: “Mẹ, cô ấy đâu rồi?”

“Con nôn nóng cái gì?” Bà Chương lắc đầu. “Cô bé giúp mẹ thu dọn bát đũa xong thì ra ngoài trước rồi…”

Vẻ mặt Chương Tranh Lam vừa được thả lỏng lại lập tức nhíu mày: “Cô ấy ra ngoài làm gì? Không sợ lạnh…” Anh sải bước đi lấy chìa khóa xe trong chiếc bát thủy tinh chỗ cửa rồi quay đầu nói với lão thái thái: “Mẹ, con đi đây, lát nữa mẹ ra ngoài thì đóng cửa cho con nhé!”

Bà Chương gật đầu. “Mang cả trà thuốc mẹ đem đến đi, ai cảm thì người đó uống.”

Chương lão đại nghĩ, quả nhiên gừng càng già càng cay.

Chương Tranh Lam vừa ra ngoài liền nhìn thấy Thủy Quang đang đứng trong hoa viên, thất thần nhìn về phía xa xăm, bóng dáng mỏng manh đó khiến anh vô thức cởi áo khoác ngoài khoác lên người cô.

Thủy Quang bất ngờ vì được luồng khí ấm áp bao bọc, khi cô quay đầu, người đó nói: “Sương sớm lạnh, em vừa mới hết sốt, đừng để bị nhiễm lạnh nữa.”

Thủy Quang nhìn anh, hồi lâu sai không nói gì. Chương Tranh Lam cũng không lên tiếng nữa, khóe miệng khẽ nở nụ cười.

Khi gió lạnh thổi đến, Thủy Quang nhìn thấy người trước mặt hơi run rẩy, muốn lấy chiếc áo trên người xuống trả anh nhưng anh đã giơ tay chặn lại. “Anh không sao.”

Thủy Quang vẫn kéo áo xuống trả cho anh, Chương Tranh Lam khi đó dường như không dám nhận, chỉ sợ cô lại nói: “Thôi đi”, nhưng đúng lúc trong lòng anh lo lắng bồn chồn thì Thủy Quang lên tiếng: “Anh mặc vào đi… cũng đừng để bị nhiễm lạnh.”

Chương Tranh Lam nở nụ cười, nói một câu trần thuật: “Em quan tâm đến anh.”

Anh là như vậy, mỗi lần đối diện với Thủy Quang, chỉ cần đối phương cho một chút ngọt ngào, anh lập tức vui mừng hớn hở, liền đón lấy chiếc áo. “Vậy anh đi lấy xe, lên xe rồi sẽ không bị lạnh nữa, em đợi anh nhé!”

Thủy Quang nhìn bóng lưng người đang chạy đi, tự vấn trái tim mình, có thể làm được không, không thẹn với bất cứ ai?

Chẳng bao lâu sau Chương Tranh Lam đã lái xe đến con đường trước mặt Thủy Quang và dừng lại bấm còi, sau đó rướn người đến bên cửa sổ ghế phụ mỉm cười, vẫn tay với cô. Thời khắc đó, ánh nắng sớm chiếu lên người đàn ông này khiến anh trông vô cùng hăng hái, phấn khởi. Thủy Quang đi qua đó, lên xe, Chương Tranh Lam cứ nhìn theo cô mãi, trên gương mặt nở nụ cười ấm áp và bao dung.

Không biết vì sao Thủy Quang cảm thấy không thể nào nhìn thẳng vào ánh mắt đó, cô né tránh ánh nhìn của anh, còn người kia thưởng thức xong rồi, cuối cùng cúi xuống, cười nói: “Thủy Quang, em phải nói cho anh biết là em muốn đi đâu chứ?”

“…”

Trên đường đi, Chương Tranh Lam muốn bầu không khí được thoải mái nên bật nhạc, khi một giọng hát ngọt ngào cất lên, không chỉ Thủy Quang có vẻ bất ngờ mà bản thân Chương lão đại cũng có phần sững sờ, không biết tại sao thấy hơi ngượng ngập, đang định tắt nhạc đi thì Thủy Quang lên tiếng: “Cứ bật đi, nghe rất hay.”

Chương Tranh Lam cười.

Thủy Quang nói: “Chuyện chụp ảnh, anh nói với công ty nhiếp ảnh ột tiếng, cuối tuần sau tôi sẽ qua đó.”

“Được, chuyện nhỏ.” Anh lão luyện đánh tay lái, chiếc xe đi ra đường lớn, rồi anh nói: “Công ty mới của em ở rất gần chỗ anh nhưng lại cách chỗ em ở hơi xa.” Nói xong mới nghĩ ra nói câu này có vẻ mờ ám, anh lập tức giơ một cánh tay. “Anh không có ý gì khác đâu.”

Thủy Quang nhìn anh một cái rồi lập tức quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Chương Tranh Lam ngại ngùng.

Một giây sau, di động của Thủy Quang đổ chuông, cô mở máy thì nhìn thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình, thầm nói “gay go rồi”. Từ tối qua, điện thoại của cô luôn để trong túi xách, mà túi xách lại không để gần người, lại quên không nói với La Trí. Khi cô nhấn nút nhận cuộc gọi, đối phương đã nổi xung lên: “Em làm cái trò gì vậy?! Cả buổi tối khong nghr điện thoại! Em đi đâu?! Em có biết suy nghĩ không vậy?! Em có biết là anh rất lo lắng cho em không!”

“Em xin lỗi, La Trí… Tối qua em ở nhà bạn.”

Người bên kia cũng vì quá lo lắng, trong lòng nóng như lửa đốt nên mới nổi giận, lúc này biết cô không sao thì thở phào một hơi, nhưng vẫn hỏi như đang điều tra: “Ở nhà ai? Nhà bạn học đại học của em à?”

Trong khoang xe đóng kín, giọng nói ở đầu máy bên kia lại khá to, Thủy Quang không biết người ngồi bên kia có nghe thấy hay không. Cô nghiêng đầu nhìn anh một cái, thấy vẻ mặt người lái xe vẫn rất bình tĩnh, chỉ là trong mắt có mang theo ý cười nhàn nhạt, cô ậm ừ “vâng” một tiếng. Người ở đầu máy bên kia lại nói: “Nếu em có chuyện không về nhà, cũng được, nhưng kiểu gì cũng phải gọi điện nói với anh chứ? Anh còn tưởng em bị bọn lưu manh bắt cóc đi rồi chứ?”

“Khụ khụ!” Người phát ra tiếng động không phải Thủy Quang mà là tài xế bên cạnh. Chương Tranh Lam ngừng ho, còn khẽ hỏi một câu bằng giọng rất bình tĩnh: “Anh em?”

Thủy Quang không trả lời anh, nghe La Trí nói thêm vài câu nữa, cũng chỉ là sau này nếu buổi tối ngủ lại nhà bạn thì phải báo trước một tiếng, đừng để người lớn tuổi như anh ấy phải lo lắng. Thủy Quang trả lời xong thì dập máy, tài xế cất tiếng: “Anh em rất thú vị đấy.”

Thủy Quang than thở: “Anh đi sai đường rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.