Em Cười Gió Khẽ Thổi

Chương 23




Trái tim Phó Ninh Tất như bị ai đánh một cái, suy nghĩ trong đầu cũng rõ ràng, cậu nhận ra vì sao dạo ngày lòng dạ vẫn bối rối ngổn ngang như thế. Cái này gọi là: người trong cuộc thì mù quáng, kẻ ngoài cuộc thì sáng tỏ.

Phía xa không còn thấy bóng dáng Kỷ Hạ nữa, Phó Ninh Tất nhìn xung quanh, cậu bật cười.

Hóa ra cậu suốt ngày bám lấy Kỷ Hạ là vì thích cô.

Hóa ra hồi nghỉ hè có những hôm cậu khó chịu buồn bực vì cô không rep tin nhắn là vì thích cô.

Hóa ra cậu đã thích cô từ rất lâu rồi.

“Thế mà cậu vẫn còn cười được à?” Hồ Minh Thịnh kinh ngạc nhìn cậu.

Hiểu rõ lòng mình đương nhiên là vui vẻ rồi, Phó Ninh Tất cười khúc khích, “Đi chơi bóng rổ đi.”

“Vữa nãy cậu nói không chơi mà, sao lại đổi ý?” Hồ Minh Thịnh thực sự không hiểu nổi con người Phó Ninh Tất.

Phó Ninh Tất xoay cổ tay, “Tâm trạng vui vẻ nên muốn đại sát tứ phương.”

Hồ Minh Thịnh xoa tay, cậu ta muốn giáo huấn bọn Dương Vũ từ lâu rồi, bây giờ Phó Ninh Tất lại đồng ý, bất luận là vì sao thì cậu ta muốn đánh bại đám Dương Vũ.

Vì Phó Ninh Tất đến sân bóng rổ nên ở đây có rất nhiều bạn nữ, tiếng hoan hô cổ vũ không ngừng.

Hạ Du Du và Kỷ Hạ đi về lớp, vừa bước chân lên cầu thang đã nghe thấy tiếng người hoan hô vang vọng. Lòng tò mò hiếu kì của Hạ Du Du dâng lên, cô nàng kéo Kỷ Hạ đến góc hành lang.

Chỗ ngày đối diện sân thể dục, có thể nhìn sân bóng rổ cách đấy không xa, giống như khu vực quan sát tốt nhất.

“Phó Ninh Tất với Hồ Minh Thịnh kìa, cậu nhìn đi!” Hạ Du Du liếc mắt một cái đã nhận ra, vội vàng bảo Kỷ Hạ.

Kỷ Hạ nhìn theo hướng cô nàng chỉ, Phó Ninh Tất cầm bóng, bên cạnh có 3 người cản cậu lại, nhưng Phó Ninh Tất khẽ cười, làm một động tác giả rồi ném bóng, quả bóng thuận lợi rơi vào rổ.

Phó Ninh Tất ghi điểm, các bạn nữ xung quanh đều hét lên, cho dù sân bóng rổ cách xa hành lang nhưng vẫn nghe thấy tiếng.

Kỷ Hạ vẫn luôn dõi theo Phó Ninh Tất, thấy cậu vui sướng cười ha hả, động tác chuyên nghiệp thành thạo, là kiểu người sinh ra để thuộc về sân bóng chứ không phải vò đầu bứt tai làm bài tập trong lớp.

Kỷ Hạ không thể coi cậu như đối thủ của mình được.

“Về lớp thôi.” Kỷ Hạ không muốn xem nữa, cô xoay người đi về lớp học.

Phó Ninh Tất ngẩng đầu uống nước, cảm thấy Kỷ Hạ ở phía xa, nhưng rồi lại không thấy ai nữa.

***

Hết tiết thể dục, Phó Ninh Tất chạy tới vòi nước rửa mặt, cậu lắc đầu để nước rơi xuống, hỏi Hồ Minh Thịnh đứng cạnh, “Cậu có ngửi thấy mùi mồ hôi không?”

Hồ Minh Thịnh vừa rửa mặt, cậu ta bĩu môi, “Con trai có mồ hôi là chuyện bình thường mà, bọn mình còn vừa chơi bóng rổ nữa.”

Phó Ninh Tất sửng sốt, cậu cúi đầu ngửi quần áo mình, không ngửi thấy mùi mồ hôi nhưng vẫn không yên lòng.

“Hôm nay sảng khoái quá đi, vừa nãy cậu có thấy vẻ mặt đen như đít nồi của Dương Vũ không?” Hồ Minh Thịnh cười hì hì.

Phó Ninh Tất không bận tâm, cậu hớt tóc lên rồi đi vào lớp. Từ lúc ngồi xuống vẫn luôn nhìn trộm Kỷ Hạ, chỉ thấy cô vẫn lạnh nhạt như thường.

Hồ Minh Thịnh ngồi xuống thì thấy Hạ Du Du bịt mũi, giọng điệu ghét bỏ: “Hôi quá, tránh xa tôi ra.”

Phó Ninh Tất kinh ngạc, cậu xê ghế ra một chút rồi vội vàng nhìn Kỷ Hạ, dáng vẻ cẩn thận rụt rè.

Kỷ Hạ đang học bài, cô ngẩng đầu thấy ánh mắt bất an của Phó Ninh Tất, “Cậu sao thế?”

Thấy sắc mặt của cô vẫn bình thường cậu mới yên tâm, ít ra cô không xa lánh cậu.

“Không sao, cậu cứ học tiếp đi.” Cậu lắc đầu.

Kỷ Hạ nhìn mái tóc còn ướt của cậu, hỏi: “Cậu vừa chơi bóng rổ à?”

Đây là lần đầu tiên cô chủ động nói chuyện với cậu ngoài việc học hành, Phó Ninh Tất rung động, khẽ gật đầu, “Ừ, chơi một lúc.”

“Tôi thấy rồi, cậu chơi rất giỏi.” Kỷ Hạ nhàn nhạt trả lời.

Phó Ninh Tất không nhớ đây là lần chấn động thứ mấy trong ngày hôm nay, Kỷ Hạ khen cậu, còn khen cậu chơi bóng rổ giỏi nữa chứ, cái này chứng minh cô đã xem cậu chơi bóng đúng không?

Nghĩ đến đây, Phó Ninh Tất lại càng sung sướng hơn, mừng rỡ như điên. Vì không muốn cô nhìn ra, Phó Ninh Tất cố nhịn cười, làm vẻ hờ hững.

Bạn nam ngồi trước quay xuống mượn bút xóa, thấy cả người Phó Ninh Tất run lên, hỏi: “Phó Ninh Tất, cậu sao thế? Bị chuột rút à?”

Cậu ta hoảng sợ nhìn Phó Ninh Tất, giống như nhìn thấy cái gì kinh khủng lắm.

“Cậu mới bị chuột rút ấy.” Mặt mũi Phó Ninh Tất tối sầm, hậm hực nói.

Bạn nam kia ồ một tiếng, giơ tay ra, “Cho tôi mượn bút xóa với.”

Phó Ninh Tất tức giận nhét bút xóa vào tay cậu ta, “Này.”

Bạn nam ngồi thẳng người, Phó Ninh Tất nhìn Kỷ Hạ, vui vẻ bảo: “Vừa nãy bọn mình nói đến đâu rồi?”

Kỷ Hạ chớp mắt, “Nói xong rồi.”

Phó Ninh Tất: “……”

Cậu ai oán nhìn cậu bạn ngồi trước, tất cả đều tại cậu ta!

***

Thầy giáo giao cho Kỷ Hạ một tập đề, cô làm 3 ngày là hoàn thành, lúc giải xong bài cuối cùng, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Kỷ Hạ xoa đôi mắt mỏi, nhìn ra cửa sổ một lúc.

Hạ Du Du xuống căn tin mua đồ ăn vặt, đưa gói ô mai cho Kỷ Hạ, nói: “Mỗi ngày đều thấy cậu học bài, phải nghỉ ngơi nhiều vào.”

Kỷ Hạ nhận lấy, nói cảm ơn, “Tớ mới làm bài xong, đang nghỉ đây.”

Hạ Du Du cắn hướng dương, thấy dáng vẻ nghiêm túc của Kỷ Hạ, thầm nghĩ: quả nhiên là học bá cũng không dễ dàng gì.

Kỷ Hạ bóc gói ô mai, ăn một miếng rồi đặt lên bàn Hạ Du Du, “Cậu ăn đi.”

“Tớ không thích ăn mấy loại đồ chua chua ngọt ngọt thế này đâu, cái này là mua cho cậu đấy.” Hạ Du Du lắc đầu, giơ gói hướng dương ra, “Tớ thích ăn cái này cơ.”

Kỷ Hạ cầm lấy, không biết Hồ Minh Thịnh đi đâu, Phó Ninh Tất thì đang làm bài, cô nghĩ một lát, đưa ô mai cho Phó Ninh Tất, “Cậu ăn không?”

Phó Ninh Tất ăn một miếng, hương vị ngập tràn trong miệng, vì chua nên mặt mày cậu nhăn nhó.

Hạ Du Du cười ha hả, “Phó Ninh Tất, nếu để mấy bạn nữ nhìn vẻ mặt lúc nãy của cậu, hình tượng đẹp trai cũng sụp đổ hết.”

Phó Ninh Tất lườm cô nàng rồi lại làm tiếp bài toán khó nhằn.

Kỷ Hạ ăn một miếng, cô cảm thấy không quá chua, nếu không ai ăn thì để cô xử lý vậy.

Hạ Du Du nhìn mái tóc của Kỷ Hạ, nghịch đuôi tóc của cô, tóc Kỷ Hạ hơi xơ, “Tóc của cậu vốn dĩ đã thế này hả?”

Kỷ Hạ cũng sờ tóc mình, “Ừ, vàng vàng trông như rơm.”

“Đây là do thiếu dinh dưỡng đó.” Hạ Du Du cầm tóc mình lên, “Cậu nhìn này, hôm nào mẹ tớ cũng bắt tớ uống sữa bò, nên tóc mới đen nhánh mềm mượt thế này đó.”

Kỷ Hạ bật cười, “Ừ, tóc cậu đẹp thật.”

“Cậu đừng cười nữa mà, tới cao thế này đều là do uống sữa đấy.” Hạ Du Du nhìn dáng người nhỏ nhắn của Kỷ Hạ, “Cậu học hành vất vả như thế thì phải bổ sung dinh dưỡng.”

Kỷ Hạ gật đầu, “Ừ, tớ biết rồi.” Tuy Kỷ Hạ nói thế nhưng cô sẽ không mua sữa, cô không có nhiều tiền.

Đang nói chuyện thì chuông vào lớp vang lên, Kỷ Hạ quay về chỗ ngồi, thấy Phó Ninh Tất nhìn mình chằm chằm, “Sao đấy?”

Phó Ninh Tất vội vàng quay đầu đi, làm vẻ không nhìn cô.

***

Buổi trưa tan học, Phó Ninh Tất chạy về phòng mình, cậu mở hộp đựng tiền tiêu vặt. Bởi vì dạo này thành tích tốt nên được ba mẹ Phó cho nhiều tiền.

Diệp Vân Chi thấy dáng vẻ vội vàng của con mình, bà lên phòng cậu, đứng ngoài cửa nhìn Phó Ninh Tất đếm tiền.

“Con lấy tiền làm gì?” Mẹ Phó không hiểu, hỏi.

Phó Ninh Tất đưa 500 tệ cho Diệp Vân Chi, nghiêm túc nói: “Mẹ mua sữa bò cho con đi, con muốn mang tới trường.”

Diệp Vân Chi không nhận, cười hỏi tiếp: “Không phải ngày trước con không thích uống sữa bò sao? Giờ lại thích à?”

Phó Ninh Tất trầm mặc, ngẩng đầu trả lời: “Con thấy mình chưa đủ cao, phải bổ sung dinh dưỡng.”

Mẹ Phó nhìn Phó Ninh Tất cao hơn mình một cái đầu, “Con còn muốn cao hơn ư?”

“Mẹ chỉ cần mua hộ con là được.” Phó Ninh Tất vội vàng nói.

“Nếu con muốn uống thì mẹ sẽ mua cho, nhưng mà để mẹ lấy tiền của mẹ, chỗ này con cứ cất đi.”

Phó Ninh Tất không nghe, cậu nhét tiền vào tay mẹ mình: “Dù sao đây là tiền của con, cứ để đấy không dùng cũng lãng phí, mẹ cứ tiêu đi.”

“Vậy để mẹ mua cho con loại tốt nhất, sữa bột nhập ngoại phù hợp cho học sinh.” Diệp Vân Chi nhìn 500 tệ trong tay, từng này tiền thì không đủ, nhưng bà thêm vào là được.

Phó Ninh Tất gãi đầu, “Sữa bột thì không được, con muốn loại cứ thế cầm tới trường cơ.”

Diệp Vân Chi không biết cậu định làm gì, nhưng nhìn con mình dạo này ngoan ngoãn hơn nhiều, bà nói: “Tí nữa mẹ đi mua luôn.”

Phó Ninh Tất vui sướng đáp: “Cảm ơn mẹ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.