Em Bé Đáng Yêu Mềm Mại Gả Cho Tổng Tài Nóng Nảy

Chương 1




—— bang!

Theo một tiếng vang lớn, tất cả mọi người đều nhìn về một hướng.

Chỉ thấy hai người đứng ở chính giữa sảnh tiệc, một người thì trên người đã bê bết rượu vang đỏ, ngơ ngác nhìn người trước mặt.

Người đàn ông nói: "Ai da, tôi rất xin lỗi, cậu có phải là Giang Hoài không? Tôi không nhìn thấy cậu."

Đứa nhỏ được gọi là "Giang Hoài" vẫn còn đang sững sờ.

Đứa nhỏ có khuôn mặt trắng nõn với một đôi mắt nai con, ngấn nước như biết nói, cả người cũng bởi vì này đôi mắt nhìn qua thập phần thông minh.

Chỉ là phản ứng của cậu không thông minh giống như đôi mắt ấy.

"Ê" những người đứng bên cạnh xem náo nhiệt thì thầm, "Nhìn kìa, đây không phải là tên ngốc nhà họ Giang sao?"

"Ừ, tại sao cậu ta lại ở đây?"

"Nhà họ Giang gần đây đã leo lên nhà họ Lục. Là người nhà họ Giang, việc tham gia tiệc này là chuyện bình thường, chẳng qua nhà họ Giang cũng là người không có lương tâm. Để một kẻ ngốc tự mình ra ngoài, mà không ai quan tâm. "

"Nhà họ Giang bao năm qua vẫn luôn che giấu cậu ta. Ai mà không biết nhà họ Giang có ý gì? Rõ ràng là họ đã từ bỏ cậu ta từ rất lâu rồi."

"Nếu muốn tôi nói, vẫn là con trai thứ hai nhà họ Giang tốt, Giang gia dựa vào nhị công tử cùng Lục gia liên hôn để móc nối quan hệ, hiện tại sợ là vui đến chết rồi."

"Đúng là vậy, muốn tôi nói thì không nên thả cậu ta ra. Nhìn đi, vừa ra tới liền gây rắc rối."

Vẻ mặt đang gặp khó khăn của Giang Hoài, rốt cuộc cũng có chút thay đổi.

Cậu hơi ngập ngừng cắn mô,i dưới, ngập ngừng không nói nên lời.

Người tạt rượu đỏ vào người cậu, tuy nói lời xin lỗi nhưng thực ra trong cử chỉ của không hề ái nái, thậm chí còn trả đũa "Cậu nói xem, cũng thật là vậy mà cũng vấp phải, lần sau phải nhìn đường, hiểu không? "

Giang Hoài nghe anh ta nói như vậy liền ngừng cắn môi.

Hàm răng trắng bóng, đem môi cắn đến đỏ tươi vài phần, chóp mũi hơi giật, trông rất dễ thương và có chút gì đó đáng thương.

Dưới ánh đèn chiếu rọi, toàn thân trắng noãn như phát sáng.

Nhìn thấy cậu như vậy, những người xem náo nhiệt bên cạnh cũng có chút không được tự nhiên, ho khan một tiếng "Tên ngốc nhà họ Giang này khá xinh đẹp."

"Thực ra cũng không cần thiết làm khó một đứa ngốc......"

Anh ta chưa kịp nói xong, Giang Hoài đã mở miệng nói rõ ràng: "Chính là, rõ ràng là anh va vào tôi trước."

Người làm đổ rượu đỏ sững lại một lúc "Hả?"

Giang Hoài lặp lại một lần "Là anh va vào tôi trước."

Phỏng chừng không có nghĩ đến cậu lại rõ ràng như vậy.

Không chỉ người đổ rượu sững sờ mà những người đang xem náo nhiệt bên cạnh cũng không khỏi kinh ngạc.

Người đổ rượu đỏ đột nhiên khó chịu "Một đứa nhỏ, còn học vu khống người khác? Quên đi, hôm nay là tiệc đính hôn của em trai cậu, nháo lên cũng khó coi, cứ như như vậy."

Anh ta nói quá nhiều, mà Giang Hoài lại phản ứng một chút.

Cậu giống như một chiếc điện thoại thông minh không quá thời thượng. Nó có đầy đủ chức năng nhưng phản hồi chậm hơn những chiếc khác nửa nhịp và cần nhiều thời gian hơn một chút để xử lý thông tin so với những chiếc khác.

Cậu chỉ phản ứng chậm, chứ không phải là không thể hiểu được lời nói của người khác.

Người làm đổ rượu đỏ ái náy quay đầu lại, lại nghe thấy Giang Hoài nói: "Tôi không phải trẻ con, tôi là người lớn."

"Không phải tôi, anh là người vô lý."

Những người bên cạnh đã sôi trào.

Vốn dĩ chỉ đến xem kịch vui thôi, nhưng không ngờ rằng sẽ có chuyện xoay ngược lại.

Người đổ rượu đỏ nhận ra không ổn tiệc đính hôn này không chỉ có người nhà họ Giang, mà còn có cả nhà họ Lục!

Ở đây tập trung ít nhiều đại lão, khả năng hai bàn tay cũng không đếm được.

Tuyệt đối không thể tại đây bị mất mặt.

Người nọ nuốt nước miếng, nghẹn khuất nói: "Được rồi, được rồi, tôi sợ cậu, xin lỗi, tất cả đều là lỗi của tôi."

Lời xin lỗi này thành công chặn lại cái miệng nhỏ đang muốn nói gì đó của Giang Hoài.

Thấy cậu dừng lại, người nọ thở phào nhẹ nhõm, Giang Hoài chưa kịp phản ứng đã trà trộn vào đám đông rồi chuồn mất.

Giang Hoài: "......"

Còn một chuyện nữa cậu chưa nói hết, đây không phải là tiệc đính hôn giữa em trai cậu và Lục gia.

Mà là cậu cùng Lục gia.

Thấy không còn kịch để xem, đám đông giải tán.

Giang Hoài cúi đầu nhìn nhìn lễ phục chính mình.

Cậu không quan tâm lắm đến bữa tiệc đính hôn này, nhưng với tư cách là nhân vật chính của bữa tiệc này, ăn mặc như thế này để tham dự...

Khẳng định sẽ bị mắng.

(Truyện chỉ được đăng tải tại wa.tt.pad Kanya_2004.)

Nghĩ đến đây, sắc mặt của Giang Hoài có chút thay đổi, bắt đầu nhìn xung quanh - cậu không muốn nghe những lời lảm nhảm đó.

Một phút sau, người đang đứng ở trung tâm đại sảnh biến mất, trên mặt đất chỉ còn lại dấu vết rượu đỏ, cho thấy ở đây đã xảy ra một trò khôi hài.

Trong khi đó, người Giang gia đang cãi nhau trong phòng nghỉ.

Giang nhị thiếu gia, người được nhắc đến nhiều lần trong bữa tiệc, nghiêng đầu nghe Giang phu nhân lải nhải.

"Mẹ nghĩ rằng con thực sự điên rồi. Để anh trai của con ra ngoài một mình. Tình huống của anh con, không phải con biết như thế nào sao?"

Giang Dục tức giận nói: "Anh ta phản ứng chậm thôi, cũng không phải là một kẻ ngốc. Anh ta cũng là người lớn rồi có bị làm sao đâu."

Giang phu nhân nghe thấy cậu ta nói như vậy, vội vàng xoa xoa ngực, hít sâu một hơi "Bình thường thế nào ta cũng mặc kệ, nhưng hôm nay trường hợp lớn như vậy! Giang Dục, con thật là chọc tức chết mẹ!"

Giang Dục trợn mắt không nói gì nữa.

Giang phu nhân nói: "Ta biết, con ghen tị với anh của mình gả cho... Gả vào Lục gia chính là nó không phải con, nhưng con hẳn là cũng biết thể chất nó đặc thù, có thể gả cho một người đàn ông, mà con là người bình thường, phải kéo dài hương khói cho Giang gia, ba con cho dù có chết cũng không cho phép con gả cho đàn ông! "

Giang Dục nghe lời này đến mức lỗ tai gần như trở nên chai sạn.

Giang phu nhân không ở phòng nghỉ quá lâu.

Bà là chủ nhân, nhất định sẽ phải ra ngoài chiêu đãi khách quý, trước khi rời đi còn cảnh cáo Giang Dục một tiếng: "Tiệc đính hôn hôm nay tốt hơn hết nên diễn ra suôn sẻ. Nếu có chuyện gì, cứ đợi ba giải quyết với con."

Giang Dục không kiên nhẫn nói: "Đã biết, đã biết."

Cậu ta biết cái rắm.

Chờ Giang phu nhân vừa đi, cậu ta liền lấy điện thoại di động ra, trên giao diện trò chuyện cập nhật tin nhắn mới nhất.

[Rượu vang đỏ đã được hất. ]

Khóe miệng Giang Dục nhếch lên, chuyển mấy ngàn tệ cho người đàn ông.

Người đó lấy tiền rất nhanh, sau khi nhận được tiền trong lòng còn có điểm bất an hỏi: [Chúng ta làm như vậy có ổn không?" Anh trai cậu dù sao cũng sẽ là người nhà họ Lục, lỡ sau này tới tìm tôi tính sổ thì sao...]

Nhìn thấy câu này, sắc mặt Giang Dục trùng xuống, ngón tay như bay trên bàn phím: [Cái gì mà nhà họ Lục, cho dù người Lục gia có thừa nhận, người đó cũng sẽ không bao giờ thừa nhận. Hai người bọn họ nói là đính hôn, mà đến bây giờ mặt cũng chưa gặp qua, chờ người kia thấy nó ghét bỏ còn không kịp, sao có thể có phản ứng với nó. ]

Người đó mắt cao hơn đầu, làm sao có thể coi trọng một người ngu xuẩn như anh trai cậu ta?

Người đối diện hơi ngập ngừng:[ Chính là bọn họ đã đính hôn......]

[ Còn không phải bởi vì nó có thể sinh con, nếu không sao có thể đến lượt nó?! ] Giang Dục dừng một chút.

Giang gia có thể cùng Lục gia liên hôn, rõ ràng là Giang gia đã trèo cao rồi.

Hơn nữa liên hôn còn đều là hai người đàn ông.

Tất cả những chuyện này là do nhà họ Lục một thời gian trước đã tung ra tin tức rằng người đó thích đàn ông.

Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng.

Đáng ngạc nhiên, một là người đó hóa ra là gay, hai là nhà họ Lục tung ra tin tức này, rõ ràng là để tìm kiếm đối tượng cho người đó.

Nhưng đàn ông thì không thể có con, nhưng nhà họ Lục có một cơ nghiệp lớn như vậy cần phải có người thừa kế.

Cứ như vậy, Giang Hoài nổi bật hơn cả với lợi thế đó.

Cái gọi là việc xấu trong nhà không thể công khai, rất nhiều người chỉ biết là đại thiếu gia nhà họ Giang bị ngốc, nhưng lại không biết thể chất kỳ quái của cậu.

Cậu ta oán hận đem một hàng kí tự đó xóa đi, không gửi đi.

Đối diện thấy cậu ta không nói lời nào, biết cậu ta đang tức giận vội vàng nói: [Hiểu rồi, là tôi nghĩ nhiều rồi. ]

Giang Dục hừ nhẹ một tiếng, trả lời: [ Biết là được rồi.]

Nhìn nhìn thời gian, không sai biệt lắm đi đến đại sảnh.

Cậu ta tắt máy và đứng dậy.

Đẩy cửa phòng tiếp khách ra, Giang phu nhân và Giang Kỳ Dân đã gấp đến độ như là kiến bò trên chảo nóng.

Khi Giang Dục nhìn thấy Giang Kỳ Dân, kính cẩn gọi: "Ba."

Giang Kỳ Dân không có thời gian để ý đến cậu ta, vì vậy tức giận nói với Giang phu nhân: "Người ở đâu! Mau đi tìm!"

Giang phu nhân nhìn thấy Giang Dục, thì cũng tức giận nhìn cậu ta "Mẹ đã nói sẽ xảy ra chuyện, con còn để cho anh của mình ra ngoài một mình!"

Giang Dục bĩu môi "Không tìm được người, liền thảy lên đầu con."

"Tôi có thể làm gì bây giờ " Giang Kỳ Dân đi tới đi lui "Lục gia đã đến rồi, người đó sẽ đến ngay mà giờ không tìm được nhân vật chính khác của lễ đính hôn. Những người khác đang xem náo nhiệt nữa, nếu lỡ xúc phạm người đó phiền toái lớn lắm! "

"Ba, người đó tên" Giang Dục còn ở thời điểm này còn thêm phiền "Lục Vô Túy......"

Lời còn chưa dứt.

Toàn bộ đại sảnh đều sôi trào lên.

Đây là sảnh tiệc dạng hình tròn có sàn nhảy bên dưới và phòng chờ ở trên lầu, đứng trên lầu hai nhìn thoáng qua cũng có thể nhìn thấy lầu một.

Cánh cửa đại sảnh đã được mở ra.

Thời gian như trôi chậm lại trong tích tắc, chỉ còn lại nơi mọi người có thể nhìn thấy, đầu tiên họ nhìn thấy một chân dài bước vào trên chân mang đôi giày da bóng loáng và chiếc quần âu cắt vừa người.

Ngay sau đó, toàn bộ cơ thể của Lục Vô Túy lộ ra.

Tóc được vuốt ngược lên làm hắn trông chững chạc hơn nhưng vẫn không thể che giấu sự thật rằng hắn còn trẻ, cả người cao gầy đĩnh đạt ở đây người phần lớn là ông chủ bụng phệ, chỉ có hắn như là minh tinh đi nhầm chỗ.

Tuy nhiên, những người có mặt không dám coi hắn như một minh tinh mà đối xử.

Trừ khi không muốn sống.

Hiện trường yên lặng vài giây sau, liền có người tiến đến trước mặt Lục Vô Túy.

Những người xung quanh ngưỡng mộ lòng dũng cảm của người đàn ông này và cũng muốn biết họ nói gì, tuy nhiên không ai dám theo dõi sự náo nhiệt của Lục Vô Túy, nên họ chỉ có thể giả vờ không quan tâm, nhưng thực ra tai họ đã vểnh lên.

Làm cho họ thất vọng rồi, người đàn ông chỉ là một người tiếp khách, những gì anh ta nói với Lục Vô Túy là:"Hoan nghênh hoan nghênh."

Lục Vô Túy mặt không đổi sắc nói: "Tôi đến tiệc đính hôn của mình còn cần người đến hoan nghênh?"

Nụ cười của người đàn ông đông cứng lại, nhưng chỉ có thể cười làm lành "Vâng, vâng."

Tính tình của Lục Vô Túy chưa bao giờ tốt, hiện giờ đã xem như tương đối " ôn hoà".

Hắn ta là người nhà họ Giang, nghĩ đến Giang Hoài còn chưa tìm thấy, trên đầu càng nhiều mồ hôi lạnh.

Đính hôn cũng có nghi thức, đối với hai gia tộc lớn, thì lễ đính hôn còn long trọng hơn lễ cưới của người thường.

Theo vài tiếng thử micrô, người dẫn chương trình đứng ở trung tâ,m hội trường tầng 2. Cùng lúc đó, một người phục vụ xuất hiện bên cạnh Lục Vô Túy.

Ngay khi hắn định đi theo người phục vụ, thì bên kia người cầm quyền Giang gia Giang Kỳ Dân, mang theo ý cười thấp thỏm đi tới.

Giang Kỳ Dân nói lời xin lỗi "Lục tổng, có thể  phiền ngài hay không, lùi thời gian lên sân khấu một chút?"

Dù gì thì cũng là bố vợ tương lai.

Lục Vô Túy còn xem như lễ phép "Tại sao?"

"Cái này..." Giang Kỳ Dân lau mồ hôi trên trán.

Giang Dục đi theo bên người ông ta, khi Giang Dục đi tới gần Lục Vô Túy, ánh mắt như dán vào trên người Lục Vô Túy, thấy thế nói thẳng:"Bởi vì anh trai tôi sợ nên đã trốn, cả nhà đều không tìm được."

Lục Vô Túy nheo mắt lại.

Giang Dục bị ánh mắt của hắn làm cho hoảng sợ, sợ hãi mà tránh đi tầm mắt, lúc này Giang Kỳ Dân ở bên quở trách một câu: "Anh nói anh, cái đứa nhỏ này!"

Giang Dục cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Vốn dĩ chính là......"

Đúng lúc này, trong đại sảnh lại sôi trào.

Theo ánh nhìn của mọi người, một người chậm rãi bước xuống từ cầu thang lầu hai.

Một —— thiếu niên mặc tây trang không hợp quy tắc.

Giang Dục gần như chết cười sau khi nhìn thấy bộ quần áo của Giang Hoài, nghẹn đến mức sắc mặt có chút vặn vẹo.

Cậu ta tốt xấu vẫn kìm chế một lúc, còn những người khác thì không, bọn họ đều cho rằng vai chính hôm nay là Lục Vô Túy và nhị công tử Giang gia, nên họ không hề thân thiện với người con trai cả ngốc như vậy.

Với âm thanh chỉ chỉ trỏ trỏ, Giang Hoài nhìn thấy ba mình... và Lục Vô Túy bên cạnh.

Giang Kỳ Dân thở phào nhẹ nhõm, bước lên phía trước kéo Giang Hoài về phía Lục Vô Túy.

"Con sao vậy? Đính hôn chuyện lớn như vậy, còn để xảy ra nhiều chuyện như vậy!"

Những người xung quanh còn chưa ý thức được điều không thích hợp, đều phát ra một tiếng cười vang.

Giang Hoài nhìn ba mình với đôi mắt ngấn nước.

Lục Vô Túy lười biếng đứng nhìn một con gấu treo trên ngực cậu, vẻ mặt lộ ra biểu tình vi diệu.

Giang thiếu gia này... thật sự là một người kỳ lạ.

Mc ở trên đài đã chịu đựng không nổi.

Lục Vô Túy đứng thẳng người nói với Giang Hoài: "Đi thôi."

Dưới sự chú ý của mọi người, Giang Hoài đã đi theo hắn lên sân khấu.

Lục Vô Túy đứng ở trên đài, bỗng nhiên nâng tay lên, đáp ở trên vai Giang Hoài.

Đương nhiên, những người vừa cười nói đã im bặt, nhìn chằm chằm vào Giang Hoài đang đứng bên cạnh.

... Tham gia tiệc đính hôn, còn có thể nhầm lẫn người đính hôn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.