Em Cứ Thích Anh Như Vậy

Chương 37-38: Chương 38:




Chương 37: Tôi đã tìm thấy người mình thích.


 


Khi Hoắc Từ thấy Hoắc Minh Chu thật sự xuất hiện, ngay lúc đó, đôi mắt sắp mất đi ánh sáng chợt phát ra ánh sáng chói chang rực rỡ. Những gì cô vẫn luôn chờ đợi, cuối cùng cũng đã đợi được.


 


“Hoắc Từ, đừng sợ, ba ở đây.” Hoắc Minh Chu đặt hộp thuốc ông mang theo xuống dưới, đưa tay cầm lấy tay cô.


 


Vào giây phút này, cuối cùng nước mắt cô cũng rơi xuống.


 


Mặc dù vừa rồi đau đến cả người co rút lại, cô vẫn cố gắng cắn răng chịu đựng.


 


“Có bịch máu trong hộp thuốc, mau lấy nó ra.” Hoắc Minh Chu nắm chặt tay cô, nhỏ giọng dặn dò.


 


Dịch Trạch Thành ở bên cạnh, lập tức hộp thuốc mở ra. So với những gì anh tìm được ở khách sạn thì trong này đầy đủ hơn nhiều. Hơn nữa nó còn có túi máu mà bây giờ Hoắc Từ cần nhất.


 


“Đừng khóc, không phải ba đã tới rồi sao.” Hoắc Minh Chu xoa xoa lau má cô, trên mặt mang theo một nụ cười cưng chiều nhưng đôi mắt lại đỏ hoe.


 


Hoắc Từ nắm bàn tay ông, cả người như được chiếu sáng lần nữa.


 


Cô khẽ nói: “Con rất nhớ ba.”


 

Vẫn luôn nhớ ba cho nên lúc đi khắp các châu lục trên thế giới này, con chưa bao giờ đặt chân lên mảnh đất châu Phi này. Bởi vì con sợ khi thấy ba con sẽ bật khóc mất.


 


Dù con có thay đổi thế nào thì sâu trong lòng con vẫn là một cô bé sùng bái ba của mình mà thôi.


 


Lúc này Dịch Trạch Thành đã bắt đầu chuẩn bị truyền máu cho cô, anh cầm kim tiêm, gương mặt vẫn trầm ổn bình tĩnh như cũ nhưng ngón tay vẫn luôn run nhè nhẹ. Hoắc Minh Chu nắm tay Hoắc Từ, ánh mắt nhìn thoáng qua động tác của anh, nói: “Đừng lo lắng, có xe đang chờ ở ngoài, truyền máu cho con bé xong, chúng ta sẽ đưa nó đến bệnh viện.”


 


Dịch Trạch Thành ghim kim vào tay cô được thì sau lưng anh cũng đã ướt đẫm mồ hôi.


 


“Cáng.” Anh thở phào nhẹ nhõm, lập tức hô một câu.


 


Khi Hoắc Từ được hai người lính đặt lên cáng đưa lên xe, Dịch Trạch Thành và Hoắc Minh Chu cũng đi lên xe theo. Trên đường đi, thỉnh thoảng có vài tiếng vang truyền đến, ý thức của Hoắc Từ đã bắt đầu mơ hồ.


 


Dịch Trạch Thành duỗi tay ra vén mái tóc dài bị rối trên trán ra.


 


Hoắc Minh Chu ngồi đối diện, nhìn đôi trẻ này, trong lòng thở dài một tiếng, nhưng cũng thấy yên lòng.


 


Ông vừa thở dài xong đã thấy Dịch Trạch Thành ngẩng đầu lên, trong mắt anh toàn tơ máu nhưng vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh lãnh đạm. Anh là một người biết nhịn nhục, chịu đựng, từ nhỏ đến lớn, tuy rằng anh không gây chuyện nhưng thường xuyên bị Hàn Kinh Dương và đám người Tiểu Thành lôi kéo đi nghịch ngợm.


 


Ba anh là quân nhân nên việc dạy dỗ con trai còn nghiêm khắc hơn nhiều so với cấp dưới, cây roi mây to bằng ngón tay đánh lên người anh anh cũng chưa khóc bao giờ. Mặc dù sau này tay bị thương không thể nào cầm dao phẫu thuật nữa thì anh cũng không hề khóc. Cùng lắm thì lúc đêm khuya tĩnh lặng thì một mình ở nhà ngẩn người.


 


Hôm nay là lần đầu tiên anh gặp điều này, cứu người, thật sự không ngăn được nước mắt cứ rơi xuống.


 


Trước giờ anh không hề biết cô đơn là gì, tất cả thời gian của anh đều dành cho phòng thí nghiệm, anh nhận được học bổng toàn phần, là sinh viên trẻ nhất, cũng là sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc của trường. Anh dốc hết sức lực để làm việc, khi về nhà nếu không phải ngả đầu xuống ngủ thì cũng xem tài liệu y học.


 


Bạn bè đều hỏi anh, anh bận rộn như vậy làm gì, sao không tìm bạn gái.


 


Anh thích công việc này, mặc dù khi đối mặt với bệnh nhân anh luôn bình tĩnh, biết kiềm chế, nhưng bản thân anh cũng sẽ rất tự trách vì mình không thể nào cứu họ được. Anh chưa gặp được người anh yêu thích nên anh không thấy cô đơn. Thời gian đa sầu đa cảm đó không bằng anh để dành đọc một bài báo y khoa mới được xuất bản.


 


Nhưng sau khi trải qua cuộc sống hai người vui vẻ, đã biết ý nghĩ của việc yêu một người, khi nghĩ về việc phải sống một cuộc sống như lúc trước.


 


Là thật sự là quá cô đơn.


 


Anh nắm chặt lấy bàn tay Hoắc Từ, cũng may sau này bọn họ còn có rất nhiều thời gian.


 


“Hoắc Từ muốn con nói với ngài.” Dịch Trạch Thành cúi đầu nhìn người đang yên tĩnh nhắm mắt rồi mới ngẩng đầu nói với Hoắc Minh Chu: “Cô ấy tha thứ cho ngài.”


 


Con sẽ không bao giờ tha thứ cho ba, là ba đã bỏ rơi con, bỏ rơi con.


 


Giọng nói phẫn nộ, đau khổ bên kia điện thoại năm ấy lại vang vọng quanh quẩn bên tai người đàn ông tóc hoa râm. Hoắc Minh Chu đã từng tự hỏi mình nhiều lần, lựa chọn của ông rốt cuộc là đúng hay sai. Khi con gái ông bị tai nạn, là lúc yếu ớt nhất, là lúc cần cha nhất vậy mà ông lại không thể về nước.


 


Không phải không muốn mà là không thể.


 


Khi Hoắc Minh Chu nghe thấy câu này, ông dùng tay che mặt lại, đôi tay đó là đôi tay đã từng đã cứu sống vô số người.


 


**


 


Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, thoải mái chiếu vào. Trong căn phòng bệnh màu trắng, có vẻ vô cùng yên tĩnh.


 


Cho đến khi người trên giường bệnh hơi hơi giật giật mí mắt, sau đó ngón tay cô cũng giật giật, và sau một lúc thì cuối cùng cô cũng đã từ từ nâng mí mắt lên.


 


Khi Hoắc Từ tỉnh lại, cô hơi nghiêng đầu, thấy có một người đàn ông đang cuộn tròn trên ghế sofa nhỏ bên cạnh, tóc anh hơi lộn xộn, trên người chỉ mặc một cái áo thun đơn giản, trên cằm lún phún màu xanh lá, có một loại gợi cảm khó nói nên lời. Hoắc Từ chăm chú nhìn anh, ngay cả ánh mắt cũng không dám chớp.


 


Cô thật sự cho rằng mình sẽ không thể nào gặp lại anh nữa.


 


Có một khoảnh khắc, cô muốn nói với anh, nhất định kiếp sau phải nhớ đi tìm anh.


 


Thật tốt, không cần đợi kiếp sau, cô còn có thể tiếp tục quấn lấy anh cả đời.


 


Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, một cô gái mặc đồng phục y tá xanh nhạt bước vào, thấy cô tỉnh thì mở to mắt, vui mừng nói: “Hoắc tiểu thư, cuối cùng cô cũng tỉnh rồi.”


 


Hoắc Từ chưa kịp ngăn cản cô ấy thì người nằm trên chiếc sofa nhỏ đã mở to mắt.


 


Khi anh nhìn qua, đôi mắt màu hổ phách sáng rực lên, anh đứng dậy nhưng do đứng quá mạnh nên suýt nữa đã té ngã.


 


“Anh Dịch, anh cẩn thận một chút.” Cô y tá á một tiếng, vội vàng nói.


 


Dịch Trạch Thành bước ba bước tới trước mặt cô, cúi đầu nhìn cô, rất lâu cũng không nói gì.


 


Ngược lại là Hoắc Từ lên tiếng trước, cô hỏi: “Em ngủ bao lâu rồi.”


 


Nhưng giây tiếp theo, anh đã cúi đầu hôn lên môi cô, ánh mặt trời đúng lúc mà bọn họ cũng đúng lúc.


 


Đến khi anh buông cô ra, cô y tá nhỏ ở cửa đã ra ngoài.  Hoắc Từ chớp chớp mắt, nhìn anh hỏi: “Em ngủ bao lâu rồi?”


 


Người đẹp ngủ cuối cùng cũng tỉnh dậy.


 


“Ba ngày.” Dịch Trạch Thành nhìn cô.


 


Trong mắt Hoắc Từ xuất hiện sự nghịch ngợm, cô nhếch khóe miệng lên: “Vậy là em đã không đánh răng ba ngày rồi.”


 


Dịch Trạch Thành: “…” Đây là lúc thảo luận vấn đề này à?


 


Anh vỗ nhẹ vào đầu cô, bất đắc dĩ nói: “Bướng bỉnh.”


 


“Anh không được tùy tiện đánh đầu em như vậy, hồi trước em đọc một quyển sách, nam chính bị tai nạn, kết quả là sau khi phẫu thuật chỉ vì bị nữ chính đánh vào đầu mà chết.” Hoắc Từ ung dung nhìn anh nhưng nhịn không được mà nở nụ cười.


 


Dịch Trạch Thành nghe xong thì nét mặt cứng đờ.


 


Hoắc Từ thấy nét mặt anh thay đổi thì có chút bất đắc dĩ, hình như trò đùa này của cô không vui chút nào.


 


Cũng may lúc này cửa phòng bệnh được đẩy ra, Hoắc Minh Chu dẫn theo hai bác sĩ người da đen đi đến. Hoắc Từ thấy ông, vẻ mặt có chút xấu hổ, cô nhớ trước khi mình hôn mê, khi thấy ông đã khóc lên khóc xuống.


 


“Tỉnh rồi à.” Hoắc Minh Chu nhìn cô, cười ấm áp.


 


Sau đó ông tiến lên chỉnh giường bệnh thì chỉ thấy cô gái nhỏ đang bịt miệng, không nói gì, chỉ ngóng nhìn ông, đôi mắt hạnh cứ đảo liên tục.


 


Khi còn nhỏ cô cũng thế này, mỗi lần làm chuyện gì sai, cũng sẽ nhìn ông như vậy.


 


“Tới đây cho ba ôm một cái nào.” Hoắc Minh Chu khom lưng, ôm lấy cô gái nhỏ của ông.


 


Hoắc Từ của ông từ nhỏ đến lớn đều là đứa trẻ thông minh nhất, xinh đẹp nhất.


 


Hoắc Từ nằm trong ngực ông, vừa tủi thân vừa đáng thương gọi một tiếng: “Ba.”


 


“Được rồi, đã không sao rồi, bây giờ con đã an toàn rồi.” Hoắc Minh Chu vuốt mái tóc dài của cô, giọng nói ấm áp mang đến cho cô cảm giác an toàn vô hạn.


 


Cô y tá đi theo, nhìn mà nước mắt cũng muốn rơi theo.


 


Chờ thêm một hồi, Hoắc Minh Chu làm kiểm tra toàn thân cho cô, hồi phục không tệ.


 


“Ngủ một ngày rồi, con đói bụng không?” Hoắc Minh Chu hỏi cô.


 


Hoắc Từ cảm thấy ngạc nhiên, cô quay đầu nhìn Dịch Trạch Thành, khẽ hừ một tiếng, hỏi: “Không phải ba ngày sao?”


 


Hoắc Minh Chu hơi nhíu mày, khẽ cười nói: “Ai nói ba ngày?”


 


Ai ngờ con ngươi của cô gái này đảo một vòng, nói: “Con cứ nghĩ mình đã ngủ rất lâu rồi chứ, giấc ngủ này thật ngon nha.”


 


Hoắc Minh Chu nhìn cô, con gái thiên vị người ngoài.


 


Hoắc Minh Chu phải đi khám cho bệnh nhân khác, ông nói buổi trưa sẽ xuống bếp nấu cháo ngao cho cô uống. Hoắc Từ ậm ừ, nhưng ánh mắt lại sắc bén, chỉ vào vạt áo của ông, “Ba, cúc áo sơ mi đã được sửa rồi.”


 


Áo sơ mi hôm nay ông mặc chính là cái áo lúc mới gặp Hoắc Từ, vốn cái áo sơ mi mất đi một cái cúc áo thế nhưng bây giờ nó đã hoàn chỉnh.


 


Hoắc Minh Chu sửng sốt, cúi đầu nhìn cúc áo sơ mi, nhưng một lúc lâu cũng không nói gì.


 


Chờ sau khi ông đi, vẻ mặt Hoắc Từ bình tĩnh nhưng Dịch Trạch Thành lại nhíu mày, anh hỏi: “Làm sao vậy?”


 


“Không có gì.” Hoắc Từ cười nói.


 


Bởi vì Hoắc Minh Chu đồng ý sẽ nấu cháo cho cô nên Hoắc Từ chỉ uống một ít nước rồi nằm trên giường nghỉ ngơi. Không đến một lúc, Dương Minh đi đến, Dịch Trạch Thành cũng đứng dậy đi ra ngoài.


 


Cô tìm một vòng, cũng không tìm được điện thoại của cô.


 


Ngày đó cô chỉ mang theo một cái túi cầm tay, điện thoại để ở trong đó, chỉ là lúc ấy quá hỗn loạn, cũng không biết nó đã bị ném đến nơi nào.


 


Cánh cửa bị đẩy ra, kẽo kẹt một tiếng, một người phụ nữ cao gầy bước vào.


 


Hoắc Từ hờ hững nhìn người nọ, không mở miệng. Vẫn là đối phương nói trước: “Xin chào, Hoắc Từ.”


 


“Cô là?” Cô đánh giá người phụ nữ này, dáng vẻ không đến 30 tuổi, mặc chiếc áo sơ mi màu lam nhạt, cổ tay bị xắn đến cánh tay, trên tay còn cầm theo một cái hộp giữ ấm.


 


“Tôi là tiểu đội trưởng của tiểu đoàn bộ binh nữ gìn giữ hòa bình Trung Quốc, Kiều Lãng.” Cô  ấy có một giọng nói rõ ràng, dứt khoát, nhiệt tình. Từng động tác giơ tay hay nhấc chân đều lộ ra một khí thế oai hùng, hiên ngang, “Có vẻ cô hồi phục rất tốt.”


 


Hoắc Từ nhìn cô ấy, sau một lúc, mới hờ hững trả lời: “Xin chào, đội trưởng Kiều.”


 


“Tôi đã hỏi bác sĩ, bọn họ nói bây giờ cô có thể ăn một chút thức ăn lỏng, đúng lúc tôi có làm một chút cháo mang đến.” Kiều Lãng đi tới, đặt hộp giữ ấm màu trắng lên chiếc bàn nhỏ ở đầu giường cô.


 


Hoắc Từ nhướng mày, đôi mắt lạnh lùng và xa cách.


 


Từ trước đến giờ cô không phải là một người nhiệt tình cho nên cô cũng không hiểu vì sao vị Đội trưởng Kiều này lại nhiệt tình với cô như vậy.


 


“Ăn đi.” Kiều Lãng múc cháo ra, để trước mặt cô.


 


Tuy Hoắc Từ kinh ngạc, nhưng vẫn là bình tĩnh, cô nhẹ giọng nói: “Đội trưởng Kiều, trước kia chúng ta đã từng gặp nhau chưa?”


 


“Không có, đây là lần đầu tiên, hôm trước cô bị thương, tôi đang thực hiện nhiệm vụ ở nơi khác.” Kiều Lãng dịu dàng nói, màu của vùng da ở cổ và ngực khác nhau rõ ràng, có thể thấy được nó bị cháy nắng.


 


Hoắc Từ hỏi: “Cô biết ba tôi?”


 


Lần này Kiều Lãng không nói gì, trầm mặc một hồi lâu mới khẽ nói: “Bác sĩ Hoắc, là người tốt.”


 


Hoắc Từ nhận cái chén trong tay cô ấy, nói một tiếng cảm ơn thì đã nghe Kiều Lãng nói: “Nhưng mà cô nói rất đúng, tôi thích bác sĩ Hoắc.”


 


Cô sửng sốt, bưng chén có chút xấu hổ.


 


“Chẳng qua là tôi yêu đơn phương không thành công, bác sĩ Hoắc không thích tôi, anh ấy chỉ một lòng muốn trị bệnh cứu người, ở đây, tất cả mọi người đều rất tôn trọng anh ấy.” Tuy rằng Kiều Lãng có hơi đen, bộ dạng hào phóng, cởi mở, lúc nói chuyện cũng không thấy có chút gì gọi là ngượng ngùng cả.


 


Hoắc Từ là người rất chậm nhiệt, nhưng chỉ trong nháy mắt này, dường như cô đã thấy thích nữ quân nhân Trung Quốc trước mặt này.


 


Cô khẽ ừ một tiếng, mải miết ăn xong cháo.


 


Đợi cô ăn xong, Kiều Lãng hỏi cô muốn nữa hay không, Hoắc Từ lắc đầu. Cô ấy cười một cái, dọn dẹp đồ đạc lại chuẩn bị đi.


 


“Đội trưởng Kiều, nếu không thì cô ngồi lại một chút đi.” Lần đầu tiên Hoắc Từ giữ cô ấy lại.


 


Kiều Lãng lắc đầu: “Không được, tôi là do bận việc nên mới về đây, tôi phải nhanh chóng quay về nữa.”


 


“Hoắc Từ, hy vọng cô sẽ sớm bình phục.” Cô ấy cười nói với Hoắc Từ rồi xách theo hộp giữ ấm rời đi.


 


Nhưng mà mấy ngày kế tiếp, Kiều Lãng cũng chưa từng xuất hiện nữa. Dịch Trạch Thành đã liên lạc với một chiếc máy bay tư nhân để chuẩn bị về nước, mặc dù ở đây Hoắc Từ cũng có thể được điều trị nhưng anh vẫn không yên tâm. Hoắc Minh Chu cũng có ý này, bản thân ông có thể ở lại cái nơi nguy hiểm này nhưng chỉ cần dính đến Hoắc Từ thì ông không có cách nào chịu được.


 


“Con không muốn đi.” Hoắc Từ dựa vào mép giường, nhìn ông.


 


Hoắc Minh Chu thật vất vả mới cởi bỏ được khúc mắc với cô, đương nhiên ông cũng muốn ở bên cạnh cô, nhưng bây giờ để cô về nước mới là lựa chọn tốt nhất.


 


Ông duỗi tay xoa xoa mặt cô, nhẹ giọng nói: “Ba sẽ gội đầu cho con nhé, không phải mấy ngày nay con ầm ĩ nói muốn gội đầu sao.”


 


Khi còn nhỏ Hoắc Từ rất thích Hoắc Minh Chu gội đầu cho cô. Liễu Như Hàm vừa chạm vào cô thì cô liền khóc òa lên. Cô luôn nói tay ba mình là bàn tay cứu người, so với tay mẹ còn khéo léo hơn. Ngay cả gội đầu cũng thoải mái hơn so với mẹ làm.


 


“Con về nước trước đi, hơn nửa năm nữa, ba cũng sẽ về nhà.” Hoắc Minh Chu xả nước lên mái tóc dài, tóc của cô gái nhỏ vừa đen vừa bóng, khi cô còn đi học, ông vẫn hay thắt bím tóc cho cô.


 


Ông thực sự rất khéo léo, và ông còn có thể thắt nhiều kiểu hơn Liễu Như Hàm.


 


Ở một đất nước xa lạ, trái tim ông cũng như đang lang thang, bây giờ ông còn muốn trở lại mảnh đất đó hơn bất kỳ lúc nào.


 


Hoắc Từ khẽ dạ một tiếng, cho đến khi cô hỏi: “Ba sống có tốt không?”


 


Đây là câu mà cô vẫn luôn muốn hỏi nhưng lại không nói ra được.


 


Hoắc Minh Chu trầm giọng nói: “Tốt lắm, vẫn rất tốt.”


 


“Vậy…” Hoắc Từ muốn hỏi về Kiều Lãng nhưng lời nói đến bên miệng, trái lại không biết nên hỏi như thế nào.


 


Cuối cùng, cô khẽ nói: “Ba, con vẫn luôn hy vọng ba có thể hạnh phúc.”


 


Động tác trên tay Hoắc Minh Chu dừng lại, mãi mới nói: “Ba có con là tốt rồi, chỉ cần con và bà nội vẫn luôn bình an khỏe mạnh, ba đã thấy rất hạnh phúc.”


 


Đến lúc Hoắc Minh Chu trở lại ký túc xá, ông nhìn bộ quần áo mới giặt trên giường, và cái áo sơ mi ở trên cùng.


 


Ông bước tới và nhìn vào cái nút được khâu một lúc lâu.


 


**


 


Khi họ đến sân bay Juba, hầu như tất cả mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm. Hoắc Từ bị trúng đạn làm mọi người trong nhóm cảm thấy đả kích rất lớn, bọn họ biết nơi này nguy hiểm, nhưng lại không nghĩ rằng nó lại nguy hiểm đến như vậy.


 


Máy bay tư nhân đã đậu ở sân bay.


 


Sau khi mọi người lên máy bay, tiếp viên hàng không đi đến mời họ thắt dây an toàn. Năm phút sau máy bay sẽ cất cánh.


 


“Không nghĩ tới đời này tôi lại có thể ngồi trên máy bay tư nhân một lần.” Cũng không biết là ai cảm khái một câu.


 


Đường Húc lập tức lầm bầm: “Đây đều là do được dính ánh sáng của nữ thần, lòng tốt này, mấy người nhớ kỹ cho tôi.”


 


Trong cabin vang lên một trận cười to.


 


Hoắc Từ ngồi bên cửa sổ, cô ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Hôm nay Hoắc Minh Chu phải làm phẫu thuật nên sau khi từ bệnh viện đi ra, cô đã nói lời tạm biệt với ông.


 


Ông đứng ở cửa, nhìn xe cô chạy đi.


 


Tuy nhiên, chỉ mới ở đây có vài tháng ngắn ngủn nhưng  Hoắc Từ lại cảm thấy cứ như đã trải qua cả đời.


 


Ở đây cô gặp rất nhiều người, có người chỉ gặp một lần, có người thì ngay cả mặt mũi cũng chưa thấy nhưng lại là ân nhân cứu mạng của cô. Người người đàn ông da đen đã cho Dịch Trạch Thành hộp thuốc.


 


Lúc này Dịch Trạch Thành bên cạnh đang ngồi yên tĩnh, trên chiếc bàn nhỏ trước mặt anh có đặt một cái hộp giữ ấm.


 


Đó là cháo Hoắc Minh Chu làm, để cho cô ăn trên máy bay. Dù sao muốn quay lại Trung Quốc cũng phải bay rất lâu.


 


Bỗng nhiên máy bay bắt đầu gầm rú, Hoắc Từ thì thầm: “Có bịt mắt không? Em muốn ngủ.”


 


Dịch Trạch Thành bấm chuông, yêu cầu tiếp viên hàng không cầm cái bịt mắt đến. Hoắc Từ cầm lấy, trước khi đeo lên, cô nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ lần cuối, sau đó đeo bịt mắt lên.


 


Nước mắt tuôn rơi.


 


Cũng may, rất nhanh, bọn họ có thể gặp lại ở Trung Quốc rồi.


 



 


Dịch Trạch Thành hơi nghiêng đầu, nhìn người ngồi bên cạnh, đang nhìn về hướng cửa sổ. Anh chỉ lặng lẽ nhìn.


 


Trước khi lên máy bay, Hàn Kinh Dương gọi điện thoại đến, giọng nói nóng nảy, hỏi anh: “Cậu đã liên lạc với xe cấp cứu của Bệnh viện quân y để bọn họ đến sân bay đón người à? Cậu không sao chứ.”


 


“Làm sao cậu biết?” Dịch Trạch Thành hơi nhăn mày, trong giọng nói lộ ra chút không vui.


 


Hàn Kinh Dương à một tiếng, “Con trai Thôi gia ở cách vách đại viện chúng ta đang làm ở Bệnh viện quân y, vừa nghe nói là cậu dặn dò nên đã gọi điện thoại cho tôi. Tóm lại là chuyện gì đã xảy ra?”


 


Anh ta thật sự lo lắng, lần trước Dịch Trạch Thành từ Châu Phi về, thì bị phế đi một bàn tay, ngay cả dao phẫu thuật cũng không thể cầm được.


 


Lúc này vậy mà lại đã xảy ra chuyện, đã xung khắc với nơi này vậy mà anh vẫn cố chấp muốn đi.


 


“Không phải tôi.” Dịch Trạch Thành lạnh nhát nói, anh lấy điếu thuốc trong túi ra, tự đốt cho mình.


 


Trái tim Hàn Kinh Dương vừa đặt xuống đã nghe thấy đối diện đột nhiên nặng nề gọi một tiếng: “Kinh Dương.”


 


“Hả.” Hàn Kinh Dương im lặng nghe, chờ anh nói.


 


Rồi một giọng nói lạnh lùng, trầm thấp chậm rãi nói: "Tôi đã tìm thấy người mình thích."


 



 


Dịch Trạch Thành nghiêng đầu nhìn cô gái bên cạnh và mỉm cười.


 


Là người mà tôi thực sự thích.

Chương 38: Hải Liên
 
Lúc nhìn thấy Hoắc Từ ở bệnh viện, mặt Bạch Vũ trắng bệnh, anh ghé sát vào mép giường cô liên tục hỏi: “Chuyện gì đã xảy ra vậy, sao đang yên đang lành em lại bị trúng đạn vậy chứ.”
 
Mấy ngày nay Bạch Vũ không liên lạc được với Hoắc Từ nên sốt ruột muốn chết. Cũng may anh còn có cách liên lạc của Dương Minh, sau khi gửi tin nhắn, phải mất một lúc lâu mới nhận được tin trả lời, Hoắc Từ không có việc gì, chỉ là điện thoại đã bị mất, phải đợi về nước mới làm lại được.

 
Bạch Vũ muốn nói mấy câu với Hoắc Từ, nhưng mà bên kia đã nhanh chóng tắt máy.
 
Nếu không phải hôm nay Dương Minh liên lạc anh, bảo anh đến bệnh viện Quân y thì anh vẫn còn chưa biết, Hoắc Từ vậy mà lại bị trúng đạn rồi.
 
Trúng đạn, đây chính là trúng đạn đó.
 
Nền an ninh của Trung Quốc tốt đến mức, chỉ cần có người cầm dao đâm người khác cũng đã lên tin tức xã hội, bất kỳ ai bị bắn thì đó chính là một chuyện lớn rồi. Anh có nghĩ thế nào cũng không nghĩ đến, Hoắc Từ lại gặp phải chuyện này.
 
Nhìn khóe mắt Bạch Vũ đã rơm rớm nước mắt, Hoắc Từ cười nhạo một tiếng: “Thu hồi mấy giọt nước mắt của anh lại đi, không phải em vẫn đang khỏe mạnh sao.”
 
“Đã phải nằm trên giường bệnh rồi mà em còn có thể trầm trồ khen ngợi nói mình khỏe mạnh, Hoắc Từ, lá gan của em thật sự quá lớn, chuyện lớn như vậy mà lại dám giấu anh, rốt cuộc em xem anh là cái gì?”
 
Bạch Vũ thực sự khó chịu, anh đã quen biết Hoắc Từ được một thời gian dài.
 

Lần đầu tiên gặp nhau là ở một cuộc họp, lúc đó anh chỉ là một chân chạy vặt trong trong tòa soạn, ngày nào cũng bị người ta sai tới sai lui. Nhưng mà anh cũng không tức giận chỉ im lặng. Đến một ngày anh gặp Hoắc Từ đang vội vàng tới tòa soạn chụp ảnh, cô gái nhỏ dáng người cao gầy mảnh khảnh, chỉ lạnh lùng đứng đó mà không nói chuyện, khí thế còn mạnh hơn cả người mẫu.
 
Sau này Bạch Vũ mới biết, cô chính là người vừa giành huy chương vàng trong cuộc thi ảnh quốc tế gần đây. Nghe nói sau lưng có người nâng đỡ, tiềm lực phát triển rất tốt.
 
Hoắc Từ có vẻ bề ngoài lạnh lùng nhưng cô không hề tùy tiện nổi giận với người khác, ngoại trừ khi làm việc, còn những lúc khác cô đều rất dễ nói chuyện. Ngay cả những bữa ăn cũng đều là cơm hộp giống những nhân viên công tác bình thường hay ăn.
 
Gặp mặt như vậy được vài lần, cho đến một ngày, Bạch Vũ bị mấy cô gái mắt cao hơn đầu trong tòa soạn chế nhạo. Hoắc Từ gọi anh đến, kêu anh lấy đồ cho cô, anh mới miễn cưỡng thoát ra được.
 
Ngày đó khi Hoắc Từ rời đi, cô hỏi: Nếu không thì anh làm người đại diện cho tôi đi, đúng lúc bây giờ tôi cũng đang thiếu người giúp tôi xử lý những chuyện lặt vặt này, tôi thấy anh cũng rất lành nghề.
 
Đây là câu nói dài nhất của Hoắc Từ từ khi bọn họ biết nhau.
 
Mấy năm tiếp theo, Hoắc Từ dần trở thành nhiếp ảnh gia nổi tiếng nhất, các tạp chí và các phim bom tấn tranh giành nhau mời cô chụp ảnh. Càng ngày càng có nhiều minh tinh chỉ định muốn cô chụp ảnh tạp chí. Cô có hàng chục triệu người hâm mộ trên Weibo, tùy tiện gửi một tin cũng có thể lên hot search, quần áo giày dép cô mang cũng đều được fans đua nhau bắt chước.

 
Hai người thực sự đã làm việc chăm chỉ từ lúc đầu cho đến bây giờ nên anh đã coi Hoắc Từ như người một nhà.
 
Vì vậy lúc tức giận anh mới nói như vậy.
 
Hoắc Từ nâng mí mắt lên, nhìn người đàn ông sắc mặt âm u đứng phía sau. Bình thường cách nói chuyện của Bạch Vũ với cô chính là như vậy, nhưng mà trước kia cô không có quan hệ gì với Dịch Trạch Thành nhưng mà bây giờ hai người đã có quan hệ, lời này của Bạch Vũ quả thật làm cho Dịch Trạch Thành thấy khó chịu.
 
Cô nhanh chóng chuyển đề tài: “Điện thoại em bị mất rồi, anh đi làm lại thẻ sim giúp em đi.”
 
“Hiện tại là lúc để nói chuyện điện thoại này sao? Em đừng có nói lảng sang chuyện khác.” Bạch Vũ chuẩn bị vỗ lên đầu cô.
 
Nhưng cánh tay còn chưa có đưa qua đã bị người ta nắm lấy. Sức tay Dịch Trạch Thành mạnh làm cho Bạch Vũ đau đến mặt mũi trắng bệch “Đừng vỗ đầu cô ấy."
 
Bạch Vũ thật sự thấy đau, cơ mặt cũng muốn chuột rút.
 
Hoắc Từ nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Dịch Trạch Thành, biết anh bị câu nói lần trước của mình dọa. Trong lòng cô vừa buồn cười lại vừa bất đắc dĩ, nhẹ giọng nói: “Không có việc gì, anh ấy chỉ đang giỡn với em thôi.”
 
Lúc này Dịch Trạch Thành mới buông cánh tay Bạch Vũ ra.
 
Bạch Vũ nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Dịch Trạch Thành thực sự thấy sợ hãi. Ban đầu Bạch Vũ còn muốn hưng sư vấn tội, dù sao một người bình thường sau khi ra nước ngoài với anh khi trở về lại phải nằm quay về, chuyện này có bao nhiêu oan ức. Nhưng mà bây giờ, nhìn khuôn mặt lạnh lùng tuấn mỹ trước mặt, đến một cái rắm Bạch Vũ cũng cũng không dám thả.
(*) Hưng sư vấn tội, nghĩa là phát động (dẫn) quân đội đến để lên án, hỏi tội đối phương.
 
Quá nhát gan, trong lòng Bạch Vũ đã tự mắng mình thành cháu trai luôn rồi.
 
Cũng may đúng lúc điện thoại của Dịch Trạch Thành vang lên, anh đi ra ngoài nghe điện thoại.
 
Lúc này Bạch Vũ mới tủi thân oán giận với cô: “Những chuyện này là sao hả, anh nói với em, lần này chúng ta nhất định phải yêu cầu bọn họ bồi thường. Bồi thường tới cuối cùng. May mắn là trước khi em ra nước ngoài đã ký bản hợp đồng kia, hơn nữa anh còn đặc biệt thêm điều khoản phải bảo vệ an toàn tính mạng cho em. Hiện tại em như vậy, không biết phải trì hoãn biết bao nhiêu chuyện.”
 
Hoắc Từ vô cảm nhìn Bạch Vũ: “Hóa ra là anh sợ trì hoãn việc kiếm tiền.”
 
“Em bớt đào hố cho anh đi.” Bạch Vũ liếc xéo cô một cái, “Em biết rõ anh không có ý này mà.”
 
Lúc này trên mặt Hoắc Từ mới lộ ra chút ý cười. Không đến một hồi, Dịch Trạch Thành đã trở lại, anh nhìn Hoắc Từ, trên mặt có chút bất đắc dĩ, nhẹ giọng nói: “Trong nhà vừa mới gọi điện thoại đến, kêu anh về, anh sẽ kêu Dương Minh tìm hộ lý cho em. Bữa trưa thì sẽ có một dì mang đến, anh về nhà một chuyến rồi sẽ lập tức quay lại.”
 
Bạch Vũ nghe Dịch Trạch Thành nói một hơi nhiều lời như vậy, con mắt trợn lên, sửng sốt. Anh đã tiếp xúc với Dịch Trạch Thành vài lần, người đàn ông quá lạnh lùng, khóe mắt đuôi mày chỉ cần động đậy thì như muốn phát tán khí lạnh ra ngoài.

 
Chỉ cần ai đó chọc một cái thì trên người anh sẽ hiện lên bốn chữ: Đừng tới gần tôi.
 
Sau đó, anh trơ mắt nhìn Dịch Trạch Thành đi tới hôn lên môi Hoắc Từ một cái, còn đưa tay xoa nhẹ mái tóc cô, dịu dàng nói: “Em ngoan nhé.”
 
Màn thân mật này, ngây thơ trẻ con.
 
Đợi người nào đó đi, đi đến cửa, đi xa rồi. Bạch Vũ đột nhiên từ mép giường nhảy cẫng lên, đi loanh quanh ba vòng, trong miệng vẫn luôn lẩm bẩm: “Chết tiệt, chết tiệt, mắt mình bị mù rồi sao? Phán đoán vừa rồi…”
 
Cuối cùng anh quay đầu lại nhìn Hoắc Từ đang yên lặng, hỏi: “Mẹ nó, em thật sự lừa anh ta vào trong tay rồi à?”
 
Không thể trách anh thiếu kiềm chế mà văng tục như thế được, thế giới này thật sự quá huyền ảo rồi.
 
Một tháng trước, anh đưa tiễn bọn họ ở sân bay thủ đô, ngay cả một ánh mắt người ta cũng không thèm cho Hoắc Từ nữa mà.
 
Vẻ mặt cô gái nằm trên giường bệnh hờ hững, lạnh nhạt nhìn anh, hỏi: “Chuyện này rất kỳ lạ hả?”
 
“Còn nữa, bọn em gọi đó là tình cảm hai chiều, anh đừng có bày ra dáng vẻ như vậy.”
 
“Em có biết ba anh ta là ai không? Có biết dòng họ bên ngoại của anh ta có bao nhiêu tài sản không? Có biết sau này anh ta có thể thừa kế bao nhiêu không?” Không phải Bạch Vũ tầm thường, mà là người như Dịch Trạch Thành cho dù có muốn khiêm tốn thì cũng không được vì lúc nào cũng có người chú ý tới anh.
 
Lần trước bọn họ cứu Allie ở trong Hải Yến, lúc đó cũng có vài người mẫu đang ở đó, hơn nữa ngay cả Hạ Viên Hàng, Hạ đại thiếu có tiếng rộng rãi, hào phóng trong giới cũng phải chịu thiệt trong tay bọn họ nên đã có người đến hỏi thăm Bạch Vũ muốn đu bám quan hệ.
 
Ngay từ đầu Bạch Vũ đã phải nói chuyện lập lờ, quanh co, dù sao tập đoàn Minh Thịnh cũng là một chỗ dựa to lớn như thế, anh có làm sao cũng không thể bị thiệt được. Nhưng trên đời này không có bức tường nào kín gió, sau này anh mới biết, mẹ của người ta là chủ tập đoàn Minh Thịnh, còn cha người ta là một trong những người quan trọng của Tứ Cửu Thành, người trong nhà đều là những nhân vật đã từng liều mạng cầm súng, chảy máu vì chế độ cộng hoà.
 
Anh chỉ là một người làm ăn nhỏ, thật sự là không dám dính vào một nhân vật lớn như vậy.
 
Ngay từ đầu anh cũng muốn khuyên nhủ Hoắc Từ, nhưng mà anh nghĩ Hoắc Từ không giống người phải làm việc chăm chỉ ở trong một thành phố nhỏ thế này như anh. Dù người ta có tệ đến đâu, vẫn còn có một người mẹ tốt, đừng nhìn mối quan hệ giữa hai mẹ con không tốt, nhưng mà người chồng sau này mẹ cô gả thật sự không phải là người bình thường đâu.
 
Nếu hai người thật sự thành đôi, vậy đó thật sự là chuyện lên trời rồi.
 
Bạch Vũ có chết cũng không nghĩ đến, đi châu Phi một chuyến về thật sự thành một đôi.
 
Hoắc Từ nhìn anh, khinh thường mà hừ một tiếng: “Tục.”

(*) Tục : dung tục, tầm thường.
 
“Xấu hổ, Thái Tử Phi nương nương, nô tài chính là tục như vậy, mong ngài thứ lỗi.” Bạch Vũ không đề cập đến chuyện bồi thường nữa, rùa vàng đã có thì còn ai quan tâm đến ba dưa hai táo kia chứ.
(*) Ba dưa hai táo: Chuyện không đáng nhắc tới; cũng có thể dùng để so sánh với một số tiền ít.
 
**
 
Dịch Trạch Thành bị thư ký của Dịch Hoài Trạch gọi về, thư ký bên kia điện thoại nói rằng anh nên về nhà ngay lập tức. Tính tình của Dịch Hoài Trạch chính là như vậy, chuyện ông cần làm thì phải làm ngay, một phút cũng không được chậm trễ.
 
Tài xế chở anh về đại viện, bởi vì trong xe không có giấy thông hành nên Dịch Trạch Thành phải mở cửa kính xe xuống. Người gác cửa vừa thấy anh, lập tức đứng chào rồi cho đi.
 
Nhà họ Dịch sống ở một tòa nhà phía sau trong sân lớn, một mình một sân. Anh cũng chỉ mới dọn đến đây mấy năm thôi, lúc trước cả nhà ở trong một căn nhà ba phòng hai sảnh. Xe chạy theo đường mòn, đi thẳng vào bên trong.
 
Tới cửa, anh xuống xe, cho tài xế chờ ở đây.
 
Cửa chính mở ra, cô giúp việc trong nhà đang làm việc ở trong sân, ngẩng đầu lên nhìn thấy anh trở về, lập tức vui mừng nói: “Cậu chủ, cậu đã trở về.”
 
Cô giúp việc mới hơn hai mươi, bộ dáng có vẻ đoan chính, tay chân chịu khó, cái miệng ngọt ngào biết nói chuyện.
 
Dịch Trạch Thành gật gật đầu với cô ấy rồi đi lên bậc thang, đẩy cửa đi vào.
 
Có tiếng cười khẽ trong phòng khách, nhà có khách.
 
Từ Dịch đang bị chọc cười rất vui vẻ, thì thấy có một người đi vào, nhìn kỹ lại thì phát hiện thế nhưng lại là đứa con trai đã lâu không gặp của mình. Bà vừa mừng vừa sợ, đứng dậy đón anh, hỏi: “Sao lại về giờ này, về mà cũng không chịu nói trước một tiếng, để mẹ kêu Tiểu Chu chuẩn bị bữa tối cho con.”
 
Dịch Trạch Thành thực sự có chút mệt, ngồi máy bay gần hai mươi tiếng, còn bị lệch múi giờ, thật sự rất mệt.
 
Từ Dịch cũng nhận ra, bà ngẩng đầu lên thấy tơ máu trong mắt anh, đau lòng hỏi: “Sao lại thế này, sao mắt con lại đỏ thành như vậy hả? Là do mới từ nước ngoài về phải không, mau mau về phòng ngủ đi.”
 
Bà vừa mới nói xong, thoáng nhìn qua người đang ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách rồi đứng lên.
 
Dịch Trạch Thành nhẹ giọng dạ rồi nói: “Con không sao, mẹ tiếp khách trước đi. Con đi lên tắm rửa.”
 
“Đừng đi lên liền, tốt xấu gì cũng phải chào hỏi với khách một cái đã chứ.” Từ Dịch vẫy vẫy tay, gọi cô gái kia đến trước mặt mình, nói: “Đây là Hải Liên, là con gái của dì Tả, lúc trước học ở học viện thiết kế Parsons ở Mỹ, gần đây mới về nước phát triển sự nghiệp.”
 
Không đợi Dịch Trạch Thành trả lời, Từ Dịch đã quay sang giới thiệu với cô gái kia: “Thằng nhóc này là đứa con trai không nên thân của dì, khó khăn lắm nó mới về nhà một chuyến, vậy mà lại đúng lúc gặp con, con nói có trùng hợp hay không.”
 
Hải Liên yên lặng đứng đó nhìn anh, nhưng mà trái tim lại đang đập thình thịch thình thịch một cách kinh hoàng.
 
Từ lúc anh vừa bước vào, ánh mắt cô đã không rời khỏi người anh được. Người đàn ông này thật sự là người quá mức hấp dẫn, anh mặc một cái áo khoác măng tô, bên trong mặc áo sơ mi sọc và một chiếc quần đen dài thẳng tắp, đặc biệt tôn dáng người. Hải Liên học thiết kế, đã nhìn quen mặt những model nam Âu Mỹ, người đàn ông trước mặt này, tuy rằng anh không có gương mặt đẹp như Âu Mỹ nhưng trên người lại có phong thái bí ẩn, thâm trầm của người đàn ông phương Đông.

 
Mỗi một cái giơ tay nhấc chân, đều thi vị.
 
“Xin chào, anh Trạch Thành.” Hải Liên cũng là người có tính tình cởi mở.
 
Không ngờ, Dịch Trạch Thành thản nhiên nhìn Hải Liên rồi khẽ gật đầu: “Xin chào.”
 
Ngay cả tay cũng không đưa ra, lạnh nhạt vô cùng.
 
Dịch Trạch Thành liếc mắt nhìn Từ Dịch một cái, “Mẹ đón khách đi, con đi lên trước.”
 
Từ Dịch hiểu tính anh, cứ như vậy, lãnh lãnh đạm đạm. Cho nên bà cũng không nóng nảy mà để anh lên lầu trước.
 
Dù sao thì ngày hôm nay vẫn còn dài mà.
 
**
 
Hoắc Từ ngủ một hồi, Bạch Vũ đã quay về, anh đưa điện thoại và sim đã làm xong cho cô. Lúc cô đổi sim, Bạch Vũ dặn dò: “Em đăng gì đó lên Weibo đi, em đi ra ngoài một tháng cũng chỉ đăng có một tin, không ít fans vẫn đang gào khóc đòi ăn đó.”
 
Người trên giường không nói chuyện, ai ngờ vừa mới mở máy thì đã có cuộc gọi tới.
 
Bạch Vũ nhìn thấy tên Mạc Tinh Thần thì cười haha: “Cuộc gọi này đến thật đúng lúc.”
 
Anh đưa điện thoại cho Hoắc Từ, bên này mới vừa nối được điện thoại, đưa điện thoại đến bên lỗ tai thì đã nghe thấy tiếng khóc thê thảm.
 
Mạc Tinh Thần gào khóc, nói: “Rốt cuộc cậu đang làm gì, sao cậu lại không trả lời mấy cuộc điện thoại của mình?”
 
Vừa nghe thấy tiếng khóc, mặt Hoắc Từ liền lạnh lẽo, lập tức hỏi: “Sao lại thế này?” Lỗ tai của Bạch Vũ ở mép giường cũng phải chịu tội liên đới, con nhóc Mạc Tinh Thần này tư tưởng thoáng, 800 năm cũng khó thấy được cô nhóc này khóc một lần nào.
 
“Lão đại của chúng ta tự sát, hiện tại phải làm sao bây giờ?”
 
Trong lòng Hoắc Từ lộp bộp.
 
Người được gọi là lão đại này, đối với Hoắc Từ chỉ có một người, chính là Thiệu Nghi cùng ký túc xá ở trường học.
 
Đại học Y học B, phòng ngủ 406 có hai tiên nữ, một trầm lặng, còn một người luôn quan tâm bọn họ chính là một trò giỏi hiền lành.
 
Hiện tại hai tiên nữ, chỉ còn lại một người. Chẳng lẽ muốn không còn người nào sao?

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.