Em Đừng Có Nhõng Nhẽo

Chương 142: Đừng oan uổng người ta




Ngày mai quay vào buổi trưa, Thường Lê đặt chuông báo thức vào mười giờ, nghĩ bụng đợi tỉnh dậy ăn cơm xong chạy đến là vừa.

Kết quả hôm sau nghe chuông báo thức xong mới phát hiện tổ tiết mục gửi tin nhắn trong Wechat.

[Thường tiểu thư, ngày mai cần xác định tạo hình, cô có thể đến phòng trang điểm sớm hơn một chút được không?]

Thường Lê: "..."

Gửi lúc mười một giờ tối hôm qua, lúc ấy cô đang vận động đêm khuya với Hứa Ninh Thanh, sau đó còn chẳng thèm nhìn điện thoại nữa.

Thường Lê bỗng nhiên dự cảm chẳng lành rằng ngày đầu tiên mà bản thân đã có chuyện cười đến muộn.

Cô gửi lời xin lỗi và nói sẽ đến ngay lập tức, sau đó như con cá chép phi xuống giường chạy vào phòng tắm.

Đúng lúc Hứa Ninh Thanh vừa mở cửa ra, nhíu mày: "Sao không mang dép."

"Em sắp muộn rồi! Vậy mà còn phải trang điểm, phải đến sớm một chút!"

Hứa Ninh Thanh cầm tay cô đi đến bên giường, lấy dép đặt trước mặt cô: "Mang vào đã, anh đưa em đi."

Thường Lê mang dép, nhanh chóng rửa mặt, không thèm trang điểm nữa, lúc ra ngoài thì thấy Hứa Ninh Thanh đã mặc xong tây trang.

Ngày bình thường không có công việc thì thấy anh rất ít khi mặc tây trang.

Thường Lê nhìn anh hơi chớp mắt: "Hôm nay anh về à?"

"Anh không về, đi bàn chuyện hợp tác ở bên này." Hứa Ninh Thanh đưa tay véo mặt cô một cái: "Có mệt không?"

"Nếu lo lắng em mệt mỏi thì anh nên tự kiềm chế một chút." Thường Lê lên án anh.

Hứa Ninh Thanh cười một tiếng: "Anh cố gắng hết sức rồi."

Lúc trước anh đã đem xe đến đây, bây giờ lái xe đưa Thường Lê đến thẳng trường quay.

Thường Lê không phụ lòng mong đợi của mọi người, quả nhiên đến muộn nhất, vừa đi vào liền bị thợ trang đểm kéo vô phòng, bởi vì là nhân vật trọng yếu của chương trình nên bốn người bọn họ và Lâm Thành được sắp xếp một phòng trang điểm riêng.

Lúc đi vào Bánh Su Kem cũng vừa bắt đầu trang điểm, thợ trang điểm liền kéo Thường Lê lại, ấn bả vai cô ngồi xuống.

Mái tóc dài của Bánh Su Kem bị cắt ngắn chạm vai, thêm chiếc mái chó gặm ngang trán, lộ ra hàng lông mày thon nhỏ, nhìn vô cùng cá tính.

Nhà tạo mẫu tóc ở bên này nhìn Thường Lê một hồi: "Khuôn mặt này của cô để tóc kiểu gì cũng đẹp, nhưng đây là vòng đầu tiên, tạo hình phải ngầu một chút, búi tóc Na Tra* đi.”

*Tóc Na Tra là tóc búi hai bên.

Mặc dù không biết tóc búi Na Tra ngầu chỗ nào nhưng Thường Lê cũng không định phản bác lại, gật đầu: "Được ạ."

Động tác của nhà tạo mẫu tóc và thợ trang điểm vô cùng nhanh nhẹn, bởi vì muốn tạo ra không khí cạnh tranh, những hoạ sĩ minh tinh các cô không được để hình tượng non nớt.

Hai bên tai cô gái nhỏ đeo khuyên tai, đường kẻ mắt sắc sảo, ướm vào đôi mắt hồ ly kia lại càng thêm mê người, phối hợp với tóc búi Na Tra hoạt bát đáng yêu, lộ ra một chút dịu dàng khác lạ.

"Tuyệt vời." Thợ trang điểm cảm thán nói: "Khách mời chương trình lần này thật tốt quá, da của mỗi người đều rất đẹp, không cần phải dùng che khuyết điểm gì, trang điểm cũng rất dễ dàng."

Sau đó Thường Lê lại bị dắt đi thay một chiếc váy hai dây, cũng may nhiệt độ trong hội trường cao, cũng không cảm thấy lạnh.

"Ấy." Sau lưng vang lên một tiếng.

Thường Lê quay đầu lại.

Bánh Su Kem chỉ ngón trỏ lên phần gáy của cô, biểu cảm như muốn trêu cô: "Chỗ này của cậu phải che lại một chút."

"Hả?" Thường Lê đưa tay sờ cần cổ một cái: "Sao vậy?"

Bánh Su Kem cao hơn Thường Lê một chút, hai tay chắp sau lưng đến gần cô, hơi cong người xuống: "Có một dấu ô mai đó."

"..."

Buổi sáng Thường Lê đã lấy che khuyết điểm che cổ rồi, không nghĩ tới đằng sau vậy mà vẫn còn.

Tên Hứa Ninh Thanh chết tiệt này!!!

Bánh Su Kem nhìn mặt cô đỏ lên thì cười ra tiếng: "Sao cậu lại đáng yêu như vậy chứ, xấu hổ cái gì, không phải chỉ là dấu ô mai thôi sao, cậu lớn rồi không được nói là do muỗi cắn đâu đấy."

Thường Lê: "...Thì mùa đông rồi mà."

"Cũng đúng." Bánh Su Kem gật đầu: "Cái này mà không che, chờ đến khi truyền ra ngoài thì hai bên CP sẽ đánh nhau chết mất."

"..."

Hôm qua sau khi đăng thông báo chính thức còn mua thêm hotsearch top 5 nữa, người trong này có độ nổi tiếng cao chỉ có Lâm Thành, nhưng nổi tiếng cũng có hạn, vẫn là dựa vào giá trị nhan sắc của mọi người cùng với màn tranh luận máu lửa của hai phe Khổng Dung và Thanh Lê.

Lúc bắt đầu quay là mọi người lần lượt giới thiệu, quay cảnh mấy chục tuyển thủ rộng khắp cả nước, cuối cùng ống kính nhắm vào năm người bọn họ.

Cũng may tất cả mọi người đều đã phỏng vấn khi nhận giải quen rồi, cũng không còn lúng túng nữa.

Sau khi giới thiệu xong xuôi mới là cảnh quay quan trọng ------ chủ đề tranh vẽ, mười mấy người đều thống nhất một chủ đề, đó là ~Xuân~.

~Xuân~ là chủ đề đơn giản nhất cũng là chủ đề khó khăn nhất trong tất cả, đề bài yêu cầu chủ yếu về tình thương của mẹ, nếu không cẩn thận, hoặc trở thành tuyệt tác, hoặc lan man vô hồn.

Thường Lê cảm thấy vòng đầu tiên chọn đề này vẫn hơi mạo hiểm.

Máy quay đã đi theo cô kể từ khi bắt đầu phác thảo.

Thường Lê không vẽ khung cảnh mùa xuân, thay vào đó cô vẽ một nhân vật trong thần thoại Ai Cập tên là Isis*, vợ của thần Usir.

*Isis là nữ thần của tình mẹ, phép thuật và sự sinh sản, Trà không đọc thần thoại Ai Cập nên cũng không biết tên 2 vị thần đó có dịch đúng không nữa.

Trong truyền thuyết, vào mùa đông hàng năm, Usir đều phải chết đi, đợi mùa xuân đến vợ của ông mang theo một cơn gió, ông liền được hồi sinh.

Thường Lê lấy câu chuyện xưa đó làm trọng tâm tác phẩm.

Vì vẽ tranh mất rất nhiều thời gian, đoàn chương trình còn chuẩn bị đồ ăn nước uống cùng với hoa quả, sau khi Thường Lê vẽ xong toàn bộ mới đi qua ăn một chút lót dạ.

Cầm điện thoại lên nhìn, đã hơn tám giờ tối rồi.

Có tin nhắn Hứa Ninh Thanh gửi hơn một tiếng trước.

- Vẫn chưa xong à?

- [Vị trí].

Vị trí là chỗ trung tâm triển lãm mọi người đang quay.

Thường Lê ngừng một chút, trả lời: Anh đã đến rồi à?

Hứa Ninh Thanh không trả lời ngay lập tức, nhân viên tổ chương trình lại gọi Thường Lê đến để quay cảnh phỏng vấn, tới lúc biên tập muốn chèn vào phần chính.

Phỏng vấn cá nhân cũng rất nhẹ nhàng, hỏi đơn giản vài vấn đề thông thường như ý tưởng của tác phẩm lần này, có cảm nghĩ gì về bốn tuyển thủ còn lại, vì sao lại nguyện ý tham gia chương trình.

Sau khi kết thúc phỏng vấn, Hứa Ninh Thanh đã trả lời cô: Anh cùng đối tác đến gần đây tham gia hoạt động.

Hứa Ninh Thanh: Em xong rồi à, có muốn qua đây không?

Điềm Lê Lê: Không phải anh đang đi cùng với đối tác sao?

Hứa Ninh Thanh: Cũng không phải là hoạt động chính thức gì, để anh xuống đón em.

Điềm Lê Lê: Vậy anh gửi địa chỉ cho em đi, ở bên này em phải hỏi một chút mới về được.

Thường Lê hỏi đạo diễn để xác minh nội dung quay hôm nay của cô đã kết thúc chưa, sau đó đi thay quần áo đi đến nơi Hứa Ninh Thanh định vị.

Đi tới sảnh triển lãm mới nhớ đầu mình vẫn đang búi Na Tra, cứ như vậy đi vào thì lố quá.

Còn xịt rất nhiều keo định hình nữa, muốn tháo ra cũng không tháo được.

Thế là cuối cùng đành phải gỡ phần búi xuống, biến thành tóc hai bên để trông khiêm tốn một chút.

Bên trong hội trường rất rộng và ồn, Thường Lê lặng lẽ đi vào cũng không bị ai chú ý, cô nhìn một vòng quanh sảnh tìm Hứa Ninh Thanh, đột nhiên ánh mắt dừng lại.

Hả??

Này này này???

Lúc này đứng bên cạnh tên chết tiệt kia là một mỹ nữ chân dài, cô mặc một bộ váy đỏ, cười đằm thắm bên cạnh anh.

Hứa Ninh Thanh cầm ly Champagne, đang biếng nhác đứng đằng đó, lúc giương mắt lên liền nhìn thấy Thường Lê xuyên qua đám người.

Cô nhóc vẫn đang còn lớp trang điểm lúc quay chương trình, làn da trắng hồng hào, hai bên tóc buộc cao rủ xuống tự nhiên dài gần qua cằm, tóc mai rối bời bên thái dương, mặc bộ quần áo sáng nay thay vội thay vàng, áo len rộng màu xám cùng với quần dài cổ điển, nhìn vừa đơn thuần vừa mê hoặc lòng người.

Đứng từ đây, nhìn cô giống như con nai con đi lạc giữa hội chợ ồn ào.

Hứa Ninh Thanh càng nhìn, hầu kết khẽ động trên dưới.

Có chút ý định muốn ăn cô đến tận xương tuỷ, càng thêm mất khống chế.

Lúc này trong đầu anh đang nghĩ những chuyện cầm thú, còn Thường Lê đang nghĩ làm thế nào để phế anh đi.

Hứa Ninh Thanh hơi cong môi, đi thẳng qua, vừa định vuốt lọn tóc, cô nhóc liền lạnh mặt né tránh.

"Đừng đυ.ng vào em." Thường Lê lạnh lùng nói.

Hứa Ninh Thanh cũng không biết mình đã xảy ra chuyện gì, chỉ muốn ôm cô vào trong ngực, thanh âm dịu dàng hỏi: "Sao vậy, bên chương trình có người bắt nạt em à?"

Ánh mắt Thường Lê vượt qua bả vai anh, nhìn cô nàng váy đỏ kia, rồi lại nhìn Hứa Ninh Thanh: "Đồ cặn bã."

"..." Hứa Ninh Thanh hiểu rồi, bất đắc dĩ nói: "Không quen."

"Không quen mà anh nói chuyện với người ta vui vẻ vậy cơ đấy."

"...?"

Hứa Ninh Thanh không biết cô từ đâu nhìn ra hai người nói chuyện vui vẻ, người phụ nữ kia vừa mới đi đến bên cạnh anh thôi, ngay sau đó anh liền nhìn thấy Thường Lê diện một bộ như thế này, cô ta nói gì anh cũng chẳng nghe rõ nữa.

Anh thở dài, giơ tay vuốt cằm cô: "Cô bé à, đừng có oan uổng người ta, anh nói chuyện với cô ấy khi nào."

"..." Thường Lê nhớ lại, hình như hoàn toàn không thấy Hứa Ninh Thanh mở miệng, hối hận ban nãy mình nên trốn đi quan sát lâu hơn một chút.

Hứa Ninh Thanh nhìn cô, không muốn tiếp tục ở đây nữa: "Anh đi lấy đồ rồi chúng ta về nhà."

Thường Lê lại nhìn người phụ nữ kia, "Ừm" một tiếng.

Hứa Ninh Thanh quay lại lấy đồ, vừa đi qua liền thấy người phụ nữ kia đi đến gần anh, giọng nói dịu dàng: "Hứa tổng, nữ sinh kia tức giận hai chúng ta sao?"

Anh không nói gì, người phụ nữ lại dịu dàng nói tiếp: "Vậy ngài có thể xin lỗi em gái của ngài giúp tôi được không, em ấy nhìn hung dữ quá, tôi không dám."

Thường Lê vừa đi qua thì nghe được câu này.

"???"

Gì cơ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.