Em Dâu Hụt

Chương 17




Khánh Vân ngồi trên giường nhìn Kiều Trang ngủ đã một lúc, cô biết cô gái này thật sự xinh đẹp chỉ là chưa từng nghiêm túc nhìn ngắm lâu. Thời gian trôi qua, Khánh Vân cảm thấy tim mình bắt đầu xao động, ngón tay dài khẽ chạm lên cánh môi no đủ, ký ức hôm ấy vô thức ùa về, cánh môi mềm mại, mùi hương ngọt ngào và cả hơi thở của thiếu nữ. Khánh Vân nghĩ đến cảm giác càng lúc không đúng, cô lắc đầu, hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh.

Kiều Trang không nghĩ vừa thức dậy đã nhìn thấy Khánh Vân, ngạc nhiên là điều không thể che giấu. Có lẽ, hai tháng qua, hai người tuy ở cùng một mái nhà nhưng số lần số lần gặp mặt ít ỏi đến đáng thương. Chị ấy muốn tránh nàng, đây vốn dĩ là nhà của chị ấy không cần phải như vậy. Nàng sớm muộn cũng phải đi, đi khỏi thế giới của Khánh Vân, hai người vốn dĩ khác nhau. Nàng không nên tham lam, bởi vì tham lam với chị ấy sẽ không bao giờ được lấp đầy.

Khánh Vân nhìn gương mặt mới ngủ dậy của Kiều Trang, thần sắc mệt mỏi, đôi mắt không còn long lanh như trước, khóe môi không thích cười, má lúm đồng tiền cũng biến mất, cảm giác không mấy dễ chịu của đêm qua lại ập đến. Cô đưa tay chạm lên má nàng, kìm nén khó hiểu vừa rồi, nhẹ nhàng nói.

"Cho chị xin lỗi chuyện đêm qua."

"..."

"Em không muốn đi du học vậy không đi nữa. Chị sẽ làm thủ tục nhập học ở trường cũ cho em vào kỳ sau."

Việc Khánh Vân muốn đưa Kiều Trang sang nước ngoài du học vì nhìn thấy năng lực của nàng, muốn tạo điều kiện cho nàng phát triển. Cô không chối bỏ bản thân có tư tâm khác, nhưng đó không có nghĩa cô không cần Kiều Trang, cô muốn nhân việc này cho nàng có đủ thời gian để suy nghĩ về đoạn tình cảm của mình. Khánh Vân chỉ sợ Kiều Trang còn trẻ nên dễ ngộ nhận, nhưng phản ứng đêm qua của nàng làm ý nghĩ đấy cũng dập tắt. Kiều Trang không muốn cô sẽ không ép, cô thật sự tôn trọng nàng.

Kiều Trang không có nhiều phản ứng lẳng lặng nhìn Khánh Vân.

Khánh Vân thấy Kiều Trang không nói, cảm thấy có chút bất an, suy nghĩ một lúc mới đem sự việc đêm qua nghiêm túc giải thích.

"Em không phải gánh nặng của chị, em là người nhà của chị, chị sẽ không bỏ rơi em. Em không muốn du học thì không đi, đừng nghĩ ngợi nhiều có được không?"

Kiều Trang ngồi dậy, nhợt nhạt mỉm cười nhưng trong mắt không có nụ cười nào mà chỉ có chua xót: "Chị không cảm thấy khó xử sao? Có lẽ, em đang làm khó chị."

"..."

"Xin lỗi vì sự bốc đồng đêm qua của em."

"Kiều Trang..." Khánh Vân nhíu mày.

"Đừng cảm thấy có lỗi với em. Chị không làm sai gì cả."

Kiều Trang nhìn đồng hồ treo tường lại thản nhiên nhìn Khánh Vân:"Trễ rồi, chị đi làm đi."

Khánh Vân nhìn nàng, bất an trong lòng càng gia tăng. Cô muốn nói lại không biết phải nói cái gì. Mất một lúc, cô mới đứng dậy, chậm rãi đáp.

"Bữa sáng chị đã chuẩn bị xong rồi, lát nữa nếu có lạnh nhớ hâm lại."

Kiều Trang gật đầu. Khánh Vân nén tiếng thở dài, chuẩn bị đi làm thì bất ngờ nghe Kiều Trang nói.

"Ôm em một chút có được không?"

Khánh Vân nhìn đôi mắt ửng đỏ của Kiều Trang không chần chừ đem nàng ôm vào lòng. Kiều Trang áp mặt vào ngực cô không ngừng rơi lệ.

Khánh Vân cảm thấy tim mình đau thắt, xoa lấy tấm lưng gầy yếu của nàng, khẽ nói: "Hôm nay, chị ở nhà với em được không?"

Kiều Trang rời khỏi cái ôm của Khánh Vân kiên quyết: "Chị cứ đi làm đi. Buổi chiều em có ca làm rồi."

Khánh Vân đưa tay lau nước mắt cho nàng, không quên dặn dò: "Có chuyện gì thì gọi cho chị, biết không?"

Kiều Trang gật đầu. Khánh Vân không có lý do nán lại đành phải rời đi. Hôm nay Kiều Trang rất kỳ lạ, có cảm giác em ấy muốn rời xa cô. Nghĩ đến, Khánh Vân liền đau đến khó thở. Tại sao lại như vậy?

Kiều Trang nhìn Khánh Vân rời khỏi trong lòng là một khoảng trống rỗng. Có lẽ những ngày ở bên chị ấy đã không còn nhiều.

Kiều Trang ngủ thêm đến mười giờ, nàng thức dậy vệ sinh cá nhân rồi biến ăn sáng thành ăn trưa. Lúc này, bên tai truyền đến tiếng chuông cửa. Kiều Trang lấy làm ngạc nhiên, Khánh Vân nếu về sẽ không cần nhấn chuông, ở chung cư hơn nửa năm ngoài lần đó Gia Linh đến thì cũng chẳng xuất hiện người khác.

Kiều Trang đem nghi vấn trực tiếp giải đáp bằng việc đem cửa mở ra, hai người đàn ông trung niên ăn mặc lịch sự, trong đó có một người đang ngồi xe lăn, gương mặt tái nhợt như mang bệnh trạng đang chăm chú nhìn nàng.

"Xin hỏi, hai người là ai?"

Người đàn ông ngồi trên xe lăn điềm tĩnh nhìn Kiều Trang, khóe môi nhếch lên, giọng nói trầm trầm: "Tôi là ba của cô."

***

Hôm nay là ngày cuối cùng Kiều Trang làm ở quán cà phê sau mấy tháng gắn bó. Nàng không thân thiết với ai ngoài Bảo Khanh. Hết ca lúc 10 giờ tối, Bảo Khanh đưa nàng đi ăn, sau đó ghé một cái rooftop bar ở trung tâm thành phố, ngồi ngắm cảnh đêm và nhâm nhi vài ly rượu.

Kiều Trang ít uống rượu, nhưng quen biết Bảo Khanh tửu lượng của nàng cũng tăng lên đáng kể. Mỗi lần hai người đi chung, chị ta thường đưa nàng đến quán bar để tán gẫu. Bảo Khanh nói sau này sẽ mở một quán bar mang phong cách Châu Âu. Có lần Bảo Khanh bông đùa, hỏi nàng không sợ chị ta chuốc say rồi đưa nàng lên giường? Kiều Trang lúc đó thản nhiên đáp: "Một người xem trọng tình cảm sẽ không vui đùa tình cảm với người khác."

Bảo Khanh nghe xong bật cười, không lên tiếng phản bác. Mối quan hệ giữa hai người thân thiết hơn từ đó. Có lẽ sau bao năm, Kiều Trang cuối cùng cũng tìm được một người bạn tri kỷ. Nàng không ngại tâm sự với Bảo Khanh về gia đình, cảm tình niên thiếu và cả Khánh Vân hiện tại, như nàng suy đoán trước đó, Bảo Khanh đã nhìn ra nàng là người đồng tính trước khi nàng chính thức nói ra.

Kiều Trang lúc này nhấm nháp một ngụm whisky, đôi mắt xa xăm nhìn về những ánh đèn neon phía trước, trầm ngâm một hồi mới cất giọng hỏi.

"Nếu có người sau hai mươi năm xuất hiện tự xưng là ba chị, thì chị sẽ cảm thấy như thế nào?"

Bảo Khanh im lặng mấy giây, sau đó hỏi lại: "Ông ta giàu hay nghèo?"

"Rất giàu."

"Ông ta có tiền như vậy tại sao không tìm con gái mình sớm hơn mà phải đợi đến 20 năm?"

Kiều Trang cười nhạt, lắc lắc lớp rượu màu vàng sóng sánh trong ly, không mang nhiều cảm xúc:"Ông ta không thật tâm muốn đứa con gái này, chỉ là tình thế bắt buộc."

Bảo Khanh nhìn sườn mặt man mác buồn của Kiều Trang, suy tư hỏi:"Vậy cô con gái đó có nhận lại không?"

Kiều Trang nhìn sang Bảo Khanh mỉm cười, nụ cười mang đầy ý trào phúng:"Nhận. Tại sao không nhận chứ!"

Bảo Khanh đem rượu từ tốn rót vào cái ly đã cạn sạch của Kiều Trang, bên tai lại văng vẳng thanh âm đầy vị đắng chát.

"Tôi nhận ra một điều. Tiền chưa chắc mua được hạnh phúc nhưng không có tiền tôi không thể tự do theo đuổi hạnh phúc. Vậy nên...tiền tôi cũng muốn mà việc khiến bản thân xuất sắc, tôi lại càng muốn."

"..."

"Trên đời này có một người đàn ông đẹp trai, thông minh và giàu có lại yêu một cô gái sắc đẹp cũng không, kiến thức và hiểu biết cũng không? Nhưng sắc đẹp cũng như hoa sớm nở tối tàn, chỉ có kiến thức là thứ theo ta mãi, có nó đồng nghĩa với với có được sự nghiệp, là thứ cần phải đầu tư."

"..."

"Cái mà hiện tại tôi có chỉ là vẻ ngoài dễ nhìn. Tôi muốn hoàn thiện bản thân để xứng đôi cùng chị ấy. Dù thời gian chị ấy có thể không đợi tôi, nhưng tôi không muốn sống trong cái cảm giác tự ti này nữa."

Bảo Khanh chú tâm lắng nghe, cô không phản bác những gì Kiều Trang nói. Cuộc sống này vốn dĩ không phải truyện cổ tích. Bản thân mình giúp mình, bản thân mình cố gắng, bản thân mình vượt qua chông gai. Bảo Khanh xoa lấy bả vai của Kiều Trang, chân thành nói.

"Tôi sẽ luôn ủng hộ em."

Kiều Trang mỉm cười:"Cảm ơn chị."

Kiều Trang vừa nói xong trong túi vang lên tiếng chuông điện thoại. Nàng nhìn cái tên nhấp nháy trên màn hình, không chút do dự liền nghe máy.

"Khi nào em về? Chị đến rước em nhé!"Khánh Vân ân cần hỏi.

"Không cần. Lát nữa Bảo Khanh đưa em về."

Khánh Vân im lặng hai giây, giọng nói vẫn không đổi:"Nhắn cho chị địa chỉ. Chị đến rước em."

Kiều Trang nghe ra sự kiên quyết trong lời nói của Khánh Vân, đành đồng ý, trễ như vậy nàng thực sự không muốn làm phiền chị ấy:"Em biết rồi."

Kiều Trang tắt máy, soạn địa chỉ quán gửi qua số điện thoại cho Khánh Vân.

Bảo Khanh ngồi bên cạnh, điều này không qua được mắt cô. Cô uống ngụm rượu, bâng quơ nói.

"Chị ta xem ra rất quan tâm em."

"Ừ."

"Chị ta thật sự không yêu em sao?" Bảo Khanh có chút nghi hoặc.

Kiều Trang thở dài:"Chị ấy chỉ xem tôi là em gái."

Bảo Khanh có phần không tin nhưng cũng không nói thêm. Hai người im lặng uống rượu, ngắm cảnh cho đến khi Khánh Vân đến.

Khánh Vân nhìn dáo dác xung quanh rất nhanh tìm ra vị trí của Kiều Trang, hàng mày ôn hòa nhíu lại khi nhìn thấy Kiều Trang tựa đầu lên vai Bảo Khanh, cô hít sâu một hơi, mau chóng điều hòa lại cảm xúc khó hiểu này, nhẹ nhàng đi đến sau lưng Kiều Trang, gọi một tiếng.

"Kiều Trang..."

Nghe thấy thanh âm quen thuộc Kiều Trang lập tức xoay người về phía sau, ngẩng mặt nhìn Khánh Vân.

"Chị đã đến rồi." Kiều Trang ngây ngô mỉm cười.

Khánh Vân nhìn lướt qua chay whisky đã uống gần hết sau đó nhìn đến gương mặt ửng hồng của Kiều Trang, cô liền biết nàng đã sáu phần say.

Khánh Vân không muốn Kiều Trang uống nhiều rượu, sẽ hại thân thể nhưng cô sợ bản thân can thiệp quá nhiều sẽ làm Kiều Trang cảm thấy bị kiểm soát. Khánh Vân đưa tay xoa đầu nàng, ánh mắt ôn hòa, nhẹ nói.

"Về nhà thôi!"

Kiều Trang ngoan ngoãn gật đầu, nàng đứng dậy có chút choáng, quay sang Bảo Khanh nói.

"Lát nữa, chị về cẩn thận."

Bảo Khanh gật đầu.

Khánh Vân cũng lịch sự nói: "Tôi đưa em ấy về trước."

Nói rồi, cô khẽ quàng tay qua bả vai Kiều Trang, ân cần đỡ nàng như sợ nàng không cẩn thận sẽ vấp té.

Bảo Khanh nhìn bóng lưng hai người rời đi, hồi tưởng lại biểu hiện vừa rồi của Khánh Vân, trong lòng càng chắc chắn, nếu Trần Khánh Vân không có một chút tình cảm nào với Kiều Trang mới là chuyện khó tin. Đúng là người trong cuộc vẫn là nhìn không rõ.

***

Về nhà, Khánh Vân đưa Kiều Trang lên phòng, rót cho nàng một ly nước, sau đó lấy một chậu nước ấm cùng cái khăn lông.

Kiều Trang uống nước xong liền chếnh choáng nằm, nàng cảm nhận Khánh Vân đang giúp nàng lau mặt, đến cả hai bàn tay cũng được chị ấy tỉ mỉ lau sạch. Kiều Trang nhướng mí mắt nặng trĩu nhìn Khánh Vân, trong mắt tham lam và lưu luyến. Đối xử tốt với nàng như vậy lại không yêu nàng?

"Khánh Vân, chị là người tốt đến như vậy sao? Tốt đến nỗi làm em luyến tiếc, làm em đau lòng."

Kiều Trang nhắm mắt lại, thở dài hỏi: "Nếu sau này, em không còn ở bên cạnh, chị sẽ không quên em chứ?"

Khánh Vân bỏ lại chiếc khăn vào chậu nước, chăm chú nhìn Kiều Trang, bất an hỏi:"Tại sao không ở bên cạnh chị?"

Kiều Trang nhìn Khánh Vân thản nhiên đáp:"Chị sẽ có gia đình riêng của mình. Em không thể cùng chị đến già."

Khánh Vân nhíu mày, lắc đầu: "Chị sẽ không kết hôn."

Kiều Trang cười, Khánh Vân sẽ không kết hôn với đàn ông nhưng chị ấy nhất định sẽ kết hôn với người con gái mà chị ấy yêu. Kiều Trang không che được mất mát trên gương mặt, chua xót hỏi.

"Gia Linh thì sao?"

Khánh Vân không do dự phủ nhận: "Chị và chị ta không có khả năng."

Kiều Trang nghe xong đôi mắt ảm đạm có một tia sáng nhỏ, nàng nhìn Khánh Vân với chút hy vọng còn sót lại: "Vậy em thì sao?"

Khánh Vân không trả lời, trong lòng bắt đầu mâu thuẫn. Kiều Trang không ép hỏi, nhợt nhạt mỉm cười: "Nếu sau này em trở nên xuất sắc, đến lúc đó chị có thể thích em không?"

"..."

Kiều Trang xoay người nằm nghiêng, không đối mặt với Khánh Vân, mệt mỏi nói: "Khánh Vân, em mệt rồi, muốn nghỉ ngơi."

Khánh Vân siết chặt tay. Cô làm sao vậy? Cô không yêu Kiều Trang sao? Tại sao tim cô lại đau thế này?

"Kiều Trang, chị..." Thật lâu cũng không nói thêm cái gì, đến khi nghe tiếng hít thở đều đặn của Kiều Trang, Khánh Vân thở dài, đem chăn đắp lại cẩn thận.

"Ngủ ngon!"

Khánh Vân đi rồi, Kiều Trang cuộn mình trong chăn nghẹn ngào khóc.

"Chị sẽ không thích em, sẽ không bao giờ thích em sao?"

***

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.