Em Dâu Hụt

Chương 28




Khánh Vân vào phòng khách đã thấy bé Na ngồi chơi xếp hình trên sàn. Con bé thấy cô liền chạy đến ôm trụ, ngẩng gương mặt nhỏ, tròn xoe đôi mắt tươi cười.

"Dì Vân đến thăm con sao?"

Khánh Vân xoa đầu bé Na, mỉm cười: "Dì có mua bánh mà con thích ăn."

Bé Na đôi mắt sáng hoắc nhìn túi giấy trên tay Khánh Vân, đúng là hiệu bánh mà cô bé thích nhất.

"Cảm ơn dì Vân." Bé Na cười ngọt, đưa hai tay nhận túi bánh, liếm liếm môi.

Khánh Vân nhìn bộ dáng tham ăn của bé Na không khỏi phì cười, đưa tay nựng má cô bé.

"Mẹ con có ở nhà không?"

Bé Na thành thật gật đầu: "Mẹ con đang làm việc trên lầu ấy."

"Con rửa tay rồi ăn bánh đi. Dì lên gặp mẹ con một lát!"

"Được ạ!"

Thấy bé Na mang túi bánh chạy đi, Khánh Vân lúc này mới lên phòng tìm Gia Linh. Cô lịch sự gõ cửa đến khi được người bên trong cho phép mới bước vào.

Gia Linh nhìn thấy Khánh Vân không quá bất ngờ, môi đẹp cong cong giọng điệu thì châm chọc.

"Hôm nay rồng lại đến nhà tôm ha!"

Khánh Vân không xa lạ với thái độ đùa cợt của Gia Linh. Hôm nay, cô đến đây không ngoài một lý do, người phụ nữ kia sớm đoán được lại thích làm bộ làm tịch.

Gia Linh đối với sắc mặt không thân thiện của Khánh Vân không mấy để tâm, thong dong nói: "Em lại ghế ngồi đi, tôi gọi người mang trà đến."

Khánh Vân cự tuyệt:"Không cần!"

Gia Linh làm như không nghe thấy, lấy điện thoại bàn gọi: "Pha cho tôi hai tách trà."

Cô gác điện thoại, rời khỏi bàn làm việc, kéo Khánh Vân ngồi xuống bộ sopha, hai người đối diện nhau, Gia Linh liếc mắt đưa tình, tủm tỉm cười.

"Hôm nay, nhớ tôi hay sao mà đến?"

Khánh Vân hơi nhăn mày: "Chị cũng không còn nhỏ nữa đứng đắn một chút không được sao?"

Gia Linh làm bộ đau lòng: "Thanh xuân tươi đẹp của tôi đều dành cho em. Bây giờ em lại chê tôi già!" Cô nói xong xoa xoa khóe mắt nhưng lại không có lấy giọt nước mắt nào.

Khánh Vân bất đắc dĩ thở dài: "Chị biết tôi không có ý đó."

Gia Linh lén lút nhếch môi, chớp mắt mong đợi nhìn Khánh Vân: "Vậy em nói đi, tôi có đẹp không?"

Khánh Vân xoa trán, không trả lời câu hỏi của Gia Linh. Người phụ nữ này đã chơi xấu thì không ai bằng, cách tốt nhất là không nên dây dưa. Cô hít sâu một hơi, nghiêm túc nói vào ý chính.

"Từ nay chị đừng nói nhăng nói cuội trước mặt Kiều Trang."

Gia Linh cười nhạt, cô từ sớm đã đoán được Khánh Vân hôm nay đến đây vì cái gì, không nghĩ vỏn vẹn mấy ngày Trịnh Kiều Trang đã đem việc này thẳng thắn nói ra. Mục đích của cô không thành rồi!

Lúc này, cô giúp việc mang theo hai tách trà cẩn thận đặt trên bàn, đợi cô ta rời đi, Khánh Vân nhìn Gia Linh ngờ vực hỏi.

"Tôi thật không rõ chị làm như vậy là vì cái gì?"

Gia Linh hiểu cô và chị ta không có khả năng quay lại. Việc này chẳng đem lại lợi ích gì cho chị ta, nếu chị ta muốn ăn không được phá cho hôi? Quen biết Gia Linh nhiều năm, từng có khoảng thời gian yêu nhau, Khánh Vân biết rõ Gia Linh tuy ham chơi, thích bỡn cợt nhưng phẩm cách không tệ. Cho nên, suy đi nghĩ lại cô không tìm được động cơ cho chuyện này.

Gia Linh nhàn nhã hớp một ngụm trà, thản nhiên đáp: "Tất nhiên là vì em rồi!"

Thấy Khánh Vân nghi hoặc, Gia Linh thần bí cười: "Chỉ là một phép thử! Bây giờ, em đâu còn trẻ lỡ sau này xảy ra chuyện gì Trịnh Kiều Trang lại bỏ đi thì sao? Tôi đang muốn xem cô ta yêu và tin tưởng em bao nhiêu? Đúng là không làm tôi thất vọng! Kiều Trang của em bây giờ thật khó chơi, không giống như năm xưa."

Khánh Vân nghe trong lời nói Gia Linh có cái gì không đúng, ánh mắt không giấu được nghi vấn: "Năm xưa? Năm xưa, chị đã làm gì em ấy sao?"

Gia Linh hừ một tiếng, trong lòng mắng: "Trần Khánh Vân ơi Trần Khánh Vân! Em không cảm ơn tôi một tiếng đã vội truy vấn chuyện cũ."

Gia Linh cười lạnh: "Có làm cái gì đâu! Chỉ nói dăm ba câu với cô ta, em cau có làm gì."

Khánh Vân không kiên nhẫn: "Vậy chị đã nói cái gì?"

Gia Linh nhướng mày: "Muốn biết thì phải đem chai vang 1898 đến đổi."

Khánh Vân không cần suy nghĩ: "Được."

Gia Linh trong lòng khinh bỉ, chai vang đó cô tìm cách đoạt về bấy lâu nay mà không thành. Bây giờ chỉ vì muốn biết chút chuyện năm xưa liền lập tức đồng ý. Người yêu cũ của cô hễ yêu ai là muốn moi hết tâm can cho người ta. Gia Linh nghĩ đến vô cùng tiếc hận, người yêu tốt như vậy lại để vụt mất, đúng là vụ làm ăn thua lỗ. Gia Linh thở dài, lười biếng kể lại sự việc năm xưa.

Khánh Vân nghe hết đầu đuôi, trái tim khẽ đau. Cô không biết năm đó Kiều Trang chịu nhiều ủy khuất, trong mắt mang theo lửa giận mà nhìn Gia Linh.

Gia Linh nhìn Khánh Vân tức giận hừ lạnh một tiếng, chán ghét nói: "Em tức giận làm cái gì? Nếu năm đó không phải trong lòng cô ta cũng nghĩ như vậy thì dù tôi có nói cái gì cô ta sẽ dao động sao? Như chuyện bé Na, em thấy cô ta có dao động?"

"..."

"Em thông minh như vậy tất nhiên hiểu được. Tính tình của Kiều Trang quật cường lại có lòng tự trọng cao. Cô ta ra đi phần lớn không phải vì không có được tình yêu của em mà chính là muốn trở nên xuất sắc để ngẩng cao đầu đứng bên cạnh em. Những lời tôi nói khi đó chỉ là nói trúng nỗi đau thầm kín của cô ta. Không có tôi, Kiều Trang sớm muộn cũng chọn cách ra đi!"

Gia Linh nói một mạch, nhưng những gì chị ta nói đều không sai. Kiều Trang đã nói qua, nàng muốn bản thân xuất sắc để có thể san sẻ, đồng hành cùng cô. Từ lâu, Khánh Vân đã nhìn ra khả năng của Kiều Trang, cô biết em ấy sẽ có đôi cánh của riêng mình không phải núp dưới sự che chở của cô.

Nhưng mỗi khi nghĩ về 7 năm qua, cô chưa lúc nào ngừng đau lòng. Kiều Trang không nhắc đến nhiều, nhưng cô hiểu rõ khoảng thời gian bên Úc chưa bao giờ là dễ dàng. Đáng lý, cô đã có cơ hội đồng hành cùng sự trưởng thành và phát triển của em ấy, nhưng lúc em ấy cần nhất cô lại không có bên cạnh. Đó mãi là nuối tiếc, mãi là tự trách trong lòng cô.

Khánh Vân trầm mặc một lúc, ánh mắt cương nghị nhìn Gia Linh: "Sau này, chuyện của tôi và em ấy chị đừng nhúng tay vào."

Gia Linh thở ra một hơi: "Tôi không có rảnh rỗi như vậy!"

Khánh Vân cũng không nghĩ Gia Linh sẽ làm cái gì với Kiều Trang. Chị ta không rảnh rỗi là thật mà Kiều Trang hiện tại cũng không dễ dàng bị ức hiếp. Hơn nữa, cô cũng không cho phép bất kỳ ai ức hiếp em ấy.

Khánh Vân đứng dậy, không quên chuyện xảy ra trong tiệc sinh nhật: "Chị và Phạm Tuân rất thích đi đốt nhà người khác."

Gia Linh cười lạnh: "Nếu không có những kẻ thích đốt nhà như chúng tôi thì làm sao biết được tình cảm của mấy người bền chặt ra sao!"

Khánh Vân không nói lại Gia Linh: "Cái miệng của chị phải tìm người khâu lại."

Gia Linh nheo mắt đầy ẩn ý: "Ây da...chẳng phải năm đó, em rất yêu thích cái miệng này?"

Khánh Vân mặt hơi ngơ ra, lắc đầu liền đi, đi mấy bước chợt dừng lại.

"Gần đây, chị có tin tức của Hà Anh không?" Khánh Vân quay lại nhìn Gia Linh, trong mắt ẩn ẩn lo lắng.

Gia Linh đặt tách trà xuống, bất lực lắc đầu: "Tôi cũng không biết, nhà họ Phạm giữ rất kín chuyện này."

Khánh Vân thở dài: "Nếu có tin tức của chị ấy nhớ báo cho tôi."

Gia Linh gật đầu: "Tôi biết rồi."

***

Gần đây, Khánh Vân vô cùng bận rộn, hết đi công tác nước ngoài lại đi công tác trong nước. Chiều nay, cô vừa bay từ Hà Nội về, không được nghỉ ngơi tốt cơ thể khỏe mạnh đến đâu cũng có ngày đổ bệnh.

Dì Năm nấu cho Khánh Vân một bát cháo, ăn xong uống thuốc, cơn sốt dần hạ xuống. Kiều Trang nhìn Khánh Vân hàng mày khóa chặt trong lòng không ngừng đau xót, nhẹ nhàng đem tay nhỏ ấn các huyệt vị trên đầu, phương pháp này bắt đầu có tác dụng, cơ mặt Khánh Vân dãn ra, ấn đường không còn nhăn nhó, không lâu sau liền ngủ thiếp đi.

Kiều Trang nhìn Khánh Vân ngủ say kìm lòng không đậu cúi xuống hôn, sợ lại đánh thức cô nên chỉ chạm môi rồi thôi.

Lúc này điện thoại reo, Kiều Trang sợ quấy rầy Khánh Vân liền ra ban công nghe máy. Không biết ai gọi đến, Kiều Trang do dự một lúc mới trở vào phòng thay quần áo, trước khi rời đi không quên cẩn thận đắp chăn cho cô.

Kiều Trang lái xe đến bệnh viện, vừa nãy phía bệnh viện gọi đến, nói Bảo Lam gặp tai nạn xe, yêu cầu người nhà đến làm thủ tục và đóng viện phí để phẫu thuật. Kiều Trang không biết vì cái gì họ lại gọi cho cô, nhưng thấy chết không thể không cứu.

Kiều Trang đóng viện phí, làm thủ tục cho Bảo Lam xong cũng không biết tình trạng cô ấy ra sao.

Kiều Trang ngồi chờ bên ngoài, nghĩ đến sự khác thường gần đây của Bảo Lam, mày hơi nhíu lại. Cùng lúc chuông điện thoại lại reo, Kiều Trang nhìn người gọi đến không chút chần chừ nghe máy.

"Tối rồi em còn đi đâu vậy?" Khánh Vân dựa vào đầu giường, lo lắng hỏi. Lúc cô giật mình thức giấc không thấy Kiều Trang, hỏi dì Năm mới biết nàng lái xe đi đâu rồi.

"Có người bạn gặp tai nạn, ở trên đây cô ấy không có người thân nên phía bệnh viện gọi em đến làm thủ tục phẫu thuật." Kiều Trang chậm rãi đáp. Nàng thật sơ suất, trước khi đi quên nói với dì Năm làm Khánh Vân lo lắng.

Khánh Vân hơi bất ngờ, ngoài Bảo Khanh cô cũng không biết Kiều Trang lại có một người bạn khác? Cô không có ý cấm đoán việc giao du bạn bè của Kiều Trang chỉ là với bản tính nàng cũng không dễ kết giao với người khác.

"Ở bệnh viện nào?"

Kiều Trang đoán ra được Khánh Vân muốn đến đây liền ngăn cản: "Chị còn đang sốt đừng có đến. Đợi cô ấy phẫu thuật xong em liền về."

Khánh Vân hơi nhíu mày, bây giờ đã khuya, đường về lại vắng vẻ, gần đây xảy ra nhiều vụ cướp, cô làm sao yên tâm? Khánh Vân kiên quyết nói:"Chị gọi vệ sĩ đến, sẽ không đi."

Kiều Trang lúc này mới yên tâm nói ra tên bệnh viện, không quên căn dặn: "Khánh Vân...chị ngủ trước đi!"

Khánh Vân chỉ "ừ" một tiếng rồi tắt máy. Cô ngay sau đó gọi vệ sĩ, trong lòng có chút tò mò về người bạn này!

Bên này chưa tới nửa tiếng đã có hai vệ sĩ đến gặp Kiều Trang, không lâu, cuộc phẫu thuật kết thúc, thương thế của Bảo Lam không nặng cũng không nhẹ, bác sĩ nói cần theo dõi thêm vài ngày. Kiều Trang nghe xong không có ý định nán lại bệnh viện, lập tức được vệ sĩ hộ tống về.

Đến biệt thự đã hơn một giờ sáng, Kiều Trang vệ sinh, thay đồ mới leo lên giường. Nàng nghĩ Khánh Vân ngủ rồi không ngờ đến vừa nằm xuống đã được bảo bọc trong một cái ôm ấm áp.

"Sao chị còn chưa ngủ?"

"Không có em chị làm sao ngủ?" Khánh Vân ủy khuất nói.

Kiều Trang ngẩng mặt, hôn hôn lên môi cô: "Bồi thường cho chị được không?"

Khánh Vân mỉm cười: "Bạn em thế nào rồi?"

"Bác sĩ nói thương tích cũng không quá nghiêm trọng cần theo dõi thêm vài ngày."

"Cô ấy tên gì?"

"Huỳnh Bảo Lam, là bạn thời thiếu niên của em, gần đây mới gặp lại."

Kiều Trang không muốn nhắc nhiều về Bảo Lam, nhớ đến buổi tối Khánh Vân đau đầu liền hỏi.

"Chị còn đau đầu không?"

"Đỡ rồi."

Khánh Vân đưa tay xoa xoa bụng nhỏ của nàng, thì thầm: "Sau này, ban đêm không cho ra ngoài một mình. Nếu không..." Cô cắn cằm nàng: "Cho em liệt giường."

Kiều Trang rùng mình, nắm lấy tay cô, trong mắt ngượng ngùng: "Em nghe lời chị!"

Khánh Vân hôn môi đỏ của nàng, ánh mắt nuông chiều: "Thật ngoan!"

***

Sau cái ngày cô bạn tên Bảo Lam của Kiều Trang gặp tai nạn, khoảng hai tuần sau, Khánh Vân nghe Kiều Trang nói muốn đưa Bảo Lam về nhà dưỡng thương trong một tháng. Khánh Vân đầu tiên ngạc nhiên sau đó nghi hoặc. Mối quan hệ này thân thiết đến mức có thể cùng một nhà? Nhìn gương mặt bất đắc dĩ của Kiều Trang, Khánh Vân biết Kiều Trang có chuyện khó xử. Em ấy có nhắc qua bản thân mang ơn gia đình Bảo Lam, hiện tại ba mẹ Bảo Lam mất, thời gian này tứ cố vô thân không có người chăm sóc, cho nên mới nghĩ đến việc ở đây. Khánh Vân rốt cuộc đồng ý, biệt thự rộng như vậy không thiếu người chăm sóc Bảo Lam, cô ta ở một tháng, cũng không quá lâu.

Ngày hôm sau, Bảo Lam chính thức dọn vào biệt thự. Lần đầu tiên, cô được ở biệt thự rộng và xa hoa, ngay cả phòng ngủ cũng gấp mấy lần phòng trọ, có TV, Sopha, phòng tắm riêng. Đây chính là cuộc sống xa hoa của giới thượng lưu! Bảo Lam vui sướng nằm lên chiếc giường mềm mại, nếu được ở đây mãi thì tốt biết mấy, nhưng đây là nhà của Kiều Trang và người phụ nữ kia.

Bảo Lam sau khi nghe Kiều Trang nói đến Khánh Vân, biết mối quan hệ giữa hai người trong lòng liền mất mát, bao hy vọng và mộng tưởng đều như lâu đài cát không bao lâu đã sụp đổ. Thời gian qua, Bảo Lam tiếp cận là muốn có được tình cảm của Kiều Trang, muốn Kiều Trang cũng yêu mình như xưa, có như vậy, khoảng đời còn lại mới không cần lo nghĩ. Ngờ đâu xuất hiện người phụ nữ tên Trần Khánh Vân, người này cô thường thấy trên báo đài, là tổng giám đốc Việt Á, sáng lập FEA, đầu tư bất động sản, resort, xa xỉ phẩm...

Bảo Lam càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu. Cô và Kiều Trang xuất phát điểm là như nhau nhưng cuối cùng sao có chênh lệch lớn như vậy? Bảo Lam không muốn tự hạ thấp mình. Cô đem những gì Kiều Trang có được đều quy cho may mắn. Dựa vào đâu Kiều Trang may mắn và hạnh phúc hơn cô? Bảo Lam không cam lòng, bản thân cũng muốn có được những thứ này. Một ý nghĩ từ đó lóe lên, một là có được Kiều Trang, hai là Trịnh Kiều Trang, cô đừng mong sống hạnh phúc.

***

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.