Em Cứ Thích Anh Như Vậy

Chương 52




Ba mẹ.

Hai chữ này, Hoắc Từ chưa bao giờ cảm thấy ngọt ngào, cô cũng ngẩng đầu nhìn về phía trước, những cô bé loli mặc trang phục vận động viên, buộc tóc gọn gàng, làm lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, chăm chú nghe giáo viên hướng dẫn.

Dịch Trạch Thành im lặng dõi theo những cô nhóc này, nhẹ giọng hỏi: “Em lúc nhỏ cũng giống vậy sao?”

Mặc bộ đồ thể thao bó sát, tóc buộc thành quả bóng nhỏ trên đầu, giống như một tiểu yêu nghịch ngợm trên sân băng, dù có ngã xuống cũng không khóc, chỉ đứng lên phủi phủi quần, lại tiếp tục luyện tập nghiêm túc.

Tiểu Loli Hoắc Từ, miệng anh vẽ nên một nụ cười châm chọc.

Lúc này Hoắc Từ đã cột xong giày, cô nhìn thấy Dịch Trạch Thành cũng đã mang xong, “Đi thôi.”

Chỉ là sau khi cô khởi động, có một chút lo lắng, cô hỏi: “Anh từng chơi qua chưa vậy?”

Dịch Trạch Thành khẽ cười: “Cái gì mà chơi qua chứ.” Làm sao có thể, năm đó lũ trẻ ở Đại viện tụ tập lại với nhau, đi dạo hồ, mùa đông, nước ở hồ Ngọc Uyên đều đã đông cứng thành băng, lá gan lớn vậy cũng vẫn không quên được chuyện quá khứ ở hồ.

Cái nhóm toàn lũ nhóc đó, gan còn lớn hơn trời, lặng lẽ tụ họp lại với nhau. Kết quả là một năm đã xảy ra chuyện, Mạnh Tây Nam dắt theo em gái, cô bé cũng không biết cách chơi, oạch một cái là rơi ngay xuống mặt hồ.

Lúc đó tiểu Thành ngay lập tức nhảy xuống cứu người, lôi được tiểu nha đầu lên, thế là cậu phải sống trong quân đội một tháng với bệnh viêm phổi.

Mặt khác, chính cậu còn bị ba dắt về, đánh cho một trận. Đấy là Dịch Trạch Thành nhớ lại, Dịch Hoài Trạch đã đánh anh một trận vô cùng thê thảm. Chính là vì bọn họ không những vô trách nhiệm với bản thân mà còn vô trách nhiệm với chính cô bé kia nữa.

Trách nhiệm, đây là bài học lớn nhất mà Dịch Trạch Thành học được từ thời thơ ấu.

“Vậy anh ở chỗ này trượt thử hai vòng, sau đó em lại kéo anh đi.” Hoắc Từ cẩn thận dặn dò anh, bọn họ vừa bắt đầu trượt, thì có một cô bé, xoạt, trượt qua bên cạnh họ.

Hoắc Từ khẽ rên một tiếng: “Tiểu nha đầu.”

Ai dè một lúc nữa, tiểu cô nương lại áp sát hai người rồi trượt qua, nếu không phải là Hoắc Từ tránh nhanh, thì chút nữa là bị cô bé làm cho ngã sấp xuống rồi. Chẳng qua là con bé nhìn cũng chỉ trạc mười tuổi, hai người cũng không định so bì gì với cô. Ai mà ngờ rằng đối phương lại không nghĩ như vậy, trượt đến trước mặt, xoay người về phía họ hô to: “Anh ơi, em thấy chị này chả lợi hại gì cả, hay là em lại dạy anh nhé.”

Hai người liếc nhìn nhau, Hoắc Từ nhịn nãy giờ, đột nhiên nói: “Anh thực sự là làm người khác thấy thích đó, đến cả tiểu cô nương thế kia cũng muốn giành anh với em.”

Dịch Trạch Thành ngẩn người, trách nhẹ: “Nói linh tinh.”

Thế nhưng cô bé này thực sự đến thật, cô trượt lại, đứng trước mặt bọn họ, ngẩng đầu nói với Dịch Trạch Thành: “Anh ơi, em thực sự trượt giỏi lắm, em có thể kéo anh mà, chỉ cần anh gọi em là sư phụ là được.”

Lại có thể đến đây thu nhận đồ đệ.

Hoắc Từ cười chế nhạo: “Nói xạo, ai biết em có thực sự giỏi không.”

“Thế chúng ta thi đấu, ai mà thắng sẽ được làm sư phụ của anh ấy.” Cô bé giòn giã đáp, một chút cũng chẳng sợ.

“Được đó, thi thì thi.” Hoắc Từ khẽ cười.

Dịch Trạch Thành đứng bên nhìn hai người bọn họ, có lẽ là chả ai thèm hỏi ý kiến của anh, coi anh như là thực sự muốn tìm sư phụ vậy. Anh chả nói gì, bên cạnh một lớn một nhỏ đã chuẩn bị xong rồi, hai người trên sân băng chạy một vòng, xem thử ai là người về chỗ Dịch Trạch Thành trước, thì sẽ thắng.

“Em còn nhỏ, chị cho em chạy vòng trong.” Hoắc Từ nhìn xuống cô bé.

Cô bé ngửa cổ lên, thế nhưng chiều cao lại có hạn, khí thế đã thua rồi.

Dịch Trạch Thành bất đắc dĩ nhìn theo cô, thì thấy cô lôi tay anh, tự tin nói: “Đừng sợ, em sẽ mang anh thắng lợi trở về.”

Chờ hai người họ lao đi, Dịch Trạch Thành cứ thế dựa vào hàng rào bảo hộ, bình thản nhìn về hai người bọn họ đang ở đằng xa, cô mặc áo khoác bành tô đen, lúc này áo mở rộng, vạt áo bay lên, mái tóc dài cũng đang bay lưng chừng giữa không trung, cả người vừa long lanh vừa bừng bừng khí thế.

Tiểu cô nương kia dù là được trượt ở vòng trong, nhưng suy cho cùng thì thể lực và tốc độ đều không thể bì lại được Hoắc Từ.

Trong lúc cô quay trở lại, Dịch Trạch Thành đã dang rộng vòng tay, ôm cô vào trong lòng. Lưng anh đập mạnh vào lan can bảo vệ, hai má hơi đau, nhưng mà ngay sau đó, Hoắc Từ đã ngửa mặt lên hôn vào dưới cằm anh một cái.

Cô dựa vào lòng anh, mỉm cười hỏi: “Em có giống dũng sĩ diệt ác long không?”

Dịch Trạch Thành liếc nhìn cô bé kia từ xa, đằng kia cũng không đến mức gọi là ác long chứ?”

Hoắc Từ đặc biệt đắc ý, cô đưa tay ôm lấy anh, vui vẻ nói: “Em mang anh trở lại rồi, ai cũng không đoạt được anh đâu.”

Dịch Trạch Thành chạm tay lên gương mặt cô, “Cùng cô bé kia đấu, có tiền đồ.”

“Em không quan tâm, dù gì em cũng thắng rồi.” Hoắc Từ ngẩng đầu lên, ánh sáng trên sân băng chiếu xuống, cả người cô như cũng phát sáng vậy, đến cả đôi mắt đen láy cũng như đang tỏa sáng rực rỡ.

Tiểu cô nương kia, đại khái cũng thấy thua mất mặt, đứng cách đó không xa, nhưng cũng không dám qua đó.

Dịch Trạch Thành có chút thở dài, lôi tay cô, trượt thẳng tới chỗ cô bé. Anh cúi đầu nhìn cô bé, bình thản hỏi: “Không vui sao?”

Anh ngồi xổm xuống, tuy vẻ mặt không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào, nhưng trong lời nói lại rất ấm áp.

Tiểu cô nương nghẹn lời, cuối đầu xuống: “Em thua rồi.”

“Đó là vì chị cao hơn em, lại còn mạnh hơn em, em không phải là thua chị ấy, em chỉ là thua tuổi chị ấy thôi,” Dịch Trạch Thành ôn hòa nói, tiểu cô nương lại ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh, miệng anh khẽ cười: “Chờ em lớn lên, là có thể mạnh như chị rồi.”

Tiểu cô nương nhếch mép cười khoái trá.

Đột nhiên từ phía sau một tiếng gọi vọng đến: “Gia Gia, sao hôm nay cậu lại không đợi tớ?”

Cô bé ngẩng đầu trông thấy một cậu nhóc đang tới gần, có chút bất ngờ, nhưng nét mặt lại rất vui vẻ, cô bé lại rầu rĩ: “Cậu không phải nói sân băng là chỗ chơi của con gái sao?”

“Đó là vì tớ không biết chơi, không muốn bị mất mặt trước cậu nên mới nói vậy. Cậu giờ vẫn đồng ý làm sư phụ tớ chứ?”, cậu bé mới tới, tuổi tác cũng trạc cô bé này, trên mặt thể hiện rất nghiêm túc.

“Được thôi, cậu nhanh đổi giày trượt băng đi.” Tiểu cô nương lập tức háo hức.

Chờ cô bé vừa vội vàng nói lời tạm biệt với Dịch Trạch Thành, liền trượt đi mà không buồn quay đầu lại.

Cách đó không xa, một đám cô cậu bé, tụ tập lại với nhau, cười nói hồn nhiên.

Hoắc Từ nhất thời cười to, tựa lên vai Dịch Trạch Thành, đắc ý: “Dịch tiên sinh, hóa ra anh là một cái lốp dự phòng hả?”

Dịch Trạch Thành quay đầu nhìn cô, ghé sát tai cô, nhẹ nhàng nói: “Em đêm nay là không muốn xuống giường đúng không.”

Hoắc Từ: “……..”

**

Chờ hai người ra khỏi sân băng, ngoài trời cũng đã tối rồi. Dịch Trạch Thành lái xe, Hoắc Từ kéo anh lại nói: “Em biết ở gần đây có một tiệm đồ ngọt, chúng ta qua đó nhé.”

Hôm nay, tùy cô định đoạt.

Chờ tới khi đến trước cửa tiệm, Dịch Trạch Thành đột nhiên cúi đầu cười, 

Hoắc Từ nhìn anh cười một cách kỳ quái, “Anh không thích sao?”

“Không phải, chỉ là cảm thấy em quá chăm chú,” Dịch Trạch Thành khẽ nói.

Hoắc Từ có chút không hiểu ý anh, nhưng mà anh cũng không giải thích, mà lại kéo tay cô vào trong tiệm. Lúc này cũng đã 9 giờ tối rồi, trong tiệm không hề có người, chỉ có cô thu ngân ngồi an tĩnh ở phía trước.

Đợi bọn họ đi lại, cô thu ngân ngẩng đầu, đang tính đón tiếp hai người. Mặt bỗng nhiên bộc lộ sự sửng sốt.

“Chào quý khách, hoan nghênh quý khách, xin hỏi quý khách muốn gọi món gì ạ?” Cô thu ngân nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ, không nhịn được, cười nhẹ hỏi: “Hai người làm lành lại rồi ạ?”

Hoắc Từ đang ngẩng đầu chọn món, nghe thấy mấy lời này, nhìn qua cô.

Nhưng người đàn ông bên cạnh cô, đã kéo tay cô, thì thầm.

Hoắc Từ gọi một ly cacao nóng, lại gọi thêm hai phần điểm tâm, Dịch Trạch Thành muốn thêm cà phê. Hài người ngồi xuống, Hoắc Từ mới bồi hồi: “Anh biết không? Từ lúc em còn nhỏ, cửa tiệm này đã có ở đây rồi, tới giờ chắc cũng 15 năm rồi.”

Lúc đó, cô thích vui đùa trên sân băng, cuối tuần lại đến đó chơi. Hoắc Minh Chu lúc nào cũng phải đi làm, thỉnh thoảng mới có thể đi cùng cô. Mãi cho đến khi cô lớn, cô có thể tự đến được, nếu như cô không trở thành nhiếp ảnh gia, vậy thì trở thành một vận động viên trượt băng nghệ thuật, dường như cũng rất tốt.

Một lúc sau, cacao nóng của Hoắc Từ được mang tới, cả cái cốc to màu đỏ toàn là cacao nóng, vừa mang tới đã nghe mùi ngọt ngào của sô-cô-la, chờ cô thu ngân rời đi, cô mới nghĩ lại: “Lúc nãy cô ấy hỏi chúng ta có phải đã làm lành rồi không, anh trước đây có ghé qua chỗ này sao?”

Hoắc Từ thường đến đây, nên thu ngân biết cô ấy cũng không có gì lạ.

Nhưng mà đây là lần đầu tiên cô với Dịch Trạch Thành cùng đến, hay là anh trước đây đã cùng người khác ghé qua chỗ này rồi?

Nghĩ tới khả năng này, cô cầm ly cacao trước mặt, uống một ngụm.

“Em có cảm thấy tiểu cô nương lúc nãy, giống một người không?” Đột nhiên, Dịch Trạch Thành mở lời với cô.

Hoắc Từ hai tay đặt lên bàn, vẫn bưng ly cacao trong tay, nghiêng đầu hỏi: “Giống ai?”

Dịch Trạch Thành nhìn cô, nở nụ cười: “Em không thấy cô bé ấy rất giống em sao?”

Hoắc Từ ngẩn người, lập tức phản bác: “Em đâu có như vậy.”

“Em lúc nhỏ chính là dáng vẻ đó,” Dịch Trạch Thành nhìn cô, giống như đang sa vào một cảm xúc hư vô nào đó, vốn dĩ lần trước chỉ là có chút nghi ngờ, nhưng lần này thực sự xác định rồi.

Thì ra họ đúng là đã có duyên phận, 6 năm trước, thậm chí còn sớm hơn.

Hoắc Từ ngẩn người nhìn anh, chỉ thấy anh ngồi cách đó không xa, “Lúc đó tiệm vẫn chưa mở rộng, vẫn còn là một cái tiệm rất nhỏ, em chính là ngồi ở chỗ đó, vẫn một mực khóc”

Lần đó, Hoắc Từ thực sự sốc.

Cô ngơ ngác nhìn anh.

“Làm sao có thể,” Hoắc Từ vô thức phản bác.

Nhưng cô nhớ lại một chuyện, đó là chuyện xảy ra lúc cô vừa lên cấp ba, lúc đó cô một mình đến đây trượt băng, trượt xong thì ngồi ở quán này chờ nhân viên phục vụ mang đồ uống lên.

Ai ngờ trên TV lại đột nhiên thông báo một tin tức, nhóm nhạc mà cô yêu thích chính thức tuyên bố tan rã.

Lúc đó, những cô gái trong lớp cấp ba của cô đều rất thích nhóm nhạc này, Hoắc Từ cũng không phải là ngoại lệ, thậm chí khi họ đến Bắc Kinh biểu diễn, Hoắc Từ cũng chạy tới tham gia. Họ chính là kí ức cả thời thanh xuân của cô ngoài việc bài vở.

Ai ngờ lại đột nhiên tuyên bố tan rã rồi, cô một mình ngồi trong tiệm, khóc như mưa.

Ngay lúc cô đang khóc thống thiết, cô liền cảm thấy bên cạnh có một người đang ngồi, giọng của anh ấy nghe rất hay chỉ là trong đầu cô giờ chỉ có chuyện lúc nãy. Anh ấy hỏi cô sao lại khóc, cô cũng không nói.

Cả buổi sau, chính là lúc cô ngỡ rằng anh ấy đã rời đi, liền có một ly cacao nóng được đặt trên bàn.

“Đừng khóc nữa, uống một ít đi.” Chàng trai điềm đạm nói.

Hoắc Từ trước giờ vẫn luôn mạnh mẽ, lúc nãy khóc quá khốc liệt rồi, căn bản là tới đầu cũng không dám ngẩng lên. Cô cúi đầu khẽ giọng: “Cảm ơn.”

Cho tới khi anh ấy đứng dậy, Hoắc Từ vẫn cúi đầu, chỉ là mở lời, rụt rè nói: “Anh ơi, anh có thể gọi cho em thêm một ly không?”

Chàng trai khẽ cười, từ tốn nói: “Được thôi, vậy em không được phép khóc nữa.”

“Anh ơi, em còn muốn nghe một bài hát.”

“Nghe bài gì?” Chàng trai bình thản nhưng cũng rất dịu dàng hỏi.

Cô ngã đầu: “Tại sao tôi lại yêu em?”* Đây là bài mà cô thích nhất, cũng chính vì bài hát này, mà cô mới thích ban nhạc thiếu niên đó.

*Why did I fall in love with you

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.