Em Cười Gió Khẽ Thổi

Chương 7




Kỷ Hạ trầm mặc một lúc, cô ngó lơ ánh mắt chờ mong của Phó Ninh Tất, nói: “Tôi không rảnh để buôn chuyện với cậu, cậu tìm người khác đi.”

“Vì sao?” Phó Ninh Tất khó hiểu hỏi.

Kỷ Hạ đứng dậy, liếc mắt nhìn Phó Ninh Tất, “Không phải ai đi học cũng chỉ để chơi bời giống cậu. Nếu cậu muốn tìm người thích trêu đùa thì đi tìm thầy bảo đổi vị trí đi.”

Kỷ Hạ nói xong, cô cầm cặp sách, đứng dậy rồi đi thẳng ra cửa.

Phó Ninh Tất nhìn cô, nói thầm: “Nếu đổi được thì tôi đã đổi từ lâu rồi, còn chờ tới hôm nay hả?”

Chuyện cậu ngồi cùng với người đứng đầu lớp này không thể là do thầy chủ nhiệm nghĩ ra được, mà mẹ cậu lại vui vẻ như thế, nhìn qua đã biết là do ai làm rồi.

Nói cách khác, cậu không thể đổi vị trí ngồi được.

Trong lớp còn mấy bạn ở lại trực nhật, Phó Ninh Tất thở dài, chuẩn bị về nhà.

Hôm nay Phó Ninh Viễn đi công tác về, nghe vợ nói chuyện Phó Ninh Tất đổi chỗ ngồi, ông khịt mũi coi thường, vì ba Phó cảm thấy thằng oắt con nhà mình không thể thay đổi được.

Lúc Phó Ninh Tất về nhà thì cũng đến giờ cơm, cậu ủ rũ chào, “Mẹ ơi con về rồi này.”

Diệp Vân Chi từ phòng bếp đi ra, cười nói: “Chuẩn bị ăn cơm rồi đấy, con đi rửa tay đi.”

Trên bàn ăn, Phó Ninh Viễn hỏi chuyện ở lớp, Phó Ninh Tất thờ ơ trả lời qua loa, nhìn qua trông rất chán nản.

“Con làm sao thế?” Diệp Vân Chi lo lắng nhìn cậu.

Phó Ninh Tất thở dài: “Mỗi ngày ở lớp đều rất chán, lại không biết nói chuyện với ai, đi học mà như ngồi tù vậy.” Cậu cảm thấy một ngày trôi qua như kiểu 1 năm.

Diệp Vân Chi hiểu ý con trai mình, bà nói: “Nói chuyện ít thôi, tập trung học hành đi.”

“Học nhiều thì có ích gì chứ?” Phó Ninh Tất lẩm bẩm nói.

Ba Phó nghe thế, ông đập đôi đũa xuống bàn, vẻ mặt tức giận nhìn cậu, “Con không học thì sau này muốn làm gì? Đi ra công trường làm công nhân hả? Đừng hòng nghĩ đến chuyện tốt nghiệp cấp 3 thì ba cho con đi du học, con học hành như thế thì đi đâu cũng như nhau cả.”

“Con không muốn đi du học mà.” Phó Ninh Tất hừ một tiếng.

“Cả ngày chỉ biết chơi bời vớ vẩn, con cứ như thế còn không chắc tốt nghiệp cấp 3 đâu, mai sau sao ba giao công ty cho con được?” Ba Phó lườm cậu.

“Con không muốn phải thừa kế công ty của ba.” Phó Ninh Tất nhỏ giọng nói.

Phó Ninh Viễn mắng cậu: “Vậy con đừng mong sẽ trông cậy vào ba, tự đi kiếm tiền đi.”

Thấy hai cha con chuẩn bị cãi nhau, Diệp Vân Chi nhanh chóng ngăn lại.

Bà nghĩ một lúc rồi nhìn Phó Ninh Tất: “Có phải con thấy đi học rất chán, không biết nói chuyện với ai đúng không?”

“Vâng.” Phó Ninh Tất thật lòng nói.

Diệp Vân Chi khẽ cười, “Vậy thì thế này đi, mẹ không cần con điểm cao chót vót, chỉ cần kì thi tháng này con nằm trong top 25 thì sẽ bảo thầy đổi chỗ cho con.”

Phó Ninh Tất bắt đầu do dự.

“Top 25 cũng không cao lắm, chỉ cần con cố gắng thì sẽ làm được thôi, mẹ sẽ cho thêm tiền tiêu vặt nữa. Thế nào? Tính qua tính lại con vẫn được lời mà?” Diệp Vân Chi cong môi cười.

Phó Ninh Tất cau mày trầm ngâm suy nghĩ, mẹ Phó nhìn Phó Ninh Viễn, bảo ông đừng lên tiếng, chờ Phó Ninh Tất trả lời.

Top 25 là ở tầm giữa của lớp, cao không cao mà thấp cũng chẳng thấp, nhưng Phó Ninh Tất đứng bét lớp sẽ thấy hơi khó, huống chi sắp tới kì thi tháng rồi.

Cậu biết mình không có quyền lựa chọn, nhưng mà nếu cậu cứ ngồi cùng bàn với Kỷ Hạ, có thể sẽ có ngày bị tức chết.

“Con đồng ý.” Phó Ninh Tất nói, “Mẹ nói phải giữ lời đấy.”

Diệp Vân Chi cười gật đầu: “Mẹ có thể lừa con sao?”

Phó Ninh Tất có động lực học tập, cả người cũng có tinh thần hẳn, cậu nhanh chóng ăn xong bát cơm.

“Ba mẹ, con ăn xong rồi, con đi học đây.” Phó Ninh Tất  đặt đũa xuống, thuận tay cầm giấy ăn lau miệng.

“Ăn nhanh thế?” Diệp Vân Chi kinh ngạc nhìn cậu.

Phó Ninh Tất chạy ra cửa, “Sắp thi rồi, con phải đến trường học bài.”

Thấy bóng dáng hấp tấp của cậu, Diệp Vân Chi cực kì vui mừng.

“Như thế được không? Chắc nó không làm được đâu?” Phó Minh Viên nghi hoặc hỏi.

“Anh yên tâm, nó nhất định sẽ làm được.” Diệp Vân Chi cực kì tự tin, bà hiểu con trai mình, nhiều năm nay sống thuận buồm xuôi gió, đã có mục tiêu thì sẽ rất dễ làm.

“Sau này thì sao?” Phó Minh Viễn lo Phó Tinh Tất sẽ chứng nào tật nấy.

“Thì lại đặt mục tiêu cao hơn, nhiều điều kiện hơn, để nó nỗ lực thực hiện.” Diệp Vân Chi không lo lắng.

Nghe bà nói thế, Phó Minh Viễn cũng yên tâm hơn nhiều.

***

Phó Ninh Tất phóng xe tới trường, cậu vừa mới cất xe vào lán thì nhìn thấy Hồ Minh Thịnh đi đến khu dạy học. Cậu đi tới, còn không chờ Hồ Minh Thịnh phản ứng lại đã kéo cậu ta tới sân thể dục.

“Phó Ninh Tất? Cậu làm gì thế?” Hồ Minh Thịnh hoảng sợ, nếu không phải đang ở trường, không phải người trước mặt là Phó Ninh Tất, cậu ta còn nghĩ mình đang bị bắt cóc.

Phó Ninh Tất nghiêm mặt kéo tay Hồ Minh Thịnh, người khác nhìn còn thấy hơi sợ.

“Sao cậu không nói chuyện? Rốt cuộc là có chuyện gì?” Hồ Minh Thịnh hơi bất an.

Hai người đi tới một chỗ không người, Phó Ninh Tất chưa bao giờ nghiêm túc như thế này, “Hồ Minh Thịnh, cậu phải giúp tôi một chuyện.”

Hồ Minh Thịnh chỉnh lại quần áo, cậu ta dừng tay lại, bĩu môi nói: “Giúp thì giúp thôi, sao mặt cậu lại nghiêm trọng thế, như là cướp của không bằng.”

“Đợt thi tới tôi phải nằm trong top 25, cậu giúp tôi đi.” Phó Ninh Tất thẳng thắn nói.

Hồ Minh Thịnh sửng sốt, tựa như nghe thấy một câu chuyện hài, cười ha hả: “Này, tôi không nghe nhầm đó chứ? Cậu định thi đạt hạng 25 hả? Cậu nói thật đấy à? Người anh em, cá tháng tư qua lâu rồi.”

Phó Ninh Tất mím môi, ánh mắt hình viên đạn nhìn Hồ Minh Thịnh, cậu ta không dám cười nữa.

“Khụ khụ……Cậu nghiêm túc à?” Hồ Minh Thịnh không tin, phải xác nhận lại lần nữa.

Phó Ninh Tất cau mày, “Nếu không tôi tìm cậu làm gì?”

“Hôm nay dây thần kinh nào của cậu bị chập mạch thế?” Hồ Minh Thịnh hoàn toàn không hiểu Phó Ninh Tất muốn làm gì, “Không phải cậu hay nói học tập rất nhàm chán sao?”

“Tôi cũng không muốn vậy đâu.” Phó Ninh Tất kể cho Hồ Minh Thịnh nghe chuyện trưa nay.

“Hóa ra là thế.” Hồ Minh Thịnh gật đầu, “Cho nên cậu muốn tôi phụ đạo cho cậu?”

“Ừ.”

Hồ Minh Thịnh nhướng mày, hỏi: “Cậu biết lần thi trước tôi xếp thứ bao nhiêu không?”

“Bao nhiêu?” Phó Ninh Tất hỏi, cậu không để ý chuyện này lắm.

“Hạng 45, cũng không khác gì cậu đâu, cậu nhờ tôi cũng vô dụng thôi, tôi còn chẳng thi nổi hạng 25.” Hồ Minh Thịnh dở khóc dở cười nhìn cậu.

Phó Ninh Tất ngẩn người: “Sao tôi không nghĩ đến chuyện này nhỉ?”

“Cậu tìm người khác đi, tôi không giúp được gì đâu.” Hồ Minh Thịnh buông tay nói.

“Tôi không chơi thân với ai học giỏi cả, vậy phải làm sao bây giờ, chẳng lẽ phải đi học thêm à?” Phó Ninh Tất ủ rũ.

“Ôi cậu ngốc thế, có sẵn một người đấy, học thêm làm gì.” Hồ Minh Thịnh nói.

“Ai?”

“Kỷ Hạ chứ ai, hạng 1 toàn khối, nhờ cậu ấy dạy cậu thì chắc chắn sẽ được thôi.” Hồ Minh Thịnh vội vàng trả lời.

Phó Ninh Tất lại do dự, “Tôi không thân với cậu ấy, hơn nữa……”

“Hơn nữa cái gì?”

“Hôm trước tôi bảo cậu ấy đừng thích tôi, không biết cậu ấy có đồng ý không.” Cậu đã làm tổn thương cô một lần rồi.

Hồ Minh Thịnh khó hiểu hỏi: “Sao cậu lại nói thế?”

“Hôm đấy Kỷ Hạ cười với tôi, sau đó lại lạnh nhạt. Không phải cậu đã nói đấy là biểu hiện khi thích một người sao?” Phó Ninh Tất nói với Hồ Minh Thịnh.

Hồ Minh Thịnh day trán, “Tôi……Theo tôi, Kỷ Hạ không thích cậu đâu, chẳng qua là cậu nghĩ sai thôi. Còn nữa, tôi còn bảo là nếu một người cười với cậu cũng có rất nhiều nguyên nhân mà, cậu đừng có thêm mắm thêm muối rồi nghĩ linh tinh.”

“Là thế à?” Bấy giờ Phó Ninh Tất mới hiểu ra.

Hồ Minh Thịnh thở dài: “Bao giờ cậu mới hết tự luyến thế?”

“Là do tôi nghĩ nhiều ư?” Phó Ninh Tất không chắc chắn, hỏi thêm một câu.

Hồ Minh Thịnh nói: “Cậu nghĩ lại đi, mấy ngày hôm nay ngồi cùng bàn với Kỷ Hạ, người ta có nhìn cậu lần nào không?”

Phó Ninh Tất lắc đầu: “Không có.” Cậu trả lời rất dứt khoát, ngẫm lại mới thấy, Kỷ Hạ không thích mình thật.

“Thế mà cậu còn nói mấy lời đó.” Hồ Minh Thịnh cười xấu xa nhìn Phó Ninh Tất, “Có khi Kỷ Hạ còn tưởng cậu là đồ điên đấy.”

“Thế tôi phải làm sao bây giờ?” Cậu cảm thấy thế giới quan của mình bị phá nát, cực kì mơ hồ.

“Muốn nâng cao thành tích thì phải tìm Kỷ Hạ, bằng không không ai giúp cậu được đâu.” Hồ Minh Thịnh trả lời.

“Nhưng tôi……” Phó Ninh Tất muốn nói lại thôi.

“Lúc cậu nhờ cậu ấy thì hạ cái tôi xuống, đừng làm quá lên.” Hồ Minh Thịnh dặn dò.

“Chỉ có con đường này sao?” Sắc mặt Phó Ninh Tất cực kì khó coi.

Hồ Minh Thịnh gật đầu: “Đúng đấy, chỉ có con đường nghĩ thôi, mà còn bị cậu chặn bớt một nửa rồi.” Vô duyên vô cớ bảo người ta đừng thích mình, đúng là dở hơi.

Phó Ninh Tất: “……”

***

Hồ Minh Thịnh làm công tác tư tưởng cho Phó Ninh Tất, nói đến miệng lưỡi khô khốc. Cuối cùng Phó Ninh Tất mới đồng ý.

Hai người cùng bước vào lớp, Phó Ninh Tất vào chỗ mình, quả nhiên thấy Kỷ Hạ đang nghiêm túc học bài.

Hồ Minh Thịnh đẩy cậu, giơ tay bảo cậu cố lên.

Phó Ninh Tất không vui vẻ gì bước tới chỗ Kỷ Hạ, vừa vặn cô ngẩng đầu lên, hai người liếc nhìn nhau, ánh mắt Phó Ninh Tất không tự nhiên lắm.

Kỷ Hạ phản ứng lại, không nhìn cậu nữa.

Phó Ninh Tất ngồi xuống, cậu nhìn Hồ Minh Thịnh, cậu ta chỉ chỉ vào Kỷ Hạ, bảo cậu nhanh chóng hành động.

“Kỷ Hạ.” Phó Ninh Tất hít sâu một hơi, cắn chặt răng gọi tên cô.

Kỷ Hạ quay đầu, “Có chuyện gì?”

“Cậu có thể giúp tôi một việc không?” Phó Ninh Tất gượng cười.

“Nói.”---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Phó Ninh Tất mím môi, cậu im lặng 10 giây, mở miệng nói: “Cậu phụ đạo giúp tôi được không?”

“Không thể.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.