Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu

Chương 362




Chương 362

“Chất lượng sản phẩm của Nghiên Mị ở giới dưỡng da vẫn rất đảm bảo. Lần này bọn họ cho ra mắt sản phẩm mới không nhằm đến độ dưỡng da mà chú trọng đề cao độ khỏe mạnh của màu da. Tôi có cô bạn may mắn được dùng thử sản phẩm, mắt thường cũng thấy được làn da ngày càng tốt, ngày càng tươi tắn lên. Ôi trời, dù sao cũng không phải hiệu quả trắng bệch cứng đờ như không thấy ánh mặt trời bình thường, cơ mà nhìn thích lắm. Nếu không phải tận mắt chứng kiến thì tôi cũng chẳng tin đâu.”

Khương Thu Mộc ra vẻ khiếp sợ: “Thần kỳ thế cơ á?”

“Đương nhiên rồi. Nếu là sản phẩm dưỡng trắng thông thường thì dù bạn tôi có tự thử chăng nữa tôi cũng chẳng tin hẳn. Trong thời gian ngắn mà trắng da bật tông như thế thì chắc chắn có vấn đề. Nhưng nếu là sản phẩm của Nghiên Mị thì chẳng có chuyện ngoài ý muốn đâu. Nói cô biết nhé, tôi chú ý tới người phụ trách khai phá sản phẩm mới của Nghiên Mị lâu lắm rồi. Những sản phẩm trước đó của cô ấy cũng rất tôn trọng tự nhiên, nhưng sản phẩm thật sự làm được thì đây mới là lần đầu tiên. Cho nên tôi tin tưởng sản phẩm này tuyệt đối.”

Khương Thu Mộc không nhịn được nụ cười tươi rạng rỡ sau lớp khẩu trang.

Hai người lại hỏi thăm vài khách hàng khác, nghe được đáp án đều khá thống nhất.

Sau khi rời khỏi cửa hàng chuyên doanh, Khương Thu Mộc huých Tống Hân Nghiên: “Tổng giám đốc Tống, cậu thấy chưa? Ngoại trừ sản phẩm, mọi người cũng có chú ý tới cậu đấy. Quan niệm của cậu đã bắt đầu xâm nhập vào lòng người tiêu dùng rồi. Chúc mừng nhé.”

“Tổng giám đốc Khương, cùng vui cùng vui.”

Tống Hân Nghiên cũng vui vẻ cười rạng rỡ: “Nhưng Đầu Gỗ này. Sản phẩm lần này thiệt cho cậu rồi. Vốn nên sản xuất trong công ty mới của chúng ta mới phải, nhưng thời gian này xảy ra nhiều chuyện quá, Nghiên Mị cũng chịu ảnh hưởng lớn, phải có một sản phẩm mới thật tốt, thật được lòng người tiêu thụ đưa ra thị trường thì mới cải thiện được. Thế nên…”

“Nói ngớ ngẩn gì đấy hả.”

Khương Thu Mộc giả vờ tức giận vỗ vào gáy Tống Hân Nghiên: “Tớ là hạng người ánh mắt thiển cận như thế à? Chị đây đang phóng dây dài câu cá lớn nhé. Thứ tớ muốn là lâu dài, là một sản phẩm có thể chống đỡ cả công ty luôn kìa. Giống ‘Hoa Nhan’ lần trước ấy. Không chỉ có giới làm đẹp ưa chuộng, giới chăm sóc da cũng dùng, đến cả bệnh viện cũng dùng luôn. Nhìn khắp giới làm đẹp này đi, ai có thể sánh được với một công ty biến sản phẩm dưỡng da thành kiệt xuất trong ngành, còn có cả chỗ đứng ở tất cả ngành nghề liên quan chứ?”

“Dạ vâng! Tổng giám đốc Khương nói phải. Xem ra tớ phải tiếp tục nỗ lực, tranh thủ ra nhiều sản phẩm mới hơn nữa!”

Hai người nhìn nhau phá lên cười, cùng rời đi.

Cách đó không xa, Tống Mỹ Như nghiến chặt răng, hai tay siết chặt thành nắm đấm.

“Tống Hân Nghiên! Khương Thu Mộc! Chúng mày cứ chờ đấy! Những vinh quang này vốn dĩ phải thuộc về tao. Tao sẽ không cho chúng mày tiếp tục đắc ý được đâu!”

Tống Hân Nghiên và Khương Thu Mộc vừa đi ra khỏi trung tâm thương mại, Khương Thu Mộc đã khoác tay vào khủy tay Tống Hân Nghiên: “Chuyện vui lớn như vậy là phải chúc mừng nha. Đi thôi, chị mời cưng ăn tiệc mừng.”

“Đúng là đáng chúc mừng, nhưng tớ chẳng có khẩu vị gì đâu.”

Khương Thu Mộc bày ra dáng vẻ thấu tỏ, như đã nhìn thấu hết thảy từ lâu: “Cậu còn chưa đi giải thích với Tưởng Tử Hàn đấy à?”

“Đi rồi, nhưng có người đi vào trước tớ một bước.”

“Đậu má!” Khương Thu Mộc chửi thề: “Sở Thu Khánh à?”

“Ừ.”

Khương Thu Mộc cũng không biết nên an ủi cô bạn thân thế nào mới được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.