Em Có Thể Nhìn Thấy Anh

Chương 8




“A Chỉ, có muốn tớ mang cơm cho cậu không?” Cuối tiết học, Hà Uyển hỏi.

“Ừ, được.” Tô Chỉ gật gật đầu.

Hà Uyển thở dài, trong lòng thầm thắc mắc không biết A Chỉ đã xảy ra chuyện gì, đợt trước đổ bệnh suốt một thời gian dài, đến cả trong mơ cũng khóc.

Sau khi tỉnh lại, người cũng luôn buồn phiền không vui. Lại còn tối nào cũng chạy đi đâu đó.

Gần đây khó khăn lắm cô nàng mới ổn định lại được. Mấy hôm trước ra ngoài ăn cơm, bỗng nhiên có một con chim trắng bay thẳng tắp tới phía Tô Chỉ, đậu xuống bờ vai cô.

Mọi người đều thấy lạ, còn khen Tô Chỉ quả thực là người tốt, đất lành chim đậu, đến chim cũng thích ở gần.

Nhưng mà Tô Chỉ vừa mới nhìn thấy con chim trên vai, lại đờ đẫn đến thất hồn lạc phách.

Sự khác thường của Tô Chỉ khiến Hà Uyển hoảng sợ.

Càng kỳ quái hơn chính là, mỗi lần bọn họ đi mua cơm, luôn có một con chim trắng với cái chấm đen ở đuôi cứ  nhìn thấy Tô Chỉ là bay nhào qua, vòng vòng quanh người cô nàng. Chỉ trong nháy mắt, cả trường học đã biết chuyện này.

Mọi người đều khen Tô Chỉ có linh khí, những người tìm đến Hà Uyển hỏi han về Tô Chỉ cũng càng ngày càng đông lên. Chỉ có điều, Tô Chỉ vẫn luôn như người mất hồn, chẳng bao giờ biểu lộ dù chỉ một tia vui vẻ.



“Bác sĩ nói như thế nào?” Tô Chỉ vừa ra khỏi cửa, Hà Uyển đã bắt kịp cô.

“Ông ấy nói là tớ mệt mỏi quá độ, đôi mắt liên hệ trực tiếp với đại não thần kinh gì gì đó, sau đó là một đống thuật ngữ chuyên nghiệp tớ nghe không hiểu, đại khái chốt lại là xuất hiện ảo giác, uống chút thuốc là được, nếu không thì đi khoa mắt và khoa thần kinh khám qua xem thế nào.”

“Cậu đi khám thử xem sao, tớ đã bảo rồi mà, đúng là cậu bị ảo giác mất rồi. Ngày nào cậu cũng đọc sách miết như vậy, người còn bình thường mới là lạ. Đi thôi, tớ đưa cậu đi mua thuốc.”

“Ừ.” Tô Chỉ gật đầu, ánh mắt lại trở nên u tối.



Tô Chỉ tìm được lão nông chăn nuôi chim bên hồ, kể lại chuyện này. Lão nông kia cười ha hả nói: “Cô bé à, sinh vật nào cũng có linh tính, ngay cả chó trông nhà của cháu cũng có thể nhận người nữa mà. Con chim này ấy à, có lẽ là nó cũng thích cháu đấy, ha ha ha…”



Sau đó, qua một kỳ nghỉ hè, khi các sinh viên trở lại trường, bầy chim trắng đã biến mất không còn dấu vết.

Tô Chỉ mở cửa, nhìn chằm chằm xuống mặt hồ, rồi lại nhìn sang cái góc nhỏ kia, trong lòng quặn lên đau đớn.





“A Chỉ, hôm nay thư ký Lý gọi cậu đi làm gì vậy?” Hà Uyển hỏi.

“Trong trường có một cuộc thi khoa học kỹ thuật, thư ký Lý muốn tớ đăng ký tham gia.” Tô Chỉ tra tư liệu, vừa trả lời vừa di chuột.

“Ai da, bọn họ coi cậu cứ như là một cái máy photo danh dự vậy, thi lớn thi nhỏ gì cũng bắt cậu đi, mệt chết con nhà người ta mất.”

“Ai bảo A Chỉ ưu tú vậy cơ chứ,” một cô bạn cùng phòng khác nói xen vào. “Chỉ cần cậu ấy đi, trên bảng vàng vinh quang chắc chắn sẽ đề bốn chữ Học-viện-Ngoại-ngữ thật to, mấy lão già xảo quyệt đó làm sao chịu bỏ qua cho A Chỉ được.”

Hà Uyển có chút bất bình.

Cô nàng đi qua ấn ấn bả vai Tô Chỉ, nói: “Có phải cậu lại định học hành xuyên đêm nữa không đấy?”

“Ừ,” Tô Chỉ bất đắc dĩ thở dài. “Lại sắp phải nộp luận văn.”



Cô cũng giữ cho mình bận rộn suốt một khoảng thời gian.

Cuộc thi khoa học kỹ thuật kết thúc, Tô Chỉ giành được giải ba.

Đối với một sinh viên Học viện Ngoại ngữ mà nói, chương trình kỹ thuật học trên trường chẳng qua chỉ là chút lý thuyết sách vở nói suông, nếu tham gia thi phát minh sản phẩm thì tất nhiên không thể so được với mấy môi trường chuyên nghiệp như Học viện Cơ giới, Học viện Kiến trúc hay Học viện Công nghệ Thông tin. Có thể lấy được giải ba, cũng đã là oai phong lẫm liệt lắm rồi.

Bởi vì cuộc thi khoa học kỹ thuật lần này có mấy công ty lớn tài trợ, cho nên cũng sẽ có đại diện của những công ty đó đến phát biểu trong lễ trao giải.

Đây đều là các doanh nghiệp có tiếng tăm, đồng thời cũng là đối tác tiềm năng của nhà trường, bởi vậy nên đại học A vô cùng coi trọng lần hợp tác đầu tiên này, yêu cầu tất cả các lớp cử ra một số sinh viên nhất định tham gia. Dưới áp lực khắt khe bên phía nhà trường, hội trường lớn chưa bao giờ đông người đến thế.

“Nè, A Chỉ.” Hà Uyển lén lút chuồn đến sau lưng Tô Chỉ.

“Sao cậu lại tới đây?” Tô Chỉ cảm thấy hơi kỳ quái, không hiểu nổi cô bạn của mình. Giờ này đáng nhẽ ra cô nàng vẫn còn đang chăn ấm nệm êm say giấc trên giường mới đúng chứ, tới lễ đường làm gì không biết?

“Không phải, A Chỉ, hôm nay sẽ có một đại nhân vật xuất hiện ở đây, cậu không biết à? Nhìn sau lưng mà xem, đông ghê chưa?”

Tô Chỉ quay đầu nhìn, cũng hơi giật mình, quả thực là có rất nhiều người.

“Ai cơ?”

“Cậu lúc nào cũng chỉ biết cắm mặt vào luận văn thôi. Chưa xem chương trình cực hot ở Bắc Mỹ thời gian trước à? Sinh viên khoa học kỹ thuật toàn thế giới tranh tài, Trung Quốc được giải nhất đó.”

“Ờ, chuyện đó thì có liên quan gì à?” Cô hỏi.

“Đương nhiên là có liên quan thì tớ mới phải đến chứ. Cậu mà xem người ta thi đấu, nhất định sẽ hận không thể chui vào màn hình. Mấy anh chàng đó thực sự là không gì không biết không gì không hiểu, tài năng vô cùng. Đặc biệt là trận chung kết với nước Mỹ đó, sinh viên cả nước đều xem.”

“…”

“Nhất là cái anh đội trưởng đội Trung Quốc á, ôi trời ạ, đẹp trai chết đi được ấy. Đó là người Trái đất sao? Không phải, nhất định là người ngoài hành tinh. Điểm mấu chốt nhất, chính là đẹp trai!”

“…”

“Hôm nay có công ty mời anh ấy tới đây đấy, cậu biết không? Trời ơi, cư nhiên rồng lại đến trường tôm, a a a…”

“Có cần thiết phải khoa trương như vậy không?” Tô Chỉ nhìn vẻ mặt của Hà Uyển, hơi hơi phản cảm.

“Tất nhiên rồi, yêu chết đi được ý. Để tớ nói cho cậu nghe, lát nữa cậu nhìn thấy Lục Lăng, nhất định cũng sẽ giống tớ thôi, a a a…”

“Cậu nói ai cơ?” Giọng nói của Tô Chỉ bất chợt lạnh lẽo như băng.

“Ai cái gì?”

“Cái tên cậu vừa nhắc đó.”

“Lục Lăng á, thì sao?”

Tô Chỉ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cô nàng. “Lục Lăng?”

“Ừ.” Hà Uyển mơ mơ hồ hồ đáp.

Ngực Tô Chỉ bỗng chốc thắt lại. Nghe thấy cái tên này, tiếng tim đập thình thịch lại dội thẳng vào hai tai, từng nhịp từng nhịp nhức nhối gõ xuống đầu cô. Tô Chỉ đột nhiên cảm giác thiếu oxy, bắt đầu không thở nổi. Bộ não của cô như bị đục một cái lỗ, xuyên thẳng vào những đoạn ký ức ngắn ngủi kia, từng cảnh từng cảnh dần dần hiện lên vô cùng rõ nét…

Cả người cô bất giác run lên, hai chân mềm nhũn.

“Cậu sao thế, A Chỉ?”

“Không… Không có gì.”

Một lát sau, lãnh đạo trường học và đại diện các công ty tài trợ đã kéo nhau ngồi vào bàn.

Sau màn chào hỏi ngắn gọn, người dẫn chương trình tươi cười giới thiệu từng vị khách quý.

Khi một nam sinh mặc Âu phục, dáng vẻ đường hoàng bước vào từ cửa bên, những tiếng thét chói tai ầm ầm rung chuyển hội trường.

Tô Chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt kia, cắn môi dưới. Móng tay cô đâm sâu xuống lòng bàn tay, mồ hôi hòa lẫn vào miệng vết thương, đau buốt đến tận tim gan.

Gương mặt ấy… Hoàn toàn trùng hợp với những mảnh ký ức vụn vỡ trong đầu cô, quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn được nữa.

Anh ta cúi đầu chào toàn bộ hội trường, cầm micro, tự giới thiệu: “Chào mọi người, tôi là đội trưởng Lục Lăng, đại biểu cho đội Trung Quốc trong cuộc thi khoa học kỹ thuật sinh viên toàn thế giới, đến từ…”

Lục Lăng thản nhiên mở miệng, toàn bộ lý do thoái thác đều tuôn ra tự nhiên như nước chảy mây trôi, ngữ điệu thong dong như đang diễn thuyết trước mặt cô.

Mỗi một thanh âm quen thuộc như chui vào tai Tô Chỉ, thẳng đường đâm đến trái tim cô, một lần nữa cậy lên những vết thương cũ kỹ kia, khiến cô đau đớn.

Sau bài phát biểu ngắn của Lục Lăng, người dẫn chương trình bắt đầu giới thiệu anh trao bằng khen cho toàn bộ những sinh viên đoạt giải trong cuộc thi, từng người từng người một.

Tô Chỉ xoa xoa đôi mắt đã đỏ bừng, nghiêng người vẫy tay với Hà Uyển. Hà Uyển vừa nhìn thấy, lập tức luồn lách về phía đó.

“A Chỉ, làm sao thế?”

“Người tớ không khỏe lắm, cậu lên nhận giải giúp tớ được không?”

“Hả?” Hà Uyển sửng sốt. “Tớ… Tớ nhận á?”

“Hoặc là cậu nhờ cô chủ nhiệm giúp tớ nhé, tớ đi đây.” Tô Chỉ nói xong, cũng chẳng kịp cầm túi xách, cứ thế cắm đầu bỏ chạy.

Đúng lúc đó, tiếng người dẫn chương trình một lần nữa vang lên trên loa: “Xin chúc mừng bạn học được giải ba…

“Học viện Ngoại ngữ, Tô Chỉ!”



“Học viện Ngoại ngữ, Tô Chỉ!”



“Xin mời bạn học Tô Chỉ lên bục nhận giải!”

Sau mấy tiếng thông báo, giáo viên chủ nhiệm của Tô Chỉ bước lên nói qua loa với lãnh đạo nhà trường là Tô Chỉ không khỏe nên về trước, rồi cười cười nhận lấy tấm bằng trong tay Lục Lăng.

Lục Lăng hơi hơi mỉm cười với bà, sau đó mím môi ngẩng đầu, lướt mắt quanh hội trường, vừa vặn trông thấy một cô gái đang vội vã len lỏi vào trong đám đông, lách người chạy ra ngoài cửa.

Anh dõi mắt nhìn theo bóng hình quen thuộc kia, đầu lông mày vốn đang nhíu chặt tức khắc giãn ra, ánh mắt trầm lặng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.