Em Bé Đáng Yêu Mềm Mại Gả Cho Tổng Tài Nóng Nảy

Chương 7




Nhìn thấy Đào Ra Nam càng ngày càng gần, cũng sắp tới bọn họ, Giang Hoài trong lòng có chút nóng nảy.

Cậu nắm lấy cổ tay Chu Tiểu Ngải bằng tay trái và kéo y ra ngoài.

Chu Tiểu Ngải vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi.

Đúng lúc này, Đào Ra Nam đã đi đến bên cạnh họ.

Ánh mắt của anh ta quét qua Giang Hoài và Chu Tiểu Ngải, rồi thu lại.

Khi Giang Hoài nhìn thấy anh ta, một cảm giác khó chịu nổi lên từ tận xương tủy.

Kỳ thật Đào Ra Nam chưa bao giờ làm tổn thương cậu.

Chẳng qua là cuộc hôn nhân của họ, trải nghiệm của Giang Hoài có chút khó chịu.

Trong hai năm sau khi kết hôn, Đào Ra Nam không ra mặt quá vài lần, nhưng quản gia của anh ta thường lui tới ngôi nhà mà Đào Ra Nam cấp cho Giang Hoài.

Nó ổn khi Giang Hoài ở một mình.

Nhưng khi quản gia hoặc người khác ở nhà, sự thật Giang Hoài không phải là chủ sở hữu của ngôi nhà sẽ được làm nổi bật vô hạn.

Giang Hoài cảm thấy mình không được người khác tôn trọng.

Ngay cả khi ở Giang gia, cậu cũng không thích người khác vào phòng mình, vợ chồng Giang gia cũng sẽ đồng ý với cậu.

Nhưng đây là ở Đào gia, phòng của cậu có thể bị ra vào tùy ý.

Ngay cả khi cậu đã ra lệnh và lặp đi lặp lại và tỏ vẻ phòng mình không cần quét tước, người của nhà họ Đào cũng sẽ quang minh chính đại đi vào.

Vì vậy, so giữa Lục gia và Đào gia, Giang Hoài vẫn là càng nguyện ý ở Lục gia hơn.

Chu Tiểu Ngải thấy Giang Hoài đột nhiên không chịu vào triển lãm, cuối cùng cũng đi theo Giang Hoài ra ngoài.

Cả hai tránh Đào Ra Nam thành công và ngồi xổm ở một góc nhỏ trên phố.

Chu Tiểu Ngải vừa định mất bình tĩnh thì điện thoại rung lên.

Cậu ta cầm lên xem rồi kêu lên: "Trời ạ, chủ nhân của Triển lãm nghệ thuật Mộc Hệ hỏi tớ có phải hôm nay đến đây không, làm sao anh ta biết được?"

Bởi vì họ vừa gặp thoáng qua ông chủ.

Hơn nữa, Chu Tiểu Ngải rất thích đăng ảnh selfie trong vòng bạn bè, chỉ cần nhìn thoáng qua là người khác sẽ biết đó là y.

Giang Hoài nhìn chung quanh, phát hiện nguy hiểm giải trừ mới nói: "Đi thôi."

Chu Tiểu Ngải có chút tức giận"Cái gì, có đi hay không? Cậu rốt cuộc có chuyện gì sao? Nếu không nói rõ ràng, tớ sẽ không để ý tới cậu một tuần."

Giang Hoài dừng một chút.

Cậu sẽ không nói dối, càng không muốn lừa gạt bạn bè, nhưng những gì đã xảy ra với cậu không thể một hai câu là giải thích rõ ràng..

Cậu chậm rãi nói: "Hay là, tớ mời cậu đi ăn tối?"

Chu Tiểu Ngải thập phần hiểu biết cậu, nhìn vẻ mặt, liền cảm nhận được sự khó xử của cậu, hào phóng xua tay, "Được rồi, tớ tha thứ cho cậu."

Hai người đã ăn bữa này đến nửa đêm.

Bản thân bọn họ ra cửa thời gian đã không còn sớm, từ trường học đến phòng triển lãm tranh lại đến chỗ ăn cơm, chỉ trong nháy mắt đã mất một hai tiếng.

Cho nên, khi Giang Hoài về đến Lục gia đã gần mười một giờ.

Cậu đã hoàn toàn đem Lục Vô Túy vứt sau đầu.

Khi bước vào cửa, Chu Tiểu Ngải gửi cho cậu một tin nhắn khác, hỏi: [Ông chủ Đào từ triển lãm nghệ thuật đến gặp tớ để hỏi. Cậu vẫn muốn thêm bạn tốt với anh ta không? ]

Giang Hoài nhíu mày, không nghĩ mình sẽ trả lời cái gì.

Vừa mới ngẩng đầu lên muốn bật đèn trong phòng khách, đèn đã bật sáng trước một bước.

Giang Hoài đang sững sờ, cách đó không xa đã nghe thấy giọng nói của Lục Vô Túy.

"Còn biết đường trở về?"

Giang Hoài không thể giải thích được sinh ra cảm giác khi còn nhỏ, mình ham vui và bỏ nhà đi, lại đi chơi quá muộn và bị cha mẹ bắt gặp.

"Tôi nghe quản gia nói cả chiều nay cậu không bước vào nhà "Lục Vô Túy ngồi xuống sô pha, trên tay cầm một cốc nước ấm "Không ngờ, cậu còn có bản lĩnh này.? "

______________

Xl mn nha đi làm nên hk có thời gian để up nhưng tui sẽ hk bỏ đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.