Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh

Chương 18




Edit: Pinkie

Ngoài hành lang yên lặng đến mức có thể nghe được tiếng hít thở của mọi người.

Từ khi chuyển trường tới đây, Triệu Minh Khê luôn đeo khẩu trang do trên mặt có vết thương, cho dù ăn cơm cũng ngồi ở nơi hẻo lánh với Hạ Dạng, căn bản không ai nghĩ rằng gương mặt cô lại xinh đẹp hơn cả minh tinh thế này.

Trong nhận thức của tất cả mọi người, người có con mắt đẹp thì vô số kể, nhưng khi tháo khẩu trang xuống thì ít người có gương mặt xinh đẹp.

Triệu Minh Khê làm sao có thể là ngoại lệ.

Mà Ngạc Tiểu Hạ một mực nhận định gương mặt Triệu Minh Khê không phải người quái dị thì cũng chỉ thường thường, không có gì lạ. Ngoài ra, còn có một nguyên nhân trọng yếu khác ——

Mỗi lần cậu ta nói như vậy, Triệu Viên căn bản không có phản bác nha!

Nhiều lắm, mỗi lần như thế, cậu ấy chỉ cau mày một cái, nhẹ nhàng nói với Ngạc Tiểu Hạ: “Đừng nói Minh Khê như vậy.”

Câu nói này hoàn toàn có thể hiểu theo hai hướng, có thể hiểu thành ‘Triệu Minh Khê rất xinh đẹp, cậu nói sai rồi’, cũng có thể hiểu thành “Vốn Triệu Minh Khê có gương mặt thường thường, cộng thêm lại bị thương nên mới tự ti, cậu đừng nói cậu ấy như vậy, trong lòng cậu ấy sẽ khó chịu’.

Rất hiển nhiên, không có một người bình thường nào sẽ không dựa theo cái sau để lý giải.

Ngạc Tiểu Hạ thậm chí còn hơn thế.

Đến mức một năm qua, Ngạc Tiểu Hạ căn bản là cho rằng gương mặt Triệu Minh Khê không đẹp nhưng lại thích đoạt đông đoạt tây với Triệu Viên, cho là cô học hành không giỏi, cũng không có sở trường gì mà da mặt còn dày. 

Cho đến lúc này, Ngạc Tiểu Hạ mới hiểu được, vì cái gì Thẩm Lệ Nghiêu luôn không chịu nhìn bất kỳ cô gái nào, mà chỉ nhìn Triệu Minh Khê nhiều hơn một chút.

Vì cái gì Triệu Minh Khê theo đuổi cậu ấy, thì nhiều lắm cậu ấy chỉ làm mặt lạnh, sẽ không tỏ vẻ chán ghét tránh xa người ta ngàn dặm như đối với cô và những bạn nữ khác.

Vì cái gì lúc cô đàm luận về vẻ ngoài của Triệu Minh Khê, Triệu Vũ Ninh bảo cô tự soi mặt mình vào nước tiểu mà nhìn trước —— Thì ra thực sự Triệu Vũ Ninh nói đều ý trên mặt chữ!

Bởi vì Triệu Minh Khê thực sự quá đặc biệt, cậu ta đẹp đến mức không ai có thể sánh bằng.

Bây giờ cô lại làm ra một màn thế này, còn gọi Triệu Minh Khê là người quái dị trước mặt nhiều người như vậy, giống như một đứa hề chưa từng soi gương.

Mặt Ngạc Tiểu Hạ trắng bệch, trong chốc lát cô cảm thấy mình giống như một trò đùa!

Hầu hết mọi người nhìn thấy hành lang lớp quốc tế đông nghịt người, thì đều sang đây xem náo nhiệt, cũng không biết trong đó xảy ra chuyện gì.

Có người không khỏi cảm thán: “Đây chính là hoa khôi trường các cậu sao? Danh xứng với thực, thật sự xinh đẹp!”

Người đứng bên cạnh chậm rãi trả lời: “Không phải hoa khôi, trước mắt số phiếu chỉ đứng thứ hai trên bảng xếp hạng.”

“Mẹ nó, như thế này mà mới đứng thứ hai, vậy cái người đứng thứ nhất, tuyệt thế đại mỹ nữ là ai vậy?”

Trong đám người có người chỉ Triệu Viên: “Bên kia, hình như cũng tới.”

“……” Người hỏi hoa khôi trường học là người nào lập tức im lặng. 

Sau đó nhỏ giọng nói: “—— Người này sao?”

Rất nhiều ánh mắt lập tức rơi vào người Triệu Viên. 

Cô cũng xinh đẹp, nhưng là kiểu tiểu thư bích ngọc thanh tú, không thể so với vẻ đẹp tuyệt sắc của Triệu Minh Khê, chắn chắn lép vế trước vẻ đẹp của Triệu Minh Khê. 

Môi Triệu Viên càng ngày càng trắng.

Vẻ mặt cô không thể duy trì được nữa, hận không thể kéo Ngạc Tiểu Hạ ra đánh một trận. 

Vì sao lại có người ngu xuẩn như vậy, trước khi làm lại không hỏi qua cô, tùy tiện động thủ, còn liên lụy tới cô.

Triệu Viên không có cách nào đứng ở chỗ này được nữa, quay người đẩy đám người ở phía sau ra, muốn rời khỏi chỗ này. 

Mà một số người biết toàn bộ câu chuyện cuối cùng đã lấy lại tinh thần, bắt đầu nhìn chằm chằm Ngạc Tiểu Hạ: “Ngạc Tiểu Hạ, cậu coi chúng tôi làm vũ khí để sử dụng sao?”

Người nói chuyện chính là một bạn nam của lớp nâng cao.

Lúc nãy, một số bạn trong lớp nâng cao của Ngạc Tiểu Hạ và Triệu Viên bỗng nhiên la lên: “Triệu Minh Khê lớp quốc tế ấy vậy mà có hơn 2.900 phiếu, phiếu bầu này có đúng không đấy? Ai cũng biết gương mặt của cậu ta rất xấu mà.” 

Sau khi nói xong những lời này thì Ngạc Tiểu Hạ dẫn đầu kéo người tới lớp quốc tế, rất nhiều người không biết rõ nội tình bên trong, lúc này mới theo tới xem náo nhiệt.

Lúc đầu xem thì thấy thật đúng là xấu, ai ngờ lại xinh đẹp đến như vậy.

Ai đang dẫn dắt dư luận, ai đang giở trò quỷ, nhìn cái hiểu liền.

Mọi người bên trong đều biết rõ đã xảy ra chuyện gì, ánh mắt của một số bạn bè bên cạnh Ngạc Tiểu Hạ nhìn Ngạc Tiểu Hạ với đủ các hàm ý khác nhau, kinh ngạc có, châm chọc có mà chế giễu cũng có.

“Thật đáng sợ, bởi vì ghen ghét mà náo loạn một màn như thế, kết quả lại là lấy đá đập chân mình.” 

Có người nhỏ giọng nói: “Có liên quan đến hoa khôi trường học không nhỉ? Không phải Ngạc Tiểu hạ rất thân với cậu ta sao?”

Những người kéo tới đây đều là người bạn bè thường đi theo Triệu Viên, như Ngạc Tiểu Hạ, Bồ Sương, muốn nói không liên quan tới Triệu Viên thì các cô không tin. 

Mắt thấy lửa muốn đốt tới mình, Triệu Viên tức hổn hển, hôm nay cô muốn phân rõ ràng với Ngạc Tiểu Hạ, nếu không e rằng chuyện này sẽ truyền đến tai Triệu Vũ Ninh.

Nếu truyền đến tai Triệu Vũ Ninh, thì tất cả người trong nhà đều sẽ biết.

Cô ổn định tinh thần, vội vàng xoay người, dùng giọng khiển trách nói với Ngạc Tiểu Hạ: “Ngạc Tiểu Hạ, đến cùng thì cậu muốn náo loạn chuyện gì? Lần trước cố ý hại tớ bị dị ứng còn chưa đủ hay sao, bây giờ còn muốn tiếp tục nhằm vào Minh Khê?” 

“Còn từng có chuyện dị ứng này sao?”

“Đây là chuyện gì?”

“Trời ạ! Ngạc Tiểu Hạ đến cùng là cực phẩm gì thế? Làm hại hai mỹ nữ xinh đẹp như vậy, bởi vì ghen ghét sao?”

Lúc Triệu Viên thốt ra những lời này, trong nháy mắt không còn ai nghĩ chuyện này có liên quan đến cô nữa.

Ngạc Tiểu Hạ không dám tin nhìn Triệu Viên, trước kia cô đã giúp Triệu Viên thế nào, Triệu Viên đều đã quên sao?

“Cậu cũng muốn bỏ đá xuống giếng với tớ sao——”

Không đợi Ngạc Tiểu Hạ nói xong, Triệu Viên đã cắt ngang lời cậu ta: “Cũng bởi vì cùng thích một người với Minh Khê mà cậu lại làm ra những chuyện như vậy, tớ không có người bạn như cậu!” 

Nói xong hốc mắt Triệu Viên đỏ bừng, thất vọng đẩy đám người ra rồi rời đi.

Ngạc Tiểu Hạ: “……”

Căn bản, Ngạc Tiểu Hạ không nghĩ tới mọi chuyện lại biến thành như vậy, mồ hôi lạnh ứa ra, đầu óc cô trống rỗng.

Cô quay người, muốn bỏ chạy.

Để cậu ta chuồn mất, chờ một lúc nữa Phó Dương Hi đến khẳng định sẽ nổi bão. Kha Thành Văn bất chấp tất cả, đi lên nắm chặt đồng phục của Ngạc Tiểu Hạ, túm ngược về lớp quốc tế: “Chạy cái gì, không phải muốn xem sao, lại đây nhìn đi, ngược lại tôi muốn xem ai mới là người quái dị!”

Ngạc Tiểu Hạ sắp khóc: “Tôi là con gái, cậu là con trai mà không có giáo dưỡng!”

“Ngậm miệng, giáo dưỡng là cái gì, có thể ăn sao.” Kha Thành Văn mặc kệ nhiều thứ như vậy, kéo người vào lớp.

Mấy đàn em khác cũng nhao nhao muốn tiến lên kéo Bồ Sương và các bạn nữ khác. 

Bạn trai Bồ Sương không vui: “Buông tay! Chuyện này là Ngạc Tiểu Hạ làm sai, túm người khác làm gì?”

Hai lớp luôn có mâu thuẫn, oán hận chất chứa đã lâu, thù hận cá nhân dễ dàng biến thành thù hận cấp lớp.

Nhất thời, mọi người trong lớp nâng cao chen vào, đẩy bả vai Kha Thành Văn: “Lớp quốc tế các người có tư cách gì mà giáo huấn người của lớp nâng cao bọn tau? Giàu cỡ nào?”

Ngoài hành lang chen lấn một đám người, vốn đã lộn xộn, cuối cùng lôi kéo nhau, cục diện bây giờ giống như bầy ong vỡ tổ, hỗn loạn vô cùng. 

Hai bên đều không bên nào chịu nhường, cuối cùng các bạn nam của hai lớp đã đánh nhau!

Minh Khê đứng ở cửa lớp, không ngừng bị người khác xô đẩy, trợn mắt há mồm.

Chuyện này đi theo chiều hướng nào đây?

Chẳng qua, cô chỉ bị Ngạc Tiểu Hạ làm cho tức điên, muốn xả giận một chút, làm sao bỗng nhiên lại biến thành hai lớp đánh nhau?!!

Một đàn em bị người ta ghìm cổ, rút sạch hơi cuối cùng rống lên với cô” “Chị dâu, đi vào!”

Minh Khê không nghe rõ, bảo cô quét dọn sao?

Minh Khê muốn vào cũng vào không được, cô giống như có nhân bánh bị chèn ép ở giữa, đầu óc choáng váng.

Còn bị đàn em nào đó của Phó Dương Hi xông pha chiến đấu bị đạp trúng hai cước, làm cho đầu óc ong ong.

Khi cô bị xô đẩy vào góc bàn ở hàng ghế đầu phía sau, cô sợ hãi kêu lên. 

Đột nhiên, lưng cô được ai đó đỡ lấy.

Trong hỗn loạn và ồn ào, mùi thông nhàn nhạt quen thuộc đột nhiên chui vào chóp mũi.

Không cần quay đầu, Minh Khê đã ngay lập tức biết được, là Phó Dương Hi tới.

Không hiểu sao, ngay tại lúc này, mùi hương này làm cho người ta an tâm không ít.

Sau đó, hai cánh tay luồn dưới nách cô, xách cô lên. 

Cơ thể cô đột nhiên được nhấc lên không trung, bị một lực lớn từ phía sau ôm cô lên trên mặt bàn. 

Không kịp quay đầu lại nói cảm ơn, thì thấy một bạn nam sắp đụng tới mình, Minh Khê tranh thủ thời gian co hai chân của mình lên, hốt hoảng trèo lên trên bàn.

Bịch một tiếng, bạn nam này không may đụng phải cạnh bàn.

Mà càng không may hơn khi Minh Khê không đứng vững, cũng bị ngã khỏi mặt bàn. Nhưng cô không bị rơi đất, mà ngã vào trong ngực Phó Dương Hi.

Hương thông khô đập vào mặt, cô thoáng nhìn thấy gương mặt giận dữ và lỗ tai đỏ bừng của Phó Dương Hi. 

Phó Dương Hi ôm cô đứng vững.

“Không sao chứ?” Phó Dương Hi lo lắng, cúi đầu nhìn.

Sau đó, lập tức, toàn thân đều cứng đờ.

“……”

……

Đây là lần đầu tiên Phó Dương Hi nhìn thấy gương mặt của Triệu Minh Khê trông như thế nào. 

Sáng sớm, sương mù mờ ảo còn chưa tan, một vầng sáng màu vàng hắt qua cửa sổ rơi xuống khuôn mặt trắng nõn và xinh đẹp của cô.

Ánh mắt của Phó Dương Hi không cách nào khống chế mà nhìn xuống cái trán trơn bóng, đôi mắt xinh đẹp và rơi xuống đôi môi hồng hào mọng nước. 

“……”

Trước cửa lớp, ngoài hành lang đang nhao nhao ồn ào, nhưng nơi này lại im lặng như một bức tranh.

Phó Dương Hi mới xông vào nên mồ hôi còn đầy trên trán, chảy trên mặt nhưng dường như lúc này cũng đều ngưng đọng.

Hầu kết của cậu bỗng nhúc nhích qua lại một cái.

Lần đầu tiên trong đời, tư duy của cậu lại chậm chạp như thế, mất đi hệ thống giác quan bên ngoài, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, mảng đỏ ửng bên tai đang từ từ bò về phía mặt, tim thì đang điên cuồng đập loạn xạ.

Nhưng cậu không cảm giác được gì.

Cậu ngơ ngác nhìn Triệu Minh Khê như tên ngốc chưa từng trải qua việc đời.

“Cảm ơn.” Minh Khê đứng vững, vén tóc mai ra sau tai.

Ngay lúc cô vừa muốn ngước lên nhìn Phó Dương Hi thì bỗng dưng chú ý tới, trong nháy mắt, chậu cây của mình đã mọc thêm mười chồi ——!

Chuyện gì thế này?!

Là bởi vì ôm Phó Dương Hi sao?

Trước đó, Minh Khê chưa từng thử ôm Phó Dương Hi, mặc dù hệ thống vẫn luôn nói tiếp xúc da thịt sẽ giúp vận khí tăng lên rất nhanh, tựa như bắt wifi vậy, cách router càng gần, thì tín hiệu luôn luôn tốt hơn một chút.

Nhưng trước đây, Minh Khê cảm thấy tự mình làm những chuyện kia thì có chút kỳ quái, chiêu này sẽ làm cho vị thái tử gia của Phó Thị chán ghét.

Nếu mà cô lại cố ý tiếp xúc thân mật với cậu ta, không chừng cậu ta sẽ xách cô lên đu quay rồi ném xuống đấy chứ?

Nhưng mà ngàn vạn lần không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện trùng hợp như vậy.

Minh Khê hối hận không thôi, quả thực muốn đập đầu xuống đùi, sớm biết như vậy thì cô đã không buông cậu ra.

Minh Khê đang muốn nhanh chóng bắt lấy cơ hội ngàn năm một này, giả bộ như đứng không vững tiếp tục ôm lấy cậu ta như ôm gấu bông.

Phó Dương Hi lại đứng thẳng người.

Ôm không thành, Minh Khê nắm lấy cổ tay cậu.

Nghe được tiếng ồn ào bên tai, Minh Khê tranh thủ thời gian ngẩng đầu nhìn cậu ấy: “Xong rồi, Phó thiếu, có đánh nhau.”

Phó Dương Hi ngây ngốc nghĩ thầm, đương nhiên cậu biết là đánh nhau, nhưng đáng chết làm sao cái miệng của cậu ấy lại nhỏ như vậy, bờ môi làm sao mà phấn nộn như vậy, mũi làm sao lại cao ngạo nghễ thế kia, làn da làm sao trắng nõn trong suốt như thế, làm sao đẹp đến vậy —— Chờ đã, đánh nhau???

Có liên quan gì đến cậu?

……

“Đánh nhau ở đâu?” Phó Dương Hi tiếp tục cúi đầu xuống, ngu ngơ hỏi.

Minh Khê cảm giác não cậu ta giống như bị ngâm nước đến ngớ ngẩn, do dự không biết có nên tát cậu ta hai cái hay không, cô hét lên: “Bên ngoài có đánh nhau!! Cậu đi ngăn lại một chút đi!!”

“Bên ngoài —— à, bên ngoài có đánh nhau, mẹ nó.” Phó Dương Hi đột nhiên hoàn hồn, kéo Minh Khê đến hàng thứ hai, ở ngoài phạm vi đánh nhau và bước lên trên cái bàn ở hàng thứ nhất.

Mái tóc đỏ như con nhím của Phó Dương Hi vô cùng bắt mắt, ngoài hành lang không biết ai đó hô một tiếng.

Các bạn nam lớp nâng cao tham gia đánh nhau nhất thời bị sợ hãi, quay lại nhìn thì thấy là Phó Dương Hi nên lập tức nhanh chân bỏ chạy.

Nhìn thấy tất cả mọi người đều bỏ chạy, không còn chen chúc nhốn nháo nữa.

Giống như thuốc diệt côn trùng, phun một phát, mấy con gián chạy tán loạn.

Ánh mắt Phó Dương Hi trở nên độc đoán. Lúc mới vừa xông vào tòa nhà dạy học đã nghe được có người giễu cợt “người quái dị”, có giọng nữ, cũng có giọng nam, cậu ỷ vào bản thân cao lớn, lập tức túm cổ bạn trai Bồ Sương đang chế giễu rồi ôm ra.

Minh Khê ghé vào bên cửa sổ, trợn mắt há hốc mồm nhìn, còn tưởng rằng cậu ấy muốn kéo người kia tới phòng giáo viên.

Không nghĩ tới một giây sau, cậu ấy đấm một quyền qua.

Minh Khê: “……???”

Là bảo cậu đi ngăn đánh nhau, chứ có bảo cậu đi tham gia đánh nhau đâu!

Mọi thứ xung quanh càng thêm hỗn loạn, có người đi gọi thầy chủ nhiệm.

Kha Thành Văn thở hồng hộc lui vào bên trong phòng học, không dám nhìn thẳng vào mặt Minh Khê, đỏ mặt nhỏ giọng nói: “Đừng lo lắng, không ai đánh thắng được anh Hi.”

Minh Khê: “Vì sao? Là bởi vì cậu ta đánh nhau đặc biệt lợi hại sao?”

Trách không được vừa nhìn thấy cậu ấy, tất cả mọi người đều bỏ chạy.

Kha Thành Văn tự hào ưỡn ngực, nói: “Không phải, cậu không biết luật sư của Phó Thị sao? Được gọi là Pizza Hut của Phó Thị, chỉ có thắng, chưa từng thua lần nào! Ai đánh nhau với anh Hi, chỉ dám bị đánh, không dám trả đòn, một khi đánh trả, đụng rơi một cọng tóc đỏ, Pizza Hut của Phó Thị ngay lập tức làm cho đối phương táng gia bại sản!”

Minh Khê: “………………”

Đúng thật là quá kiêu ngạo đấy.

Tác giả có lời muốn nói:  

Dương Hi: “Tôi là ai? Đây là đâu? Vợ tôi thực sự là một vị thần, vì vậy chuyện đánh nhau đâu có liên quan gì tới tôi.”

Minh Khê: Đã hiểu, cho nên đây chính là nguyên nhân thái tử gia nhuộm tóc màu đỏ sao, sau khi đánh nhau thì đếm xem mất mấy cọng tóc đỏ để đi bắt đền mấy trăm vạn?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.