Em Bé Đáng Yêu Mềm Mại Gả Cho Tổng Tài Nóng Nảy

Chương 40




Lục Vô Túy cười nói: "Tôi còn chưa nói cái gì."

Giang Hoài nói xong mới ý thức được chính mình không đánh mà khai. Lãnh đạo nhà trường và các cô gái "bắt nạt" Giang Hoài vẻ mặt mờ mịt.

Tại sao hai người này có vẻ rất quen thuộc?

Có tật giật mình cái gì?

Giang Hoài mất bò mới lo làm chuồng  "Tôi chỉ là nói... "

"Nói cái gì? Quên hết rồi." Lục Vô Túy vội vàng ngắt lời cậu, ghé vào tai cậu thì thầm: "Còn nói tiếp, mọi chuyện bại lộ, lãnh đạo trường sẽ đi gặp thầy giáo của cậu."

Trong đôi mắt cười của Lục Vô Túy, Giang Hoài ngậm chặt miệng.

Cô gái bên cạnh cũng thấy rõ nụ cười trong mắt hắn.

Giang Hoài cảm thấy rằng Lục Vô Túy dù thế nào cũng thông minh hơn, vì vậy nên lắng nghe.

Lục Vô Túy thấy cậu ngoan ngoãn như vậy, không nhịn được đưa tay xoa đầu.

Ngay khi hắn đưa tay ra, không chỉ những người bên cạnh, mà ngay cả chính hắn cũng sững sờ.

Nhưng hắn cũng không rút tay lại.

Giang Hoài thấp giọng nói: "Đừng sờ đầu tôi."

Lục Vô Túy dừng lại, ngay sau đó lại xoa xoa.

Lần này đầu tóc Giang Hoài rối tung, Giang Hoài không thể tin nhìn hắn, không dám lên tiếng.

Dưới ánh mắt mờ mịt của mọi người, Lục Vô Túy bình tĩnh rút tay về, nói: "Tôi còn có việc, cậu ngoan ngoãn về lớp trước đi."

Giang Hoài có chút do dự.

Ánh mắt Lục Vô Túy nhìn về phía văn phòng bên cạnh, sau đó lại nhìn về phía Giang Hoài, trong mắt lóe lên một tia uy hiếp.

Giang Hoài bất đắc dĩ: "... Biết rồi."

Lục Vô Túy quay đầu lại, đối với các nữ sinh đang sửng sốt nói: "Giang Hoài nhà tôi không giống với những đứa trẻ bình thường, nếu có gì đắc tội..."

Các cô gái sực tỉnh và nhanh chóng nói: "Không sao đâu, không sao đâu".

Thôi nào, đùa thôi mà.

Trong suốt bài phát biểu kéo dài hàng chục phút vừa rồi, Lục tổng này có cười không?

Ngoài ra, mối quan hệ giữa hai người này là gì?

Hiệu trưởng không khách khí chút nào, chỉ trích vài nữ sinh: "Lớp học sắp bắt đầu, không cần tụ tập ở đây nữa, người không biết còn tưởng các em đang làm gì đấy, nhanh đi về phía lớp đi."

Đối mặt với hiệu trưởng, các cô gái không dám cãi lại, vội vàng gật đầu.

Những ông lớn này nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của họ.

Từ xa, vẫn có thể nghe thấy hiệu trưởng hỏi Lục Vô Túy: "Người vừa rồi là.."

Lục Vô Túy bình tĩnh nói: "Tôi mới kết hôn không lâu, còn chưa có công khai, hi vọng mọi người có thể giữ bí mật."

Giang Hoài: "..."

Nếu đây là bí mật thì có lẽ trên đời này không còn bí mật nào nữa.

Bây giờ phỏng chừng người trong giới đều biết chuyện này, chỉ có người ngoài giới không được nắm rõ, mới không biết Lục Vô Túy đã kết hôn.

Các cô gái trước mặt đều há hốc mồm, nhìn Giang Hoài lần nữa chỉ sợ hãi.

May mắn, lúc nãy đã không làm gì?

Thấy Lục Vô Túy đi xa, Giang Hoài còn tưởng rằng những cô gái này sẽ tiếp tục, vì vậy cậu tự giác lui vào trong góc một lần nữa, nhỏ giọng nói: "Các người tiếp tục đi."

Các cô gái: "..."

Trân tỷ nở nụ cười, tự mình giúp Giang Hoài, "Còn tiếp tục cái gì, chúng tôi không phải loại người như vậy, cậu hiểu lầm chúng tôi rồi."

Giang Hoài:...Vậy sao?

“Cậu và Lục tổng…” Trân tỷ dừng lại, ý thức được điều gì đó lập tức dừng xe lại, “Không sao, không sao, dù sao thì cậu đứng lên trước đi. ”

Trong đầu cô đã có một suy nghĩ lớn mật.

Trần Đại Nghiên, không phải vì Lục tổng đứng ra bênh vực Giang Hoài——

Nếu đúng là như vậy, thì chắc chắn là Trần Đại Nghiên đã làm gì đó rồi.

Cô vẫn biết chút ít tính cách của bạn trai mình, mà Lục tổng một người quyền cao chức trọng, sao có thể so đo với anh ta? Chắc chắn là đã làm gì đó trước.

Nghĩ đến đây, cô vươn tay phủi bụi trên lưng Giang Hoài: “Vừa rồi là tôi sai rồi, cậu đừng để trong lòng nhé.”

Giang Hoài ngây người chớp chớp mắt.

"Nếu như tên khốn Trần Đại Nghiên kia làm chuyện có lỗi với cậu, cũng sẽ thay mặt hắn xin lỗi cậu" Trân tỷ cắn răng cười nói, "Tôi sẽ không tha cho hắn."

Giang Hoài: "..."

Hung dữ như vậy, so với Lục Vô Túy còn hung dữ hơn rất nhiều.

Giang Hoài nhìn về phía bọn họ rời đi, giống như là hướng về kí túc xá nam.

Cậu thờ ơ nhìn sang chỗ khác, liền thấy phòng làm việc của thầy Tạ bị mở ra, lộ ra nửa người của thầy, tay cầm cốc nước, chắc là muốn đi lấy nước.

Giang Hoài vội vàng nói: "Thầy!"

Tạ Nhất Minh đột nhiên quay đầu lại, sau khi nhìn thấy cậu, trên mặt hiện lên một tia ý cười: "Là Giang Hoài à, tìm tôi có việc gì à?"

Giang Hoài vừa muốn nói chuyện, liền nghe thấy tiếng chuông vào học.

Tạ Nhất Minh nói: "Hôm nay em hình như có lớp học, phải không? Sau khi tan học nói tiếp."

Giang Hoài do dự một chút.

Nói đúng ra, cậu không phải là một học sinh tốt, nhưng ở một số khía cạnh, cậu có những quy tắc của riêng mình, và cuộc sống luôn tuân theo những quy tắc này.

Cậu không thích thoát ra khỏi những quy tắc của chính mình.

Vì vậy, mặc dù cậu tìm thầy Tạ là có việc, ngay lúc Lục Vô Túy cũng không có ở đây, thời điểm cũng rất thích hợp, nhưng khi đến giờ học, cậu  cảm thấy rằng mình phải đến lớp, vì vậy sẽ đến lớp.

Dưới ý cười trong ánh mắt của Tạ Nhất Minh, Giang Hoài nói lời tạm biệt sau đó lon ton quay trở lại lớp học.

Tạ Nhất Minh đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng của Giang Hoài, không hiểu thở dài.

*

Khi Giang Hoài ở trong lớp, cậu trông trời trông trăng, cuối cùng mong chờ đến cuối giờ ra khỏi lớp, lại phát hiện một người mà cậu không muốn nhìn thấy đang đứng ở cửa phòng học.

Trong lớp chỉ có một vài học sinh, khi họ thu dọn đồ đạc và đi ra ngoài sau giờ học, gần như kêu lên.

Giang Hoài đang ở trong phòng học, vừa vặn nhìn thấy Lục Vô Túy đang đứng thẳng người nhìn mình.

Cậu vội ngoảnh mặt đi, vùi mặt vào chồng sách giả vờ như không nhìn thấy.

Chu Tiểu Ngải không chút kinh ngạc nào, vẻ mặt "Tôi biết sẽ như vậy mà"

Y thu dọn đồ đạc, thở dài nói: "Xem ra chiều nay cậu không cần tớ đi cùng rồi, tớ một  kẻ cô đơn này phải đi một mình rồi."

Giang Hoài vội vàng nắm chặt lấy y:"Cậu, cậu đừng đi."

Chu Tiểu Ngải thở dài, nhéo nhéo mặt cậu, cười giả lả nói: "Tớ mà không đi, thì ở chỗ này chờ ăn cơm chó sao? Đừng chọc tớ nữa."

Giang Hoài nói: "Hắn, hắn tới quấy rầy tớ, cậu đừng đi."

"Hả?" Chu Tiểu Ngải sửng sốt một chút, "Quấy rầy cậu, cậu làm cái gì hả?"

Giang Hoài: "..." Nhất định phải là cậu làm gì đó à? Sao không phải Lục Vô Túy làm sai chuyện gì đó?

Lần đi ký họa nếu không có Lục Vô Túy giúp Giang Hoài, Chu Tiểu Ngải sợ Giang Hoài bị bắt nạt, vậy thì y sẽ không chút do dự giúp đỡ.

Nhưng mà, sau lần đó, y kiên quyết từ chối việc ăn cẩu lương.

Chu Tiểu Ngải rời đi, phất tay áo, không mang theo Giang Hoài.

Giang Hoài vùi đầu vào sách, cố gắng sử dụng phương pháp này để trốn Lục Vô Túy.

Cũng không biết đã qua bao lâu, mọi người trong phòng học đều đã rời đi, xung quanh trở nên yên tĩnh. Bên tai Giang Hoài có tiếng bước chân.

Cách tai cậu vài cm, Lục Vô Túy nhẹ giọng nói: "Đừng giả bộ nữa."

Khi hắn nói chuyện, hơi thở cũng phả vào tai Giang Hoài.

Giang Hoài cắn môi ngẩng đầu, vẻ mặt khó xử nhìn Lục Vô Túy, nhưng lại không nói với hắn lời nào, mà đứng dậy thu dọn bàn học.

Lục Vô Túy nhìn cậu thu dọn.

Sau khi thu dọn xong, Giang Hoài muốn rời đi, nhưng bị Lục Vô Túy chặn đường.

Trừ khi cậu trèo qua cái bàn.

Cậu cắn môi nói: "Anh..."

Lục Vô Túy tiếp tục nói: "Không cho."

Giang Hoài đem lời nói nghẹn lại.

Cậu tức giận ném cặp sách lên bàn, vừa định trèo qua bàn, Lục Vô Túy lại bình tĩnh nói: "Lúc trước có một tin tức."

Động tác của Giang Hoài dừng lại.

“Nói là, có một học sinh lúc trèo qua bàn vô tình bị ngã.” Lục Vô Túy cố ý đến gần cậu, “Người ngã đó đã bị liệt, cả đời không thể đi lại, chỉ có thể ngồi trên xe lăn. Thậm chí ăn uống còn phải nhờ người khác giúp, rất đáng thương."

Giang Hoài: "..."

Cậu vội vàng đặt cái chân tính trèo lên bàn xuống, nhưng bởi vì tư thế quá khó, cậu không thể đặt nó xuống, cuối cùng chỉ có thể quỳ trên bàn.

Hết cách rồi, không xuống được.

Cậu có chút ủy khuất nói: "Anh thật đáng ghét."

"Ai?" Lục Vô Túy lộ vẻ kinh ngạc, "Tôi định giúp cậu, nhưng cậu đã nói như vậy, vậy tôi đi đây."

Xấu tính quá rồi!

Nếu không phải Giang Hoài bò lên bàn, Lục Vô Túy sẽ nhường cậu lối đi, nhưng bây giờ cậu lại quỳ trên bàn, không xuống được.

Giang Hoài cả giận nói: "Lục Vô Túy!"

Lục Vô Túy đã đi được mấy bước, nghe thấy cậu gọi, đột nhiên quay người ôm lấy cậu!

Giang Hoài lơ lửng trên không.

Cậu vội vàng ôm lấy cổ Lục Vô Túy, cảm giác không trọng lực khiến cậu nhất thời choáng váng, đáng sợ nhất chính là lúc bị nhấc lên hai chân còn co quắp lại.

Lục Vô Túy dường như không tốn chút sức lực nào, thậm chí sau khi bế cậu lên còn đi vài bước.

Giang Hoài nhỏ giọng nói: "Tôi sợ, tôi sợ mà, tôi sai rồi, Lục tiên sinh."

Sau đó, Lục Vô Túy mới thả cậu xuống.

Hắn không khỏi bật cười: "Lúc này mới biết gọi tôi là Lục tiên sinh, không nhớ vừa rồi mình gọi như thế nào sao?"

Giang Hoài ngồi xổm trên mặt đất, vẫn còn hoảng sợ.

Dưới ánh mắt trêu chọc của Lục Vô Túy, cậu tức giận ngẩng đầu lên, lau đi giọt nước mắt bởi vì sợ hãi.

Sau đó, lại cúi đầu xuống, gục đầu vào ngực Lục Vô Túy và dùng sức đâm mạnh.

Ngay sau đó, bỏ chạy mà không ngoảnh lại.

Lục Vô Túy:...

Biết sai mà không sửa, lần sau còn dám làm, quả nhiên là Giang Hoài.

Shhh, đau thật sự.

Không biết bé ngốc này có đau đầu hay không.

*

Giang Hoài trực tiếp quên việc tặng tranh.

Ra khỏi trường cũng không nhớ tới, lúc này chắc là thầy giáo đã tan làm, cho dù có quay lại cũng không gặp được thầy Tạ.

Giang Hoài xoa xoa đầu, vừa đau vừa khó chịu.

Cho dù cậu dùng nắm đấm đánh hắn, hắn cũng sẽ không choáng váng như vậy, bỏ nắm đấm ra, chỉ còn lại cái đầu, hắn mà không đau thì ai đau.

Cậu nhìn bên đường và tìm thấy chiếc xe mà Lục gia dùng để đưa đón mình.

Giang Hoài mở cửa xe.

Giây tiếp theo, cậu đóng sầm nó lại và đi thẳng đến bến xe buýt.

Lục Vô Túy ngồi trong xe, cười nhìn bóng lưng của Giang Hoài. Người lái xe chết lặng trên ghế lái, không biết chuyện gì đang xảy ra.

Đây rõ ràng là Tiểu Giang thiếu gia đang giận.

Nhưng tại sao Lục tổng lại cười vui vẻ như vậy?

Sau khi cười một lúc, Lục Vô Túy nói: "Còn ngây người làm gì? Mời Tiểu Giang thiếu gia về."

Tài xế cảm thấy nhẹ nhõm khi được chấp thuận  nhanh chóng xuống xe.

Trong tầm mắt, tài xế chạy đến bên cạnh Giang Hoài, cùng cậu nói vài câu, Giang Hoài lúc đầu vội vàng lắc đầu, sau đó cũng không biết tài xế nói cái gì, tâm tình Giang Hoài dần dần bình tĩnh lại, nhìn về phía xe hai lần.

Vài phút sau, người tài xế cuối cùng cũng thuyết phục được Giang Hoài.

Giang Hoài đang muốn đi tới, đột nhiên kéo tay áo tài xế, tài xế giơ tay vỗ vỗ vai Giang Hoài, tựa hồ muốn trấn an.

Nụ cười của Lục Vô Túy nhạt đi.

Rõ ràng là tài xế gần nửa trăm tuổi, Giang Hoài gọi ông là chú.

Lục Vô Túy khó chịu không thể giải thích được.

- -----------------------------------------

Cả nhà iu ơi cái chỗ của Tạ lão sư hay từ lão sư mình sẽ sửa thành thầy Tạ với thầy giáo luôn nha. Những chương trước mình đăng sẽ dành thời gian sửa lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.