Ebolavior

Chương 15: Mất mát – hồi 6: *căng thẳng*




– Ding..dong..ding…dong

Tôi giật mình thức giấc, ra là tiếng đồng hồ treo tường. Bên ngoài bầu trời 1 màu sáng trưng.

9 giờ 15 phút…

Vẫn là chiếc tủ sách, bàn trang điểm cùng với TV treo trên tường vây quanh tôi, tất cả đều gây cảm giác o ép, gò bó trong không gian ngột ngạt bí bách, chẳng lẽ cứ phải tự nhốt mình trong phòng như thế mãi sao? Tôi tự hỏi bản thân hy vọng tìm được câu trả lời.

Từng bước chân lững thững bước vào nhà vệ sinh trả lời cuộc gọi của mẹ thiên nhiên, nói hẳn ra là tôi đi đái. Dẫu biết sự thật ngoài kia có quá đỗi khủng khiếp nhưng không vì thế mà thay đổi thói quen trong 1 sớm 1 chiều được, mà làm sao chúng ta có thể từ bỏ nếp sống thường ngày khi mọi thứ đã bám sâu vào trí óc. Giải quyết xong, tiến tới bàn trang điểm của người vợ, tôi lục hết các ngăn kéo cố gắng tìm cuộn giấy ướt mà con gái thường dùng để tẩy trang nhằm lau qua mặt mũi, toàn là vòng tay, hoa tai mạ vàng rồi tới vòng cổ bằng pha lê, cẩm thạch, không biết có phải đồ giả không nhưng xem ra đôi vợ chồng này cũng thuộc tuýp người có điều kiện.

Chỉ tiếc rằng trong thời đại này chúng lại trở nên vô giá trị hơn bao giờ hết.

Cuối cùng thì tôi cũng thấy 1 túi giấy nằm lọt thỏm trong góc tủ. Đắp chiếc khăn ướt lên mặt, tôi hít 1 hơi thật sâu để cả mùi thơm ngấm vào cơ thể sau những ngày dài chỉ biết ăn bụi đường và nếm vị tử thi. 1 cảm giác sảng khoái, dễ chịu, tôi cảm thấy khỏe khoắn hơn phần nào.

Nếu không có sự việc này xảy ra thì có lẽ tôi đang đi học hoặc là dạo phố, sẽ chẳng phải nếm trải cảm giác cô đơn tủi thân lúc này. Tôi lục lọi tất cả đồ đạc trong căn phòng, trên cả giá sách, thậm chí là cả chiếc giường ngủ chỉ mong tìm thấy 1 chiếc đồng hồ đeo tay, có nó để giúp tôi cảm thấy mình không mất đi khái niệm về thời gian.

Tìm kiếm 1 hồi trong vô vọng, tôi bỏ ra ngoài định xuống tầng dưới thì chợt thấy 1 chiếc thang nhỏ bên cạnh nối lên tầng mái. Tôi bắc thang lững thững trèo lên, mặt đất dưới chân gồ ghề nứt kẽ thành từng đường chỉ bủa vây ra mọi phía. Theo thời gian, bên dưới hình thành những đám đất do sự chuyển động của không khí mang đến, tất cả đều là nhân tố thuận lợi dẫn đến sự hình thành và phát triển của những đám rêu xanh um tùm, mùi rêu phong gợi nhắc tôi về những tàn tích cổ xưa.

Bước lên đám rêu xanh đang nhỏ nước, cảm giác như bắt đầu tiến vào 1 khu vườn sinh thái hoang sơ với những đền thờ cổ đại khuất xa tầm mắt, đối lập với 1 cuộc sống xã hội hiện đại hoặc chí ít đã từng là như vậy. Mọi thứ thật giống như 1 vòng tròn, hiện đại rồi lại trở về với hoang sơ; những đống tàn tích, rồi những thứ này lại chờ đợi các yếu tố cần thiết để chuyển mình đến hiện tại, nó cứ như 1 vòng lặp không có khởi đầu, và vì không có khởi đầu nên sẽ chẳng bao giờ tìm ra điểm kết thúc.

Thành phố Hà Nội bây giờ thật im ắng, không còn tiếng xe cộ ồn ào qua lại, tiếng cười nói mà mỗi sớm mai thức dậy tôi đều cảm nhận được, nó chỉ đơn giản là đang nằm im, hoang tàn, không 1 âm thanh hay 1 tiếng động phát ra. Nhìn về xa, tôi thấy từng đợt lũ người chết đi lại vật vờ đầy nguy hiểm. Ở trên này không cao nhưng cũng có thể nhìn thấy 1 góc phố phường, các ngôi nhà cao tầng, khách sạn từng là địa điểm hoành tráng để check in hay chỉ đơn giản là gặp gỡ bạn bè của những cư dân hiện đại đã nghiêng mình trống rỗng, lớp kính cường lực bên ngoài phản chiếu không gian bên trong tối sâu vô tận. Thật chẳng dám nhận mình có còn là 1 công dân của đế chế hiện đại không nữa khi mà mọi thứ đang hiện ra 1 cách quá đỗi tương phản.

Mọi thứ đúng như là đã chết đi vậy!

Và trên nền dừng lại của sự sống, 1 tòa tháp cao ngất đã sập xuống! Trông Keangnam bây giờ thật giống với 1 đống núi phế liệu, nó đã đổ sập cùng với thân máy bay bị vùi nát bên trong, 1 trung tâm thương mại lớn vào bậc nhất thành phố giờ chỉ còn lại những bãi chiến trường đen xì rác thải, những xác chết nằm chồng chất bốc mùi đầy hôi thối thu hút lũ ruội nhặng, lũ kền kền thay nhau đục khoét mọi thứ trên tử thi và thi thoảng ré lên từng tiếng gọi bầy. Cây cối đổ rạp, khô héo, cháy thui như vừa phải hứng chịu cơn giận dữ của loài người, các cao ốc, chung cứ chỉ còn cách dựa vào nhau để đứng vững 1 cách yếu ớt và có thể đổ sập xuống bất cứ lúc nào.

Tôi nheo mắt nhìn đống đổ nát trong lòng lại nghĩ ngợi mông lung, sau khi tỉnh dậy mọi thứ đã quá khác so với những gì trước kia. Tôi cố gắng quan sát tìm kiếm những ai còn sống sót nhưng chỉ có lũ người chết là lọt vào tầm mắt. Quá chán nản, tôi trèo xuống không quên ngắt 1 đám rêu xanh.

Trên bàn ăn, lại là quyển nhật ký đó cùng với balo. Tôi bèn xếp lại xấp ảnh 1 cách ngay ngắn, kẹp chúng trở lại quyển nhật ký. Xong xuôi cho đám rêu vào 1 chiếc bát nhỏ, đổ lên chúng 1 ít nước đẩy ra giữa bàn, hy vọng cái mùi ngai ngái có thể át đi mùi yên lặng của căn phòng.

Đặt lưng vào ghế, nhai nốt mấy miếng bánh bỏ dở và ngắm nhìn mọi thứ, những đồ vật phụ bếp, những chiếc đèn, và 1 vài bức tranh treo tường theo phong cách Italia đầu thế kỉ 18.

– Cứu..cứu tôi với..

1 tiếng la lên thất thanh khiến tối giật bắn mình, giọng của 1 người phụ nữ không xa đây.

Tôi vội vàng chạy lên cầu thang, phi ngay ra ban công hy vọng có thể giúp đỡ.

– Tôi thấy cô rồi, lại đây mau!!!!

Tôi hét lên, với tay xuống, trước mắt 2 con xác sống đang bám sát, vẻ mắt cô cực kỳ hoảng loạn, tôi không ngừng thúc giục.

– Nhanh nào, nhanh nào!!!

Những bước chạy luống cuống đến chậm chạp, nếu không nhanh chóng cô sẽ mất mạng, gấp rút tôi bê nguyên chậu hoa trang trí bên cạnh ném xuống vỡ toang. Lũ người chết chúi húi, bất ngờ, cô hiểu ý cố gắng tăng tốc. Đặt 1 chân lên chiếc SH, cô đột nhiên ngã đập mặt xuống đất! Mô hồi trên mặt tôi bắt đầu tiết ra, căng thẳng tột độ.

– Cố lên, nhanh nào nhanh nào!!! – tôi thục dục không ngừng với tay xuống

Cô vội vã đứng dậy, bám vào yên xe đứng lên, lũ xác sống chỉ còn cách 5 bước chân.

– Được rồi!

Tôi nắm chặt tay cô ta qua lớp vải băng bó chằng chịt những vết trầy xước, nín thở dồn sức kéo cô lên, 1 tay cô bám vào thành ban công nhanh chóng trèo vào.

– Ổn rồi!

Vừa kịp lúc cô trèo lên cũng là lúc chúng xông đến với khuôn mặt kinh tởm, tôi thở phào nhẹ nhõm, còn cô vẫn nằm lăn ra đất không nói lên lời.

– Cảm..ơn.. – cô gái này cất giọng yếu ớt

– Không có gì – tôi vừa nói vừa bóp đôi tay đang đau nhức

Bỗng, 1 cảm giác nhói vào tim như sét đánh ngang tai làm tôi hoảng hốt!

– Cô có bị cắn không?! Có bị chúng cắn không?!!

Tôi hỏi 1 cách dồn dập, mắt nhìn quanh trên người cô. Người phụ nữ này vẫn im lặng thở từng hơi khó nhọc.

– Nếu cô nhất định không nói tôi sẽ ném cô xuống!!!

– C..có..xi.xin cậu…đừng..

Tôi như chết ngất ngay lúc này, cô ta trông yếu đuối hẳn, 1 vết rách ở bắp chân đang không ngừng rỉ máu đỏ thẫm chiếc quần vải.

– Xin..cậu..đấy, làm ơn giúp..tôi – người phụ nữ này không ngừng cất tiếng vang xin xen lẫn cả những giọt nước mắt.

– Đợi tôi 1 chút!

Tôi dứt lời vội vã bước ngay vào trong, kéo cửa đóng chặt lại.

– Cậu, cậu làm gì vậy, cứu, cứu tôi, cho tôi vào trong đi mà huhu.. – người phụ nữ van xin trong điệu bộ sửng sốt.

– Khốn nạn!!

Tôi cảm thấy cực kì khó xử, nhưng những lời dặn của ông bác sĩ làm tôi lo lắng hơn, liền tháo phăng tấm vải băng tay ra!

– Bụp..bụp… Cô ta vẫn không ngừng đập tay vào cửa

– Tôi biết tôi sắp bị biến đổi thành chúng, nhưng cậu..cậu không cần phải làm vậy đâu.

– Tôi xin lỗi, tôi không thể, cô làm ơn hiểu cho…

Tôi vội vàng đi xuống lấy hộp bánh mang lên và nhét từng miếng qua khe cửa, cô ta không nói gì cũng chẳng còn tiếng động nào phát ra.

– Hãy ăn lấy 1 chút gì đó đi!

Thật không ngờ mọi chuyện lại như thế này!

Theo lời ông bác sĩ, chỉ cần máu hoặc chất dịch trên cơ thể người đã bị cắn tiếp xúc trực tiếp với người thường qua 1 vết thương hở thì sớm muộn gì cũng sẽ biến đổi thành chúng, mặc dù tôi đã băng tay qua 1 tấm vải nhưng có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra!

– Mẹ kiếp!

Tôi đá tung mọi thứ trong căn phòng cùng với sự sợ hãi, khoảng thời gian trên dưới 1 tiếng là sẽ biến đổi.

Mắt tôi cứ nhìn thao láo chiếc đồng hồ, 5 phút trôi qua rồi! Thật cay đắng khi vừa thoát vụ đánh bom trên cầu lại đến sự việc trớ trêu như thế này.

9 giờ 40 phút…

Đã 10 phút rồi, tôi cứ đi quanh căn phòng và chỉ nhìn vào chiếc đồng hồ như người mất hồn, những giây trôi qua căng muốn nổ tung cái đầu, tôi cố gắng tập trung lắng nghe cơ thể, xem xét sự khác lạ, nhưng điều rõ nhất mà tôi cảm thấy được chỉ là sự yên tĩnh.

10 giờ 10 phút…

Tôi ngồi bần thần nhìn chính mình trước gương.

Những câu hỏi về cái chết cứ xoáy lên trong đầu, liệu điều đó xảy đến sẽ ra sao, tôi có trở lên điên loạn hay mắt trợn ngược, vùng vằng tìm kiếm trong đói khát như họ, và thần thức sẽ đi về đâu trước dòng chảy linh hồn đã tha hóa. 40 phút trôi qua không 1 tiếng động, bên ngoài ban công tôi không nghe cô ta đập phá gì nữa, chắc hẳn cô ta đã bị biến đổi, giờ chỉ còn đợi đến lượt tôi là cả 2 sẽ cùng ôm nhau nhảy múa với những vũ đạo quái gở.

Thật là chua xót! Tôi đứng dậy định bụng ngó nhìn qua cửa sổ xem xét thì bỗng 1 cơn choáng váng ập đến! Có lẽ như vậy lại hay, bởi điều an ủi lớn nhất là tôi sẽ được gặp lại mọi người, chắc chắn tất cả đang đợi tôi ở phía bên kia. Tôi ngã xuống, mồm miệng thở dốc, chân tay tê nhức mệt mỏi. Cảm giác sợ hãi, bấn loạn trào lên trong lòng!

– Điều đó đang xảy đến, điều đó đang xảy đến…

Tôi nhắc đi nhắc lại điệp khúc đó trong đầu và bất lực trước hiện tại, cổ họng chợt ngứa ran và khô không khốc, tôi ho 1 cách yếu ớt và cố gắng bò xuống tìm chai nước. Bỗng, tất cả cảnh vật trước mắt như đang nhảy múa 1 cách lộn xộn, từng đốm tròn trồi lên lan tỏa, chúng phủ lên tất cả như làn nước sôi sùng sục.

Trong chốc lát tôi không còn nhìn thấy gì cả.

– Bụp!! Bụp!!!

Tôi chợt mở mắt, 1 cảm giác bức bối, khó chịu khắp người.

– Tôi chưa bị biến đổi sao?!

Cố gắng ngóc đầu dậy, 1 khuôn mặt gớm ghiếc ngoài ban công đang nhìn vào đây, mớ tóc lộn xộn dính nước bọt bám đầy ô cửa kính cùng điệu bộ như muốn ăn tươi nuốt sống. Nó hay đã từng là người tôi cứu, dù rằng “cứu” không được trọn vẹn lắm, đang khoe đôi bàn tay cào cấu không ngừng chảy máu đến đáng thương, nhuốm đỏ ô kính.

Tiếng nó rít nghe thật ai oán…

Tôi cảm thấy khó thở, đói khát, đưa tay lên trán sờ thì 1 cảm giác nóng ran truyền vào.

Có lẽ là sốt chăng?…

– Đã là 3h chiều.

Tôi ngoài nhìn chiếc đồng hồ, như vậy là không sao hết, tôi cố gắng ngồi lên với cảm xúc vừa mừng vừa mệt. Lê lết xuống dưới nhà, trên hộp thuốc nhỏ treo cạnh tủ lạnh chỉ còn vài lọ napazoline, thuốc mỡ, viroto, cùng vài gói bông gòn..cuối cùng cũng kiếm được 1 vỉ thuốc hạ sốt. Tôi thả nó vào chai nước và tu ừng ực, cảm giác đói khát, mệt mỏi, xen lẫn cả nỗi sợ hãi hoang mang làm tôi như muốn từ bỏ mạng sống này.

*3 ngày sau*…

Cả cơ thể đang nằm trên bàn ngắm nhìn trần nhà, xung quanh không khác gì 1 bãi rác, những thứ kiếm được trong balo đều đã ăn sạch chỉ vỏn vẹn trong 3 ngày. Nước hết, đồ ăn cũng chẳng còn, biết sống thế nào bây giờ? Tôi cảm thấy khá hơn rất nhiều nhưng thay vào đó là 1 sự đói ăn cồn cào.

– Mẹ kiếp!!

Tôi cầm vỏ chai ném bụp vào tường, không biết con xác sống kia đã biến mất chưa? Tôi ngồi dậy, ôm cơn đói bụng lên phòng cùng cảm giác trống rỗng, bực tức. Nó chực thấy tôi lại xồn xồn tru tréo, không ngừng đập phá.

– Con chó này!

Tôi giận dữ tháo khung ảnh cưới của cặp vợ chồng, đạp gãy góc lấy 2 thanh gỗ bước đến vụt liên tiếp vào ô cửa kính khiến chúng vỡ toang, mảnh kính bắn văng ra ngoài. Nó càng dữ dằn hơn, không ngừng khua khoắng bên trong. Tôi đứng sang 1 bên, 2 mắt đỏ ngầu, phang thật lực vào cánh tay gầy gò trơ xương.

– Mẹ kiếp…chết đi…

Tôi vừa phang vừa hét không ngừng nghỉ, những tiếng rắc rắc náo động căn phòng, cẳng tay nó nát bét gập 90 độ theo đúng nghĩa đen, máu đổ xuống không lúc nào ngừng. Nó yếu ớt, cố gắng thoát khỏi cánh cửa nhưng tuyệt vọng.

– Tại sao?? Mày trả lời tao con khốn này!!

Tôi hét vào mặt nó, mệt mỏi, chóng mặt, 2 chân run lẩy bẩy rã rời. Nó chẳng những không thèm mở mồm, còn đáp lại với điệu bộ gầm gừ đáng khinh. Tôi điên máu, quyết xông vào bất chấp sự nguy hiểm…

– Bố mày chịu đựng đủ rồi!

Tôi mở phăng cánh cửa không chút do dự, 2 tay đã gãy gậy vào trong, nó chỉ còn cách theo đà cánh cửa xô vào.

– Vụt!!!

1 cú phang như trời giáng vào sau gáy, nó khựng lại bất lực. Tôi vụt mọi chỗ sau lưng nó với đủ các thể loại cảm xúc tiêu cực. Chỉ đến khi nó gục xuống, máu ở mũi và mắt chảy ra, tôi chợt khựng lại!

– Trời ơi…

Tôi như người mất hồn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, lần đầu tiên tôi cảm thấy 1 sự thú tính trào dâng mãnh mẽ, chỉ vài giây ngắn ngủi trôi qua nhưng nó làm tôi không còn nhận ra bản thân.

– Xin lỗi…

Tôi cảm thấy rối bời, ngắm nhìn cái xác cô ta với 1 vẻ ăn năn hối lỗi. Tôi chẳng biết mình đang làm cái quái quỷ gì nữa..

Tôi lùi lại, quăng thanh gỗ xuống dười đường, cả người dựa lưng vào ban công, từng tiếng thở hồng hộc cất lên từ thân xác yếu ớt, tôi cảm thấy mình thật đáng thương và bất lực.

Tôi đưa đôi tay run lẩy bẩy cố gắng dụi đôi mắt đang ngắm nhìn mông lung, liệu bản chất của bạo lực cực đoan nằm ở chính sự không kiểm soát? Chưa bao giờ tôi trở nên cuồng loạn đến vậy, điều gì đã xảy ra? Có phải là những trạng thái cảm xúc đau thương, hay những tổn thất dồn dập về tâm lý, hay là chính cơn dịch bệnh khủng khiếp này?

Thật là những câu hỏi hóc búa, nhưng có 1 điều tôi khiến tôi nhận ra chắc chắn!

– Không thể ở lại đây được nữa!!!

Tôi vội vã bước vô trong, sửa soạn lại ba lô. Cảm giác cùng quẫn lục tung mọi thứ, cơn đói bụng như ngọn lửa thiêu đốt dạ dày. Những gì còn sót lại đã chẳng còn từ đêm qua, tôi cố gắng tập trung tinh thần lấy quần áo của người chồng mặc lên. 1 chiếc quần co giãn tốt, đôi giầy converse cao cổ đã phai màu, chiếc áo sơ mi ca rô sọc đen vàng và cuối cùng là áo khoác kaki màu lông chuột nhiều túi.

Tôi nhét hết những gì có thể vào balo, vào túi áo, đeo găng tay kín mít cuối cùng không quên đội chiếc mũ lưỡi trai.

Vô thức ngoảnh đầu lại nhìn xác chết, tự nhiên 1 cảm giác mù mờ không rõ ràng khởi lên trong lòng…

Chẳng biết bản thân sẽ tồn tại như thế nào, các nhà chức trách đang ở đâu đây?

Tôi vừa nghĩ vừa trèo xuống đúng nơi tôi đã cứu cô ta lên. Bọn xác sống đã biến đâu mất dạng, tôi nhét tấm gỗ vừa vứt lúc trước đan chéo vào balo, nhanh chân bước từng bước lặng lẽ tìm kiếm cửa hàng tiện lợi trong lòng phố cổ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.