Em Đừng Có Nhõng Nhẽo

Chương 34: Chú muốn đánh cậu ta đấy à?




Thường Lê đời này cũng miễn cưỡng được coi là một cô bé đáng thương cha không thương mẹ không yêu, nhưng cô tốt xấu gì vẫn là Thường gia thiên kim tiểu thư, được Thường lão gia nâng niu trong lòng bàn tay mà lớn lên.

Người yếu ớt vô cùng, không giỏi nhẫn nhịn, cũng không chịu được cơn tức giận, không nhịn được liền bạo phát.

Nhưng thực ra cô không có náo khó coi như vậy, chủ yếu là vì bẩn.

Thường Lê cúi đầu nhìn xuống thuốc màu lem luốc dính trên đồng phục mình.

Lúc trước khi cô vẽ tranh cũng làm quần áo bị bẩn, nhưng hôm nay màu sắc đều bị hoà vào một chỗ, một mảng màu tối, nhìn rất bẩn.

Mạnh Thanh Cúc cau mày, trong tay nắm một cục giấy nhăn nhúm nhoe nhoét mực: "Cái này cũng không thể lau hết hoàn toàn, lát nữa mình tìm cho cậu một bộ mới sạch sẽ".

"Ừm" Thường Lê đáp một tiếng, ánh mắt buông thõng, tâm trạng sa sút.

Cô cởi bỏ đồng phục khoác lên khuỷu tay, cùng Mạnh Thanh Cúc vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh thiếu chút nữa bị doạ cho trượt chân.

Thường Lê thở nhẹ một hơi, đưa tay vuốt ngực, nhìn Lý Khâm đang đứng trước nhà vệ sinh, nâng mí mắt: "Mày đứng đây làm cái gì!".

Lý Khâm gãi gãi đầu, đem bộ đồ mới trong tay đưa tới: "Cái này trước cô cứ mặc đi".

"Của ai vậy?"

"Của tôi" Lý Khâm tay hướng phía trước đẩy, "Cô mặc đi, trong phòng học tôi còn một cái".

Thường Lê giương mắt, trong tay Lý Khâm là bộ đồ ngắn tay đơn giản có hình đầu lâu màu đen, cô mấp máy môi, nhìn xuống, khẽ nói cảm ơn rồi nhận lấy.

"Cậu về lớp trước đi, không phải vào học sớm sao?".

Lý Khâm gật gật đầu, liền đi về hướng khác.

Thường Lê yên tĩnh, đem đồ mặc vào.

Cô cùng Mạnh Thanh Cúc đi về hướng phòng học.

Mạnh Thanh Cúc có thể phát giác cảm xúc Thường Lê bây giờ cực kì không tốt, cô nàng rất ít khi có bộ dáng này, bình thường Thường Lê có tức giận không vui cũng không như thế này, tâm trạng lúc này giống như khí gas trong lon Cocacola.

Bị đè nén.

"Không sao" Mạnh Thanh Cúc vỗ vỗ bả vai cô: "Còn mama* ở đây!".

*Trans: ý bà Cúc là bà ý là mẹ chị Lê.

". . ." Thường Lê nghiêng đầu, cực chân thành cho cô một cái liếc mắt.

Từ khu hành chính đi ra, đi đến khu dạy học, liền cảm giác bầu không khí lúc này yên tĩnh đến vô lý, không ồn ào náo nhiệt như khoảng thời gian tan tiết mọi ngày.

Lúc này Mạnh Thanh Cúc bên cạnh dừng bước, Thường Lê cũng vô thức giương mắt nhìn sang.

Vừa vặn trông thấy người đàn ông đưa lưng về phía cô, ánh nắng từ một bên cửa sổ chiếu xuống, phác hoạ ra thân ảnh lạnh lùng thấu xương, hắn nắm người ném lên bệ cửa sổ, "phanh" một tiếng. (Trans: anh chị có cái nết đánh người giống nhau ghê ha)

". . ."

Một màn này làm Thường Lê có chút ngơ ngác.

"Lê Lê!" Phàn Huỷ bên cạnh ghé mặt vào cửa sổ gọi cô một tiếng, ra kí hiệu điện thoại đặt ở bên tai, chỉ chỉ vào Hứa Ninh Thanh, ý bảo là mình kêu anh ta đến.

Hứa Ninh Thanh cũng nghe tiếng, quay đầu nhìn qua.

Cô gái nhỏ ngược lại rất sạch sẽ, khuôn mặt nhỏ nhắn trong sáng, đôi mắt xinh đẹp nghiêng đầu nhìn hắn, có chút đoán không ra vừa rồi còn đánh nhau, chẳng qua bộ đồ kia không vừa người, cũng không phải phong cách bình thường, vạt áo phủ đến tận đầu gối.

Hứa Ninh Thanh ánh mắt dời xuống, thấy trong tay cô cầm theo một bộ đồng phục khác vô cùng bẩn.

Thường Lê há to miệng.

Thầm than một tiếng.

Sau đó dưới ánh mắt mọi người bên trong liền thoải mái đi qua kế bên Hứa Ninh Thanh.

Thật ra, Thường Lê căn bản không thèm để ý những lời Thẩm Tề nói, nhưng gáo nước bẩn này vô cớ dội lên đầu mình, cô cũng không ngu ngốc đứng yên một chỗ.

Thế là lúc ấy cô nàng liền nắm đầu hắn đập xuống bàn, đốt ngón tay dùng sức đến trắng bệch, đem nam sinh cao gầy chế trụ trên mặt bàn, thậm chí khóe miệng đập xuống mép bàn đến sưng đỏ.

Lê Hoan sững sờ nửa ngày, hoàn toàn không ngờ tới Thường Lê lại đột nhiên ra tay, chờ phản ứng được thì mới đẩy tay cô ra.

Cũng may lúc đó Mạnh Thanh Cúc cùng Phàn Hủy cũng quay lại, trực tiếp ném trà sữa xông tới.

Một mảng hỗn loạn.

-

Hứa Ninh Thanh buông Thẩm Tề ra, ánh mắt buông xuống dò xét cô nhóc trong chốc lát.

Không thấy chỗ nào bị thương, tóc hơi ướt, giọt nước nhỏ lăn xuống trên gương mặt trắng nõn, bộ đồ siêu rộng trên thân càng tôn lên dáng người nhỏ nhắn.

Thường Lê trừng mắt nhìn về phía hắn, nhón chân lên, đầu tiến về phía trước.

Cô nàng giống con hồ ly nhỏ, tinh ranh lại ngọt ngào, hàng lông mi đen dài chớp chớp hai lần, trên thân nhàn nhạt mùi hoa hồng dễ chịu.

Yết hầu Hứa Ninh Thanh bỗng khô khốc, liếm môi một cái, phối hợp cúi người xuống.

Thường Lê ghé vào lỗ tai hắn, chậm rãi hỏi: "Chú muốn đánh cậu ta đấy à?"

". . ."

Hứa Ninh Thanh nhìn bộ dạng này của cô liền biết không bị thương tích gì, nếu không với tính cách cô nhóc, bây giờ đã nước mắt nước mũi đầm đìa la hét than đau.

"Không phải" Hứa Ninh Thanh buông xuống cổ tay áo vừa rồi cuộn lên, bình tĩnh nói: " Ta tới tìm chủ nhiệm lớp dạy dỗ cháu".

Hồ ly nhỏ nhíu mày, giống như đối với câu trả lời này rất không hài lòng, ngẩng đầu lên, vừa muốn nói gì, bên kia cầu thang một đôi vợ chồng hùng hùng hổ hổ chạy tới.

Người đàn bà tự dưng xông lại kéo tay Thẩm Tề lôi vào trong ngực, đưa tay sờ sờ mặt của cậu ta, cau mày: "Chuyện gì vừa xảy ra vậy, ai làm con trai tôi ra nông nỗi này? Khoé miệng tại sao sưng lên một mảng như vậy?".

Thẩm Tề vốn bởi vì bị con gái đánh đã cảm thấy mất mặt, xung quanh lại còn nhiều người vây xem, không muốn nói gì.

Thấy cậu ta trầm mặc, mẹ Thẩm càng thêm tức giận: "Con trai, không phải sợ, mẹ tuyệt đối sẽ đòi lại công đạo cho con!".

So với mẹ Thẩm, ba Thẩm hiển nhiên bình tĩnh hơn nhiều, ông nhìn người đàn ông trẻ đang dựa trên bệ cửa sổ trước mặt, tựa hồ có chút do dự.

Thẳng đến khi Hứa Ninh Thanh nâng mắt lên, ông mới vươn tay chào hỏi: "Hứa tổng, sao ngài cũng ở đây".

Hứa Ninh Thanh cùng ông bắt tay rất nhanh liền buông ra, ánh mắt lướt qua cô nhóc bên người, âm thanh nhàn nhạt: "Đứa trẻ nhà tôi bị người ta khi dễ, tới xem một chút".

Người trong giới kinh doanh ít nhiều cũng liên hệ với nhau, tuy nhiên cũng chia nhiều cấp bậc khác nhau, ranh giới trên dưới vô cùng rõ ràng.

Hứa gia và Thường gia là thuộc về thượng lưu, chẳng qua bây giờ Thường lão gia liên tục uỷ quyền lui bước, Thường Thạch Lâm lại bất tài vô dụng, bây giờ trong giới kinh doanh cũng không thể bằng nhà họ Hứa nữa.

Còn về phần người đàn ông trung niên trước mặt này, Hứa Ninh Thanh từng gặp qua vài lần, cũng không thường xuyên gặp nhau.

Ba Thẩm nhìn Thường Lê một hồi, lại đưa mắt nhìn con trai nhà mình, vẻ mặt đột nhiên tối sầm lại, có chút cứng nhắc.

Cùng lúc đó, chủ nhiệm lớp cầm USB đi tới.

Hai đứa trẻ tính cách ngang ngược nóng nảy, Thẩm Tề trực tiếp gọi một cuộc điện thoại cho ba mẹ, hỏi thì lại không nói nguyên nhân, đành phải đến phòng quan sát trường học để xem.

Tiếng chuông vào học tiết đầu tiên buổi chiều reo lên, tất cả mọi người nhao nhao trở về phòng học.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.