[Edit,Xuyên Nhanh] Công lược đều là Tu La Tràng

Chương 161: Bạn Gái Cũ Đột Kích (26)




Editor:KL

Được đến thứ mình muốn Đường Ninh không đi bệnh viện nhìn qua Hàn Tuyển, thẳng đến thu được lời mời đến tang lễ mẹ Hàn cô lúc này mới biết được, từ khi cô không đi bệnh viện, làm xong giải phẫu Hàn Tuyển vậy mà chỉ ở bệnh viện ba ngày liền không để ý khuyên can của bác sĩ, bằng tốc độ nhanh nhất làm thủ tục xuất viện, hiện tại người đã về tới quê nhà, cùng mấy chị gái cũng sớm đã gả cho người cùng nhau tổ chức tang lễ cho mẹ Hàn.

Nhớ tới họ luôn luôn đối xử với nguyên chủ rất tốt, chỉ cần nguyên chủ cùng Hàn Tuyển về nhà, trên bàn nhất định bày đầy món nguyên chủ thích ăn, cho dù công ty bận rộn không có thời gian, Đường Ninh cũng quyết thế nào cũng phải đi về đó một chuyến.

Về phần Bùi Uyên, tất nhiên là phải mang theo.

Chủ yếu là do mắt người này "không nhìn thấy", lấy cảm tình thâm hậu của hai người hiện tại, đem một mình hắn ném trong nhà Đường Ninh cũng sợ chính mình rời đi quá lâu sẽ không yên lòng.

Xe lái ước chừng ròng rã mười tiếng vào lúc trời sắp tối mới đi tới quê nhà Hàn Tuyển, là một tiểu sơn thôn ở thung lũng Nam Sơn.

Nói tới thung lũng Nam Sơn này, lúc nguyên chủ Đường Ninh lần đầu cùng Hàn Tuyển về quê nhà của hắn ngồi xe chỉ đến bên ngoài thị trấn, sau đó hai người trong đêm đi đường núi gần ba giờ mới rốt cục tiến vào thôn.

Ban đêm trong núi đen như mực, liền đường đi còn thấy không rõ, thỉnh thoảng sẽ vang lên một hai tiếng của động vật tru lên, dọa đến nguyên chủ lúc ấy tuổi còn trẻ, chưa hề trải qua nhiều chuyện nước mắt trực tiếp liền bão tố giàn giụa, gắt gao ôm cánh tay Hàn Tuyển, chân trực tiếp liền mềm nhũn, đường núi sau đó không sai biệt lắm xem như được Hàn Tuyển cõng đi.

Trong trí nhớ, Đường Ninh trên lưng Hàn Tuyển, hắn vẫn luôn đủ loại áy náy bất an dỗ dành cô,(Xin lỗi vì sự bất tiện này.Truyện chỉ đăng ở https://www.wattpad.com/story/318593751?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=KL1701&wp_originator=iQEpkMlRdk0FGdfApq%2F6pV8lcn71g8bQf5OflxatpCEu0CWX3UDC4E8rywnuHejXD%2B3z02fQTvQBWFvUP6PWJzD3jWdUDNKHAeNAMMWOav3daR2rsuxrVXZmIKde5cq1), thậm chí còn hát cho cô nghe bài sơn ca của bọn họ, trong tiếng hát trấn an nguyên chủ mới thoáng bình phục một ít, tay ôm cổ nam nhân chặt hơn nữa, phảng phất như đó chính là nguồn dũng khí duy nhất của cô.

Khi đó tốt bao nhiêu...

Khả năng chính là tốt như thế mới khiến cho nguyên chủ sau khi biết được Hàn Tuyển phản bội mới có thể làm ra lựa chọn lừa mình dối người, thậm chí biết rõ đối phương tâm đã không trên người mình nhưng vẫn không buông tay.

Chỉ có thể nói, hồi ức có lúc thật thật tàn nhẫn.

Về phần con đường bọn họ(ĐN vs BU) vừa mới đi qua là sau khi Ninh Trăn phát triển cô cùng Hàn Tuyển cùng nhau tu sửa.

Ngước mắt nhìn về phía đường núi cách đó không xa đã sớm vứt bỏ nhiều năm, biểu lộ Đường Ninh có chút xuất thần.

Chính là lúc này, cô cảm giác tay của mình bị người dùng lực nhéo một cái, cô lập tức xoay đầu lạiliền thấy được Bùi Uyên cười đến ôn hòa dò hỏi, "Đã đến sao? Tại sao không nói chuyện?"

"Hửm? Ừm, đã đến."

Bởi vì cô nghe được tiếng nhạc tang...

Mà một đầu, năm chị em Hàn gia vừa nghe nói Đường Ninh tới liền lập tức cùng nhau đi ra, vừa mới đi tới cửa viện, các chị liền thấy Đường Ninh nắm tay một nam nhân xa lạ.

Thấy thế, bước chân mấy người hơi dừng một chút nhưng vẫn là vội vàng tới đón.

"Ninh Ninh!"

Các chị cùng hô như vậy.

Hô xong, chị hai(chị thứ hai) là người biết nói chuyện nhất trong năm chị em mỉm cười đi ra, "Ninh Ninh em có thể đến nếu mẹ biết khẳng định sẽ rất vui vẻ..."

"Đây là chuyện em phải làm, dì trước kia đối xử với em cũng rất tốt."



Hàn huyên một câu Hàn nhị tỷ liền đem ánh mắt chuyển dời trên người Bùi Uyên, cũng không dấu vết đang nhìn một chút tròng mắt màu xám của nam nhân, dáng tươi cười miễn cưỡng lại chân thành nói, "Vị này... Là bạn trai của Ninh Ninh sao, không tệ, trai tài gái sắc, rất xứng đôi!"

Đúng vậy, các chị đều biết, sớm vào ngày đầu tiên Hàn Tuyển về nhà liền đã nói với mấy chị em, hắn đã cùng Đường Ninh chia tay, ngay cả nguyên nhân chia tay cũng nói với họ rõ rõ ràng ràng, là chính hắn chần chừ, bắt đầu ở sau lưng Đường Ninh cùng bạn gái cũ thời đại học lui tới, đồng thời bị Đường Ninh bắt được, hai người liền chia tay, không chỉ như thế, hiện tại Đường Ninh cũng tìm được bạn trai mới...

Cơ hồ vừa nghe đến tin tức như vậy năm chị em Hàn gia liền từng người nhào lên bắt đầu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đập Hàn Tuyển.

Theo họ, Đường Ninh là cô gái tốt bao nhiêu hiểu chuyện bao nhiêu, em trai đến cùng là nghĩ thế nào, cuộc sống đang tốt đẹp tại sao nhất định phải làm chuyện không bằng cầm thú như thế chứ.

Còn có bạn gái cũ kia của hắn, bởi vì lúc còn học đại học Hàn Tuyển nói với họ một ít tin tức, họ còn nhớ rõ, cô gái kia kiều kiều tích tích(*xinh đẹp đáng yêu), con gái nuông chiều một ít cũng không có gì, nhưng từ trước tới giờ không cho phép em trai nói quan hệ giữa hai người họ trước mặt người ở bên ngoài, chuyện này vậy thì thôi, lúc trước chia tay càng vì một danh ngạch xuất ngoại trực tiếp đá em trai, còn nói lời khó nghe như vậy.

Bạn hỏi họ thế nào biết được những lời đó, còn không phải đều là nghe được từ miệng em trai lúc uống say sao.

Loại nữ nhân kia... Loại nữ nhân kia...

Họ thật không nghĩ ra, vì cái gì em trai nhất định phải như thế!

Nhưng mọi chuyện đều đã thế này, các chị lại mắng lại đánh cũng không còn tác dụng gì nữa, chỉ có thể tức đến ngồi lau nước mắt, thậm chí chị cả đêm qua nói với các chị em trong lòng chị ấy còn cảm thấy khó chịu, dù sao khi mẹ còn tại thế thích nhất là Đường Ninh, sau khi ngã xuống núi chỉ còn lại một hơi cũng còn nhớ làm thịt khô cho Đường Ninh, thậm chí bà còn giấu vòng tay bạc truyền cho nàng dâu trong hộp trang sức vì muốn nhớ kỹ để lại cho cô.

Vòng tay bạc...

Vừa mới nghĩ tới đây, Hàn nhị tỷ lập tức thu thập xong tâm tình, kiếm cớ đem Đường Ninh vào phòng mẹ Hàn, sau đó từ hộp trang sức lấy ra vòng tay bạc được khăn tay bao bọc nhiều lớp.

"Ninh Ninh, cái này cho em."

"Đây là... Không được, chị hai, cái này em không thể nhận."

Đây là bảo vật gia truyền, Đường Ninh đã cùng Hàn Tuyển không còn bất cứ quan hệ nào, cô sao có thể nhận đây?

"Là mẹ trước khi chết nói muốn cho em, em nhận đi."

"Thế nhưng chị hai..."

"Coi như đây là tâm nguyện cuối cùng của mẹ, một chiếc vòng tay không đáng tiền thôi."

Đang nói chuyện, nước mắt Hàn nhị tỷ liền rớt xuống.

Thấy chị khóc, hốc mắt Đường Ninh cũng đỏ lên.

Người ta đều đã nói như thế Đường Ninh làm sao có ý tứ không nhận chứ, coi như vật kỉ niệm.

Đầu này, Đường Ninh đỏ mắt vừa mới đi theo Hàn nhị tỷ từ phòng mẹ Hàn đi ra, mấy chị em Hàn gia liền một mặt lo lắng vây quanh.

"Chị hai/ em hai, chị nhanh đi khuyên nhủ đi, trước đó bận bịu không chú ý, bọn em cũng là vừa mới biết, em út thằng bé đã quỳ trước mộ mẹ một ngày rồi, bây giờ còn đang quỳ ở đó, cứ tiếp tục như vậy, ai có thể chịu được?"

Càng nói, thần sắc mấy người liền càng gấp.

Nghe họ nói, Đường Ninh cũng không đoái hoài tới Bùi Uyên trên bàn cơm, nhấc chân liền đi theo năm chị em Hàn gia vội vàng lên núi.

Quả nhiên, vừa mới đi đến giữa sườn núi, cô liền thấy Hàn Tuyển thân người cong lại quỳ ở đó, đứng chung quanh hắn là mấy anh rễ đang an ủi, chỉ tiếc mặc kệ bọn họ nói cái gì, Hàn Tuyển đều từ đầu đến cuối mắt điếc tai ngơ, thậm chí ngay cả chị em Hàn gia đã chạy tới nói cạn hơi cũng vẫn không được Hàn Tuyển đáp lại.

Trước mộ mẹ mình bọn họ cũng do dự tiến lên, cục diện cứ giằng co như vậy.

Thấy thế, Đường Ninh hít sâu một hơi liền tiến lên, "Các chị, anh rễ, mọi người đi về trước đi, nơi này có em."

"Thế nhưng..."

Chồng chị ba từ trước đến nay tương đối ngay thẳng vừa định mở miệng, ống tay áo liền bị chị ba đưa tay kéo lại.

"Ninh Ninh, vậy Tuyển Tuyển nhờ em..."

Vứt xuống một câu nói như vậy bọn họ liền quay đầu xuống núi.

Lưu lại Đường Ninh đứng sau lưng Hàn Tuyển quỳ nửa ngày không nhúc nhích, nhắm mắt, đi lên trước mộ mẹ Hàn quỳ xuống, rắn rắn chắc chắc dập đầu lạy ba cái.

Nhìn ảnh trên bia mộ mẹ Hàn, băng lãnh của Đường Ninh giống như rơi xuống vụn, thanh âm lúc này mới vang lên, "Anh đây là đang làm cái gì? Dựa vào tra tấn chính anh đến sám hối chuộc tội sao? Hay là nói, Hàn tổng của chúng ta bị khó khăn bên ngoài đánh không gượng dậy nổi, chuẩn bị dọn về quê nhà sống quãng đời còn lại..."

Cũng mặc kệ Đường Ninh nói cái gì, quỳ rạp dưới đất Hàn Tuyển đều không có bất kỳ đáp lại nào.

Chuyện này khiến trong lòng Đường Ninh bỗng dưng liền dâng lên một cỗ ngọn lửa vô danh, cô không chút do dự cầm lên cổ áo Hàn Tuyển liền đem hắn đè ngã trên mặt đất, "Tôi đang cùng anh nói chuyện, anh có nghe hay không, Hàn Tuyển!"



Chính là lúc này Đường Ninh thấy rõ ràng bộ dáng Hàn Tuyển lúc này, trán tím xanh, hốc mắt đỏ bừng, khuôn mặt tiều tụy, nhìn một chút, liền dùng sức siết chặt nắm tay.

"Dì qua đời tất cả mọi người rất khó chịu, anh có thể đừng làm ra vẻ muốn chết muốn sống như vậy hay không? Mẹ anh ở trên trời thấy trong lòng bà sẽ dễ chịu sao? Trong lòng mấy chị gái của anh sẽ dễ chịu sao? Không phải chỉ là quyết sách sai lầm thôi sao? Công ty còn chưa đóng cửa, trước kia khó khăn bao lớn chúng ta đều vượt qua, cùng lắm thì làm lại lần nữa, dù sao ngay từ đầu chúng ta chính là không có gì cả mới có ngày hôm nay không phải sao?"

"Tôi chỉ muốn nói, Hàn Tuyển tôi biết tuyệt không phải anh như bây giờ, tuyệt sẽ không bởi vì một chút chuyện nhỏ mà muốn chết muốn sống, nếu như anh còn muốn mẹ anh cùng mấy chị gái anh tiếp tục lo lắng thì anh cứ như vậy đi!"

Nói như vậy xong, Đường Ninh vừa định buông ra cổ áo Hàn Tuyển liền thấy một giọt nước mắt từ khóe mắt của hắn trực tiếp rơi xuống, hắn nâng lên tay đặt trên đôi mắt của mình, không ngừng có mắt nước mắt từ giữa kẽ tay của hắn tràn ra, yết hầu càng phát ra một tiếng lại một tiếng phảng phất như thú con gào thét.

"Là lỗi của tôi..."

Thanh âm khàn khàn của Hàn Tuyển vang lên.

"Công ty quyết sách sai lầm là vấn đề của tôi, mẹ tôi từ trên núi ngã xuống là do tôi coi nhẹ, rõ ràng trước khi em xuất ngoại đều đã nói với tôi nhưng không để ở trong lòng, thậm chí em lựa chọn rời đi cũng đều là tôi tự làm tự chịu. Biến thành như bây giờ, tất cả đều là vấn đề của tôi, đều là bởi vì tôi sai..."

Hàn Tuyển giống như điên lên không ngừng lặp lại.

Thân tình, tình yêu, làm việc xảy ra vấn đề, cho dù kiên cường như Hàn Tuyển, hắn cũng có chút chịu không được.

Không chỉ có như thế, trước kia hắn mặc kệ gặp sự tình gì, vừa quay đầu, bên cạnh mãi mãi cũng sẽ có Đường Ninh nắm tay của hắn, bồi tiếp hắn, nhưng bây giờ, ngay cả Đường Ninh, hắn cũng đã làm mất...

Mà đúng lúc này, một đôi tay bỗng nhiên đem hắn từ dưới đất đỡ lên, giang hai cánh tay liền cho hắn một cái ôm.

Hơi ấm quen thuộc khiến cho Hàn Tuyển giống như là người rơi xuống bỗng nhiên bắt lấy cọng cỏ cứu mạng cuối cùng.

"Đường Ninh..."

"Ừm."

[Độ hảo cảm Hàn Tuyển: 98.]

Hai tay mam nhân không ngừng buộc chặt, buộc chặt, bởi vì hắn biết, cái ôm này cũng bất quá là bắt nguồn từ thiện tâm cùng thương hại mà thôi, nhưng hắn lại vẫn không nỡ buông ra, nếu như có thể, hắn thậm chí hi vọng cứ như vậy đem cả người Đường Ninh hoàn toàn vò vào cốt nhục của hắn, không còn cách nào tách ra mới tốt.

Cùng lúc đó, một đầu khác cạnh cây tùng, Bùi Uyên không chớp mắt nhìn hai người đang ôm nhau ngay phía trước, ai cũng không biết hắn đứng ở đó đến cùng nhìn bao lâu.

Mắt thấy trời càng ngày càng tối, gió đêm đông xuyên núi xuyên rừng tựa như là đao, lướt qua mặt người chỉ để lại đau nhức.

Đường Ninh cùng Hàn Tuyển một trước một sau xuống núi.

Mới đi đến nửa đường, lực chú ý của Hàn Tuyển liền lập tức bị một căn nhà đất đổ nát cách đó không xa hấp dẫn.

"Còn nhớ rõ nơi đó không?"

Cũng không biết là trên đường đi quá an tĩnh Hàn Tuyển muốn tìm một chút chủ đề nói một chút hay là bởi vì cái gì khác, hắn ra vẻ thoải mái mà mở miệng.

Nghe hắn nói, bước chân Đường Ninh hơi ngừng lại liền theo tay Hàn Tuyển mà chỉ nhìn sang.

Chỉ một cái chớp mắt, ký ức liền lần nữa đánh tới.

Khi đó hình như là giai đoạn nghèo nhất của nguyên chủ cùng Hàn Tuyển, bởi vì Đường Ninh bên kia đã sớm không còn thân nhân nào cô lựa chọn cùng Hàn Tuyển cùng nhau về nhà đón năm mới, là một thôn nhỏ còn nguyên sinh, bởi vì là quê nhà người mình yêu, trong mắt Đường Ninh, phảng phất như nơi này hết thảy đều bao phủ một tầng ánh sáng nhu hòa nhàn nhạt,cô thật cảm thấy chỗ nào cũng tốt.

Không chỉ có cảm thấy tốt, cô ôm cánh tay Hàn Tuyển cánh tay liền nói nếu là công ty cửa ải này không qua được, cô liền dứt khoát cùng hắn về nhà, trồng rau trồng cây chăn heo.

Lời nói này làm Hàn Tuyển nhịn không được liền cười ra tiếng, hắn đưa tay liền vuốt xuôi mũi Đường Ninh nói thật như thế chỉ sợ cô nhịn không được hai ngày liền rời đi.

"Sẽ không đâu! Anh không tin em à!Em mặc kệ, em cả đời này đều muốn luôn luôn luôn luôn chịu khổ với ang, không muốn đi. Coi như ngoài ý muốn hoặc là không cẩn thận đi, chúng ta làm ước định, về sau nếu em rời đi, anh chỉ cần ở nhà này chờ em trở lại, em chỉ cần vừa nghe nói anh sống khổ như vậy, mềm lòng khẳng định sẽ trở lại, nhất định sẽ trở về, dù sao em không nỡ để anh chịu khổ đâu!"

Thiếu nữ nắm vuốt nắm tay nhỏ, lời thề son sắt nói như vậy.

Nghĩ như vậy, Đường Ninh liền thu hồi ánh mắt.

"Thời gian không còn sớm, chúng ta nên đi xuống, nếu không những người khác sẽ lo lắng."

Nghe được Đường Ninh nói, Hàn Tuyển không chớp mắt nhìn Đường Ninh cũng không quay đầu lại, bóng lưng chậm rãi đi xuống tựa như từng chút từng chút rời khỏi thế giới của hắn.

Rõ ràng cách hắn gần như vậy, hắn lại cảm thấy giữa hai người giống như có một khoảng cách mà hắn không thể vượt qua.

Mắt thấy Đường Ninh càng đi càng xa...

"Được."




Hàn Tuyển lúc này mới trầm thấp lên tiếng, cũng đi theo hướng chân núi đi tới.

Cùng lúc đó, trong phòng tổng thống trên tầng cao nhất của khách sạn Thanh thị, Hạ Ương mặc một chiếc váy màu đỏ chót váy trước cửa sổ sát đất, cười nhẹ nhàng hướng về nam nhân hỗn huyết(con lai) ngồi đối diện cô ta, giơ lên trong tay ly rượu đỏ.

Mà dưới chân của cô ta cơ hồ bày đầy lễ vật đủ loại màu sắc hình dạng, kim cương dây chuyền, hàng hiệu túi xách, váy áo, mỹ phẩm dưỡng da đồ trang điểm, phòng tổng thống lớn như vậy kém chút bị nhét đầy.

Không chỉ như thế, cô ta vừa mới uống xong một ngụm rượu đỏ, ngoài cửa sổ liền lập tức nở rộ lên pháo hoa đầy trời, tạo thành một chữ Ương.

Mắt Hạ Ương lập tức liền ngạc nhiên phát sáng lên.

Đây là sinh nhật hạnh phúc vui vẻ nhất từng ấy năm tới nay của cô ta.

Ai cũng không biết hai người trong phòng đến cùng uống xong bao nhiêu rượu đỏ, đợi pháo hoa châm ngòi hoàn tất hai người liền đã say khướt dính vào cùng nhau bắt đầu khiêu vũ.

"Vui vẻ sao?"

Thanh âm của nam nhân trầm thấp lại có phần nữ tính.

"Vui vẻ."

Hạ Ương chân tâm thật ý nói.

"Làm em vui vẻ với e. mà nói, chính là an ủi lớn nhất, anh yêu em, Hạ Ương."

Thanh âm hắn mê say nói như vậy.

Dưới tình hình như vậy, nghe được một câu nói như vậy,(Xin lỗi vì sự bất tiện này.Truyện chỉ đăng ở https://www.wattpad.com/story/318593751?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=KL1701&wp_originator=iQEpkMlRdk0FGdfApq%2F6pV8lcn71g8bQf5OflxatpCEu0CWX3UDC4E8rywnuHejXD%2B3z02fQTvQBWFvUP6PWJzD3jWdUDNKHAeNAMMWOav3daR2rsuxrVXZmIKde5cq1), ánh mắt Hạ Ương phảng phất như có thể chảy ra nước.

Sau đó hai người cứ như vậy khiêu vũ cùng nhau sau đó ngã trên giường lớn.

Khẽ hôn môi đỏ của nữ nhân, giọng nói nam nhân lưu luyến mà ôn nhu, "Nghe nói trước kia em bị người ta dễ đến rất lợi hại, nếu như có thể, anh muốn giúp em trả thù, em có chịu không?"

Ánh mắt Hạ Ương đã bắt đầu có chút mê ly, nghe được lời như vậy, cô ta cười hì hì liền mở miệng, "Được, anh giúp em trả thù!"

"Chỉ cần em nguyện ý phối hợp, anh tùy thời đều có thể giúp em trả thù!"

Nam nhân nói như vậy xong, ánh mắt xanh thẳm liền rơi trên găng tay đen bên phải của mình, trong mắt cấp tốc hiện lên một tia oán độc.

Cho nên, ca ca thân ái của tôi, anh chuẩn bị kỹ càng để nghênh đón tôi trả thù chưa?

Gần 3400 chữ

8/1/2022

Các nàng nhớ có chương bùi bạch liên chặt tay người ta hong=)?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.