Em Đừng Có Nhõng Nhẽo

Chương 32: Bạn gái cũ của Hứa Ninh Thanh




Thường Lê đá dép, cả người ngửa mặt ngã lên giường lớn mềm mại.

Bánh Bánh một bên bị chọc tức tỉnh giấc, phát ra tiếng kêu đầy phẫn nộ.

    

Cô chui vào chăn mềm, mặt chôn trong gối, bất giác có chút khó chịu.

    

Cô dường như chưa từng nghiêm túc nghĩ qua Hứa Ninh Thanh có bạn gái hay không, hoặc là có hay không một mối quan hệ mập mờ không xác định, tựa như Thường Thạch Lâm.

    

Cô khi đó tới đây, nhìn thấy hắn ở một mình liền ngầm thừa nhận hắn độc thân.

    

Hôm nay nhìn thấy người phụ nữ từ trong xe hắn bước ra mới kịp phản ứng.

    

Người như Hứa Ninh Thanh, sao lại thiếu người bên cạnh được chứ, cho dù người phụ nữ hôm nay không phải, nhưng không đồng nghĩa là thực sự không có, hắn lúc nào cũng đi sớm về muộn, là vì cái gì?

    

Thường Lê dụi dụi con mắt, bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề chưa từng nghĩ qua ------

    

Cô ở đây, có phải hay không mang đến bất tiện cho Hứa Ninh Thanh.

    

Cô nàng úp mặt vào gối, cuộn người lại, duy trì động tác mấy phút sau mới bật dậy, tóc tai bù xù đi lấy điện thoại trên bàn.

    

Cô nhấn vào thanh tìm kiếm, gõ tên Hứa Ninh Thanh.

    

Vòng tròn xoay hai lần, hiện ra giao diện.

    

Hứa Ninh Thanh là công tử Hứa thị, tin tức thương nghiệp không ít.

    

Thường Lê nằm lỳ trên giường, ấn mở tin tức trên đầu, cô mới biết được, Hứa Ninh Thanh không hề ăn chơi vô dụng giống như vẻ ngoài, hắn một mình phát triển công ty, gần hai năm nay đến tám mươi phần trăm hạng mục lớn ở Hứa thị đều là công từ tay hắn.

    

Màn đêm yên tĩnh, trên tầng cao nhất, không dính chút tạp âm hỗn loạn nơi thành thị.

    

Cô nghiêm túc xem, đọc từng chữ một, khóe miệng không tự chủ được cong lên.

    

Trong lòng bỗng có một cảm giác lạ lẫm.

    

Đây là, người cô thích.

    

Xem hết một bài, Thường Lê thoát ra đọc cái khác, chợt ánh mắt dừng lại.

    

[Hứa thiếu gia Hứa Ninh Thanh khen thưởng nữ MC xinh đẹp trong buổi phát sóng trực tiếp, chi rất nhiều tiền!!]

    

Thường Lê: ?

    

[Tình yêu lưu lượng mới nổi Châu Ỷ Khâm lộ ra ánh sáng! Cùng bạn trai đi vào khách sạn, nghi là người thừa kế tập đoàn Hứa thị Hứa Ninh Thanh!]

    

Thường Lê cau mày ấn mở ảnh chụp phía dưới.

    

Thời gian chụp hình là mùa đông, người đàn ông mặc áo khoác màu đen, thân hình thẳng tắp, người phụ nữ bên cạnh đưa tay vén mái tóc ra sau tai, vừa vặn chụp được khuôn mặt rõ ràng.

    

Cách trang điểm và kiểu tóc khác bây giờ, nhưng Thường Lê rất nhanh nhận ra, đây chính là người phụ nữ tối hôm nay.

    

Nhưng bộ dạng hôm nay, hai người hẳn không phải quan hệ yêu đương.

    

Cho nên.

    

Đây là bạn gái cũ của Hứa Ninh Thanh.

    

Thường Lê nằm lỳ trên giường, lăn qua lăn lại không ngủ được, cuối cùng rón rén đi về phía cửa, dán tai vào cửa nghe âm thanh bên ngoài.

    

Có âm thanh người đàn ông mang dép lê đi qua đi lại, nghe từ khoảng cách này, hẳn là từ tủ lạnh đi về phòng ngủ, sau đó nhẹ nhàng một tiếng đóng cửa, không còn âm thanh gì nữa.

Cô nàng một lần nữa nằm xuống giường.

    

Cho nên là. . . chú ấy thích dạng phụ nữ như vậy sao?

    

Cao gầy, gợi cảm diễm lệ, tràn đầy quyến rũ.

    

Thường Lê rúc đầu trong chăn, bực bội đạp chân hai phát.

    

Cô trừng mắt nhìn trong bóng đêm, nhớ tới lúc trước nghe nam sinh trong lớp bàn tán về vấn đề ngực nhỏ.

    

Cái cô Châu Ỷ Khâm kia, trông rất to a. . .

    

Thường Lê cúi đầu nhìn xuống lớp áo ngủ phẳng phiu trước ngực.

    

Chậm rãi đưa bàn tay phủ lên, năm ngón tay dùng sức, bóp một cái.

    

Vẫn có một chút đi.

    

Mình đang làm gì vây!!!!

    

Thường Lê phản ứng được động tác vừa rồi, triệt để hóa đá, bàn tay nhanh chóng thu lại như bị điện giật, cuộn mình trong chăn mềm.

    

Hai bên tai đỏ lên, trái tim đập kịch liệt, cơ hồ thở không nổi.

    

Hứa Ninh Thanh là cái rắm gì a! !

    

Đêm đó Thường Lê không nhớ rõ mình ngủ như thế nào, bị chăn mềm trùm kín, nóng chảy mồ hôi, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

    

Đêm trước đi ngủ muộn, hôm sau liền dậy trễ giờ.

    

Cũng may còn vài ngày nghỉ.

    

Bây giờ là năm cuối cao trung, Thường Lê thật ra cũng biết học tập rất áp lực, nhưng cô không có hứng thú gì, nhất là khi nhìn thấy toán học liền cảm thấy mệt mỏi.

    

Cô miễn cưỡng chống đỡ mí mắt nhìn bài tập toán một lúc, lật sách tìm công thức rồi tính toán, làm xong một mặt giấy, liền cực kì buồn ngủ.

    

Thường Lê hẹn Phàn Hủy đến quán cafe gần đó, đem bài tập nhét vào túi sách chạy ra khỏi phòng ngủ

    

Hứa Ninh Thanh đang ngồi trên ghế sô pha phòng khách, nghe tiếng động thì ngẩng đầu, liếc mắt nhìn qua cô nhóc đang đeo túi sách.

    

"Đi đâu vậy?".

    

Thường Lê nghĩ tới những tin tức tra được tối qua liền bực mình, coi như không nghe thấy, nhảy nhảy nhót nhót đi về phía cửa.

    

Người đang không hiểu vì sao bị lơ: ". . ."

    

Hắn thực sự không biết cô nhóc này lại muốn quậy cái gì, nếu đổi lại là người khác dám tỏ thái độ như vậy ở trước mặt hắn, Hứa Ninh Thanh đã sớm đuổi cổ ra ngoài.

    

Chỉ là cô gái nhỏ này, thỉnh thoảng tức giận nhưng không quên làm nũng với hắn.

    

Ngược lại hắn rất thưởng thức.

    

Thật ra Thường Lê cũng không biết làm sao để đối mặt với chú mình.

    

Cô bắt đầu có chút sợ hãi, lỡ như Hứa Ninh Thanh thật sự có bạn gái hoặc có người mình thích, cô cứ như vậy ở nhà hắn thật sự không có mặt mũi.

    

Cô muốn hỏi, nhưng lại không dám.

    

Cũng may Thường Lê muốn tránh Hứa Ninh Thanh cực kì dễ dàng, sau khi tan học về nhà chạy thẳng vào phòng ngủ là được.

-

    

Sáng hôm này, Thường Lê vẫn như cũ dậy sớm liền ra ngoài đi học.

    

Lúc trước tham gia cuộc thi vẽ tranh bởi vì động đất mà bị kéo dài lịch trình, đến hôm qua cuối cùng cũng có kết quả.

    

Thường Lê nhận điện thoại, đầu dây bên kia hỏi thăm liệu cô có thời gian rảnh đi nhận giải thưởng hay không.

    

Là cup vàng.

    

Lần trước cô cũng đã đoạt được cup vàng, bây giờ là hai lần liên tiếp.

    

Thường Lê từ chối, bên phía tổ chức lại khuyên nhủ một hồi, nói rõ sẽ chi trả phí đi lại, cuối cùng cũng không thể thuyết phục, đành phải gửi cup theo đường vận chuyển, tiền thưởng cũng chuyển vào thẻ của cô.

    

Chẳng qua bây giờ tiền thưởng đối với cô có cũng được mà không có cũng không sao.

    

Sau khi ông nội chuyển tiền cho cô, vài ngày sau những tài khoản bị khoá kia cũng đã mở lại bình thường.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.