Em Cứ Thích Anh Như Vậy

Chương 47




Hoắc Từ đang thu dọn đồ đạc trong bệnh viện, ở bệnh viện gần nửa tháng, cuối cùng cô cũng có thể xuất viện rồi. Ban đầu, cô muốn để Bạch Vũ lái xe đưa cô về nhưng Dịch Trạch Thành lại kêu Dương Minh nói với cô, buổi tối anh sẽ tới đón cô.

Nghĩ đến Dịch tiên sinh mấy ngày nay có chút không vui, Hoắc Từ cố ý muốn dỗ dành anh.

Khi cô định đi thay quần áo bệnh nhân ra thì cô thấy mặt trời bên ngoài, mặc dù đang là mùa đông, nhưng ánh mặt trời lại ấm áp vừa phải. Cô chuyển cái bàn đến cửa sổ, đặt camera lên giá ba chân. Điều chỉnh góc độ, thử ánh sáng thêm vài lần, cuối cùng cũng đã chọn được góc độ.

Hoắc Từ im lặng ngồi trên bàn, hai chân gấp lại, cánh tay tùy tiện đặt trên đầu gối. Gác cằm lên cánh tay, mái tóc dài rối tung trên vai như thác nước, khi má cùng chiều với ống kính, tóc dài cụp xuống, ánh mặt trời len lỏi chiếu nghiêng qua kính thủy tinh, ánh nắng vàng ấm áp bao phủ lấy cô.

Dưới ánh mặt trời, quần áo bệnh nhân, mái tóc dày và mềm mại của cô gái dường như có sức sống mãnh liệt, kiên cường.

Sau khi chụp ảnh xong, cô ngồi trên bàn, ôm camera, vừa phơi nắng vừa chọn ảnh.

Cô vẫn luôn đi theo con đường lạnh lùng thần bí, cô không thích chụp ảnh selfie bằng điện thoại. Tất cả ảnh trên Weibo đều do cô tự chụp. Tông màu chủ đạo của bức ảnh đều là màu tối, sọc trắng xanh xen kẽ trên quần áo bệnh nhân ngược lại có chút mới mẻ.

Cô nghiêm túc chọn một tấm sau đó chuyển vào máy tính.

Đợi đến khi tải lên Weibo, cô nhìn ảnh chụp của mình, suy nghĩ một lát rồi gõ một đoạn.

“Quả thật tôi đã bị thương, trong quá trình làm việc tôi đã gặp một chút rắc rối nhưng không phải là chuyện gì lớn. Công việc này là kỷ niệm đáng nhớ nhất kể từ khi tôi trở thành một nhiếp ảnh gia. Xin hãy chờ đón."

Sau khi đăng ảnh xong, cô nhìn thoáng qua Weibo, cười cười gấp máy tính lại.

Cô vừa mới đăng ảnh lên, trợ lý trong studio đã thấy, lập tức kêu Bạch Vũ đến xem. Đương nhiên Bạch Vũ rất vui vẻ, trước kia nhóm fan của Hoắc Từ đã đăng Weibo nói rõ, lúc trước Hoắc Từ đi công tác ở châu Phi và đã gặp chút khó khăn ở đó.

Nhưng lực ảnh hưởng của nhóm fan trên Weibo không lớn, không ngờ, hôm nay Hoắc Từ lại tự làm sáng tỏ.

“Tấm hình này Hoắc lão đại thật là đẹp trai nha.” Trợ lý studio Tiểu Ức nhìn máy tính, hai mắt biến thành bộ dáng háo sắc.

Mạnh Phàm cũng đến xem, kinh ngạc hỏi: “Đây là ảnh lão đại chúng ta tự chụp hả?”

“Lão đại chúng ta chưa bao giờ để cho người khác chụp ảnh giùm cả.” Trợ lý studio Tiểu Ức kiêu ngạo, nâng cằm lên nói.

Mạnh Phàm biết rõ, cho nên mới cảm thấy kì lạ, bởi vì thoạt nhìn bức ảnh này quá ấm áp, tuy rằng cô mặc quần áo bệnh nhân, nhưng dù là ánh đèn hay thần sắc giữa lông mày, đều có thể cảm giác được một sự ấm áp yên bình.

Hoắc Từ không biết studio đang cảm thấy phiền muộn vì ảnh cô chụp, bởi vì cô nghe được âm thanh ầm ĩ ở hành lang.

Đến khi cô đi ra ngoài thì thấy một người phụ nữ tóc dài mặc quần áo bệnh nhân, đang đứng ở ngoài hành lang la hét ầm ĩ: “Tôi muốn gặp Lục Lâm Chính, tôi muốn gặp Lục Lâm Chính, mấy người không gọi anh ấy tới, tôi sẽ nhảy xuống dưới.”

Tự sát? Thật là một cảnh tượng náo nhiệt.

Hoắc Từ cười lạnh một tiếng, đang chuẩn bị quay về phòng bệnh thì thấy cuối hành lang kia có một đoàn người đi đến, dẫn đầu là một người đàn ông mặc áo khoác cashmere màu đen, khuôn mặt đẹp trai bình tĩnh, thậm chí khóe miệng còn vương nét tươi cười.

Người đàn ông này…

Lúc này người phụ nữ đang ngồi trên cửa sổ lúc nào cũng có thể nhảy xuống, khi thấy những người xuất hiện ở hành lang, ánh mắt sáng ngời, giọng nói vốn đang bất lực, tuyệt vọng đột nhiên trở nên phấn khởi: “Lục Lâm Chính.”

Khi người phụ nữ hô lên cái tên này, trong âm thanh run rẩy còn mang theo sự ngạc nhiên vui mừng.

Bác sĩ và y tá đều thở ra một hơi nhẹ nhõm, xem ra đầu sỏ gây tội đã tới. Y tá tranh thủ thời gian thuyết phục cô gái này đi xuống, đừng làm điều gì ngu ngốc. Hoắc Từ chuẩn bị quay về phòng bệnh, cô không thích tham gia vào những chuyện náo nhiệt. Nhưng khi cô vừa muốn xoay người, đã thấy người đàn ông đi thẳng về phía phòng bệnh của cô, khi đến trước cửa phòng bệnh cô thì dừng lại.

"Cơ thể em đã khoẻ hơn chưa?” Người đàn ông cúi đầu nhìn cô, khuôn mặt đẹp trai mang theo vài ý cười hoạt bát.

Hoắc Từ vừa mới nhận ra người đàn ông này, anh ta là người mà cô đã gặp ở bệnh viện Guinea, lúc cô đang ngồi ngây ngốc trên ghế dài, đã đưa cho cô một cái khăn tay. Không nghĩ tới, lại có thể gặp lại anh ta ở đây lần nữa.

Người đàn ông cẩn thận đánh giá một phen, đột nhiên cười, khẽ nói: “Có phải em cảm thấy đặc biệt trùng hợp khi gặp tôi ở chỗ này không?”

Hoắc Từ vẫn chưa trả lời, đã nghe anh ta nói; “Tôi biết em ở đây nên mới đến.”

Trong mắt Hoắc Từ lộ ra sự kinh ngạc, đã thấy người đàn ông mở miệng nói: “Lần trước gặp mặt tôi vẫn chưa tự giới thiệu, tôi là…”

“Lục Lâm Chính, sao anh dám?” Giọng nói thê lương của người phụ nữ ngồi ở trên cửa sổ làm người ta thấy rùng mình.

Hoắc Từ châm biếm: “Không cần tự giới thiệu đâu, Lục Lâm Chính tiên sinh.”

Lục Lâm Chính hơi mỉm cười, cũng không tức giận, có chút áy náy: “Xem ra lần đầu tiên giới thiệu không thuận lợi lắm.”

Anh ta vừa nói xong, mặt mày lạnh lùng, vẫy vẫy tay nói: “Ném cô ta xuống.”

Vệ sĩ mặc đồ đen đi qua, còn chưa đi tới, người phụ nữ kia đã sợ hãi kêu lên: “Lục Lâm Chính, anh muốn làm gì?”

“Muốn làm gì à?” Lục Lâm Chính cười độc ác: “Còn không phải là đang làm thỏa mãn tâm nguyện của cô sao.”

“Mấy người không thể làm như vậy.” Bác sĩ đang muốn ngăn cản, nhưng mà hai vệ sĩ cao một mét chín, dáng người cao lớn vạm vỡ như vậy thì ai dám tiến lên ngăn cản, nếu đánh nhau, mỗi người một quyền, cũng đủ đánh cho tàn phế nửa người luôn rồi.

Huống hồ ở đây còn có nhiều người như vậy, trong lòng bác sĩ và y tá đều hiểu, đây chỉ là muốn hù doạ người phụ nữ kia thôi.

Quả nhiên, người phụ nữ vừa thấy hai vệ sĩ đi đến, đã tự mình bám chặt vào cửa sổ. 

Tay hai người đàn ông dùng sức một chút, mỗi người một bên, trực tiếp khiêng người xuống. Sau khi bị khiêng xuống dưới, người phụ nữ ngẩng đầu nhìn về phía Lục Lâm Chính, lại muốn khóc.

Chợt nghe Lục Lâm Chính vô tình nói: “Lần tới có học người ta tự sát thì nhớ chú ý một chút, ít nhất cũng phải lên sân thượng.”

Xì, cũng không biết ai không nhịn được mà bật cười ra tiếng.

Có nhiều người xem náo nhiệt ở hành lang, một người không nhịn được, những người khác cũng đều không nhịn được. Chuyện tình cảm, căn bản phải là anh tình tôi nguyện, không nên ồn ào đến mức phải nhảy lầu để ép nhà trai, quá mất mặt.

Người phụ nữ cũng tự thấy mất mặt, bụm mặt ngồi bệt xuống đất mà khóc, cuối cùng là do y tá có lòng, đỡ cô ta quay lại phòng bệnh.

Nữ chính đi rồi, người cũng tản ra.

Lục Lâm Chính quay đầu lại hỏi Hoắc Từ: "Cơ thể em đã khoẻ hơn chút nào chưa?” Còn may, hôm nay biết cô được xuất viện, nên anh mới đến đây.

Hoắc Từ lãnh đạm mà nhìn anh, nhắc nhở: “Lục tiên sinh, hẳn là anh nên đi thăm bạn gái của anh chứ, không nên lãng phí thời gian lên một người xa lạ.”

“Người xa lạ? Tôi biết em là nhiếp ảnh gia Hoắc Từ, em thì biết tên tôi.” Lục Lâm Chính cười: “Nên hai chúng ta cũng có thể coi như đã biết nhau.”

Hoắc Từ cười lạnh, xoay người về phòng bệnh.

“Hoắc Từ.” Lục Lâm Chính đứng ở phía sau gọi tên cô, cô cũng không quay đầu lại.

Nhưng Lục Lâm Chính ý tứ sâu xa nói: “Lần sau gặp.”

Bệnh tâm thần.

Hoắc Từ vung tay, đóng cửa lại.

…...

Dịch Trạch Thành bị một cuộc họp làm trễ giờ nên 7 giờ tối anh mới đến. Lúc anh đến, Hoắc Từ mới vừa uống xong canh Bạch Vũ mang đến.

Đồ đạc của cô đã dọn xong, tất cả máy ảnh đều được đặt trong một cái hộp riêng.

Đó là bảo bối của cô, không ai dám sơ suất.

Bạch Vũ thấy Dịch Trạch Thành tới thì thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kỳ thật nếu Hoắc Từ xuất viện, anh chở người về cũng được. Nhưng ai bảo hiện tại Hoắc Từ là người đã có bạn trai chứ, đã vậy người đó còn là một người rất quý giá nữa.

“Em dọn đồ xong rồi sao?” Dịch Trạch Thành hỏi cô.

Hoắc Từ thấy bộ dạng anh vẫn là, tôi không tức giận nhưng tâm trạng tôi đang không vui. Mấy ngày nay anh không hề lạnh nhạt với cô, ngày nào cũng đến thăm cô, chẳng qua là không qua đêm ở bệnh viện nữa. Đương nhiên cô cũng biết, là vì thật sự rất bất tiện.

Cô gật đầu, Dịch Trạch Thành đi tới, vươn tay: “Vậy đi thôi.”

Nhìn bàn tay trắng nõn thon dài, móng tay được cắt tỉa gọn gàng dưới ánh đèn, quả thật là một đôi bàn tay vừa đẹp lại vừa sạch sẽ. Hoắc Từ cúi đầu cười, duỗi tay cầm lấy bàn tay anh.

Sau đó anh thấp giọng nói: “Về nhà thôi.”

Mãi đến khi cửa nhà được mở ra, Hoắc Từ mới thực sự có cảm giác đã về nhà. Cô vừa vào cửa, đã duỗi tay ấn bật một loạt công tắc đèn lên.

Dịch Trạch Thành đứng ở ngoài cửa, Hoắc Từ đến tủ giày tìm cho anh một đôi dép lê, từ trước đến giờ cô không thích người khác để dép lê ở nhà mình, thỉnh thoảng Mạc Tinh Thần có đến, đều đi chân không vào.

Cô có chút quẫn bách, cầm đôi dép lê màu trắng của mình ra hỏi: “Nếu không thì anh tạm chấp nhận một chút nhé?”

Dịch Trạch Thành nhìn chằm chằm dép lê trong tay cô, đột nhiên cười một cái.

Anh cởi giày ở cửa, sau đó cầm cái hộp, trực tiếp đi vào.

Hoắc Từ theo sau lưng anh, nói: “Để ngày mai em đi mua dép lê cho anh sau nhé.”

“Em nghỉ ngơi trước đi, đừng có vội vàng.” Dịch Trạch Thành cất kỹ cái hộp cho cô rồi nhìn thoáng qua xung quanh, màu sắc chủ đạo ở nhà cô là màu trắng, phong cách trang trí lộ ra khí thế mạnh mẽ, không nhiễm bụi trần, giống một căn phòng mẫu hơn là một nơi ở.

Màu sắc chủ đạo ở nhà Dịch Trạch Thành cũng là gam màu lạnh nhưng lại ấm áp hơn nơi này của Hoắc Từ.

Hoắc Từ có chút sững sờ, cô cho rằng anh phải đi nên không nói lời nào mà chỉ nhìn anh chằm chằm.

Đến khi điện thoại anh vang lên, chờ anh nghe máy. Cô nghe thấy anh nói: “Vậy được rồi, bây giờ tôi sẽ đi xuống.”

Dịch Trạch Thành xoay người chuẩn bị đi ra ngoài, Hoắc Từ rất bực bội, cô cho rằng anh còn đang giận dỗi với mình. Cô vốn không phải là người có thể giấu chuyện trong lòng nên cô trực tiếp túm tay anh lại rồi nói: “Không cho phép anh đi.”

Người đàn ông quay đầu lại nhìn cô, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ nhưng trong ánh mắt lại có chút kinh ngạc.

Hoắc Từ nhìn người đàn ông đẹp trai đến điên cuồng dưới ánh đèn, trong lòng đột nhiên mềm nhũn, cô náo loạn với anh vì chuyện kỳ quặc gì thế. Vì thế cô duỗi tay ôm lấy anh, nhẹ giọng nói: “Anh không được tức giận với em nữa.”

Dịch Trạch Thành còn chưa trả lời, Hoắc Từ đã nhón mũi chân lên hôn anh. Cảnh tượng như vậy, làm cô nhớ tới dáng vẻ của anh trong lần đầu tiên cô đột nhiên tập kích hôn anh ở trong phòng tắm nhà anh.

Hoắc Từ chỉ hơi thất thần một chút, đã bị người kia ôm vào trong lòng. Dịch Trạch Thành cúi đầu xuống, kỹ càng liếm mút cánh môi non mềm, tinh tế, anh không chừa một đường lui nào, trong nháy mắt đã đoạt lại quyền chủ động.

Mãi đến khi cô thấy không thoải mái, anh mới buông cô ra một chút, thấp giọng hỏi: “Phòng em ở đâu?”

Hoắc Từ chỉ chỉ một phương hướng, anh duỗi tay ôm cô lên.

Sau khi đi vào, ngay cả đèn còn chưa kịp mở, hai người ôm hôn nhau, lảo đảo đi đến mép giường. Hoắc Từ bị anh ôm đặt lên giường, phía dưới là giường của cô, còn cô thì bị anh đè lên.

Căn phòng này giống như là một nơi riêng tư của cô, chỉ có người cô thật sự quan tâm mới có quyền lợi được bước chân vào nơi này.

Nhưng ngoại trừ cô, thì chưa từng có ai nằm lên cái giường này cả. Hiện tại trong lãnh địa cô quen thuộc nhất, anh là người đầu tiên và cũng là người đàn ông duy nhất được phép vào căn phòng này.

Cơ thể Hoắc Từ nóng rực, đến khi môi anh rơi xuống lần nữa, thân thể của cô đang run rẩy.

Ngón tay cô luồn vào tóc anh, có chút ướt, còn có những giọt mồ hôi đang rơi.

Rèm cửa được kéo chặt, xung quanh tối đen như mực, chỉ có tiếng thở dốc và nhiệt độ cơ thể của anh là sự tồn tại chân thật.

……

Hoắc Từ yên tĩnh nằm trên giường, người đàn ông bên cạnh đang ôm cô, cho đến khi anh khẽ giật mình. Cô lười nhác mà nâng mí mắt lên, anh nói: “Em ngủ trước đi, anh đi ra ngoài…”

Anh còn chưa nói xong, Hoắc Từ bỗng chốc đã ngồi dậy. Sự lười nhác, lãnh đạm vừa nãy đều không còn nữa, cô rầu rĩ ngồi ở chỗ kia, không nói lời nào.

Dịch Trạch Thành vươn tay tìm đèn, ánh đèn có chút chói mắt làm cô phải nhắm mắt lại.

Thời điểm cô mở mắt ra lần nữa, trong mắt có một tầng hơi nước, kìm nén bực bội: “Anh đi đi.”

Đột nhiên người đàn ông ngồi bên cạnh, cố nén cười hỏi cô: “Ai nói với em, anh đi xuống rồi sẽ không quay lại nữa?”

Hoắc Từ quay đầu lại nhìn anh.

Anh nói: “Hôm nay họp xong quá muộn nên anh kêu Dương Minh đến nhà anh dọn vài món đồ đưa đến đây.”

Hoắc Từ: “……” Vậy mà cô còn tưởng rằng anh phải đi, còn cố ý dùng sắc dụ anh.

Bị người ta tính kế, Hoắc Từ lập tức phẫn nộ mà nói: “Anh cố ý.”

Người đàn ông này quá xấu rồi, thời điểm cô hôn anh, chắc chắn anh đã nhìn ra suy nghĩ của cô, vậy mà không những không làm sáng tỏ, mà còn thuận nước đẩy thuyền.

Lúc này Dịch Trạch Thành đã xuống giường bắt đầu mặc quần áo, anh đứng ở mép giường, Hoắc Từ nhìn anh đang gài lại từng cái cúc áo, dáng vẻ điềm tĩnh và tao nhã như vậy.

Lòng dạ xấu xa.

Trên mặt cô mang theo một sự tức giận rõ ràng, Dịch Trạch Thành cài cúc áo cuối cùng xong. Anh cúi đầu sát tới, hôn xuống môi cô.

“Em ở đây thì anh còn có thể đi đâu được nữa?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.