Em Dâu Hụt

Chương 42




Từ lúc đoạn clip được tung ra, Khánh Vân vẫn giữ im lặng. Đơn giản, cô không phải người nổi tiếng, cô kiếm tiền không dựa trên dư luận và đấy là chuyện đời tư của cô, cô không có trách nhiệm giải trình cho người khác biết. Về vấn đề bị cộng đồng mạng chỉ trích chính là việc họ cho rằng cô và Kiều Trang nɠɵạı ŧìиɦ trước ngày đính hôn với Flora Nguyễn. Cho nên, cô nhất định không để Kiều Trang mang tiếng xấu.

Khánh Vân nhàn nhã uống một tách trà, ung dung nghe trợ lý của mình báo cáo.

"Cô Flora Nguyễn đã lên tiếng. Dư luận đang có chiều hướng lắng xuống. Không ít người lên tiếng ủng hộ."

Khánh Vân cong khóe môi, nhìn đồng hồ trên cổ tay trắng nõn, nhẹ nhàng đứng dậy.

Khánh Vân lái xe đến trụ sở của G&D, không đến 5 phút đã thấy Kiều Trang đi xuống. Nàng mở cửa xe ngồi vào ghế phụ không quên trao cho cô một nụ cười.

Khánh Vân nhướng người thắt dây an toàn cho Kiều Trang lại bị nàng nhân cơ hội hôn trộm lên má. Khánh Vân nhìn vào đôi mắt tinh nghịch của nàng, khóe môi nhướng lên, kìm lòng không đậu hôn lại lên môi nàng, nụ hôn rất nhanh không hề có ý định dây dưa. Khung cảnh này từ sớm đã lọt vào ống kính của paparazzi, hai người cũng không màng quan tâm, cứ thế lái xe đi.

Xe dừng trước một nhà hàng 5 sao, hai người xuống xe, đi thang máy đến thẳng gian phòng đã được đặt trước đó. Cả một đoạn đường, Kiều Trang cũng không hề buông tay Khánh Vân, mười ngón tay đan xen nhau, cực kỳ thoải mái đi về phía trước.

Cửa phòng mở ra, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt hai người chính là...Ngô Gia Linh ngồi trên đùi một cô gái, cả hai đang hôn nhau say đắm, nhận biết được sự có mặt của người khác mới bất đắc dĩ dừng lại. Kiều Trang cũng không ngạc nhiên khi thấy cô gái bị Gia Linh hôn lại là Flora Nguyễn. Mấy ngày trước, Khánh Vân có nói với nàng về mối quan hệ mập mờ của hai người họ. Kiều Trang khi ấy thầm nghĩ mối quan hệ này không biết kéo dài được bao lâu. Nàng cảm thấy Flora và Gia Linh không đủ nghiêm túc trong tình yêu, bằng chứng hai người họ không thiếu tình nhân.

Gia Linh lúc này mới ngồi trở lại ghế của mình, thản nhiên sửa lại cổ áo, sắc mặt không mang theo một tia ngượng ngùng nào.

Lần lượt, Khánh Vân và Kiều Trang cũng ngồi vào phía đối diện. Không khí có chút trầm mặc đến khi Gia Linh là người phá vỡ.

"Đoạn clip đó em có biết là ai tung lên không?"

Khánh Vân nhấm nháp ly rượu vang vừa được phục vụ rót, nhẹ nhàng đáp:"Trần Đình Quân."

Khánh Vân không phải người nổi tiếng, trước nay cũng không qua lại với người nổi tiếng, bình thường báo chí cũng chỉ đưa tin về những thương vụ làm ăn của cô, hầu như không có tờ báo nào đi moi móc chuyện đời tư. Suy đi nghĩ lại cũng chỉ có Trần Đình Quân mới đi làm những chuyện ngớ ngẩn này. Sau khi cho người điều tra, kết quả Trần Đình Quân quả thực là kẻ ngớ ngẩn đó.

Gia Linh cười một tiếng, trong mắt cũng không ngạc nhiên:"Đứa em trai của em đúng là không làm tôi thất vọng...vẫn ngu như ngày nào!" Cô thở dài một cái lại nói tiếp:"Nó nghĩ tung chuyện này để hạ bệ em trước ngày đại hội cổ đông nhưng đám cổ đông kia nào quan tâm đến chuyện riêng của em, cái họ xem trọng chính là người nào có thể đem lại lợi ích lớn nhất."

Chỉ có những kẻ não phẳng như Trần Đình Quân mới có suy nghĩ ngu xuẩn như vậy!

Khánh Vân không cho ý kiến, đơn giản vì Gia Linh nói không sai. Cô đi lên chính nhờ thực lực, những gì cô đang có không phải nhận lấy từ sự đồng tình của người khác, mà người khác chính là nhận lấy lợi ích từ cô cho nên trừ phi cô không còn giá trị bằng không mọi thứ sẽ không thay đổi.

"Flora...cảm ơn chị đã lên tiếng." Kiều Trang đợi Gia Linh và Khánh Vân nói xong mới cất lời. Ánh mắt nhìn Flora không hề che giấu sự cảm kích. Nàng còn tưởng Flora sẽ oán giận nàng một thời gian, không ngờ đến chị ta lại ra mặt đính chính lại vụ việc, dẹp yên những suy đoán sai lệch về mối quan hệ giữa ba người.

Flora hắng giọng, ưỡn ngực đáp:"Tôi chỉ là không muốn em chịu oan ức!"

Gia Linh nghe xong liền bật cười một cách chế nhạo:"Chứ không phải em sợ người ta cười em bị cắm sừng sao?"

Flora liếc cô, giọng nói không được vui:"Ngô Gia Linh, chứ không phải chị sợ người yêu cũ của chị mang tiếng xấu mà một hai..."

Gia Linh không đợi Flora nói xong, nhướng người hôn lên má cô, cất giọng vô cùng ngọt ngào:"Cục cưng, đừng giận!"

Flora ghét bỏ đẩy Gia Linh ra, lạnh lùng nói:"Tôi không phải con nít!"

Gia Lình cười cười, ánh mắt đầy ám muội:"Không biết đêm qua ai không ngừng đòi bú sữa nha!"

Flora đỏ mặt, nhìn vẻ mặt gợϊ ȶìиɦ của Gia Linh mà cứng họng:"Chị...!"

Khánh Vân và Kiều Trang nhìn thấy cảnh này đều không nén được cười. Kiều Trang cảm thấy Flora rốt cuộc đã có người trị. Đúng là quả quýt dày có móng tay nhọn!

Không lâu sau, bốn phần beefsteak được mang lên. Trước nay Kiều Trang ăn beefsteak đều do Khánh Vân cắt ra từng miếng nhỏ, thế nên lần này cũng không ngoại lệ. Gia Linh nhìn phần thịt được Khánh Vân cắt ra ngay ngắn mà không quên liếc qua Flora, mang theo giọng nói đầy gợi cảm.

"Cục cưng à, cắt thịt cho chị đi!"

Flora nhíu mày, không màn quan tâm đến Gia Linh, tiếp tục ăn phần thịt vừa được cắt ra của mình.

Gia Linh bị Flora lạnh nhạt mặt cũng không đổi sắc, cô mỉm cười nhìn Khánh Vân, mê hoặc nói: "Khánh Vân à...chai vang 1989 chị còn chưa khui. Tối nay qua nhà chị..."

"Không được!" Cả Flora và Kiều Trang cùng lúc đồng thanh. Khánh Vân không nén được nhếch môi cười, chỉ có Gia Linh càng đắc ý liếc Flora.

Flora hít sâu một hơi, cầm phần beefsteak của Gia Linh qua, cặm cụi cắt. Cô đúng là bị Ngô Gia Linh làm cho điên rồi. Một tháng qua cô không còn là cô nữa, chính xác là một đứa gia nhân bị chị ta sai vặt.

Kiều Trang biết Gia Linh chỉ đùa nhưng vẫn không yên tâm nhìn Khánh Vân. Khánh Vân xoa xoa lấy mu bàn tay của nàng, mỉm cười đáp: "Không đi đâu cả! Ở nhà với em!"

Flora nghe được câu này vô thức liếc nhìn Khánh Vân một cái, cô có cảm giác bản thân cùng Trần Khánh Vân có điểm giống nhau, đều rất "dại" gái chỉ khác ở chỗ Kiều Trang ôn hòa, hiểu chuyện hơn Ngô Gia Linh.

***

7h50" các cổ đông đã có mặt đầy đủ tại phòng họp cấp cao của Việt Á. Không lâu sau, cánh cửa lần nữa mở ra, đi hai bên ông Trần lần lượt là Khánh Vân và Trần Đình Quân. Cả ba người ngồi vào vị trí, buổi họp cứ thế bắt đầu.

Ông Trần trước tiên nói về những thành tựu và sự phát triển của Việt Á, đánh giá lại hiệu quả một năm hoạt động cũng như những bất cập và khó khăn cần được cải thiện trong năm tiếp theo.

Đến phần cuối cùng công bố số cổ phần của các cổ đông lại khiến mọi người một phen xôn xao. Bọn họ từ sớm đã biết chiếc ghế chủ tịch của Việt Á sẽ đổi chủ chỉ là không ngờ đến ông Trần thế nhưng chuyển nhượng toàn bộ 25% số cổ phần trong tay cho tổng giám đốc – Trần Khánh Vân. Hiện tại, sổ cổ phần trong tay Khánh Vân lên đến 75%, có nghĩa quyền điều hành và quản lý Việt Á độc tôn thuộc về cô.

Khánh Vân không hề có bất kỳ dao động nào, mày đẹp hơi nhíu lại xâu xa nhìn ông Trần. Trần Đình Quân đối mặt với chuyện này càng điên tiết, hắn lập tức đứng dậy, trong mắt không thể tin nhìn ông Trần, bất mãn chất vấn.

"Ba...tại sao lại cho chị ta? Con mới là con trai của Trần gia."

Ông Trần nhìn Trần Đình Quân trong mắt đã sớm nguội lạnh, giây tiếp theo lại thêm một phần công bố.

"Kể từ lúc này, chính thức bãi nhiệm chức Phó giám đốc của Trần Đình Quân."

Trần Đình Quân nghe xong nổi cơn thịnh nộ, đôi mắt đầy tơ máu nhìn ông Trần quát lên.

"Ba đúng là điên rồi! Con mới là người nối dõi cho Trần gia, ba tỉnh táo lại đi!"

Ông Trần không để vào tai những gì vừa nghe, nhìn qua trợ lý của mình, không lâu sau bên ngoài đi vào hai tên bảo an, không chút do dự lôi Trần Đình Quân ra ngoài. Phòng hợp nhanh chóng trở về trạng thái yên tĩnh.

Mọi người nhìn nhau rồi lại không nói gì. Sự việc hôm nay đúng là không ngờ đến, nhưng chung quy kết quả không vượt qua dự kiến trước đó.

***

Sân thượng...

"Tại sao ba làm vậy?" Khánh Vân nhìn sườn mặt ông Trần, trong lòng có chút phức tạp.

Ông Trần lẳng lặng nhìn bầu trời trong xanh, không chút vướng bận đáp:"Ba chỉ vì lợi ích và sự phát triển của Việt Á."

Ông bỗng nhìn sang cô, từ ái mỉm cười:"Con sẽ làm tốt hơn cả ba và ông nội. Ba rất tự hào về con!"

Khánh Vân hơi nhíu mày, trong lòng như có một làn sóng gợn lên. Cô đã từng ao ước một lần nghe ông Trần nói ra bốn từ "ba tự hào về con" nhưng không nghĩ đến một lần đợi chính là 36 năm. Khánh Vân nhàn nhạt mỉm cười, trong lòng cũng không có quá nhiều cảm xúc.

Ông Trần nhẹ nhàng vỗ lên đôi vai cô, ánh mắt tràn ngập tự trách:"Khánh Vân...mấy năm qua cực khổ cho con. Ba xin lỗi!"

Khánh Vân không đáp. Ông Trần thở dài một hơi, ông biết có những thứ không cách nào có thể bù đắp, bởi có những tổn thương không cách nào chữa lành.

***

Kiều Trang ăn tối với một đối tác đến 8 giờ mới trở về. Nàng lên phòng lại không thấy Khánh Vân, nghe dì Năm nói, Khánh Vân từ chiều chưa về. Kiều Trang có chút lo lắng gọi điện cho cô, nhưng âm thanh vang lên lại là tiếng thuê bao. Kiều Trang trong lòng sốt ruột, nàng vừa định gọi điện cho trợ lý Khánh Vân thì chuông điện thoại reo lên. Kiều Trang nghe điện thoại xong lập tức lái xe ra ngoài.

Kiều Trang đến quán bar của Bảo Khanh, nàng đẩy cánh cửa phòng, căn phòng rộng chỉ có một bóng người. Nàng nhẹ nhàng khép cửa, đôi mày bất giác nhíu lại khi nhìn thấy chai whisky trên bàn đã vơi đi phân nửa. Rượu này không nhẹ, uống vậy chẳng khác nào muốn tàn phá cơ thể? Kiều Trang vừa đau lòng lại vừa giận, không nói một lời đi thẳng đến cướp lấy ly rượu trên tay Khánh Vân đặt xuống bàn.

Khánh Vân nhìn sự xuất hiện đột ngột của Kiều Trang, đôi mắt ảm đạm lóe lên một tia sáng, không hề báo trước, đem nàng kéo ngã vào lòng. Cô vùi mặt vào hõm cổ nàng, hít đầy buồng phổi hương thơm quen thuộc, tâm tình vì thế thoải mái hơn.

"Hôm nay, chị khó chịu!" Khánh Vân thỏ thẻ nói.

Kiều Trang xoa lấy mái tóc dài của cô, nhẹ nhàng hỏi:"Có liên quan đến ông Trần?"

Hôm nay, các trang báo đều đưa tin ông Trần đem số cổ phần của mình toàn bộ chuyển nhượng lại cho Khánh Vân. Hiện tại, vị trí chủ tịch Việt Á, Khánh Vân ngồi càng vững chắc. Tất nhiên, hành động này của ông Trần khiến nàng không tránh khỏi bất ngờ. Ai không biết Trần gia bao đời trọng nam khinh nữ, nhưng xét về mặt lý trí đó lại là lựa chọn đúng đắn. Trần Đình Quân là một kẻ ăn chơi vô dụng, đem số cổ phần còn lại giao cho hắn chẳng khác nào đem tiền vứt xuống biển. Quan trọng hơn, 25% cổ phần không phải nhỏ, việc này ảnh hưởng đến sự phát triển của Việt Á. Cho nên cũng khó hiểu trước quyết định này của ông Trần.

Khánh Vân không trả lời câu hỏi của Kiều Trang ngay, đôi mắt nhắm lại, vòng tay cũng chưa từng buông khỏi vòng eo nàng, mất một lúc mới cất giọng.

"Từ nhỏ đến lớn, ông ấy chưa bao giờ công bằng đứng về phía chị, trong mắt ông ấy lúc nào cũng chỉ có Trần Đình Quân, dù chị có nỗ lực bao nhiêu cũng chưa từng nhận được sự công nhận. Đến khi chị chẳng còn chút quan tâm nào nữa, đến khi trái tim đã sớm nguội lạnh thì ông ấy lại nói bản thân tự hào về chị."

Khánh Vân nói đến đây bỗng bật cười. Có những tổn thương không cách nào chữa lành, chỉ là cô không nghĩ về nó không có nghĩa nó sẽ mất đi. Trên đời này, ai cũng có nỗi khổ, có thể sống trong dư dả vật chất nhưng lại thiếu thốn về mặc tình cảm hoặc ngược lại. Ta không phải là cá thì làm sao biết làm cá không vui? Ta không sống trong hoàn cảnh của người khác thì làm sao biết họ hạnh phúc?

Lúc này, Kiều Trang khẽ nâng lấy gương mặt Khánh Vân, đôi mắt đen láy kiên định nhìn vào mắt cô, đè nén đau xót trong lòng mà vững vàng nói.

"Khánh Vân...chị có em là đủ rồi!"

"..."

"Bởi vì trên đời này, không ai yêu chị bằng em cả."

Kiều Trang chán ghét nhà họ Trần, bởi những con người đó toàn đem lại tổn thương cho Khánh Vân. Nàng thừa nhận bản thân ích kỷ, nhưng những con người đến cả tình thân cũng vô tình thi không xứng có được sự quan tâm của chị ấy.

Kiều Trang cúi xuống hôn lên mắt cô, khóe môi khẽ nhướng lên:"Sau này, em sẽ sinh cho chị rất nhiều tiểu Khánh Vân! Bọn chúng sẽ xinh đẹp và thông minh như chị vậy. Chúng ta sẽ nuôi dạy chúng thật tốt có được không?"

Khánh Vân mỉm cười, xoa lấy gáy cổ của nàng, trong mắt xen đầy hạnh phúc lẫn đau lòng, mãi một lúc mới đáp.

"Ngốc!"

Kiều Trang hơi bĩu môi, sau đó trừng phạt cô bằng cách cắn lấy cánh môi cô, gương mặt xinh đẹp đầy tinh nghịch.

"Chị sai rồi! Nếu em ngốc thì làm sao yêu chị cơ chứ!"

Nếu nàng không thông minh thì làm sao tìm được một người yêu tốt như Khánh Vân? Ông Trần phải mất đến 36 năm mới nhận ra nhưng nàng ngay từ đầu đã biết. Cho nên, nếu không phải là chị ấy thì không có khả năng là người khác.

Chỉ có những lúc bên cạnh Kiều Trang mới khiến Khánh Vân vui vẻ và thoải mái. Em ấy nói đúng, cuộc đời này có em ấy đã đủ rồi. Khánh Vân không đáp nữa trực tiếp hôn lên môi Kiều Trang, nụ hôn triền miên kéo dài đến không còn dưỡng khí mới luyến tiếc dừng lại. Kiều Trang thở phì phò nép vào lòng cô, bờ môi ửng hồng có chút sưng lên. Nàng thích Khánh Vân như vậy, cuồng nhiệt và mất kiềm chế...chỉ vì nàng!

***

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.