Em Bé Đáng Yêu Mềm Mại Gả Cho Tổng Tài Nóng Nảy

Chương 49




Đôi mắt của Giang Hoài hơi mở to.

Sau khi Lục Vô Túy dùng môi chạm vào, đầu tiên hắn rời đi một chút, thấy Giang Hoài không đáp lại, chậm rãi đưa tay nhéo nhéo cằm Giang Hoài.

Lúc hắn nâng cằm Giang Hoài lên, chuẩn bị hôn lần nữa, Giang Hoài đột nhiên phản ứng, rụt người lại.

Cậu ngã xuống thảm, ngơ ngác nhìn Lục Vô Túy.

Nhìn phản ứng của cậu, tựa hồ biết Lục Vô Túy đang làm gì.

Nhưng từ vẻ mặt mờ mịt của cậu, lại viết - tại sao lại hôn tôi? Hôn tôi làm gì?

Lục Vô Túy từ từ buông lỏng cằm cậu.

Hắn chợt cười với Giang Hoài: "Làm sao? Em choáng váng à?"

Giang Hoài lắp bắp nói: "Anh vừa rồi, anh..."

“Vừa rồi tôi làm sao?” Lục Vô t thần sắc bình tĩnh, “Vừa rồi tôi không có làm gì cả.”

Giang Hoài không thông minh lắm.

Nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự lừa dối rõ ràng như vậy, sau khi bị lừa, cậu đột nhiên cảm thấy tức giận và hét lên: "Anh nói dối!"

“Tôi nói dối?” Lục Vô Túy tựa hồ có chút kinh ngạc.

Giang Hoài tức giận nói: “Anh nói dối, rõ ràng là anh vừa hôn tôi.”

Lục Vô Túy nói: “Nếu em nói tôi nói dối thì phải đưa ra bằng chứng chứ?”

Giang Hoài: "...Anh rõ ràng là kẻ nói dối!"

Vừa rồi xảy ra chuyện gì, cậu còn phải đưa ra chứng cứ?

“Bây giờ làm gì đều phải có chứng cứ,” Lục Vô Túy nói, “Em ngay cả chứng cứ cũng không có, nói tôi hôn em, không phải là vu khống sao?”

Giang Hoài: "..."

Hai cấp xoay ngược lại, hắc bạch nháy mắt bị đảo ngược.

Giang Hoài nghe Chu Tiểu Ngải nói hôn là chuyện chỉ có những người thích nhau mới có thể làm.

Tuy nhiên, Giang Hoài vẫn hơi khó hiểu định nghĩa của từ “thích”.

Vì thế Lục Vô Túy hôn cậu, ban đầu cậu  không quan tâm, nhưng Lục Vô Túy lại chết cũng không chịu thừa nhận, điều này lại khiến cậu quan tâm.

Lục Vô Túy thấy cậu sắp tức giận đến muốn khóc, Lục Vô Túy tỏ ra thương xót, chậm rãi nói: "Sao em không nói cho tôi biết tôi hôn ở chỗ nào, tôi sẽ xin lỗi em, được không?"

Nghe vậy, Giang Hoài trong nháy mắt lấy lại tinh thần, chỉ vào môi: "Ở đây!"

Lục Vô Túy tựa hồ nghe không rõ: "Đây là chỗ nào?"

Giang Hoài sốt ruột: “Ở đây, chính là ở đây.”

Lục Vô Túy lại hỏi: “Hôn ở đâu?”

Giang Hoài lần này thực sự sốt ruột, cậu dứt khoát kéo tay Lục Vô Túy lên, chỉ vào môi mình: “Ở ngay đây.”

Giống như một ông già, Lục Vô Túy nheo mắt lại, chợt nhận ra: "Thì ra là ở đây."

Thấy cuối cùng hắn cũng hiểu, Giang Hoài thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó, lại cảm thấy có gì đó không đúng.

Ngón tay Lục Vô Túy vu.ốt ve khuôn mặt của cậu, trong mắt hiện lên một tia u ám, hắn nói: "Nhưng tôi không nhớ mình đã hôn em như thế nào, em còn nhớ không?"

Giang Hoài hơi khó xử.

Cậu do dự một chút, tựa hồ muốn bắt chước Lục Vô Túy vừa rồi hôn mình như thế nào.

Nhưng cậu lại cảm thấy có gì đó không ổn nên liên tục lùi lại, cho đến khi Lục Vô Túy mất kiên nhẫn và chủ động tấn công.

Hắn nghiêng người tới trước mặt Giang Hoài, hôn lên má cậu một cái.

Sau đó hỏi cậu: “Có phải vậy không?”

Giang Hoài có chút mơ hồ, chậm rãi lắc đầu, "Không, không phải vậy."

“Không phải vậy,” Lục Vô Túy tựa hồ đang suy nghĩ, lại hôn lê.n chóp mũi của cậu “Vậy sao?”

Giang Hoài chợt ý thức được mình bị lừa, nhưng đã muộn Lục Vô Túy ôm eo cậu, trong mắt tràn đầy cảm giác xâm lược.

Hai người nhìn nhau, Giang Hoài muốn che miệng lại nhưng Lục Vô Túy đã sớm nắm tay cậu.

Lục Vô Túy lại hôn.

Lần này không chỉ là hôn lướt, mà là ở trên môi Giang Hoài v.ốt ve, thậm chí không nhịn được cắn cắn, nhìn thấy Giang Hoài gần như ủy khuất kêu lên, hắn mới khó khăn lắm mới dừng lại.

Giang Hoài hơi nhíu mày, muốn khóc cũng  không khóc được, tức giận nói: "Anh làm cái gì vậy!"

Cậu tưởng vậy là hung dữ nhưng trong tai Lục Vô Túy lại giống như một bé mèo con đang giơ vuốt.

Không hề có sự uy hiếp.

Ánh mắt của Lục Vô Túy dò xét trên mặt cậu, nhìn chằm chằm từng biểu tình trên mặt cậu, tựa hồ đang xác nhận điều gì đó.

Hắn cho rằng bé ngốc như Giang Hoài, ngốc đến mức bị gia đình bắt nạt, khiến cậu khó có thể sống tốt trong chính ngôi nhà của mình, nếu ra ngoài xã hội sẽ sống như thế nào?

Bị xã hội này ăn không còn mảnh xương sao?

Cậu hẳn là bị bắt nạt bị bán đi cũng không biết tại sao lại như thế, còn vui vẻ giúp người ta đếm tiền.

Giống như vừa rồi vậy.

Cho nên, bé ngốc này chỉ thích hợp ở bên cạnh hắn, được hắn chăm sóc, chăm sóc thật tốt và sẽ luôn dành cho Giang Hoài những gì tốt nhất, chiều chuộng em ấy.

Lục Vô Túy buông Giang Hoài ra, giả vờ nói: “Vừa rồi hình như tôi không hôn như vậy, lại hôn nhầm rồi.”

Giang Hoài: "..."

Còn lừa cậu nữa!

Giang Hoài bị bắt nạt đến mức nước mắt lưng tròng.

Cậu biết mình không thông minh bằng Lục Vô Túy nhưng vừa rồi hắn thực sự quá đáng!

Lục Vô Túy thấy cậu không lên tiếng, mới thu liễm lại một chút, nhẹ giọng hỏi: "Em tức giận à?"

Mà Giang Hoài chẳng những không muốn để ý tới hắn nữa.

Cậu thậm chí còn quay lưng và không muốn nhìn hắn nữa.

Thậm chí còn giơ tay lên và lau nước mắt.

Lục Vô Túy: "..."

Hình như có chút quá đáng rồi.

*

Khi Giang Hoài tức giận, cũng không biết chiêu nào khác, chỉ dùng một chiêu.

- -chiến tranh lạnh.

Nhưng đôi khi thủ đoạn cũng không cần nhiều, chỉ cần có tác dụng, thủ đoạn của Giang Hoài đối với Lục Vô Túy hiện tại cũng khá hữu hiệu.

Khi mới bắt đầu chiến tranh lạnh là từ một phía, Lục Vô Túy còn dùng sức trêu cậu.

Vốn dĩ hai người nói qua nói lại, nhưng bây giờ Lục Vô Túy chỉ còn lại một mình hành động.

Hắn hỏi Giang Hoài: “Hôm nay em ăn gì? Anh cho nhà bếp làm cho em.”

Giang Hoài lập tức quay mặt đi.

Lục Vô Túy: "..."

Không bị đồ ăn quyến rũ nữa, xem ra giận thật rồi.

Tuy nhiên, Giang Hoài như vậy lại dễ thương đến lạ thường.

Đương nhiên, lúc này Lục Vô Túy cũng không có ý thức được sự nghiêm trọng của sự việc.

Giang Hoài thích vẽ khi tức giận.

Không giống như vẽ tranh khi thực hành hay khi nhận đặt hàng, khi thực hành và nhận đơn sau khi vẽ xong cậu sẽ nghỉ một chút, bây giờ lại vẽ liên tục không nghỉ.

Khi người khác nói chuyện với cậu, cũng  hiếm khi chú ý đến họ.

Vốn dĩ cuối tuần không có tiết học nên cậu thích ở trên ban công, Đường Bình Kiến cũng thích ở đó.

Thỉnh thoảng Đường Bình Kiến nói với cậu một hai chữ, Giang Hoài đều sẽ đáp lại, trừ khi nói lúc cậu đang mải mê vẽ tranh, không có thời gian đáp lại.

Nhưng hiện tại, Đường Bình Kiến đã trở thành nạn nhân.

Ông hỏi Giang Hoài: “Tại sao gần đây tôi không thấy cậu nói chuyện với họ Lục trên bàn ăn? Giận dỗi à?”

Giang Hoài dừng lại, làm như không nghe thấy.

Đường Bình Kiến: "..."

Đây là loại trẻ con gì vậy?

Đường Bình Kiến chán quá, chọc vào vai Giang Hoài: “Này, cậu nữa ngày cũng không nhúc nhích cây cọ, đừng giả vờ nữa.”

Giang Hoài: "..."

Dù có chút xấu hổ khi bị lộ nhưng cũng không muốn nói chuyện.

Đường Bình Kiến tự thấy không có gì thú vị, sờ sờ mũi.

Bất quá, ông cũng không phải một hai phải chơi với Giang Hoài mới được.

Dưới cái nhìn dường như có như không của Giang Hoài, Đường Bình Kiến nhìn trái nhìn phải, sau đó đi xuống lầu, rời khỏi Lục gia.

Vệ sĩ không đi theo ông.

Giang Hoài giật mình, tưởng ông muốn chạy trốn, cuối cùng cũng chủ động nói với vệ sĩ: “Các người mau ngăn lại đi.”

Vệ sĩ nói: "Tiểu Giang thiếu gia, lão phu nhân chỉ yêu cầu chúng tôi bảo vệ ngài khỏi Đường tiên sinh. Còn những chuyện xảy ra với Lục gia, chúng tôi không liên quan gì."

Giang Hoài sửng sốt.

Thì ra lão phu nhân căn bản không có giam giữ Đường Bình Kiến?

Trong khoảng thời gian này, Đường Bình Kiến chủ động ở lại Lục gia?

Bây giờ ông đã đi rồi, liệu có quay lại không?

Giang Hoài trong lòng có rất nhiều nghi hoặc.

Vốn dĩ cậu có thể hỏi Lục Vô Túy những vấn đề này.

Nhưng hiện tại cậu cùng Lục Vô Túy đang chiến tranh lạnh, cậu tuyệt đối sẽ không hỏi.

Cũng may, trời đã gần tối, Đường Bình Kiến tự mình trở về.

Lúc này Giang Hoài mới thở phào nhẹ nhõm.

*

Đã gần ba ngày, Lục Vô Túy cảm thấy đã đến lúc Giang Hoài nên nguôi giận.

Mấy ngày nay, mỗi sáng thức dậy, hắn đều nghĩ như vậy.

Tuy nhiên, lý thuyết thì hoàn hảo, hiện thực thì khó khăn.

Giang Hoài chẳng những không có nguôi giận, thậm chí còn mơ hồ có tư thế thân ai nấy lo.

Buổi sáng không nói chuyện với hắn thì thôi

Ngay cả ban đêm, mền gối cũng muốn cuốn sang phòng khác ngủ.

Bởi vì khoảng thời gian trước Lục gia thay đổi không ít người, nên phòng ngủ phụ lúc trước bị khóa lại, cũng được quét dọn nên trong phòng rất sạch sẽ.

Gần như đem nệm trải lên là có thể ngủ.

Lục Vô Túy rốt cục có chút sốt ruột.

Bất quá Lục Vô Túy có lo lắng, thì Giang Hoài nhất định cũng không nhìn ra được.

Nếu Giang Hoài phát hiện, thì sau này sẽ giở trò này, e rằng sẽ không có điểm kết thúc.

Giang Hoài đã quên mất tại sao lúc trước hai người lại sống cùng nhau.

Bất quá cũng không phải là điều quan trọng.

Vốn dĩ hai người lớn vậy rồi—Giang Hoài cảm thấy mình được coi là đàn ông trưởng thành, sống chung với nhau như vậy thật kỳ lạ.

Cậu đã ngủ một mình từ khi còn rất nhỏ, Lục gia so với Giang gia còn lớn hơn, chẳng lẽ không có được cái phòng ngủ phụ?

Mà cậu cũng không cần một căn phòng quá rộng, cũng như không muốn ngủ trong phòng ngủ chính.

Đủ nhỏ để cho cậu ngủ là được.

Nghĩ tới đây, Giang Hoài trực tiếp thực hiện.

Cậu mơ hồ biết Lục Vô Túy sẽ không đồng ý, cho nên lúc thu dọn đồ đạc, coi như tương đối bí mật, không bị ai phát hiện.

Kết quả là cuối cùng cũng thu dọn xong.

Vào ngày thứ tư, khi chuẩn bị chuyển sang phòng ngủ phụ.

Lục Vô Túy lại không có đi làm, thậm chí còn ở cửa.

Hắn dựa vào cửa hỏi Giang Hoài: “Em đang làm gì vậy?”

Giang Hoài: "..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.