Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu

Chương 373




Chương 373

Tưởng Tử Hàn quay đầu lại, đôi mắt âm u như băng tan: “Sao cậu biết? Đã xảy ra chuyện gì?”

Cố Vũ Tùng co rụt lại: “Là, là chuyện đêm qua nhà xưởng lớn nhất dưới tay chị dâu xảy ra hỏa hoạn…”

Trong lòng Tưởng Tử Hàn trùng xuống, bước vội đến, nắm lấy cổ áo Cố Vũ Tùng: “Cô ấy đâu rồi? Có sao không?”

“Chị dâu không sao cả.” Cố Vũ Tùng suýt bị siết đến tắt thở: “Nhưng nhà xưởng thì bị cháy rụi hoàn toàn.”

Tưởng Tử Hàn thở phào nhẹ nhõm, sau đó lửa giận bùng lên: “Chuyện xảy qua từ đêm qua mà giờ cậu mới nói cho tôi, lại còn định chuẩn bị tiệc ăn mừng quái quỷ gì nữa?”

“Không phải em không nói, mà là chị dâu không cho em nói.” Cố Vũ Tùng vội vàng giải thích: “Chị dâu quan tâm anh, sợ ảnh hưởng đến ca phẫu thuật của anh.”

Anh ta lấy điện thoại, mở tin nhắn Zalo mà Tống Hân Nghiên gửi ra cho Tưởng Tử Hàn nhìn.

Tưởng Tử Hàn không nhìn còn đỡ, vừa nhìn xong lại càng tức giận hơn.

Trong tay không biết lấy từ đâu một con dao phẫu thuật bóng loáng.

Lưỡi dao vừa dẹt vừa sắc xoay một vòng trên đầu ngón tay anh, mũi dao nhắm thẳng vào Cố Vũ Tùng.

“Anh Hàn, anh Hàn…”

Chân Cố Vũ Tùng mềm nhũn, suýt nữa sợ tè cả ra: “Dù không nói cho anh biết, nhưng em cũng đâu có mặc kệ chị dâu phải xoay sở một mình đâu. Lúc này mới hơn nửa ngày, nhưng nguyên liệu rồi hàng hóa, xưởng gia công các thứ cũng đã xử lý ổn thỏa hết cả rồi. Chỉ trừ nguyên nhân gây ra hỏa hoạn còn đang điều tra, tạm thời chưa biết… Tuy… Tuy là sẽ thiệt hại kha khá tiền, nhưng tất cả vấn đề khó nhằn cũng giải quyết cơ bản xong rồi.”

Tưởng Tử Hàn mím chặt môi, ngực không tự chủ được mà phập phồng, cánh tay vung lên, chém xuống.

“Xoẹt!”

“A!”

Tiếng rách ở đũng quần vang lên kèm theo cả tiếng hét kinh hãi của Cố Vũ Tùng.

Tưởng Tử Hàn đẩy mạnh anh ta ra.

Chân Cố Vũ Tùng mềm nhũn.

Nếu không phải sau lưng có bức tường để dựa vào, anh ta đã ngồi thụp xuống đất luôn rồi.

Tưởng Tử Hàn chĩa dao vào giữa đũng quần anh ta: “Tôi mới là chồng của cô ấy! Vợ tôi xảy ra chuyện lớn như vậy, cậu lại còn giúp cô ấy giấu diếm. Giỏi quá nhỉ! Cố Vũ Tùng, cô ấy chỉ là một cô gái thôi, nếu cô ấy mà bị dọa sợ, tôi sẽ khiến cả đời này cậu không cần dùng đến thứ này nữa!”

Cố Vũ Tùng vô thức che đũng quần lại, giọng nói khàn khàn sau cơn hãi hùng: “Không có lần sau đâu, tuyệt đối sẽ không có lần sau!”

Đũng quần bị rách, quần lót hoa lộ cả ra.

Vừa rồi Tưởng Tử Hàn mà không vững tay, khỏi cần chờ đến lần sau đâu, của quý nối dõi tông đường của anh ta đã để lại đây luôn rồi.

Có lần sau chắc anh ta không thiết sống nữa mất!

Tưởng Tử Hàn bừng bừng lửa giận rời khỏi bệnh viện.

Cố Vũ Tùng vịn tường đứng vững, chật vật cởi áo khoác trắng dài kia ra che phần hông lại, đuổi theo bù đắp lỗi lầm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.